Em không nhớ lần đầu tiên em gặp chị là khi nào, cũng chẳng cần phải nhớ chi tiết đúng không chị, có phải yêu nhau đâu mà cần nhớ như kiểu the first kiss. Hehe. Chỉ biết chúng ta quen nhau khi học ôn thi QG. Cả trường có 80 đứa đi thi, lại thường xuyên được liên hoan họp mặt, kiểu gì chả biết nhau, nhất là chị lại xinh xinh còn em thì cũng đẹp trai, hehe. Không biết là cái hôm Thu điếu gọi em vào lớp 12A8, rồi tất cả nhặng xị hát bài Sắc màu, thu vào băng, là trước hay sau hôm đi Côn Sơn nhỉ? Đi Côn Sơn là một sự kiện đối với mối quan hệ chị Ngọc – em Thái, hehe, lúc ở đền Chu Văn An, chị gọi em đi nhặt quả thông cùng chị, nhớ không? Rồi khi ra chỗ cửa hàng cho các thầy ăn trưa (học sinh thì tự mà đem đồ ăn đi, ăn trong rừng rồi, hehe, lúc các thầy ăn thì học sinh ngồi trên xe ô tô hay sao đó), chị gọi em ra nói chuyện và cho một gói viên ngậm C, hehe, trong hoàn cảnh đi xe đường dài, trời lại nắng như thế, lại còn hát hò khản cả cổ, có một túi C ngòn ngọt, man mát thật là quý giá, em lên xe và chia hết luôn. Và cực kì quý chị Ngọc – thấy em dễ mua chuộc chưa, một gói C thôi mà cảm động mãi!!!
Rồi em tặng chị một cái dây đẹp đẹp để đeo cổ (giang hồ vẫn gọi cái đó là dây chuyền thì phải), chắc chắn chị đã vứt nó đi không lâu sau đó, hì hì, mấy cái đồ hàng mã mua ở chùa chiền chỉ đẹp một lúc thôi. Hehe, hôm ấy chỉ có 2 chị em trong cái lớp đó mới chít chứ, em thấy chị có vẻ ngài ngại, hờ hờ, hồi đấy chị Ngọc nhà ta cũng dễ xúc động. Rồi sau đó có cảm giác chị tránh mặt em – chắc tại tưởng em “cảm” chị, hehe, cũng hơi cảm thật, vì hôm chị đứng với Dung béo trước cửa lớp Lý, tóc buộc lên cao, nhìn xinh kinh điển. Thực ra thì hồi ấy đội Tin với đội Địa chơi thân với nhau, còn đội Anh của chị thì chơi thân với Lý (hay Hóa) thì phải, chắc tại hồi ấy Nhung và anh Thắng kết nhau J.
Bẵng đi một thời gian, chả hiểu sao chị lại quý em thế nhỉ? Mà chị đã quý em thì quyết tâm giữ vững lập trường: không thể không quý chị.^_^. Chị Ngọc và Nhung ỉn tặng sinh nhật em một gói quà cực kì là đẹp (vỏ bọc ý), và bên trong là một thứ cực kì hợp sở thích của em: giấy viết thư và phong bì thư – đáng ra tặng luôn tem nữa thì có phải đủ bộ không, hehe. Cái hộp ấy em vẫn giữ đấy, vì nó proof quá.
Nói đúng ra là khi em lớp 12 và chị lớp 11 thì em với chị chẳng liên lạc với nhau mấy chị nhỉ? Chả có gì để nói vào thời điểm đó. Rồi vào đại học tại sao lại thân nhau thế không bít? Có phải vì cùng chơi với Thu và Lâm? Có mẫu số chung để nói chuyện?
Chị hay gọi em tới kí túc xá và sửa máy tính cho chị? Phải nói rằng cái “sở thích” sửa máy tính hộ giúp cho em có thêm “một cơ số bạn”, và trong cái cơ số đó thì có một vài người thân thiết: chị là một ví dụ. Tất nhiên cũng còn vì sở thích đọc sách của chị em mình, em quan tâm tới chính trị xã hội còn chị lại học ngoại giao, nói chuyện hơi bị hợp, người thích nói chuyện thời sự không nhiều – nhất là con gái.
Em muốn cảm ơn chị, vì rất nhiều thứ. Về chuyện chị gọi em ra nói chuyện (dù em biết chỉ bởi vì lúc đấy không có ai ngoài em^_^), cảm ơn chị về 2 gói C, chính xác là 2 gói chứ không phải một. Cảm ơn về những món quà sinh nhật, em ít khi nhận được quà, nên mọi món quà đối với em đều rất có giá trị – tường phòng em dán đầy giấy gói quà, mỗi khi nhìn lên tường, nhìn vào mỗi tờ giấy gói dán trên đó, em nhớ tới người đã tặng mình gói quà đó. Đặc biệt cảm ơn chị vì chị đã cho em mượn rất nhiều sách, nhất là cuốn Tuổi thơ dữ dội. Nhờ chị mà em biết tới Phùng Quán, thật tuyệt vời vì điều đó. Cảm ơn chị Ngọc vì nhờ hay đến phòng chị mà em quen thêm chị Quyên, và vì cái trò send list friend mà em quen gần hết lớp chị. Cảm ơn chị Ngọc đã “dẫn độ” tới cho em chị Minh Phương J.
Ah, chị ơi, em nhớ ra rồi, nhớ ra vì sao chị em mình thân nhau rùi, hehe, nhờ bạn Nhung ỉn đó, chiều ngày 24/2/2004, bạn Nhung nói cho em bít rằng hôm nay là sinh nhật chị, và thế là em đi mua quà và tặng chị luôn tối hôm đó – em vẫn nhớ là tặng giữa sân trường thì phải, hehe. Quà cáp đúng là có tác dụng, có tác dụng! ^_^.
Chị sinh năm 87, em cũng vậy, thường thì bọn con trai trong trường hợp này sẽ không chịu gọi là chị đâu, nhưng chị biết đấy, em không thích giống số đông, vì thế em gọi chị là chị. Hehe! Thực ra cũng có lúc em định ko gọi chị là chị nữa, bạn thui, Thu điếu đấy, em thấy nó toàn gọi chị là Ngọc, chả thấy chữ chị đâu. Còn em vẫn rất ngoan ngoãn, hehe, thế mà chị toàn kêu em dạo này càng ngày càng hư, oan quá. Nhưng quả thật, chị xứng đáng là một người chị mẫu mực, rất tốt bụng và đầy quan tâm. Thực sự là em rất cảm động. Chị Ngọc, chúc mừng SINH NHẬT chị !!!!!!!!!!!!!
đọc xong they đây hok phải Hà Minh Ngọc quen mìn rùi *_*
tôi thấy bác cám ơn bạn ấy hơi nhiều đấy, nếu đủ lực thì hãy xé rào tình bạn đê–>tình yêu
hehe, doc xong hay wa, thai ui chuyen tinh bannnnnnn sangggggg …….diiiiiii
ah, ngoc cam gian tao nhe, chi treu em thai 1 ti thuiii, may that co fuc day
Hi hi, thật là cảm động quá, sinh nhật mình mà có người để themes blog 2 tuần liền để chúc mừng sinh nhật thế này thì còn gì bằng. Công nhận là quà handmade như thế này thì hay hơn quà mua nhìu nhỉ?
À chị nhớ cái hum chị em mình gặp nhau lần đầu, vì chị ở đội Anh buôn ác liệt quá nên toàn phải vác sách vở sang đội khác học nhờ, lúc ấy chị học cùng Phương Nhung, P.Nhung giới thiệu chị em mình cho nhau. Đấy, chị em mình quen nhau như thế đấy. Chị còn nhớ là buổi đầu tiên chị em mình quen nhau, em cứ chạy đi chạy lại qua cái lớp đấy, hỏi chị bao nhiêu lần mỗi một câu :”Chị có khỏe không?” Đấy, ấn tượng lần đầu nó như thế đấy.
Còn về vụ cái dây chuyền, bi giờ chị vẫn giữ nó, trong 1 cái hộp màu đỏ cùng với nhiều kỉ niệm khác hồi cấp 3.Hi hi! Còn hồi em tặng cái dây chuyền, tất nhiên là chị nghĩ em bị cảm chị rùi, con gái thường hay yêu bằng tưởng tượng mà! Chị giưx kín về vụ cái dây chuyền, mãi lâu lâu sau đó chị mới dám kể cho Thu điếu nghe. Nghĩ lại thấy bùn cười nhỉ?
Chị còn nhớ hồi chị học năm thứ nhất, em viết thư kể cho chị chuyện sinh nhật chị hồi học đội tuyển, lúc nhận được thư chị thấy có lỗi ghê gớm, chị kkhông bao giờ nghĩ là chị đã làm cho 1 người buồn ngay trong ngày sinh nhật chị mà mãi 1 năm sau chị mới biết điều đó.
Hình như sinh nhật là dịp mọi người gửi lời cảm ơn cho nhau hay sao ấy nhỉ? Thật ra chị có giúp em được nhiều bao giờ đâu mà cảm ơn chị như thế, làm chị xấu hổ quá! Thật ra chị mắng em hư là để mong em tốt hơn, chị mong sao có thể kịp thời chấn chỉnh em mỗi khi em có biểu hiện hư đốn thui. Nhưng cho dù em Thái mèo có thế nào thì em vẫn là em ngoan của chị, cho dù chị em mình có bằng tuổi, hi hi! Cảm ơn em vì món quà tuyệt vời này!
Gửi các bác có “ngu ý” (sorry) kết đôi chị em chúng tôi: Chị em chúng tôi chả bao giờ thành đôi được đâu ạ, tôi luôn mơ đến 1 anh IT như Thái mèo, còn tôi (hình như) cũng là mẫu người lý tưởng của Thái mèo nhưng bọn thấy là chị em thì vui hơn yêu nhau nên xin kiếu! người yêu thì có thể bỏ nhau được chứ chị em thì bỏ nhau sao được nhỉ?
@Ngọc: bạn Ngọc của ấy cũng sinh ngày 24.2 à? kể ra thì ấy cũng bít giữ hi vọng mong manh đấy chứ, tớ và ấy mà cùng quen một Ngọc thì gì phải đợi tới lúc tớ đọc “trả vờ ta yêu nhau” để rùi quen ấy :))
@chị Minh Phương: cảm ơn lời khen hay của chị Phương, hìhì, em thích chị Phương hơn cơ 😉
@PAUST…: xé mãi mà rào không đứt, chưa đủ lực bác ạ 😀
@chị Ngọc: hay quá, chị nhắc em mới nhớ, để em về viết thêm vậy ^_^ (mạng nhà đứt, phải ra quán, mà ở quán thì xô bồ, không hợp với sự suy tưởng mênh mang, không vít ngay được, hehe)
em nhớ rùi, nhớ rùi, hì hì, hình như hôm ấy chị học ở lớp tin còn em học bên lớp lý với thằng Lâm thì phải, liên tục sang hỏi chị có khỏe không, rồi thì hôm nào gặp, lần nào gặp cũng hỏi thế, cực kì quan tâm tới sức khỏe của chị Ngọc, cập nhật từng ngày từng giờ một. Chị bít tại sao không? hehe, tại vì em chả nghĩ ra cái gì khác để nói chuyện với chị cả, hồi ấy chưa lẻo mép được như bi giờ :D. Gặp con gái – nhất là mấy người xinh xinh là chả bít nói gì hết á.
Còn về vụ “sinh nhật tủi thân” ấy thì quả thật là em quên mất, chị nhắc em mới nhớ ra – em thường chỉ hay nhớ những thứ ngọt ngào (đặc biệt những thứ liên qua tới em Vân, hìhì). Mà hồi ấy mình giàu cảm xúc, dễ động đậy quá hay sao ấy (giờ có nghèo đi một tí). Thôi kể chi tiết một tí cho mọi người quan tâm có điều kiện bít lun thể. Chả là hôm 24.2 năm ấy, tớ học lớp 11, tối hôm ấy sau khi học xong (tầm 10 rưỡi tối, học đội tuyển là cả sáng chiều tối), tớ tặng quà chị Ngọc ở sân trường (chuông gió). Chị Ngọc thì tổ chức liên hoan sinh nhật ở phòng học của lớp 12A8, “thành phần tham dự” gồm có đội Anh, đội Hóa và tớ, một thành viên của đội Tin :D. Hôm ấy chả ai để ý đến mình cả, vì mình lẻ loi quá mà, lại ngồi lặng im một góc (xó) thì ai bít là có mình ở đó, chị Ngọc giới thiệu rằng: “hôm nay sinh nhật tớ cảm ơn các bạn đội Anh và đội Hóa đã tới tham gia…” đại loại thế, ko thể nhớ chính xác chị ấy nói gì. Nhưng tóm lại là tớ bị bỏ rơi hoàn toàn dù ngồi lù lù trong cái lớp đó, hic. Cảm thấy mình hơi bị thừa văn thãi và vô thị duyên, thế là lặng lẽ chuồn. Cũng chẳng ai buồn để ý là mình đi. Đến thì có người còn biết chứ lúc đi thì tất cả đang bận oánh chén. Hờ hờ. Tủi thân và tự ái cực, muốn ngồi một mình, thế là sang phòng học của lớp pháp – là một lớp học dạng “cơi nới” nằm lẻ loi một mình tại khu nhà thư viện, tách biệt với hai dãy phòng học chính thức. Ngồi trong đó cắm cúi học…giả vờ, nhưng cũng cầm giấy bút, sách như thật. Lúc sau chả hiểu lần mò thế nào, anh Hoàng Tuấn và Ngọc Khánh cũng tới, ngồi học cùng tớ, mãi gần 2h mới về phòng ngủ. Bây giờ nghĩ lại thì chỉ còn chút xíu cảm giác chứ ngày xưa là hơi bị buồn đấy :).
Em nhớ ko rõ lắm, nhưng hình như hồi ấy chị Thùy không ưa chị Ngọc đâu, hehe, bảo chị Ngọc xấu tính, giữ đồ rất ghê gớm, ko cho ai dùng đồ của mình (giờ vẫn vậy nhỉ).
Đúng thế, chị Ngọc ko có thói quen dùng chung bất kì cái gì, nhất là với người lạ như vậy, đồ của mình không giữ thì ai giữ cho chứ?Ngay cả ở nhà mà mẹ chị mà ăn chung thìa với chị là chị kêu toáng lên rồi. Chị Thuỳ mày hay nói xấu nhỉ?Lúc nào tao sẽ sang Làng Sinh viên xử mày Thuỳ ạ! khà khà!
trong blog thấy toàn he he.
Mai đi xem fim, chẹp chẹp, chào hỏi 1 cái trc cho nó fải đạo.^^
Cái này các cụ gọi là rào trước, đón sau ;))
chị Ngọc bây giờ có em bé gần 5 tháng tuổi rồi, :(( ;))