Ngày xưa thì chả sao, dạo một năm trở lại đây, định vị iphone trên tầng 27 thường đẩy bay mọi người ra sông Hồng, hồ Tây, hoặc đâu đó rất ngớ ngẩn và random. Android thì lại không bị.
Ngay khi xuống sảnh tầng 1, mọi chuyện lại bình thường như thế này:
Và rồi khi bạn đang ở cày như chó ở văn phòng, trong tâm trí mọi người, bạn đang lang thang chơi bời ở Hồ Tây.
Cũng không sao cả, cuộc đời mà, chúng ta luôn phải đối mặt với những khó khăn như thế. Càng ngày mình càng nhận ra, thầy Minh Tuệ buông bỏ tài sản, cạo tóc bỏ dép, mang theo ba y một bát, đi dọc đi ngang, đúng là để trừ bỏ tham sân si.
Mình chưa thể buông tất cả bỏ đi như thầy, đành phải tu theo một cách khác. Đi làm chính là đi tu, ở nhà cũng chính là đi tu. Không cáu với đồng nghiệp chính là tu. Không to tiếng với ai chính là tu. Mình chỉ là hạt cát, kiến thức mình có quá nhỏ bé. Sân si mình còn nhiều, làm sao để buông dần.