27.2.2007
Ngày hôm nay của mình bắt đầu vào lúc nào nhỉ, chắc là 6h15, tối qua đã để đồng hồ 4h, định dậy học bài, nhưng chả thấy chuông kêu, lúc thấy trời sang sáng, nghĩ quái, giờ chắc phải 6h rồi mà cái đồng hồ vẫn chưa kêu. Sau một hồi đấu tranh thì cũng dậy xem đồng hồ, và kết quả thì như đã biết. Ngoài trời thì đang mưa, nằm ở giường tiếp tục phân vân nên xem có thể nghỉ hay không, trời mưa, không mũ, không ô, làm sao mà đi học được. Nhưng không đi học thì áy náy, ngày đầu tiên (học cả lớp) chẳng lẽ đã bùng. Thế là đành chạy xuống nhà dưới, cố tìm xem cái ô có lẫn đâu không, ko thấy, nhớ ra lần gần nhất sử dụng nó là đi với Hà tới chỗ bảo hành máy tính. Hôm ấy nó cầm ô, không khéo vứt ở đó hoặc mang về nhà nó mất rồi. Đùng đùng nổi giận, định nhấc điện thoại gọi “xỉ” (qua điện thoại không vả được) một trận cho đỡ tức. Chưa kịp thực hiện ý định ngông cuồng (và lãng phí), thì ôi thôi, thật may mắn cho cái hóa đơn điện thoại, mình nhìn thấy cái ô ở một góc khuất dưới gầm bàn. Sung sướng vô hạn, vội chuẩn bị tư trang, hành trang, vác ba lô ra bến xe bus ngay.
Trời mưa nhỏ, nhưng đủ để tớ phải dùng ô vì không có mũ, ra bến xe bus thì khá đông người đang đứng đợi ở đó. Nhiều nàng còn không ô không mũ mới kinh chứ. Đang nho nhỏ đột nhiên mưa bỗng to, thế là cái ô của tớ bỗng phát huy tác dụng mạnh mẽ. Một em dáng nhỏ nhắn xinh xắn (nice body), tóc ép màu vàng đứng phía trước tớ, quay lại, nhìn thấy tớ đang cầm ô đứng một mình, tớ cười một cái, thế là em ấy (như mở cờ trong bụng, lon ton) chạy tới đứng nhờ ô của tớ. Kể ra thì lúc mưa nặng hạt ấy cho tới lúc em ấy quay lại nhìn, khoảng 5s thôi, tớ cũng có ý định bước lên và che ô cho em ấy, nhưng tớ e ngại…, bất thình lình có một thằng là bạn trai em ấy (cầm tinh con ma – như cách nói của bạn Ngọc) không biết ở đâu nhảy ra giật ô của tớ rồi xé nó tan tành thì dại, thôi cứ đứng im, cái này là “lòng tốt không theo kịp sự e ngại”, phải không hả NgọcXĐ ? Đứng cùng một lúc thì xe 01 tới, em ấy chạy ra, trước khi bước lên xe cũng quay lại chào tớ, hờ hờ, kể ra thì cái mặt mình cũng chưa phải là “mất tem bảo hành” như vợ nói, còn nhiều “vẻ tử tế” lắm vợ ạ
Tới được trường thì đã là 7h30, lặng lặng ra cửa sau vào lớp (lớp tớ có tận 3 cửa ra vào), cũng gật đầu chào thầy, không thầy lại bảo em coi thầy là cái bị bông (chính xác thì tớ thấy thầy giống Trư Bát Giới). Thầy giáo này dạy Java – lập trình hướng đối tượng. Thầy có đặc điểm nổi bật là cứ khi có học sinh nào đi vào lớp, là thầy dừng giảng, nhìn cái thằng phá hứng giảng bài của thầy, thỉnh thoảng còn “xuất khẩu” ra vài nhận xét rất chi là “đáng kinh ngạc”. Ví dụ minh họa: đang dạy, có thằng đi ra, mang cả cặp – chắc vậy, thầy dừng giảng, hỏi cả lớp “tự nhiên nhỉ, ai thế lớp trưởng?”, thầy hỏi lớp trưởng nhưng cả lớp ào ào: “ko phải lớp em thầy ạ, học lại học lại”, thầy im im khoảng 10s – chắc để CPU hoạt động, rồi đột ngột thầy phán: “chắc lại học lại tiếp thôi”. Trong lớp thì vẫn như mọi ngày, mọi ngày thế nào thì lúc khác kể. Cái này khác mọi ngày nè, giờ ra chơi, mấy bạn gái nhao nhao đòi tiền mừng tuổi, mình rút xoẹt ra một đống cả pờ lờ mờ(plm) và cờ tờ (ct) (cả đống gồm 8 tờ, 4 plm, 4ct, tất cả chưa tớ nửa lít, hờ hờ). Dạo này đang có hứng, mừng tuổi bạn Huyền 10k ý chúc bạn được 10 điểm, nhưng bạn hiền quá, hỏi đi hỏi lại thật không rùi rút cục không dám lấy, hehe. Thế là Chi Ú lĩnh phần. Thằng Hải Lờ Tê (tức Hải lớp trưởng) thì rên rỉ “ối giờ thằng dại gái, bắc thang lên hỏi ông giời…”, cứ như tiền của nó ko bằng, rồi lại còn “nửa vạch lô của tao chứ ít ỏi gì”. Này này, thằng Lờ Tê kia, mày có biết là với MrCompt này, không có cái gì gọi là dại dột nhá, “việc gì không có lợi thì không bao giờ làm”, hehe, cộng với luận điệu “không việc gì là không có lợi, không lợi trước mắt thì lợi lâu dài”, thế nên chú đừng tiếc nửa điểm lô, rồi thì anh sẽ có cả ô tô từ những cái “dại” ấy đấy, hehe.
Buổi trưa vào nhà thằng Tuấn, chúng nó cậy chịu đói giỏi, ép mình đi nấu cơm mới láo chứ, hồi trước thì bắt rửa bát, giờ lại bắt nấu cơm, rồi đến lúc không việc gì chúng nó không bắt mình làm mất. Mà tết có khác, lại còn đi mua cả nước ngọt về mới sang chứ, khâm phục khâm phục. Hơn 1h rời máy tính nằm nghỉ – tại vì mạng đơ chứ ko phải tại tớ muốn nghỉ. Định là 2h thì sẽ lên thư viện học rồi thì 4h vào nhà bác Hiệp sửa cái máy tính cho bà chị. Nhưng rồi lọ mọ thế nào vào ngay blog chị Thương Hà – chị gái Thương Huyền – mà Thương Huyền là bạn thân của Cẩm Vân – Cẩm Vân lại là cựu bạn gái tớ (em ấy thì đã coi tớ như bức vách nhưng mà tớ thì vẫn chưa thế ngừng quan tâm) :D. Thế là chat với chị Hà, khen em Huyền dạo này xinh quá thể đáng, xinh khó tưởng, tiện thể khen sang cả em Vân, hehe. Rồi thì là thấy ảnh đống ảnh của em ấy trên Photostreams, vào down về ngay, sang blog em Vân, cũng thấy có ảnh, lại down về, rút cục là 2h45 mới đi khỏi nhà Tuấn. Mới đến đối diện cổng sư phạm, chưa kịp sang đường thì gặp ngay bạn Phương Hiền – bạn ở cùng với Lyn (bạn cực tốt và cực thân), mình thì rất chi là quý bạn Hiền, mà bạn ấy lại rủ mình vào nhà bạn ấy thăm Lyn, nghe bùi tai, lại vòng lại ngõ 175 mà mình vừa đi ra. Phá sản kế hoạch lên thư viện.
Vào nhà bạn ấy, Lyn không có nhà, nhưng cũng rất zui, vì mình hôm nay là người có ích, giúp bạn Hiền kê cái giường, ngồi nói chuyện rất thú vị. Nhìn bạn Hiền mình có cảm giác bạn thông thái quá không béo được, khôn sắt người luôn :D. Bảo cho mượn báo mà kiên quyết không, năn nỉ ỉ ôi mãi mà cũng vẫn không, sắt đá quá đi mất, vấn đề là càng sắt đá mình lại càng có hứng chinh phục :D. Bạn ấy bảo bạn ấy cực kì ghét người Hải Dương, mà mình sống ở HD 10 năm, luôn tự coi là người HD, tất nhiên ghét hay yêu là việc của bạn, mình cũng không (chưa kịp) biện hộ gì cho HD (hay còn gọi là cho chính mình) thì bạn ấy đã bảo tại vì mình sống ở Vĩnh Phúc cũng lâu rồi, nên được Vĩnh Phúc làm cho trở nên tốt đẹp, hehe, ý Hiền là cậu ko ghét tớ chứ gì, mà “không ghét”= phủ định của ghét=yêu. Hoan hô bạn Phương Hiền :D. Bạn Hiền còn tư vấn cho mình về quà 8-3 cho Lyn nữa chứ, một thỏi son Apo 8x màu hồng, thế tặng Lyn mà không tặng Hiền à, rùi Trà My nữa, mình quý bao nhiêu người, hichic, làm sao bi giờ?
4h, dù rất lưu luyến nhưng cũng vẫn phải tạm biệt bạn Hiền để vào nhà bác. Máy tính thì ok trước cả khi mình đến, ngồi chơi, ăn cơm tối luôn ở đó. Vậy là lại tiếp tục thêm một ngày không ăn cơm nhà, 4 ngày rồi bếp ga không có cơ hội bật. 8h20 về tới nhà, im ắng, buồn bã, à cũng không buồn vì điện thoại kêu tới tấp. Đầu tiên là Đồng, bảo tư vấn cho việc lắp net riêng, rồi Vinh, gọi hỏi nó việc đổi bàn phím, chị Dung thích bàn phím có chữ Hàn mà thằng Vinh lại đang có bàn phím như vậy, rồi thì chị Vân gọi bảo rằng ngày mai các chị ko ở nhà, thứ 5 hãy đến, ok thôi, dù sao mai em cũng ko tới được. Rồi cuối cùng là mẹ, tối qua mẹ gọi mình ko ở nhà, tối nay cũng không. Thôi, kể lể hết rồi, đi học đây, phải làm bài tập TA cho ngày mai và phương pháp số của hôm nay vừa học, làm luôn kẻo quên mất. Hôm nay là một ngày vui vẻ. Cố lên nào !