Welcome

Chủ nhật chạy bộ hai tiếng

Bi Mi về quê, mà vợ không cho về chơi với bọn trẻ con, đành đi chạy.

Câu hỏi: Sao không ngủ nướng mà lại dậy từ 6h ngày chủ nhật ra đường chạy 2 tiếng làm gì?

Trả lời: Ngủ nướng là việc mình đã làm bao năm, và nó là việc dễ, ai mà chả ngủ nướng được. Ok việc dễ thế làm làm gì, làm thứ gì mới mẻ khó hơn đi.

Chạy 21km là một thứ mình ít làm trong đời, thực ra 34 năm mới làm có 3 lần, hôm nay là lần thứ 4, và chạy 21.1km dưới 2 giờ còn là thứ mình chưa làm bao giờ. Hôm nay đã làm được, phê pha quá. Tự thưởng cho mình cái iPhone nào = )) (jk)

Tú béo hẹn 6h30 có mặt, làm mình ngóng mãi, 10km đầu mình phải đeo điện thoại chạy. Hơn 7h lão mới xuất hiện, mình mới nhờ cầm đt được. Uống nước ở km 12, uống vào xong hơi xóc bụng. Tới km 15 thì đau chân trái, cổ chân trái, có lúc gần như chạy tập tễnh, và suýt thì dừng. Nhưng vì đã đọc “Tôi nghĩ gì khi tôi chạy bộ”, đúng là “đau đớn là lựa chọn”, ta lựa chọn tiếp tục hay dừng lại, chạy tiếp hay dừng lại xoa dịu cái chân đau? Mình chọn kệ cái chân nhoi nhói, vẫn có thể tiếp tục, cứ tiếp tục thôi. Tới km 16.5 thì chân nó mỏi, biểu tình, 17 18, phải khá là cố gắng giữ tốc độ ở đoạn này, vì chân mỏi nó cứ tự điều chỉnh tốc độ chậm lại, chậm lại thì không kịp hoàn thành 21km trong 1h59p.

Cảm giác hoàn thành kế hoạch thật phê quá. Ah ngoài ra còn một lý do nữa mình chọn chạy bộ thay vì ngủ nướng, vì chạy bộ nhiều like hơn, hẳn rồi, giờ mình lên fb khoe ngủ nướng tới 9h, chó nào mà thèm like, khoe chạy 21km thì khá hơn, được khoảng 20 ngàn like (haha). Tự mình còn thấy phục mình quá, há há. Trên đời, mình nghĩ thảm nhất là cảm giác không yêu bản thân mình, cảm giác loser vãi chưởng luôn. Thế nên chạy bộ cũng là một cách để mình yêu bản thân hơn. Nếu không làm được gì thì ít nhất mình có thể chạy.

đường chạy có hoa sưa và hoa hồng, rất là đẹp

Leave a Reply