Đọc bài Hà nội: Nhà đất công biến thành… quán nhậu này thấy có một cảm giác rất khó tả, không biết diễn đạt thế nào. Bạn mình đang thuê một cái nhà ở khu tập thể biên phong phía gần chợ Mỹ Đình, tầng 4, nước máy chảy ri rỉ như khe suối cạn, 3tr một tháng. Những căn phòng 16-18m2 ở trong ngõ ngách của chùa Láng, mỗi cái 1.6-2tr một tháng.
Vậy mà đây, 20m2 mặt đường Trần Quang Khải, 1 triệu một tháng – một cái giá kinh ngạc, thương thay cho ngân sách quốc gia. 100m2 mặt đường Tràng Tiền – 4 triệu đồng một tháng, đúng là ở Việt Nam, có những điều không thể mà lại là có thể. Phần hai của bài viết có tiêu đề “Cơ quan chức năng bó tay”, ơ, sao cơ quan chức năng lại bó tay, thế cái “chức năng” của “cơ quan” bị liệt rồi à, sao lại tới nông nỗi “bất lực” như thế, có cần chúng tôi thay “cơ quan” khác vào để làm thay “chức năng” không hả “các vị bất lực”? Sao cưỡng chế nhà dân thì cơ động công an có mặt nhanh thế, nhiều thế, đông thế?
“Ông Mai Xuân Vinh – Chi cục trưởng Chi cục QLCS Hà Nội, cho biết các cơ quan chức năng đã yêu cầu bảo tàng phải chấm dứt ngay việc cho thuê bán bia, bán lốp xe; di dời cơ sở kinh doanh trả lại khuôn viên. “Thế nhưng, đã từ rất lâu rồi họ không thực hiện”, ông Vinh nói. Tại quán nhậu này, chiều nào cũng đông nghịt khách, có những hôm bàn ghế được kê, bày la liệt tràn ra cả vỉa hè gây mất trật tự, phản cảm, mất mỹ quan.” Chà, ông chi cục trưởng này sao mà ngây thơ thế, giờ có một con chó đang gặm một khúc xương, con mèo đang tha một con cá rán, ông nhỏ nhẹ “yêu cầu mày nhả khúc xương ra”, “yêu cầu mày trả tao con cá rán”, chúng nó có nhả không hả ông? Ông phải dùng gậy ông phang ông ạ, chả phải các ông rất thuộc bài “bạo lực cách mạng” ư (!)
Đà Nẵng, họ “thành kính phân lô”, quy hoạch thành phố tốt như thế, ai tới cũng khen. Tất nhiên dân Đà Nẵng thì có người khen người chê, đủ cả, nhưng lãnh đạo phải là người mà người tốt ủng hộ, người xấu phản đối, chứ không phải cái kiểu bầu cử mà 99% với 100% số phiếu như Việt Nam ta. À mà có khi Hà Nội, gần Trung ương, nên quán triệt tư tưởng “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” tốt quá, cho thuê là “kinh tế thị trường”, còn cho thuê với giá 1 triệu một tháng đó là “xã hội chủ nghĩa”.
Thực ra có ai đó có thể hỏi rằng mình suy nghĩ làm gì, họ cho thuê giá bao nhiêu đâu có ảnh hưởng gi tới lương tháng của mình đâu, cũng đúng. Nhưng tuổi trẻ, là phải dấn thân, không thể cầu an hưởng thụ, suy nghĩ cho vận mệnh đất nước và dân tộc, là việc phải trăn trở hàng ngày. Ai ngày xưa ra rả rằng “trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước”, mang danh là “chủ nhân” nên phải nhọc công suy nghĩ vậy thôi, chứ cứ làm đầy tớ thì chủ bảo gì làm nấy nghĩa làm gì.