Ngủ ăn chơi

Bi ngô dạo này, mà thực ra là lâu rồi, cứ tối đến giờ đi ngủ là làm đủ trò đến trì hoãn việc ngủ. Nào là đòi đi đánh răng, đòi uống nước, đòi nọ đòi kia. Dung thì chỉ có một cốc kiên nhẫn mỗi ngày, ban ngày dùng nhẵn rồi tới tối không còn đủ kiên nhẫn nữa, Bi nhõng nhẽo qúa là lại quát to nói to. Vấn đề là thế này, việc Bi ngô phiền hà chuyện đi ngủ, không phải do Bi hư, mà do bố mẹ tạo ra thói quen như thế cho Bi. Như những nhà rèn thành công việc tự ngủ từ bé cho con, thì rõ ràng là không có những màn nhõng nhẽo quát tháo như Bi. Còn Bi thì vẫn kiểu truyền thống, lúc bé mẹ cho ti để ru ngủ thì không thể nào lúc lớn lại tự ngủ ngoan được. Muốn ngoan thì vẫn phải rèn luyện mà thôi.
Hôm nay đưa Bi đi tiniTown ở IPH chơi, vì cứ hứa với Bi là cho đi cầu trượt nhà bóng làm nó háo hức mấy tuần rồi. Lượn qua công viên Nghĩa Đô, 10h sáng mà đã đông nghìn nghịt, HN qủa là thiếu chỗ chơi quá, thôi tuần sau khéo phải cho Bi về nông thôn chơi.
Cái bọn tiniTown khốn, gía vé thì đã tăng lên 100k, mà còn bán kèm combo nước kẹo khỉ lợn gì ấy, mà bắt buộc mua cái combo đó, làm cho gía vé lên 125k. Xong vào lấy nước trong combo đó thì lại xếp hàng dài ra mà chờ, thật là lũ khốn nạn. Việc tăng gía thì ok, 100k mà vẫn đông không có chỗ mà chơi, khéo phải tăng gía gạo lên 200k. Nhưng mình rất căm cái combo khốn nạn bắt buộc mua kèm. Tổ sư nó.
 

Leave a Reply