Xuống nhà thằng Vinh ở tầng 12 xem, 4 thằng hẹn nhau 12h bắt đầu vừa xem vừa chơi bài. Nhưng chỉ có Vinh Hiến Thái xuất hiện, 3 thằng sau một hồi sỉ và thằng Biền quyết định dù 3 vẫn chơi. Chơi bài 3 người không tính được đâm ra hoàn toàn may rủi, và mình rất đỏ, ăn và thắng cứ tì tì :)) Sướng.
Tới 2h thì thằng Biền xuất hiện, chơi 4 người. Vừa chơi vừa xem bóng đá. Ronaldo bị đau, khóc lóc nằm cáng ra sân. Rồi lại vào đá, tập tễnh. Ngay trước trận đấu, khi được hỏi đội nào thắng, mình bảo luôn là mình cổ vũ Bồ nhưng mình nghĩ Pháp thắng, Pháp chủ nhà và đội hình quá khủng. Sissoko khỏe như con bò chạy như con trâu, sút ầm ầm như trái phá. Tuyệt làm sao thủ môn đẩy ra hết. Phút 24 Ronaldo ra sân và Bồ đá thủ hay tuyệt.
Trong một ngày vui, mình ù hai ván liên tiếp. Phút 91 Ginnac gà son vào sân, có bóng ở vòng 5m50, lừa qua hậu vệ, sút qua được thủ môn, bóng từ từ lăn vào gôn, kì diệu làm sao nó lại trúng cột dọc bật ra. Hết 90 chính thức phút hai đội ra nghỉ đá hiệp phụ, Bồ có quả phạt, cú sút trúng xà ngang. Cứ nghĩ số phận đưa trận đấu tới penanti, ai dè có một cú sút căn và chìm, bóng làm tung lưới đội Pháp. Mình rất nhiên vô cùng sung sướng, nhảy lên ăn mừng đấm đá vào không khí ye ye ye. Xem bóng đá đôi khi giống như đọc sách, bạn sẽ phải kiên nhẫn đọc nhiều đoạn chán ngắt, để thi thoảng có một vài đoạn hay tuyệt vời. Xem bóng, hầu hết là tình huống tẻ nhạt, thi thoảng có mới có một pha xuất thần. Việc chờ đợi để xem pha xuất thần nó làm tăng giá trị của pha bóng đó, tuy nhiên rất tốn thời gian và mệt. Sáng nay ngủ có 2 tiếng rồi hùng hục dậy đi làm. Trời nắng kinh khủng khiếp. Lờ đờ cả ngày.
Chúc mừng Ronaldo, hôm qua mình đã trực tiếp thấy anh ta khóc lóc đau khổ khi phải ra sân vì đau chân, thấy anh ta quấn băng trắng đầu gối, tập tễnh vào sân cố đá, đồng đội tấn công mà anh ta chỉ bước đi chứ không chạy được để phối hợp, rồi anh ta thay ra ngoài để đội nhà có thêm người phòng ngự. Hết hiệp hai, vào thời gian bù giờ, anh ta đứng chỉ đạo đồng đội như một huấn luyện viên, gào thét. Vâng, anh ta thành công vì anh ta có cảm xúc. Messi thiên tài nhưng Messi không có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Đại loại Messi kiểu thiên tài tự kỉ (và trốn thuế nữa :))).
Copy code:
Mình chưa bao giờ thích Bồ Đào Nha, nếu không muốn nói là có thời gian Bồ Đào Nha đã từng nằm trong top một vài đội mà mình ghét nhất. Mình cũng không hề thích Rô đĩ bởi vì…đĩ quá. Nhưng khi Bồ Đào Nha vào tới chung kết gặp Pháp, mình đã có phần ủng hộ BĐN bởi nhiều lý do. Thứ nhất là vì…cuồng Đức mà Pháp lại thắng Đức. Tiếp theo là từ trước mình đã không có cảm tình với kiểu Pháp thường hay nhận được nhiều ưu ái và toàn vô địch khi là chủ nhà. Cộng thêm nghi án Ro béo Brazil bị ốm đột xuất ngay trước trận chung kết WC 98 cũng góp phần vào thuyết âm mưu này đã khiến mình không thích Pháp lại một lần nữa vô địch trên sân nhà.
Trước khi trận đấu diễn ra thi cơ bản là cổ vũ Bồ cũng chỉ vì mấy lý do trên.
Nhưng đến khi thấy hình ảnh Rô đĩ bị chấn thương và vẻ mặt nhăn nhó vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố vượt qua đau đớn để tiếp tục đá có lẽ với mong muốn đem hết sức mình để giúp đội tuyển quốc gia giành chức vô địch, mình đã khá xúc động. Tiếp theo là nước mắt. Rô được đặt trọng trách quá lớn nói theo ngôn ngữ troll thì là “gánh team”, vì vậy không thể tiếp tục chơi để giúp đưa đội nhà giành chiến thắng đối với Rô có lẽ cũng là một cái tội. Gương mặt ấy lúc chuẩn bị rời sân cho thấy quá nhiều cảm xúc, là cảm thấy bản thân mình bất lực, cảm thấy mình vô dụng và nỗi tuyệt vọng như đang đến. Khoảnh khắc đó cả Rô và hầu hết những fan của Bồ chắc đều nghĩ rằng kết quả cho Bồ đã rõ ràng.
Nhưng không hiểu sao, chỉ giây phút ngắn ngủi sau đó khi Rô trao lại băng đội trưởng cho Nani, mình lại thấy trên gương mặt ấy một niềm tin mạnh mẽ – niềm tin của Rô vào đồng đội của mình. Rô tin vào tập thể Bồ Đào Nha, tin vào những người đồng đội còn lại hoàn toàn có thể giành được chiến thắng mà không cần đến anh. Không có Rô, họ sẽ phải cố gắng hơn nữa, phải chơi bóng như không còn gì để mất, chơi thay phần của Rô, vì Rô và vì Bồ Đào Nha. Khoảnh khắc ấy cho thấy một con người quả cảm, không hề tự mãn và không chấp nhận bỏ cuộc- trở thành nguồn cảm hứng cho đồng đội. Khoảnh khắc ấy cũng cho thấy một tập thể vô cùng đoàn kết, tràn đầy niềm tin và quyết tâm- cái thứ quyết tâm có xu hướng mãnh liệt hơn khi người ta vừa mất một cái gì đó quan trọng.
Và kể từ thời điểm đó, mình hoàn toàn ủng hộ Bồ.
Không hề thất vọng khi “đội bóng 1 người” đó lúc này chơi rất chắc chắn với tất cả các cầu thủ. Không lúng túng, không chùn tinh thần khi mất đi nhân tố quan trọng nhất trong 1 trận chung kết phải đối đầu với chủ nhà được đánh giá mạnh hơn, là điều mà không nhiều đội bóng làm được. Quả là bạn không hề biết rằng mình mạnh mẽ cho tới khi bạn buộc phải mạnh mẽ 💪🏻
Vì thế nếu trận đấu này Pháp giành chiến thắng, xét theo năng lực theo mình cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng có lẽ nếu là Pháp thì sẽ không phải là một chiến thắng đầy cảm xúc và đáng nhớ như thế này.
Dĩ nhiên chiến thắng nào cũng bao gồm yếu tố may mắn, với đội bóng không-hề-thắng-trong 6 trận đầu như Bồ thì lại càng là may mắn khi vào tới chung kết để rồi vô địch. Nhưng với những gì Bồ và Rô thể hiện trong trận đấu này thì theo mình, chức vô địch giành cho Bồ năm nay chắc chắn là một kết thúc có hậu.
NEVER GIVE UP !
PS: Thật bất ngờ là dân số Bồ Đào Nha chỉ có hơn 11 triệu người, diện tích 90000km2, nhỏ hơn 1/3 của Việt Nam, và kinh tế thì trì trệ gần nhất so với khối EU.
Số người nói tiếng Bồ (native speaker nhé) trên thế giới khéo phải bằng 3 lần dân số VN ý ;))