Cố thêm chút nào

Hôm nay Dung đi xem mình đá bóng, và rất vui, mình ghi 3 bàn, đội mình thắng 3-1, vậy là đã 4 trận mình ghi 3 bàn, cũng ghê gớm, nhưng đá ở vị trí tiền đạo cắm là phải ghi bàn chứ, không thì đá ở đó làm gì, khờ khờ. Hôm nay hơi húng, vung tay hơi mạnh vào đội bạn thành ra cũng hơi ngại tí : )) Rút kinh nghiệm không ham bóng quá nữa.
Hôm nay lương về, nhưng mà thấp quá, chẳng lẽ lại là kiD, hừ hừ, thật là xui xẻo chán đời nản chí, cả năm mới có một tháng dc anh Công đề xuất kiA, thế mà lại dính cái vụ mật khẩu khỉ gió ngu si, bực mình thật. Dù sao thì, cũng đành cố gắng thêm, như anh Cường đã nói, cứ cố gắng nhất định sẽ được nhìn nhận.
Nghe nói 1/10 sẽ chuyển về làm ở Hà Đông, sẽ đi làm xa Dung ỉn, không còn gần mấy bước chân nữa, buồn như con chuồn chuồn. Nhưng mà vừa đọc một bài tạp văn trong quyển “Chuyện mình, chuyện người” của cô Việt Linh, có nhiều khi phải chia xa một chút, chia xa là cần thiết.
Cố lên nào, ào ào.

Leave a Reply