1911, 21 tuổi, người thanh niên ấy lên con tàu xin làm phụ bếp để sang Pháp, anh nghĩ gì khi lên tàu ra đi – không ai biết được – trừ chính anh. Tại sao anh đi? Vì anh có một ham muốn, một ham muốn tột bậc, nước nhà được độc lập, nhân dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Ước mơ ấy, bất kì một trí thức (tự nhận) nào cũng có – nhưng chỉ mình anh làm được. Nguyễn Tất Thành – NTT, và Nguyễn Tiến Trung – NTT.
Nguyễn Tiến Trung – thạc sĩ, hay tiến sĩ CNTT tại Pháp, yêu nước theo cách “khác” – vào tù. Anh ta có gì nguy hại cho ĐCSVN? Lật đổ chế độ bằng những bài viết trên blog 360? Hão huyền. Nhưng ĐCSVN rất mạnh mẽ. Ra tay.
Trương Công Định – tiến sĩ luật học, cũng tại Pháp (Pháp quả đúng là một cái nôi đào tạo những người ham muốn “tự do, bình đẳng, bác ái”), và bạn Định cũng vào tù. Bạn ấy nổi tiếng, tài giỏi, vợ đẹp, giàu có. Vậy tại sao bạn không ngồi im hưởng thụ đi mà còn thích đi tù? Sướng quá không chịu được? Deck biết được, cơ mà bạn đã đi tù. Những người dũng cảm nói chung là đã đi tù. Tố Hữu bảo “đường cách mạng…/là gươm kề cổ, súng kề tai” quả không sai.
Ngày xưa mình cũng máu me tranh đấu lắm, nhưng giờ mình khác rồi, tuổi trẻ nông nổi, giờ chưa vợ con, mà cũng thấy giảm nhiệt rồi, tới lúc vợ con vào, trách nhiệm đè lên vai, thôi em xin làm kẻ hèn. Liệu có thật thế không? Chỉ mình mới biết 😉 Đôi khi cũng nghĩ, vừa nghèo vừa ngu vừa xấu tính xuẩn ngốc, bựa vd, dân vina thì dân chủ dell gì, lo mà kiếm ăn đi, lắm sẹo. Cơ mà, rồi lại không đành lòng. Nghĩa trang Trường Sơn kia, hàng vạn ngôi mộ có tên và vô danh kia, họ ngã xuống vì cái gì? Chẳng phải em Mừng, em trèo lên những ngọn cây bút bút cao nhất, để hái lá thuốc chữa ho cho mẹ, em vào vệ quốc đoàn, có phải vì lý tưởng cộng sản cao đẹp? Em vào vệ quốc đoàn, em xả thân chiến đấu, vì anh đội trưởng hứa rằng, khi nước nhà độc lập, mẹ em sẽ được nhà nước chữa bệnh miễn phí, chữa khỏi bệnh ho không tốn đồng nào. Mừng đã tin, tin không chút đắn đo.
Còn mình, mình đắn đo 🙂
Đắn đo đíu gì, lấy vợ đê :))