24/2/2007
Một ngày dài – tiểu thuyết chương hồi loại siêu mini
Hồi thứ nhất 1: giới thiệu hoàn cảnh
Tớ sống 10 năm ở Côn Sơn Hải Dương rùi chuyển víu một phát lên Vĩnh Phúc, thế nên ở HD tớ rất nhiều bạn, tớ hay về đó thăm bạn bè, họ hàng. Tết vừa rồi cũng vậy, tớ về “chốn cũ thăm lại người xưa”, hehe, “chốn cũ” là Côn Sơn Chí Linh, còn những “người xưa” (thực ra chả xưa gì) mà tớ thăm gồm có: cô chú, chú dì, 2 đứa bạn thân Hiền và Vinh (định viết Vinh và Hiền nhưng nghĩ lady first nên đổi lại ngay) cộng một cơ số phát sinh nữa. Tớ từ Vĩnh Phúc về hôm 6 tết và 8 tết thì đi thẳng lên Hà Nội luôn không qua nhà ở Vĩnh Phúc nữa. Cô tớ thì bảo tớ 9 đi cũng được, ở lại đi thăm đền chùa gì gì đó, nhưng tớ hẹn với bạn Hiền là 8 đi cùng bạn ấy rùi nên nhất định phải đi mồng 8, với lại tớ cần có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị bài vở, bài vở nhiều như núi (hehe, giả vờ chăm chỉ tí). Thế nên mồng 8 tết, tức 24.2.2007, tớ tay xách nách mang, trèo đeo lội suối băng rừng từ Hải Dương lên Hà Nội, hành trình gian khổ ra sao, xin xem tiếp hồi sau…
Hồi thứ 2: gian lao một chặng đường.
Phải nói thêm về Vinh và Hiền, hai đồng chí này là bạn thân, đồng thời cũng là hàng xóm cũ (gần nhà tớ ngày xưa), tối hôm 7 tớ vào nhà Vinh ngủ để sáng hôm sau đi sớm. Theo kế hoạch của bạn Hiền là sẽ có ô tô vào tận nhà đón bọn tớ rồi đi lên HN. Chậc chậc, các bạn phải hiểu sau thảm cảnh chờ xe, rồi bị ép giá, rồi chen chúc trên cái xe ô tô hôm mồng 6 thì cái viễn cảnh có xe vào đón, rồi có ghế ngồi đàng hoàng, giá lại rẻ bất ngờ, khiến tớ sung sướng tới mất cả ngủ. Nhưng hỡi ôi, “đời không đẹp như em hằng mơ” (LingZhi), lúc 5h kém 5, chuông điện thoại kêu inh ỏi, tưởng rằng bạn Hiền gọi sang báo xe đã đến, tớ tung chăn vùng dậy, phi ra khỏi giường, xách túi định ra cửa, thì bố Vinh – người nhận điện thoại thông báo một tin vô cùng dữ dằn: xe nó chạy hợp đồng mất rồi, ko chở khách nữa, đợi tới 11h30 đi chuyến buổi trưa nhé, vẫn có xe vào đón. Ờ thì chờ, thế là tớ và Vinh lại lăn lên giường ngủ típ.
Lượn lờ vật vờ thì cũng hết buổi sáng, ăn cơm trưa sớm để kịp 11h bố Hiền sẽ sang đưa 2 đứa ra thị trấn đón xe, hẹn xe vào nhưng lại ra đón nó, thế đấy. 11h10’, bắt đầu đứng đợi, đợi mãi, đợi mãi mà không thấy cái xe hẹn mình đâu, gọi cho nó thì nó tắt máy, dog chít thế đấy. Túm lại là nó hoàn toàn mất tích, bọn tớ đợi xe khách chán chê, mê mải, không thấy cái nào có khả năng lên được, vì đông quá mất rồi, xe từ Quảng Ninh lên mà Quảng Ninh thì đông dân lắm. Quyết định sẽ đi xe bus Sao Đỏ – Bắc Ninh, thật đúng là một quyết định sáng suốt của một con người sáng suốt. Xe rộng rãi cực, thoải mái, thoáng mát. Lên tới Bắc Ninh thì cái xe bus 204 đầy chặt người, trong xe lại có một làn khói rất chi là mờ ảo (ko hỉu ở đâu ra), tớ và Hiền quyết định: ”xuống, đi xe sau“. Ấy nhưng mà trời thương người tốt, lại có một cái xe khách thích cạnh tranh với xe bus, mời chúng tớ lên, xe vẫn còn nhiều ghế trống, ok, lên ngay, thế là xe chạy vèo vèo tới Gia Lâm. Tiếc là nó ko vào bến Gia Lâm mà thả ở bên ngoài đường, báo hại chúng tớ mất thêm 5k tiền xe ôm để vào bến, cái xe 22 chuẩn bị chạy đông nghẹt người, ok, không chơi với bọn xô bồ. Đứng đợi xe sau. Cũng hay là ko phải đợi lâu, 5 phút sau xe tiếp theo chạy. Túm lại là 3 chuyến đi với Hiền đều được ngồi cả. Chuyện, 2 người, vác theo 2 cái ba lô to sụ với cả 4 cái túi, tay xách nách mang, à không, tay xách vai khoác lệch cả người, ko có chỗ ngồi thì toi à. Đưa Hiền về tới nhà ở Triều Khúc, xong, rồi, ok, còn cái thân ta, đi bộ ra bến xe bus và về nhà mình. Vì đi với Hiền xách túi ê cả vai rùi nên quyết tâm xuống chỗ Thủy Lợi sẽ đi xe ôm, quyết ko đi bộ. Chèn đéc ơi, 8k một cuốc xe ôm từ cổng Thủy Lợi sang Vĩnh Hồ, bình thường đi học tớ vẫn đi bộ đấy, nhưng hôm nay nặng quá, hic, thôi ko sao, tiền bạc chỉ là phù du, hờ hờ. Đồng chí Thái đã về tớ “đại bản doanh”, chuyện khủng khiếp gì đang chờ đón người đồng chí trung kiên của chúng ta. Xin các bạn xem tiếp hồi thứ 3…
Hồi 3: đại bản doanh tan hoang, đại thủ lĩnh bơ vơ.
Mở cửa vào nhà, trong nhà im ắng như tờ, có thể nghe rõ tiếng tụng kinh gõ mõ của các vị đại sư bên Phúc Khánh tự. Đồ đạc của đồng chí Trung, đồng chí ấy chuyển đi hết rồi, à, còn chiếc xe đạp dáng xì-po, vẫn hiên ngang đứng đó. Người mệt mỏi như muốn ngỏm củ tỏi, Mr Thái vẫn đủ tỉnh táo cắm tủ lạnh, cho những gì cần cho vào tủ. Xách balô lên gác 2, vẫn là một quang cảnh trống vắng im lặng. Vào toilet rửa mặt. Hết nước. Xuống bật máy bơm. Máy bơm hỏng. (bình thường bật phát nó rú lên như còi báo động “có máy bay Mỹ cách Hà Nội xxx km”, hôm nay è è một cách thùy mị nết na, tất nhiên là ko bơm được giọt nào rồi). Khát nước, làm gì có, ai đun đâu, đi mua thì mệt, lên giường nằm nghỉ ngơi tí đã. Sau khi hồi sức, không hổ danh “Mr chăm chỉ”, đồng chí Thái ngay lập tức lấy cái chổi và quét từ trên xuống dưới, tinh tươm rồi. Mún online quá mà dây mạng bị chuột cắn chưa nối được, ra quán ư, từ từ, gọi điện về báo cáo tình hình với các bô lão đã. Mrs Mama sau khi nghe báo cáo liền ra nghị quyết: sang nhờ bác Quý gọi thợ sửa máy bơm cho – xin giới thiệu: bác Quý là bác hàng xóm, có quan hệ họ hàng với tớ (em trai bác Quý là chồng em gái bố tớ, hiểu không?). Uh, đúng rồi, ý kiến chỉ đạo của bí thư mẹ rất hợp lý, con lại có 2 bao 3 số cô Đạo gửi lên biếu bác Quý, sang đưa thuốc rồi nhờ gọi thợ sửa máy bơm, quá ổn. Tí tởn cầm 2 bao thuốc sang (đầu độc) nhà bác Quý, rõ ràng có người đang xem tivi trong nhà, mình gọi 3 câu không ai ra, bấm chuông cũng vẫn không ai mở cửa, nhìn kĩ thì đang xem CartoonNetwork, chậc, con nhỏ Vân rồi đây, thôi ta đợi tí nữa cũng được, giờ ra net cái đã. Thế là vứt 2 bao thuốc lá ở bàn dưới tầng 1, lượn ra quán net. Thế rồi từ 2 bao thuốc lá, một chuyện kinh khiếp đã xảy ra…
Hồi 4: nghi oan, bao thuốc lá bí ẩn
Trong lúc ở quán net chat với em Heo, mình phân vân ko bít liệu thằng Trung có quay về không, và mình tự nhủ nó sẽ bít đường ra tìm mình ở quán net. Nhưng điều mình lo nhất là mình vứt 2 bao thuốc ở đó, 2 bao thuốc đó có mệnh hệ gì thì mình nguy to. Và rồi rằng thì mà là nhân bảo như trời bảo, về nhà, thấy chỉ còn một xe đạp, một tờ giấy để lại “tao mượn một cái ghế, chưa kịp mua, ok?”. Và điều nguy ngập nhất: chỉ còn lại một bao thuốc, hichic, chuột chắc là nó không thích 3 số rồi, chỉ còn một nghi can duy nhất là thằng Trung – thằng này hút thuốc mà. Đầu tiên là mình hơi cú cú, rồi dần dần thì suýt phát điên, này nhé, không có thuốc tức là không sang bảo bác Quý được, không sang bảo bác Quý tức là máy bơm ko được sửa, máy bơm ko được sửa tức là ko máy giặt, không bình nóng lạnh, hichic, phải xách nước lên tầng 2 để tắm, nước lạnh kinh người, như ngàn mũi dao xuyên vào da thịt, hự hự. Không đun được, vì không có siêu, hồi trước có cái siêu của thằng Trung, nó mang đi mất rồi. Tức thằng Trung lắm lắm, thằng này sao mà to gan thế, mày biết bao thuốc đó có sứ mệnh lịch sử quan trọng thế nào không mà dám biển thủ, tham nhũng hả? Nhưng ko biết làm thế nào để liên lạc với nó nên đành để cục tức ở đấy đã. Sau khi tắm xong, khát nước, đành đi mua một chai Aquafina về uống, nước tinh khiết có khác, ngon dã man luôn !!! Gọi điện 2 lần về nhà Trung để hỏi số thằng ở cùng nó, quyết tâm phải gọi xạc cho nó một trận, nhưng rồi nó bảo ko động gì tới thuốc lá, và lúc nó về vẫn thấy 2 bao, hỏi nó về cái máy bơm hỏng nó cũng ko bít gì. Cũng hợp lý, vì nó cũng mới lên lúc trưa nay. Nhưng ngoài nó ra còn ai nữa chứ? Huhu, khổ tôi quá, thuốc lá ơi mày chạy đi đâu rồi, mau ra đây ra đây. Điên quá đi mất. Không thể giải thích nổi. Bao thuốc là biến đi đâu? “Một câu hỏi lớn không lời đáp” (Huy Cận?).
Hồi kết: vấn đề của máy tính
Không chuột, không bàn phím vì mang về quê hết rồi. Mượn được Hà cái bàn phím IBM cắm qua cổng USB rất chi là xịn, thì cái máy cổ lỗ sĩ của mình nó khinh, không thèm nhận, hic, không mở được máy tính. Đành lóc cóc đi xuống tận Lương Thế Vinh mua cả bộ phím chuột, huhu. Về cắm vẫn không được, tưởng rằng cổng PS/2 trên mainboard đi toi rồi, suýt nữa thì nằm vật ra giường khóc tu tu. Nhưng, ta không bao giờ đầu hàng hoàn cảnh, hờ hờ, hít một hơi thật là sâu, nhìn thật là kĩ vào cái cục CPU, thì hóa ra cắm nhầm chuột vào chỗ của bàn phím, bàn phím cắm sang chuột, thể nào không điều khiển được, ối giời ơi, hổ danh quá đi mất. Đổi lại đúng cổng, ok ngay, không ok thì làm sao viết được những dòng này, hehe.
Nhân chuyện máy tính, vì không online được ở nhà, đành ra quán nét – cái quán mà mình câu net về nhà ấy mà, thế là bà chị chủ quán đó đề xuất với mình một vấn đề: mình sẽ trông coi cái quán đó, sửa chữa máy tính và các vấn đề liên quan. Ối giời, ngày xưa mình cũng từng định đề nghị thế, không phải vì nhu cầu làm thêm mà là vì nhu cầu dùng net, và sau khi lắp net về nhà thì chả cần nữa. Giờ bà chị đề nghị thế, lại chả hỏi han gì tới tiền net tháng trước, em ok quá đi chứ còn gì. Nhưng bà này cũng kinh lắm, còn bắt “thử xem năng lực em thế nào”. Và bà chị đã quay em như quay dế, huhu, khổ lắm cơ, em chỉ khoái cài đặt phần mềm, hệ điều hành, tiện ích, ứng dụng, chứ em làm sao sửa chuột, nối dây headphone được, hị hị, chết mất. Lại còn mắt minh dùng mắt thường nhận biết đâu là ram xịn, đâu là ram lởm, ối giời ơi, mắt em cận ko đeo kính chị ơi (cận nhẹ thôi, ngắm con gái vô tư ). Nói chung là ok đê, kể từ nay ta dùng net miễn phí rồi, hờ hờ.
😀 Văn trần thuật miêu tả sắc nét đến từng chi tiết ;))