28.2.2007
ở một mình đúng là bùn chán thê thảm. Chả có ai để nói chuyện, mình trở thành ít nói thì hỏng, mắc bệnh trầm văn cảm thì nguy.
Chiều đi học về, mệt, nằm chả muốn dậy, nghe tiếng kẻng đổ rác, bật dậy, nhưng lại thôi, vì cảm thấy chân tay bủn rủn, hic, mai đổ cũng được. Nấu cơm một mình, ăn một mình, dọn dẹp cũng lại một mình luôn. Mạng thì đứt, nói chuyện một mình. Trời thì mưa, ngày xưa, khi còn mạng, cái cảm giác ngoài trời có mưa, được ngồi trong nhà ấm áp lướt net, chat chít sung sướng bít bao. Và mình đã hết sức cố gắng nỗ lực vác cái thang được xuống tầng 1, nhưng đúng như dự đoán, ko thể ở trong nhà mà nối được, căm bọn chuột tận xương tủy, hận chúng mày, chúng mày đáng bị băm vằm thành trăm mảnh, grừ, quyết tâm mai phải nối.