Lại là rubik

16 năm trước mình đã xoay rubik, thậm chí còn ghi nhận bằng một post trên blog.

Lấy vợ xong bỏ xoay hơn chục năm, giờ lại xoay lại? Vết hằn trên não mờ mất rồi, học lại khá vất vả, thậm chí các hướng dẫn bây giờ nó lại khác cách ngày xưa mình xoay. Nên đoạn hoàn thiện cuối học rất vật vã. Tìm 4 website vẫn không ra cách ngày xưa. Lúc mua rubik trong hộp có sẵn cái hướng dẫn, nhưng xoay theo hướng dẫn của hộp dù vẫn xoay được, nhưng não mình không thể nào nhớ nổi. Lần nào xoay cũng phải nhìn hướng dẫn. Thế là phải tìm trên youtube và xem hướng dẫn đúng cách mình từng xoay 16 năm trước. Hướng dẫn đó đăng 5 năm rồi, 11 triệu views. Thật là một ngách thú vị.

Chấp niệm tới mức 5h sáng dậy, thay vì đi chạy thì ngồi xoay rubik để cho tâm thanh thản, cái cảm giác giống như làm một bài toán chưa xong, rất khó chịu. Một tuần qua ngày nào cũng mang theo cục rubik trong balo, ngày xoay vài ba lần để ghi nhớ công thức.

Trưa hôm qua, ăn trưa xong mình cầm rubik ra công viên ngồi xoay, ghế đá dưới tán cây, cách mình tầm 5m là một thằng ngồi ở ghế đá khác. Trong lúc xoay rubik thì thoảng ngẩng lên cứ thấy nó nhìn mình, hai lần không sao tới lần 3 ngẩng lên vẫn thấy nó nhìn mình. Mịa, chột dạ thế nhỉ, nó định cướp giật điện thoại của mình à? Hơi lo lo. Đặt rubik xuống ghế phát. Thấy nó lao sang, mình định co giò chạy thì nó kêu “anh ơi cho em mượn rubik phát, mấy lần thấy anh gần xoay được rồi lại phá đi”. Mình thở phào, hoá ra không phải nó soi mình mà nó soi cái rubik của mình, tay này chắc cũng biết chơi đây. Nó cầm rubik xoay xoay như một tay chuyên nghiệp. Hoá ra hơn chục năm trước cũng từng xoay vèo vèo. Giờ cũng quên quên nhớ nhớ như mình. Xong còn khen rubik trơn, hỏi mua ở đâu. Mình kêu có 30k ở trong fahasa. Xong thấy nó xoay cũng say mê. Mình bèn bảo thôi anh cho chú cái rubik này cầm lấy mà xoay. Rồi mình vào fahasa mua cái khác. 29.5k.

Ah trước khi đi mình còn lên lớp nó một bài về triết lý cuộc sống trong cái rubik:

Kỉ luật trong việc xoay rubik, trước khi xoay bạn phải quan sát khối rubik, xem trạng thái nó đang thế nào, đây chính là bước nhìn lại mình, xem điểm mạnh điểm yếu của bạn thân ra sao, rồi sau đó mới áp dụng công thức để xoay. Cuộc đời cũng vậy, mỗi giai đoạn có những ưu tiên khác nhau cần tập trung, có một công thức riêng, phải áp dụng cho đúng. Vì khối rubik có tới 44 tỉ tỉ cách xếp các viên, nhưng chỉ có duy nhất một cách xếp 6 mặt hoàn hảo.

Thêm một đoạn do gemini tạo:

1. Muốn hoàn thiện, phải chấp nhận một giai đoạn “nát bét” (Quy luật R’ D’ R D)

Nhớ lại cái lúc bạn xoay công thức R' D' R D không? Để đưa được một viên góc màu vàng về đúng vị trí ở tầng 3, bạn bắt buộc phải đánh đổi bằng việc phá nát toàn bộ tầng 1 và tầng 2 mà mình đã dày công xây dựng. Nhìn khối Rubik lúc đó rối tung, người ta rất dễ hoảng sợ và bỏ cuộc giữa chừng.

Triết lý: Cuộc đời cũng y hệt. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi thứ mình xây dựng đang sụp đổ. Nó giống như cảm giác ở kilomet thứ 50 của một giải chạy ultra-trail khắc nghiệt: cơ bắp gào thét, hệ thống cạn kiệt, mọi thứ dường như đang chống lại bạn. Hay khi bạn đập đi một thói quen cũ để xây dựng một hệ thống tư duy mới, mọi thứ sẽ vô cùng hỗn loạn ở giai đoạn giữa. Nhưng nếu bạn tin vào “công thức”, tin vào sự rèn luyện bền bỉ và cứ tiếp tục tiến lên từng bước một, qua cơn bĩ cực, mọi thứ sẽ tự động vào form.

2. Đừng cố “hack” game, hãy giải quyết từng tầng một

Nhiều người mới chơi Rubik thường có tư duy: làm thế nào để xoay một phát ăn ngay cả 6 mặt? Câu trả lời là: Trừ khi bạn tháo tung các mảnh ra và lắp lại (ăn gian), còn không thì không thể. Bạn phải đi từ dấu thập trắng, giải quyết tầng 1, lên tầng 2, rồi mới cày ải ở tầng 3.

Triết lý: Sự vĩ đại được xây dựng từ những khối block rất nhàm chán. Dù bạn đang thiết lập một hệ thống tự động hóa phức tạp, viết một đoạn code C++ tối ưu thuật toán, hay kiên nhẫn bồi đắp nền tảng toán học và tư duy logic cho thế hệ tiếp theo (như việc dạy con trẻ), bạn không thể đi tắt đón đầu. Phải vững cái gốc trước. Nhảy cóc chỉ tạo ra những lỗ hổng, và đến một ngày khối Rubik cuộc đời sẽ kẹt cứng vì một viên góc nằm sai chỗ.

3. Ranh giới giữa “Đầu tư” và “Đánh bạc” nằm ở Thuật toán

Đưa một khối Rubik cho một người không biết chơi, họ sẽ xoay ngẫu nhiên vô thức. Thỉnh thoảng, họ may mắn xếp được 1 mặt màu đỏ và reo lên sung sướng, nhưng 5 mặt còn lại thì nát bươm. Họ đang “đánh bạc” với khối Rubik. Một người biết chơi thì khác, họ nhìn thấy sự hỗn loạn, nhưng họ dùng các công thức (thuật toán) để kiểm soát nó.

Triết lý: Bạn không thể chống lại sự ngẫu nhiên của cuộc sống (như những cú sập hầm bất ngờ của thị trường chứng khoán). Kẻ nghiệp dư phản ứng bằng cảm xúc và phó mặc cho sự may rủi. Người bản lĩnh đối diện với sự biến động bằng một cái đầu lạnh, một chiến lược dài hạn và hiểu rõ các quy luật vận hành của cuộc chơi (như triết lý trong cuốn Fooled by Randomness). Bạn kiểm soát những gì có thể kiểm soát, và dùng “công thức” để quản trị rủi ro.

4. Lỗi “Quên nhịp D cuối cùng”: Bi kịch của sự tự mãn sớm

Lỗi cay đắng nhất khi giải Rubik là thấy mặt vàng vừa lật lên, mừng quá dừng tay luôn mà quên mất thao tác D (xoay mặt đáy về chỗ cũ) để kết thúc chu kỳ. Kết quả? Sai một ly, đi nguyên một khối.

Triết lý: Đây là cạm bẫy của việc “ăn mừng quá sớm”. Bạn học tiếng Anh miệt mài nhưng lại bỏ dở ngay trước ngày có thể tự tin xem một bộ phim không cần phụ đề. Bạn chạy miết đến kilomet 41 rồi quyết định đi bộ nghỉ ngơi vì nghĩ “sắp tới đích rồi”. Nhịp D cuối cùng chính là kỷ luật thép: Làm việc gì thì phải làm cho trót, đóng gói gọn gàng rồi mới được chuyển sang việc khác.


Tóm lại, xoay Rubik hay sống trên đời đều cần một chút tư duy hệ thống, rất nhiều sự kiên nhẫn, và cả tinh thần thép để không đập nát mọi thứ khi làm sai.


Leave a Comment