Data mining trong thời đại mới

Tối qua xem phim Source Code, phim hay ghê, mình rất thích những kiểu phim liên quan tới dòng thời gian như thế này (Deja Vu cũng kiểu này), nhất là phim còn có Michelle Monaghan đóng vai Christina rất xinh nữa, mình thích kiểu xinh này, trông tự tin thông minh, hài hước nữa.
Mình thuê được nhà rồi, giá hơi đắt tí (5.2tr/tháng) nhưng mà khá là ưng, nó chỉ là rìa Mỹ Đình thôi chứ không được Mỹ Đình 1 Mỹ Đình 2 đâu, tuy nhiên rất gần chỗ làm, nên rất tiện, đi về nhà siêu gần. Nhà có bồn rửa bát tử tế nên mình sẽ không còn phải ngồi rửa bát ở sàn nhà tắm nữa, ôi cuộc đời đẹp nhất là đoạn này thôi, mình ghét rửa bát ở sàn nhà tắm lắm, bẩn hết sàn, ướt át ghét vãi, mà mình thì thích sàn nhà tắm lúc nào cũng khô ráo sạch sẽ. Ah cái WC ở đây hơi nhỏ, nhà thuê đành chấp nhận thôi, chứ nhà mình thì mình muốn phòng tắm phải là nơi thật thoải mái và dễ chịu, bọn tây nó gọi là rest room cơ mà, đúng là bọn văn minh. Nhà có 2 phòng ngủ và một phòng khách, vậy là mình có thể thiết kế một góc đề ngồi làm việc rồi, hồi xưa lúc còn ở ngã tư Sở, mình định mua thêm cái màn hình khoảng 22 24″ để nối với lap, trở thành một workstation 2 màn hình code và lướt web cho sướng, nhưng nhà chật quá chả có chỗ, sau đó thì luôn cho rằng cưới xong sang ở chỗ Cầu Giấy sẽ thiết kế cái bàn để cạnh cửa sổ để ngồi thinking, nghiên cứu, viết lách, code kiếc, nhưng rồi chẳng có được, lần này nhất định thực hiện.

Chủ nhà là một đồng chí sinh năm 88, quê Thái Nguyên, làm ở VEGA, anh em cùng nghành cả, thấy cũng dễ chịu. Thằng ku em giới thiệu nhà cho mình cũng nhiệt tình, sinh năm 91, hai hôm đưa mình đi xem nhà trễ hẹn với người yêu có vẻ đang bị giận dỗi :-j
Nhà trọ cũ ở Cầu Giấy và nhà trọ mới này đều có nguồn gốc OTOFUN, bạn Dung nên ghi nhận và có cái nhìn khác về việc mình lướt web “suốt ngày”, hôm nọ đi qua quán game, rất đông xe máy của bọn thanh niên đang phi vào đó, mình mới bảo là suốt ngày cắm đầu chơi game, quá buồn cho một thế hệ =)) Vợ mình liền cho ngay một viên gạch vào mồm mình: Anh suốt ngày lướt web thì khác gì. Ôi thật quá buồn, sao vợ mình lại không thấy sự khác nhau giữa cắm đầu chơi game là lướt web như mình nhỉ? Mình không lướt VOZ chém gió, không vào WTT tư vấn các tình huống éo le…, mình tìm kiếm thông tin, chọn lọc thông tin, xử lý thông tin, vâng, data mining đó, đừng đùa. Xã hội ngày nay, ai nắm thông tin người đó thắng, luôn phải tỉnh táo trước một rừng lá cải, thông tin ngụy tạo, định hướng …
Nói tiếp về chuyện thuê nhà, nhà thuê 60 triệu một năm, 10 năm là 600 triệu, tất nhiên là sẽ không thuê tới 10 năm đâu, nhưng ví dụ thế, thế thì có sao không? Chả sao, cái nhà 3 triệu thì ắt hẳn không bằng cái nhà 5 triệu, cái gì cũng có giá cả, nhất là những chi phí không tính được, mà ta thường gọi là chi phí cơ hội. Nhà 3.5 tr thì xa, đi từ chỗ làm về nhà cả chục km, nếu có ô tô đi thì còn đỡ, chứ xe máy đi ở HN mình thấy lúc nào cũng căng thẳng (trừ lúc mùa thu gió bay đường không tắc), đi xa thì mệt, về nhà chả muốn làm gì ngoài lăn ra giường nằm. Nhà gần (mà lại còn ở Mỹ Đình) thì có thể xách giầy đi chạy bộ, về nhà có thể nghiên cứu thêm những thứ kiếm tiền khác.
Biết đâu đấy, vài năm nữa mình sẽ vào Đà Nẵng hoặc về Hải Dương, hay là Vĩnh Phúc, cũng có thể.

Leave a Reply