Phải cho TCBS lên tiêu đề, bởi vì tcbs nên mới đi lại cung Cúc Phương 42km này. Năm ngoái vừa chạy 42km ở đây xong, định bụng năm nay sẽ luyện tập để “về đích xinh tươi hơn”, mà chẳng hiểu cuộc đời run rủi thế nào, còn lười tập hơn cả năm ngoái, 3 tháng không tập chạy chỉ leo cầu thang với lác đác “đi bộ, tập core” được vài buổi. Cũng vẫn vác mặt lấy bib và đi chạy như … kế hoạch.
Kế hoạch ban đầu là đi ô tô từ HN cùng TCBS xuống hồ Mạc hôm thứ 7 để lấy bib, xong ngủ nghỉ ở đó một đêm, rồi sáng chủ nhật chạy sớm, mà btc lại cho lấy bib ở ngay Hoàng Đạo Thuý, thế là tcbs lấy bib ở hn hết, không còn phải vòng qua Hồ Mạc lấy bib hôm thứ 7 nữa, ở tính ra tiết kiệm được gần 100km, nhà xe phải giảm giá đi cho bọn mình chứ nhỉ.
Tập thể chọn nghỉ ở tận Tam Cốc cho … rẻ (chắc thế), trưa thứ 7 xuống tới Tam Cốc ăn trưa, nhận phòng, ngủ nghỉ, đi dạo Tam Cốc (nhộn nhịp phết, tây balo ở khắp nơi nơi). Quán mát xa dày đặc ở Tam Cốc, méo hiểu sao lắm quán mát xa tới thế, dịch vụ này dc tây balo ưa chuộng chăng? Quán bia/pub cũng đầy nữa.
Tối hôm thứ 7 đi ăn xong là về phòng chuẩn bị đồ chạy, rồi leo lên giường ngủ luôn, cũng may ngủ được kha khá, chạy mấy lần rồi nên không còn hồi hộp mấy. 4h30 hôm chủ nhật là dậy đúng boong, trả phòng, lấy đồ ăn sáng bên tour chuẩn bị rồi lên xe vừa ăn vừa phóng sang rừng quốc gia Cúc Phương (cách Tam Cốc hơn 50km).
7h bắt đầu chạy, năm nay có vẻ vắng hơn năm ngoái. TCBS 14 người chạy cự ly 42km, rất nhiều người lần đầu chạy 42. Lần đầu chạy 42 chơi luôn quả trail, rất mấu, tại mình truyền kinh nghiệm năm ngoái là “trail Cúc Phương như road”. Gần ngày chạy xem bản đồ ban tổ chức gửi thì mới thấy năm nay cung đường chạy hơi bị khác, vào rừng nhiều hơn. Lúc chạy rồi thì thấy phải 80-90% là đường đất, đường đi trong rừng (năm ngoái phải 60-70% là đường bê tông, đường làng, liên xã). Quả là tiến bộ to lớn, món quà btc dành cho runner (runner luyện tập đầy đủ thôi), còn với mình thì lê lết gần chết. Trời không nắng, 10km đầu còn mưa lây phây, nhưng vì mưa nên độ ẩm cực cao, gần như bão hoà, mồ hôi không thoát được, leo dốc mệt kinh khủng, không thở nổi, mà xem đồng hồ thì thấy báo nhịp tim có hơn 100 một tẹo. Khoảng 20km đầu thì mình còn cố chạy một tí mỗi khi đổ dốc hoặc có đường bằng phẳng. Sau 25km thì chịu không thể chạy nổi. Theo tính toán thì phải về tới km38 trước 15h chiều (mốc kiểm tra đồ – quan trọng nhất là đèn pin – mình không mang), mình tính là mỗi giờ đi 5km là sẽ kịp, cho tới 5 tiếng đầu mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, tới các trạm nước mình hạn chế tối đa dừng nghỉ, chỉ xin thêm nước, ăn miếng chuối miếng dưa là đi luôn. Nhưng tới km28, lúc đã hết sạch nước, thì checkpoint không còn tí nước nào, hết nước, hết điện giải, hết chuối, hết dưa hấu, còn mỗi bánh gạo. Đứng đợi 5p rồi quyết định đi vì sợ ko kịp giờ, đi 100m thì lại quay lại vì nước về, loay hoay mất gần 15p tại checkpoint này. Rồi sau đó vào đoạn đá tai mèo siêu kinh khủng, 25p đi được 1km. 3km mà đi mất gần tiếng. Cố vùng vẫy tới cp tiếp theo, cực kì cố, nhưng cp này lại không kiểm tra đồ (nó tầm 35km hay sao ấy), xong tới km40 mới check, mình về chỗ đó tầm 15h15p, bên btc đòi kiểm tra đèn pin, mình bảo có đèn flash điện thoại, có pin dự phòng, họ bảo không chấp nhận, bắt buộc phải có đèn pin, mình quát um lên là các ông btc có đủ đồ méo đâu, trạm nước hết sạch nước, tôi phải chờ 15p ở đó mới có nước, xong bỏ đi luôn. Xong bọn tcbs đi sau mình chả đứa nào bị kiểm tra đèn pin nữa mới lạ. BTC update tình huống nhanh phết. Nhưng quả thật sau 17h mà không có đèn đi trong rừng đá tai mèo khiếp đảm luôn. Đoạn 3km cuối đi mãi đi mãi sao thấy dài kinh khủng thế. Lúc ấy là người mệt chân mỏi lắm rồi.
Mình mang theo osmo action theo (cũng giống năm ngoái), đoạn đầu còn sức còn quay được vài chỗ, càng về sau càng đuối, ah do có đoạn tầm sau 10km là còn mưa dầy nữa, osmo này thì không chống nước, đành phải cất đi. Đã cất rồi mà mang ra quay thì ngại lấy ra cất vào, còn mệt nữa, nên không thể nào quay được nhiều. Cũng hơi tiếc, đi trong rừng rất là nhiều, có những đoạn xung quanh chẳng có ai, một mình trong rừng rậm, đi theo marker mà vẫn sợ lạc. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, chân vẫn còn hơi đau mỗi khi bước đi. Nhưng đau là lựa chọn của mình mà. Lúc ở những km 20-30, mệt kinh khủng, tự hỏi tại sao biết sẽ mệt mà mình vẫn đi chạy, lúc ấy thấy mọi thứ chẳng có gì là quan trọng nữa, chỉ còn một thứ duy nhất có ý nghĩa “phải bước tiếp để về Hà Nội” :)) Cuộc sống cũng vậy, nhiều khi mệt mỏi, vẫn tiếp tục phải bước tiếp – keep walking. Trải nghiệm đau chân, đau lưng, thở cũng khó khi trail 42km rất quý, nó nhắc mình rằng “thất bại trong khâu chuẩn bị chính là chuẩn bị cho thất bại”. Mình vẫn về đích, sau 9h20p lê lết trong núi rừng, quãng thời gian quý giá đấy chứ, thậm chí mình còn mệt tới mức không buồn mở điện thoại lên lướt nữa, lúc ấy chỉ còn một mục tiếp duy nhất “bước tiếp, bước tiếp theo, liền mạch không dừng lại”. Vì dừng lại nghỉ là làm giảm tốc độ chung, chỉ khi mệt lắm, mới đứng thở (khi leo dốc), hoặc lăn ra ngồi bổ sung ít bánh, nước vào bụng.
Có đoạn có cây hoa cánh bướm đẹp lắm, hoa trắng rụng đầy dưới đường đi, trên cây thì hoa rung rinh, nhìn là đã nghĩ rất đẹp nếu giở máy quay ra quay, nhưng mệt quá, đi chứ không dừng lại quay. Năm ngoái thì kêu vì bê tông nhiều quá, năm nay thì trong rừng nhiều quá, chán luôn, chán cảm giác ước át của rừng mưa nhiệt đới, tiếng chim kêu vượn hót cũng làm mình ghét luôn :)) Các em bé người dân quanh đường đi thì vẫn rất đáng yêu, mình có gặp hai chị em chắc cỡ 4-7 tuổi, chạy qua rồi mà mình lại quay lại 30m để cho bọn nó cái bánh. Người dân còn đem nước ra tặng cho runner nữa, siêu đáng yêu!
Đoạn về đích thì không có gì đặc biệt lắm:
- WC ở Hồ Mạc vẫn siêu kinh khủng như mọi khi, quá kinh khủng luôn
- Ngâm lạnh sau chạy thì được hai cái bể bé tí, và đục ngầu, mình nhìn kinh quá ko dám ngâm, chỉ nằm 5p nhờ mát xa (giãn cơ)
- Bia miễn phí uống bao nhiêu thoả thích (nhưng nghe nói chỉ dành cho cự ly 42 trở lên)
- Mì tôm, cháo, khoai, ngô, sữa TH miễn phí.
- TCBS nghèo quá nên không ăn bữa tối mà ăn đồ miễn phí xong tếch lên ô tô về thẳng HN, tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc :))
Quên chưa kể, đây là gain trong file mà btc gửi các runner, nhìn thì mình rất ghê đoạn sau 30km, leo dốc khiếp thế kia.
trong khi thực tế chạy thì không thấy dốc mấy, và gain thực tế thế này:
Có đồng chí nào bỏ cuộc ko
có 1 thằng DNF, mấy em gái ko ai DNF