Ôi tình cờ wordpress gợi ý mình blog của chị Đoàn Minh Hằng này, đọc thấy hợp quá, vì chị ấy là người tốt, mà chị ấy còn là nhà văn nên viết rất hay nữa. Đọc blog của chị ấy mình thấy học được rất nhiều điều. Nhưng thi thoảng chị ấy lại xóa roẹt phát làm mình rất là tiếc, kệ chị ấy thôi, hehe, blog của chị ấy mà, nhưng dù sao mình cũng hơi tiếc :))
Chị cảm ơn em nhé. Hôm nay nhờ em reblog mà lượng truy cập tăng, kèm theo có nhiều người add nhưng điều đó sẽ làm chị ngại. Nếu có nhiều người biết quá chị sẽ khó viết hồn nhiên được và dễ sa đà vào việc viết để lấy lòng độc giả, theo kiểu nó không được thật lắm. Chị quý những bạn đọc thường xuyên, chỉ cần vài người thôi, và họ tìm thấy điều gì đó đồng cảm và trân trọng. Nếu chị có khả năng truyền cảm hứng cho mọi ng chị cũng vui vì những gì chị viết đều là sự trải nghiệm quan sát từ cuộc sống, đôi khi có đối chiếu với việc đọc các tác phẩm văn học. Nếu để viết câu khách chị sẽ viết theo kiểu khác, post lên fanpage ầm ầm rồi. Thực ra các bài viết chị không xóa mà chị đặt chế độ private. Chị phải vừa đặt bài em share về chế độ private rồi 🙂
Chà, khó nhỉ, vì em thấy bài hay và em nghĩ mọi người đọc sẽ tự rút ra điều gì đó cho bạn thân nên mới share. Thôi không sao em hứa sẽ không share nữa, hihi.
chị đã đang back lại các bài private rồi đó.
Không hẳn là viết cho nhiều độc giả nó bớt thật hơn mà viết cho nhiều độc giả thì cần chau chuốt và chọn lọc hơn, cần nghiêm khắc tỉ mỉ hơn trong từng câu chữ, cần xem điều này điều kia có khả năng làm tổn thương mình hay tổn thương người khác hay không…
Anyway chị vẫn viết hàng ngày và có nhiều sự chọn lọc hơn. Cảm ơn những bạn đọc như em nhé.
Còn em eám ơn chị đã viết rất chăm để … em có thứ hay ho để đọc 😉
Em luôn thích đọc những blog viết chuyện lặt vặt hàng ngày, nhỏ nhặt nhưng mang những góc nhìn cá nhân rất thú vị, nhưng chuyện nhỏ nhỏ thôi nhưng giống như một bộ phim, một thế giới mới lạ, mỗi ngày là một tập, hihi.
Cảm ơn em vì đã đọc. Chị còn cái này đang đắp chiếu http://doanminhhang.net/
Để lên kế hoạch viết tử tế hơn.
“nhưng chuyện nhỏ nhỏ thôi nhưng giống như một bộ phim, một thế giới mới lạ, mỗi ngày là một tập,” => Để tiếp tục sản xuất phim truyền hình nhiều tập 🙂