Đời không đẹp như em hằng mơ

NXB ĐHQG HÀNỘI á – CŨNG ĐƯỢC

Câu chuyện này là 'trải nghiệm" thực sự của Mr Compt, ko phải hư cấu, ko phải nghe kể. MrCompt giữ bản quyền 🙂
Bắt đầu câu chuyện.
Các bạn ạ, quả thật bạn LingZhi nhà ta nói đúng: "đời không đẹp như em hằng mơ". 4 thằng hí ha hí hửng hùng hục phóng xe đến Nhà xuất bản (NXB) lấy tiền, …

NXB ĐHQG HÀNỘI á – CŨNG ĐƯỢC

Câu chuyện này là 'trải nghiệm" thực sự của Mr Compt, ko phải hư cấu, ko phải nghe kể. MrCompt giữ bản quyền 🙂
Bắt đầu câu chuyện.
Các bạn ạ, quả thật bạn LingZhi nhà ta nói đúng: "đời không đẹp như em hằng mơ". 4 thằng hí ha hí hửng hùng hục phóng xe đến Nhà xuất bản (NXB) lấy tiền, ai dè…, thằng chưa lấy thì chỉ được lấy có tí tẹo, thằng lấy rồi thì ko những ko được lấy thêm mà còn phải trả lại, hichic, thất vọng não nề, tràn trề bực tức… Cũng tại cái thói ăn dưa bở quá liều cơ.
Chuyện là thế này, năm nay thi ĐH có 4 môn thi trắc nghiệm, bộ Giáo Dục hợp đồng với NXB ĐHQGHN in nửa triệu bản sách hướng dẫn ôn thi trắc nghiệm 4 môn đó (các bạn đi mua sách thì biết, sách bình thường chỉ in 1000-2000 bản, sách Best Seller kiểu Nhật kí Đặng Thùy Trâm thì khoảng 50.000 bản, còn sách này, 500.000 bản, tự thấy độ hoành tráng ná). Vâng, việc in sách của bộ với NXB thì chả liên quan gì tới chúng tớ, nhưng thầy giáo dạy môn lý quang của chúng tớ là thầy Phùng Quốc Bảo, giám đốc NXB, thêm vào đó, việc in bộ sách này cần sự giám sát, đảm bảo ko lọt nội dung, bìa biếc ra ngoài để chống việc in lậu. Sách được phát hành trên cả nước vào 24/3, nếu mà có trước là hỏng hết mọi chuyện. Ồ, thế là thầy Bảo gọi cho thằng lớp trưởng, lớp trưởng rủ tớ đi làm. Làm gì ? Giám sát. Tức là đi đi lại lại, nhìn nhìn ngó ngó, xem xét việc in ấn, đóng bìa, cắt sách, dán tem, vào hộp… ko để lọt bìa hay một quyển sách nào ra ngoài.
Cả bọn là có 9 tên, lớp tớ có 5, làm 2 ca, ca chiều từ 14h tới 22h, ca đêm từ 22h tới 6h. Bọn tớ chỉ làm ca chiều thôi vì sáng phải đi học. Hôm đi phân công ca với giao việc ở NXB, bọn tớ chả được phổ biến lương lậu gì, cũng chả đứa nào hỏi, vì nghĩ vụ này chắc cũng ko đến nỗi tệ. Và rồi thì thằng bạn tớ đi làm, được ứng trước 500k, 5 lít đó ạ, nó phởn tợn, tung tin, hô hào, làm anh em đứa nào cũng nghĩ "vụ này quá kiếm", làm có 2 buổi (cũng có đứa làm 3 buổi) mà lượm tới 500k. Có hai nhà in được thuê để in sách là nhà in Bộ Quốc phòng ở Võng Thị và nhà in Văn Phòng phẩm ở 83 Hào Nam – tớ làm ở Hào Nam. Bọn bạn tớ toàn làm 8 tiếng một buổi, riêng tớ, đi vào hôm 18/3, là chủ nhật, làm có 3 tiếng. Đơn giản vì chủ nhật nhà in nghỉ lúc 5h và ko làm ca 3, hehe. Đến hôm 22 lịch là đi làm tiếp thì đã in xong rồi, ko phải đi nữa. Trong lòng khấp khởi mừng thầm số mình quá son, làm có một buổi, mà lại chỉ có 3h, nếu mà cũng được 500k như chúng nó thì quá là cá kiếm. Sở dĩ chúng tớ có niềm tin vào 500k ấy thế bởi vì hôm tớ đến làm, có chú Thi – phó giám đốc NXB đến xem xét công việc, – chú ấy có hỏi tớ đã nhận tiền ứng chưa, tớ nói chưa, thì chú ấy bảo đáng ra có một anh sẽ đến đưa 500k ứng cho tớ, nhưng anh ấy đang ốm nên tớ sẽ nhận sau. Hơ hơ, 500k mà mới chỉ là 'ứng" thì chắc là còn phải hơn nữa chứ, thế là đứa nào cũng hí ha hí hửng. Lên kế hoạch này kế hoạch kia…
Rồi thì đến hôm kia, 26/3, bảo thằng lớp trưởng gọi cho anh Sơn – người trực tiếp quản lý chúng tớ thì anh ta bảo vụ tiền nong này anh ko rõ, hỏi thầy Bảo, thằng Hải nhắn tin thì thầy Bảo ko trả lời. Hơi bị nản. Rồi thì chiều qua, tớ với thằng Tuấn nói chuyện với nhau, bảo rằng làm gì có chuyện xù tiền của mình, ko trả là tao đốt, NXB toàn giấy, cháy dễ. Vừa dọa dẫm lúc chiều thì tối, thấy Tuấn nhắn tin, bảo rằng nó nhắn cho chị Trâm – phó giám đốc tài chính – chị bảo chị đang ở quê, mai anh em đến NXB lấy tiền. Ối giời, hí hửng kinh, máu chảy mạnh hẳn. Tiền có khác.
Buổi chiều hì hục mượn xe máy phóng đi, lại còn lạc đường mới nhục chứ, cái phố Hàng Chuối có phải dễ tìm cho cam, đi một lần rồi vẫn lạc như thường. Lên tới tầng 3, gặp anh Hưng, anh đẹp zai trẻ măng này bảo rằng, 500k là tiền ứng thôi, mỗi buổi chỉ có 100k thôi nhé, làm 3 buổi thì trả lại 200k đi, làm 2 buổi thì trả lại 300k nhé, còn mình, làm có một buổi thì 100k thôi. Hichic, cả bọn sững sờ, nét mặt buồn thảm, ko nói lên lời, ậm ừ dạ vâng. Đã vậy anh đẹp zai còn bảo tháng tới lại có vụ, có khi anh lại gọi các em đi làm. Hichic, bóc lột nhau quá đi mất, 8 tiếng mà có 100k bọ, của đáng tội, có phải làm gì đâu, đi đi lại lại, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, đứng ngồi chán lại đi. Tuy nhiên, trong nhà in mà, ồn lắm, lại toàn mùi giấy, mực in, độc hại. Theo các đồng chí iu quý thì có nên đi nữa không? Tiền thì cũng thích đấy, nhưng mà… kiếm tiền quả ko dễ dàng gì, đời ko đẹp như em từng ăn dưa.
PS: kể ra thì mình vẫn lời, làm có 3h mà vẫn 100k như thường, hehe.Thôi quên đi nhé, những kế hoạch liên quan tới tiền, sorry chị Dung, đành hẹn chị khi khác vậy. Mai Châu ơi, lỡ hẹn với em rồi.

Leave a Reply