Tôi đi diễu hành vì bãi cát vàng giữa biển Đông thân yêu.

01. Lúc phát áo ở đường ĐBP:

02. Mấy anh em Coltech mặc áo:

03. Một số hình ảnh đoàn người:





04. CSCĐ đi cùng nhắc nhở mọi người đi đúng phần đường quy định!

Chỉ là một vài nhúm cát giữa biển cả mênh mông, có gì đâu mà phải ầm ĩ đúng không, trái đất nóng lên, nước biển dâng lên là phẳng hết, biểu tình, tuần hành mà làm gì? Những hòn đảo xa xôi ấy có liên quan gì tới chúng ta đâu. Mất hay còn có ảnh hưởng gì tới kinh tế gia đình ta. Vâng, đúng thế, mà lại không phải thế. Nếu ai đã từng đọc “Đảo chìm” của Trần Đăng Khoa, viết nhân chuyến ra thăm đảo Trường Sa năm 1989 thì sẽ hiểu hơn. Hai quần đảo ấy xa xôi, cách đất liền hàng trăm kilomet, nhưng chúng là dáng hình Tổ quốc, là máu thịt của Việt Nam, nơi biết bao thế hệ đã gìn giữ, đã ngã xuống để bảo vệ. Làm sao có thể làm ngơ để cho Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc? Vẫn biết rằng anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn (chúng ta có lẽ phải đợi 100 năm để trả thù), vẫn biết là phải cố gắng hơn, học hành để báo đáp Tổ quốc, nhưng ngay lúc này đây, phải là một cái gì đó, phải hành động để cho chúng thấy rằng ta không nhắm mắt làm ngơ khi Tổ quốc bị xâm phạm.

Vâng, và tôi đi biểu tình ngày 16/12, gọi là biểu tình chứ chính xác thì là diễu hành, tuần hành, bởi vì lực lượng cơ động, cảnh sát, công an phản ứng rất gay gắt, dữ dội, đường Hoàng Diệu hoàn toàn bị phong tỏa, cấm mọi phương tiện, xe 22 còn phải đi vòng đường khác.
Tôi ra bến xe bus lúc 8h, 8h15 thì tới quán cafe Fashion ở 15 ngõ Thanh Miến (chỗ Hoàng Diệu giao với Nguyễn Thái Học), có khoảng 7-8 anh em của ĐHCN đang ở đó, anh Nam đưa tôi băng đô đeo trán, tất cả đều đeo ngay băng đỏ lên trán, dòng chữ màu vàng “PARACEL ISLANDS BELONG TO VIETNAM”. Khoảng 8h30 thì tôi đi ra ngoài đầu ngõ, đón bạn Dương, thì thấy rất đông các đồng chí công an áo xanh đi ngược chiều (tức vào ngõ, vào trong quán), ai nấy mặt hết sức nghiêm trọng, có thể nói là đầy tính dọa dẫm :D, tất cả đều nhìn tớ nhưng ko ai ý kiến gì – tớ vẫn đeo băng đô trên trán. Lúc tớ quay vào trong ngõ lại gặp các đồng chí ấy đi ra, cũng chả ai ý kiến gì, vào quán thì thấy anh em đi đâu hết cả, hóa ra là vào bên trong gian pha chế để “lánh mặt”, đấy, mới chỉ tập trung ở quán nước, chưa có “động tĩnh” gì đã bị đánh hơi và yêu cầu giải tán rồi. Chỉ chủ quán bảo các đồng chí ấy yêu cầu ko cho bọn tớ ngồi uống nước ở quán, còn bảo nếu cần thì đóng cửa quán buổi sáng nữa cơ, thật là quá sức nghiêm trọng, chị chủ quán cũng ủng hộ :), cãi công an rằng bọn họ đeo cái băng đó vào uống nước thì có sao ^^.
9h anh em xuất phát, có hai tấm biển, một là
DIỄN ĐÀN ĐH CÔNG NGHỆ
COLLEGE OF TECHNOLOGY FORUMS
SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM
PARACEL ISLANDS BELONG TO VIETNAM

DIỄN ĐÀN ĐH CÔNG NGHỆ
COLLEGE OF TECHNOLOGY FORUMS
NÓI KHÔNG VỚI TRUNG QUỐC
SAY NO TO CHINA

nhưng anh Nam quyết định chỉ cầm một tấm, và do anh ấy dẫn đầu. Bọn tớ định đi ra đầu ngõ thông lên thẳng Hoàng Diệu, nhưng ngay lập tức bị mấy ông dân phòng phường, tổ dân phố gì đó chặn, không cho ra, nào là về đi, về học hành đi, việc của nhà nước, chúng mày biết cái gì, chúng mày chỉ làm rối lên thêm thôi,…, quyết ko cho bọn tớ ra ngõ. Thế là đành phải đi vòng xuống đường Văn Miếu. Nói chung là công an chốt ở khắp các ngã tư, phong tỏa hoàn toàn đường vào Hoàng Diệu, anh Nam đứng nói chuyện với CSCĐ suốt 30 phút, còn tớ thì đứng chờ đứa bạn Hà Phương và Hiền mãi ở chỗ 107 Nguyễn Thái Học. Hiền phóng xe máy tới, có cả Hùng – người yêu – đi bên cạnh, hai đứa nó dừng xe nói với nhau những 10-15 phút ở bên kia đường, rồi bạn Hùng rồ ga phóng đi vẻ rất tức giận :|. Lại giận nhau rồi, Hùng ko cho Hiền đi, Hùng đang học trung cấp cảnh sát, Hùng bảo Hiền là tuần trước bố Hùng vừa bắt 60 sinh viên, đuổi học. Hơ hơ, bị đuổi học vì yêu nước, vui thật.
Hiền đi xe máy, nên tớ nhờ Dương đi gửi xe, hẹn Dương ở chỗ tượng đài liệt sĩ đối diện Lăng Bác. Thế là tớ đi bộ lên chỗ Hội trường Ba Đình, xa phết :D. Lên đó thấy quảng trường Ba Đình cũng khá đông, nhưng toàn các đoàn thăm quan chụp ảnh, không có “quân ta”, lại cùng Dương đi về Nguyễn Thái Học. Về Nguyễn Thái Học chả thấy ai (à có thấy các anh CSCĐ, các anh trẻ trẻ thì thỉnh thoảng còn dễ chịu chứ các chú già già toàn kiểu “mặt sắt đen sì”, rất đáng sợ). Gọi điện cho anh Nam thì anh bảo đang có một nhóm ở Tôn Đức Thắng, cạnh Văn Miếu, gọi cho Hà Phương và Hiền thì bảo đang ở trên tượng đài liệt sĩ, và có một nhóm rất đông ở trên đó. Mình vừa ở trên đó về :|. Văn Miếu gần hơn nên xuống Văn Miếu. Và đã tìm thấy “quân ta” đây rồi, khá đông anh em đang đứng hô khẩu hiệu, vẫy cờ ở đó. Có cả nhà báo Xuân Bình và bé Phim. Tham gia luôn vào đoàn này, lấy băng đô trong túi đeo lên trán, lấy cờ trong balô ra vẫy.
Vừa đi vừa hô “HOÀNG SA” – “TRƯỜNG SA” – “LÀ CỦA VIỆT NAM”, “VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM”, “HOÀNG SA,
TR
ƯỜNG SA, VIỆT NAM”, hát Quốc ca, Đoàn ca, Nối vòng
tay lớn, Lên đàng…, đi dọc Tôn Đức Thắng, rẽ sang Cát Linh, xuống Giảng Võ. Gây được nhiều sự chú ý của nhân dân hai bên đường và người đi đường. Có CSCĐ, công an đi kèm, cái loa trên xe cảnh sát liên tục “yêu cầu các phương tiện giao thông không dừng đỗ, xe máy đi đi, đi đi”, căn bản người Việt vốn đi đường, thấy cái gì lạ là thích dừng xe đứng xem^^. Có một nhóm các “thủ lĩnh” hướng dẫn anh em đi, họ đi phía ngoài, bao cho mọi người không đi xuống dưới lòng đường, làm hàng rào chắn để mọi người sang đường. Chú Xuân Bình thỉnh thoảng còn đứng trên các “điểm cao”, hô khẩu hiệu để mọi người đồng loạt hô theo, cảm giác lúc ấy thật là đoàn kết. Tớ có nói chuyện với mấy bạn ĐH Mở, và một bạn nữ Ngoại thương giọng miền nam rất dễ thương, quên mất không xin số điện thoại :). Về việc chụp ảnh quay phim thì thôi đừng hỏi, nhìn góc nào cũng thấy máy ảnh, máy quay, điện thoại giơ lên.

Đến cái đường rẽ vào hồ Giảng Võ, thì các đồng chí CSCĐ bắt đầu thực hiện chiến thuật “chia để trị”, khoảng 1/3 đoàn sang đường thì CSCĐ chặn, không cho sang nữa, còn đoàn kia thì ko cho quay về, đoàn chưa sang được bèn rẽ sang lối vào hồ Giảng Võ, hướng thẳng Hà Nội Hotel, cũng chỉ 1/2 quân đi được, còn 1/2 thì bị chặn, tình hình lúc này rất căng thẳng, vì có rất nhiều bạn đi theo nhóm bạn bè, bị chia rẽ thế nên rất bực tức. Tớ cũng khá bực. Suýt nữa thì có xô xát ở đoạn này. Lúc này đoàn đã bị chia tách, cũng đã là 11h kém 15, thế nên anh em quyết định hát một bài rồi giải tán, chủ nhật tuần sau tiếp tục. Nhưng đến hát một bài các đồng chí CSCĐ cũng không để yên cho mà hát. Cứ xông vào hô “về đi về đi, giải tán…”, có một gã gầy gầy, cao cao, mặc thường phục xông vào bọn tớ, giọng gay gắt: “thế là quá đủ rồi, về đi thôi, về đi”. Tớ ghét nhất là bị người ta ra lệnh.
Lúc đi ra khỏi đường Giảng Võ, tớ thấy có khoảng 5-6 người, cả CSCĐ cả công an đi xung quanh một anh cao cao, hình như là bắt người >_<., bạn Hiền và bạn Hà Phương đi ở đoàn từ tượng đài liệt sĩ rồi ra Bờ Hồ. Hiền kể là đoàn đó cũng có hai anh chị công an dẫn đi. Chúc các “thủ lĩnh” bình an.
Gải tán, đi lấy xe và đi về. Trên đường đi bộ từ Giảng Võ quay lại Nguyễn Thái Học, có anh Hưng – bí thư đoàn trường và bạn Tuyên, ủy viên BCH Đoàn trường vẫy tớ và hỏi “những anh em khác đâu hết rồi?”, hỏi đi hỏi lại :D, cũng thương anh và các bạn, có ngày chủ nhật nghỉ lại vì mấy thằng mình mà bị gọi đi. Căn bản vì lúc anh Nam đứng “nói chuyện” với cảnh sát ở Hoàng Diệu, có nói rằng mình ở trường Công nghệ. Anh Nam K44, ra trường 5 năm rồi 😀
Những người không quen biết, chia nhau những tấm băng đô, cùng giơ cao những biểu ngữ, cùng hô vang những khẩu hiệu yêu nước, cùng ca hát những bài hát đầy nhiệt huyết thanh niên. Trao cho nhau những chai nước sau khi đã hô khản giọng, cảm giác thật thân ái và đoàn kết biết bao!

Qua cuộc tuần hành ngày hôm nay, dù phải đi bộ rã cả cẳng , nhưng tớ rất vui, vì thấy mình không đơn độc. Tuy nhiên tớ khá thất vọng về phản ứng gay gắt của phía công an, cảnh sát, thất vọng đầu tiên là việc họ không cho bọn tớ vào đường Hoàng Diệu. Thất vọng thứ hai là về các can thiệp khá thô bạo nhằm làm tan rã đoàn người. Việc họ đi theo đoàn diễu hành là cần thiết, để bảo vệ cho SV nếu nhỡ chẳng may có bọn phản động cơ hội nào đó gây rối, nhưng việc họ chen lấn, xô đẩy để cắt bọn tớ thành hai phần thì thô bạo. Họ hoàn toàn có thể gọi loa yêu cầu bọn tớ giải tán, bởi vì đi bộ gần 1 tiếng cũng là mỏi chân rồi . Bọn tớ sẽ cùng nhau hát một bài, hô to vài câu rồi giải tán trong vui vẻ hoàn bình, đằng này họ gây xô xát với bọn tớ, đường bọn tớ đi, họ đứng chặn không cho đi, rõ ràng là gây sự còn gì.
Hôm qua có bạn gửi cho tớ một tin nhắn nội dung tớ ko nhớ chính xác, đại loại là: “chính phủ ta đang trong hoàn cảnh rất khăn, bên ngoài bị Trung Quốc ép, bên trong nước SV lại đi biểu tình như thế, rõ là làm khó nhà nước, không nên đi biểu tình…”, uh, cũng có lý nhỉ, cũng khó khăn thật, nếu mình là bí thư, là thủ tướng thì mình làm gì bây giờ? Nhưng mình không làm nên mình ko phải nghĩ, okie. Vấn đề ở đây là ở chỗ, nếu trong nước SV nói riêng và nhân dân nói chung không “ép”, cứ để ông Lê Dũng phát mãi “bài ca buồn”: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng…”, nhân dân và SV không ép, cứ để chính phủ, nhà nước lùi mãi, thì biên giới nước ta sẽ lùi đến đâu? Không có chính phủ này thì có chính phủ khác, nhưng Tổ quốc thì chỉ có một mà thôi.

5 thoughts on “Tôi đi diễu hành vì bãi cát vàng giữa biển Đông thân yêu.”

  1. vjet hay nh0`. Hay ch0a mu0n ve` ben bl0g mjnh` quang ca’0 ch0a da^n tjnh` dc m0? mat. Tuy nhjen t0′ thay, ca’c chu’ canh sat’ cung~ lam` du’ng phan vjec cua h0. Nhu the’ la` chu’ng ta lam` kh0′ h0 r0j`. Ljeu aj c0′ the n0’j trc, 1 cu0c bjeu tjnh` k0 gay ra nhug l0n x0n, va` b0n phan d0ng c0′ the thua` tjnh` hjnh` nay` de gay r0j’. L0ng` yeu nu0c cua chu’ng ta k0 saj, nhug cung~ k0 the trach ca’c chu’ 113 dc

    Reply

Leave a Reply