Có lần, mình đứng ở thang máy, bấm chờ thang và chờ Bi chạy ra, nhìn cái dáng lũn cũn của Bi, bỗng mình tưởng tượng, có lẽ, 10 năm hay 20 năm nữa, mình sẽ rất nhớ cái dáng nhỏ bé ngày hôm nay. Đôi khi muốn thời gian dừng lại, để con mãi bé bỏng như bây giờ. Thời của mình thật may mắn, khi mà máy ảnh máy quay quá dễ dàng đơn giản.
Hôm chủ nhật, xuống nhà Vinh chơi, rồi nhà nó xuống sân chơi, đi dạo, mình cũng cho Bi xuống cùng luôn, Bi rất sung sướng, một tay nắm tay bố, một tay nắm tay anh Lâm, vừa đi vừa hét hò, reo lên. Rồi khi thấy ô tô, anh ta bỏ tay bố ra, bỏ tay anh Lâm, cong người chỉ ra ô tô rồi nói “Ô TÔ”, rồi lại quay lại, giơ tay nắm tay bố và anh Lâm rồi đi tiếp. Cứ chạy lên chạy xuống ở đường dành cho xe lăn, vui vẻ cực kì. Mình nhìn quanh lại thấy cả bọn trẻ đi soi ve trên những gốc cây, cảm thấy thật đúng đắn khi chọn khu này. Khi nhà máy không hoạt động, khuôn viên rộng rãi và khá sạch sẽ (thi thoảng vài chỗ vẫn có rác).
Khi chuyển khỏi 408 NOCT, không thấy bồi hồi gì lắm, vì bên đó tệ quá, chạy được nhẹ người. Nhưng khi chuyển khỏi 12A04, cũng hơi xao xuyến, những bước chân đầu tiên Bi đi bên đó, căn bếp hai vợ chồng lắp ráp. Rồi sẽ đến khi mình chuyển khỏi Dreamtown này, chưa biết khi nào nhưng chắc là sẽ chuyển, mình nghĩ là sẽ rất nhớ.