Nửa năm trước, về quê nội, mình xin bà một ít hẹ và một chậu chanh lên trồng. Hẹ thì dễ rồi, trồng phát tươi tốt ngay, còn chanh thì khó hơn. Đầu tiên mình định đánh một cậy ở vườn cho vào túi nhưng mọi người bảo mang luôn cây trong chậu đi, thế là xách cả cây cả chậu đi lên luôn. Chậu hơi xẫu xấu nhưng chưa chuyển sang chậu mới. Cây chanh còi còi, chuyên cung cấp lá chanh cho món thịt gà, rất ngon. Rồi nó bị nấm, bám trắng cả gốc cây còi cọc, lá không mọc được, chắc bị nấm hút chất dinh dưỡng, mình bèn google tìm cách diệt, thấy bảo hòa xà phòng giặt ra bôi lên chỗ nấm, làm theo, nhưng không hiệu quả, mấy hôm sau nấm lại trắng. Với trí thông mình siêu phàm vốn có, anh ta bèn bóc tỏi chà xát lên khắp cây chanh, tuyệt làm sao từ mấy tháng nay không có nấm, cộng với việc bón phân mua ở Hoàng Hoa Thám, cây chanh giờ rất xanh tốt.
Bà Hồng – bà giúp việc nhà mình – cứ bảo là mua cây khác 50k – cây chanh lai nhiều lá tươi tốt lắm. Nhưng mình không thích. Cây chanh này không chỉ là một cây chanh, nó còn là hình ảnh quê hương, hehe, không phải đùa đâu.
Hồi ở Côn Sơn, nhà mình có một khu vườn rất rộng, cạnh giếng có hai cây chanh rất to, chanh đào, quả khi chính có màu hồng hồng rất đẹp. Không chỉ ăn mà năm nào sai còn mang ra chợ bán nữa. Chanh thì nhiều gai, xung quanh gốc thì không hề có cỏ dại, mặt đất bằng phẳng rất sạch đẹp, mình hay chui vào gốc chơi, chỉ có một đường vào nhỏ nhỏ thôi, và chỉ mình mới lách được vào để ngồi trong đó, kiểu như một thế giới riêng, rất thích.
Kỉ niệm tuổi thơ, chắc sẽ là gốc chanh của riêng mình, chứ không phải là được chơi game hay xem phim hoạt hình, phải không các bạn.