http://antgct.cand.com.vn/Nhan-vat/Ky-tich-biet-dong-cua-nguoi-phu-nu-binh-di-309997/
Cũng không ai nghĩ, người phụ nữ bé nhỏ, dịu dàng ngồi trước mặt tôi nói những chuyện đời thường về cơm ăn áo mặc, mối lo toan thường tình như bao phụ nữ khác là Lê Thị Thu Nguyệt- nữ biệt động Đội 159 đưa được mìn nổ chậm – một loại vũ khí do Quân giới Quân khu sản xuất từ Củ Chi vào sân bay Tân Sơn Nhất, gài được mìn hẹn giờ trên máy bay Boeing 707.
Để thực hiện được trận đánh quan trọng này, Đội Biệt động 159 trước đó đã tiến hành gài người vào làm nhân viên điều khiển không lưu ở sân bay, mang bí số 8E, tức Mười Luân; đồng thời đưa Thu Nguyệt đóng vai người yêu của Mười Luân ra vào sân bay để điều nghiên mục tiêu. Ngày 25/3/1963, một gói thuốc nổ mạnh C4 cài đồng hồ hẹn giờ được ngụy trang trong một chiếc túi du lịch, giống y hệt chiếc túi du lịch mà bọn cố vấn Mỹ thường dùng. Khi khoác “túi du lịch” đến từ giã “người yêu”, Thu Nguyệt đánh tráo túi du lịch của một tên Mỹ trong phòng đợi.
Theo kế hoạch, quả mìn sẽ nổ khi máy bay cất cánh 15 phút. Nhưng chiếc Boeing 707 hôm ấy chở 80 cố vấn Mỹ rời Sài Gòn sang San Francisco, quá cảnh sân bay Honolulu được 2 phút mìn mới phát nổ. Toàn bộ máy bay bị phá hỏng. Thoát chết trong gang tấc, bọn cố vấn Mỹ vô cùng kinh hoàng. Nếu như hôm ấy, chiếc đồng hồ hẹn giờ không bị trục trặc do máy bay lên độ cao 10.000 mét, áp suất không khí khiến nó chạy chậm lại, thì 80 cố vấn Mỹ xâm lược đã đền mạng. Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin về trận đánh này, trong đó có lời khen ngợi của Hồ Chủ tịch. Quả mìn ấy tuy không nổ đúng giờ nhưng có sức “công phá” lớn trong dư luận, gây kinh hoàng cho quân đội Mỹ ngay phía bên kia bờ Thái Bình Dương: “Không chỉ Việt cộng đánh chúng ta trong thành phố, mà ngay cả bên Mỹ”. –PageBreak–
Chị đã vượt qua và chiến thắng, cho đến ngày về hưu. Nhưng “chiến công” lớn nhất mà chị làm được là nuôi dạy hai con vừa khỏe, đẹp vừa học hành đỗ đạt, ngoan ngoãn. Cháu Đỗ Khánh Vinh vừa tốt nghiệp Đại học Khoa Hàng không không gian hạng giỏi ở Boston nước Mỹ, hiện công tác tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Đỗ Khánh Hiếu đang học năm cuối tại một trường đại học ở Anh, ngành hóa.
Điều rút ra qua câu chuyện này:
– 80 cố vấn Mỹ thật may mắn
– Nước Mỹ thật bao dung độ lượng, không hề quan tâm lý lịch 3 đời, con của một người từng ám sát hụt 80 người Mỹ mà vẫn được qua Mỹ học bình thường. Trong khi đó ở Việt Nam, con nhà có lý lịch không “cơ bản” cứ gọi là bị đì cho lên bờ xuống ruộng. Không tin đọc nhật ký Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm. Thậm chí con của một trung tá quân đội mà còn “không đủ sức khỏe để học nhạc viện, nhưng lại đủ sức khỏe để đi vác gạch ở công trường xây dựng” (hồi ký Trần Thư).
Được đì là còn có căn có cơ đó, chứ thời nay nó cho đứng ngoài luôn, không có cửa để được đì đâu :v
Trong một diễn biến khác, không có máy bay 707 nào nổ năm 1963 :))
http://www.planecrashinfo.com/1963/1963.htm
Những thằng chuyên update thông tin loe ngoe gần đấy bị nổ chết cmn hết rồi còn đâu ;))