Sáng nay, Dung ỉn dậy từ 7h để đi làm, mình tỉnh ngủ từ 6h cơ, nhưng cứ nằm cố, nhìn thằng Bi cuộn trong chăn, nằm sấp, giông như củ khoai vậy, rất đáng yêu. Bi ngô lăn lộn một lúc, tới khoảng 7h30 thì anh ta dậy, câu đầu tiên là “Bi buồn tè”, bố bảo Bi có đóng bỉm không, Bi bảo không ạ, ok, dậy cho Bi vào wc, mà tụt quần ra thì thấy bỉm, bảo tè vào bỉm thì nhất định không, ngồi lên bồn cầu cơ. Okie, thì tháo bỉm ngồi bồn cầu :)) Tè xong hai bố con lại lên giường, ôm nhau lăn lộn cười đùa một lúc nữa, Bi cứ cầm điện thoại của bố xong bảo “cho con mượn” – kiểu nhiều lần cầm điện thoại của bố mẹ và bị nhắc nhở là lấy điện thoại là phải mượn, nên giờ rất thấm nhuần, luôn mượn cùng lúc với cầm điện thoại :)) 8h kém thì ra phòng khách, Bi chạy loăng quăng còn bố rang cơm, Bi đòi ăn chuối, đòi ăn phô mai, nhưng bố bảo phải ăn cơm rang trước đã. Uống một hớp nước lọc ấm rồi ăn cơm rang. Hai bố con ngồi ở sofa xúc cơm ăn. Cảm giác thật vui vẻ. Hạnh phúc lớn nhất khi nghỉ Viettel có lẽ là được chơi với thằng Bi ngô một lúc buổi sáng thế này. Ăn được nửa chỗ cơm rang, Bi bảo con no rồi, không ăn nữa, okie, lấy phô mai cho ăn, anh ta ăn hết hai mảnh phô mai. Sáng nào bảo đi học cũng không muốn đi, xong bảo Bi ở nhà một mình nhé thì lại không đồng ý, rồi bố lại giải thích là mẹ đi làm, bố đi làm, Bi phải đi học chứ, xong hứa hẹn là tối về bố sẽ cho xem tutitu, sau đó nhanh chóng đánh lạc hướng vấn đề đi hay không đi thành “đi dép hay đi giầy, mặc áo cam hay mặc áo đồng phục” :)) Và thế là anh ta nhanh chóng ra đi dép, mặc áo, đeo ba lô đi học. Tự đi, xuống sảnh hôm nào gió to thì mới kêu bố bế, còn không tự lũn cũn đi tới trường, rất đáng yêu.
Cơ chế “bố giục đi học, không muốn đi, hứa hẹn” là một cơ chế rất giống phương pháp tạo thói quen được đề cập trong cuốn “Sức mạnh của thói quen”. Nghĩa là khi muốn tạo một thói quen, bạn cần một lời nhắc nhở, để nhớ ra đã đến lúc thực hiện một điều gì đó (đọc sách, học tiếng anh…), và để có sức mạnh, nghị lực để thực hiện một công việc hơi khó khăn đó, cần tạo ra cho chính mình một phần thưởng nào đó, cảm giác hưng phấn sung sướng khi đọc được điều hay, hoặc mường tượng ra lúc mình đạt TOIEC 800 chẳng hạn :))
Cho Bi đi học xong mình về nhà và ném cái giá sách vào bức tường – vị trí mà nó sẽ đứng trong vòng tầm 5-10 năm nữa.
He he, thích nhỉ. Tao cũng sắp có F1 để dạy, chơi và học cùng rồi :))Có mua sách ở Tiki bao giờ ko. Khi nào mua thì có thể nhờ tao nhé, tao mua dịch vụ “bọc sách” chưa dùng hết :))
Gửi list sách và mày mua hộ tao hả?
Ừ và chuyển khoản tiền sách nữa chứ :v