Kể một chút về ngày hôm nay. Sáng đi học thì chỉ phải học 3 tiết English, 3 tiết BT Lý quang thì xin thầy nên được nghỉ. Thế là về nhà, thấy Huệ đang ngồi học bài rất chăm chỉ ở nhà mình (học nhờ cho yên tĩnh – nguyên văn lời Huệ). Định rủ bạn ở lại ăn cơm trưa nhưng thấy nhà mình có thêm bạn Hoàn mà Huệ lại ko quen bạn này, thôi để khi khác vậy. Đang lúi húi ở dưới nhà thì nghe tiếng gì giống tiếng chuông điện thoại, nhưng không phải là đt mà là voice chat của Yahoo, call to computer ý mà. Bọn Tuấn, Hải, Hoàng mới kiếm được cái micro nên gọi đến “thử công nghệ cao”, tán phét vớ vẩn một hồi, mấy thằng thống nhất đến nhà mình ăn cơm cho biết nhà. Ăn thì cũng khá nhưng uống còn khá hơn, và kết quả là cả 3 thằng đấy đều “Liver-phun”, ra hết thức ăn mình dày công nấu nướng, đáng tiếc. Khổ nhất là thằng Trung, uống rõ lắm để rồi nôn ọe, ly bì cả chiều, đến tối ăn tối xong vẫn lại tiếp tục phun, hichic. Đêm nay thể nào cũng đói không ngủ được.
Nói tiếp chuyện “thử công nghệ cao”, lúc đang tán hươu tán vượn với bạn Nga thì thấy bảo thầy Hiếu đang online, thế là nhảy sang “thử công nghệ cao” với thầy Hiếu, và rồi gạ được thầy lên THủy lợi thầy trò ngồi uống trà đá “đàm đạo”. Được thầy “bao” tiền trà đá (tất nhiên :)) và thầy còn rút ví định ủng hộ đội bóng lớp (năm ngoái thầy cũng ủng hộ 100k nhé), nhưng đá 2 trận thì 1 trận thua 0-3, một trận thua 1-3, ngại quá không dám nhận, để khi khác. Thầy Hiếu đúng là tuyệt vời !!!!
Chuyển sang chủ đề chính của Entry hôm nay, đó là cuộc sống vẫn lộn xộn và mình vẫn không quản lý nổi nó. Hồi chưa có net thì bao nhiêu dự định: “nối net rồi ta học cái này, nối net rồi ta làm cái kia…”, thế mà giờ toàn thấy chat là chủ yếu. Phải học tập chị Ngọc thôi, không vào yahoo
khi làm việc, học hành. Chứ cứ bật Y!M lên, thấy ai vào lại hí hoáy chít chít chát chát là
mệt lắm,
Phai cong nhan la cai Yahoo co suc hut ghe gom day! Nhu to day, da the song the chet la se ko len mang, chinh chu hoc hanh cho thi giua ki. Vay ma hom nay lai thay cai mat cuoi sang len hon ca trang ram tren Y!M, moi chit chu! Roi lai luot web, luon wa luon lai may cai blog than yeu! Hic:<<<<
chị Ngọc đã từng nói “phải biết chiến thắng bản thân mình” Hạnh ạ, đối thủ lớn nhất của ta chính là bản thân ta đó 🙂