money suddenly

hôm nay đi ngủ sớm để ngày mai còn đi thi, thi cầu lông, thực ra thì dễ ẹc, nhưng nói chung ngủ sớm để giữ sức khỏe 😛
Kể từ hôm nay, mình sẽ cố gắng trước khi đi ngủ viết vài dòng gọi là “tổng kết ngày”, xem mình đã làm gì và ngày mai phải làm gì.
Sáng bị gọi dậy bởi tiếng chuông điện thoại, lúc đó là 8h52, chả biết ai gọi, vì còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ, chỉ biết bảo là máy tính bật không lên, nhấn power thấy đèn sáng, tắt, rồi lại sáng liên tục, mình phán ngay hỏng nguồn, rồi dập máy đi đánh răng, trong lúc đánh răng mới nhớ ra là có khi ram lỏng cũng có thể bị thế. chả biết là đứa nào để gọi nói lại. May sao lúc sau nó lại gọi lại, hóa ra là cái Huệ, nó ở nhà bạn nó làm slide, nhờ mình sang xem dùm máy tính, đáng ra là ko sang đâu, nhưng vì mở máy tính, thấy lớp trưởng nhắn tin chiều được nghỉ tiếng Anh, thế là lóc cóc đạp xe đến, nghĩ cũng hơi bực, thề từ nay ko có chuyện đạp xe đi sửa máy tính cho bạn của bạn như thế nữa, bọn láo toét. Rút ra cắm vào vài phát thì có khá hơn, ko bị khởi động lại nữa nhưng chả vào được windows, trong lúc sửa thì liên tục có điện thoại, chị Trang gọi, hỏi han với giọng rất “khẩn cấp”, mình đang vui vì chiều được nghỉ, thế là okie liền, em sang sửa phần mềm cho chị ngay – chả là cái phần mềm hỗ trợ khai thuế của công ty chị ấy bị trục trặc, mình bảo okie, em sang ngay, chị ấy nghĩ một lúc, nói rằng việc rất gấp, em đi xe ôm sang rồi chị trả tiền, okie liền, hehe, 319 Nguyễn Trãi. Cái máy đang sửa bật mãi ko lên, tức mình đi về thì nó lại vào được xp, thế là mình tự nhiên lại thành sửa được máy, he.
 Đạp xe về nhà, rồi đi bộ ra đầu Vĩnh Hồ, thấy công an đứng lố nhố, có cả một cái đứng ở ngay chân lên cầu vượt, 2 tay cảnh sát đeo kính đeo tay cầm bộ đàm, chả hiểu vây bắt bọn nào đây :D. Có mỗi một bác xe ôm đang ngồi, mình hỏi xuống 319 NT bao nhiêu tiền-dù sao cũng hỏi giá cho có nguyên tắc-dù mình ko phải trả tiền, bác ấy nghĩ một lúc rồi bảo 5k, trông bác tốt bụng đúng là tốt bụng thật. Cũng không gần, qua 3 cái đèn đỏ. Chị Trang đang đứng chờ ở cửa rồi, bác xe ôm thấy chị ra trả tiền, chị ấy hỏi bao nhiêu tiền, bác ấy giơ 5 ngón tay, cười cười nói 50k, chị Trang lúc ấy chắc ko có tâm trạng đùa, nên liền chạy cửa hàng, mình thấy thế định lấy 5k ra trả nhưng cũng ko có tiền lẻ, bác kia thì xua tay bảo: cứ để chị cháu trả-bác tốt ghê^^. Chị Trang mang 5 tờ 10k ra thật, hêhe, tất nhiên là bác kia xua tay bảo chỉ có 5k thôi, và ko có tiền trả lại chị Trang cũng chả có 5k, đưa tờ 10k “bác cầm luôn hộ cháu” rồi lôi mình vào cửa hàng. Đó là một cửa hàng bán đồ gỗ Hàn Quốc. Có mấy đồng chí đang lúi húi lắp đặt xem xét gì gì đó, mình chào cả nhà rồi đi vào chỗ máy tính :D,
 Cái laptop Samsung, cài xp tiếng Hàn, nhìn chả hiểu mô tê gì, may mà có các Icon :)).
 Cái phần mềm hỗ trợ khai thuế, hồi trước làm ở win tiếng anh thì chả sao, giờ win tiếng Hàn, nó giở chứng, font chữ lỗi, không save được, không in được. Mình hì hục search, hì hục đọc Help, hì hục nghịch linh tinh nữa. Sau khi cài lại phần mềm và khởi động lại (siêu lâu, pen III), chạy thử lại thì font chữ vẫn lỗi nhưng đã save được nhưng lại chưa in được, lúc sau in được rồi nhưng lại chỉ in ra cái khung, không in ra cái số tiền thuế. Chị Trang thì bảo “liệu viết tay vào có được không nhỉ?”. Tất nhiên là ko được, vì sở thuế họ phải đọc mã vạch, mà mã vạch thì được sinh ra bởi nội dung tờ khai, giờ mình viết thêm chữ viết tay vào thì nội dung tờ khai rõ ràng ko khớp với mã vạch. Hì hục từ 10h10 tới tận 12h kém cũng chả giải quyết được. Giải pháp đưa ra là “tìm một cái máy có xp tiếng anh, cài và in ra”. Quyết định về nhà mình, in ở hàng net gần nhà mình luôn. Kết quả: ngon lành cành hành. Chị Trang sau khi in xong, rất vui mừng gọi điện về báo tin ngay cho các đồng chí ở cửa hàng, giọng rất hứng khởi. Còn bảo mình đi ăn trưa với chị ấy nữa, nhưng mình ko muốn lại vòng lại 319 NT rồi lại đi xe ôm về, bởi vì mình buồn ngủ :D, thế rồi chị Trang rút ví và đưa cho mình 4 tờ 50k, hợ hợ, sợ thật, lần đầu tiên đi sửa máy tính mà lại được “bồi dưỡng” thế này đấy, quý chị Trang quá cơ :D. Tất nhiên, là có cơ sở của nó cả, bởi vì lúc đầu chị Trang đã định nhấc điện thoại nhờ người ta in hộ – nhưng chị ấy bảo nếu nhờ bọn kế toán ấy in thì mất những 500k cho chỉ một trang in, quá là lãng phí, ko phải tiền của mình nhưng mình cũng tiếc, với lại không giúp được cách này phải giúp cách kia nên mình bảo “để em in cho, việc này đơn giản, chỉ việc cài phần mềm này và gõ cái số 1539737 vào là được chứ gì”, thế là ok.
 Việc mình thắc mắc là cái gì dẫn tới việc chị Trang “tưởng thưởng” cho mình tiền mặt thế nhỉ ;), đầu tiên, là tại vì cô giáo tiếng Anh cho nghỉ, nên mình có thể hăng say đi sửa máy tính khắp nơi, thứ hai, là lòng nhiệt tình của mình, nghe giọng “nguy cấp” là nhiệt tình “em đến ngay”. Thứ có lẽ là quyết định đi về thử với máy tính ở nhà trước, cái ví của mình vứt lăn lóc ở giường, chị Trang mở ra xem, thấy trong đó có mỗi một tờ nên quyết định “thưởng nóng”, hehee. Tóm lại là có tiền một cách bất ngờ.
 Và rồi giờ mình chợt nghĩ, bố mẹ mình đi làm vất vả 8 tiếng, chỉ được khoảng 60 nghìn, mình gõ gõ, click click một chút, gấp 3 lần cái 8 tiếng làm việc kia. Thế mới thấy lao động trí óc, hàm lượng chất xám cao tạo ra giá trị gia tăng đến thế nào. Học, đọc, hiểu biết. Muốn giàu thì phải giỏi, có thế thôi.

Leave a Reply