Trời ơi đây chính là số tiền cước điện thoại trong tháng 10 của mình. Sao lại nhiều thế được chứ.
Tin nhắn thì đã 100đ/tin rồi, gọi cũng cước rẻ rồi, ôi thế mà 221 nghìn một tháng, sang chảnh quá không chịu được.
Từ giờ phải tích cực dùng điện thoại bàn thôi.
Công việc của mình bây giờ thật đáng sợ các tình yêu ạ, hôm nay đáng ra đi đá bóng, nhưng trời mưa, thế là lại ngồi ở công ty, chán lắm nản lắm nhưng vẫn phải cố làm, để hi vọng mai rảnh rang đi xem phim hẹn hò với gái xinh. Ngồi tới 10h, công ty 6 tầng không còn ai, ngòai mình ở tầng 6 và anh bảo vệ ở tầng 1.
Về nhà lúc 10h tối thật rộng thoáng, chú Hứa đi công tác thế là có thể ngồi ở tầng 1 xem tivi thật là xa xỉ, StarWord nhạc nhẽo hay ghê luôn.
Chẹp. Nói chung, kiếm tiền vất vả lắm, vất vả cực. Chỉ sợ bị đuổi việc bây giờ, thì tiền đâu mà lấy vợ, ah nhầm, tiền đâu mà trả nợ sau khi lấy vợ, tiền đâu mà thuê nhà, tiền đâu mà sắm tiện nghi sang chảnh (chẹp, dạo này bị mê hoặc bởi từ “sang chảnh” của chị Dung – nghe nó rất ngu si nhưng mà nó lạ, haha).
Gần đây có bài báo “Đất chật, sao dân vẫn đổ về Thủ đô?”, ô, không ở thủ đô thì làm sao có hệ số thị trường là 1.4, ở tỉnh chỉ có 1 thôi nhé. Không ở thủ đô sao có ADSL mà dùng, bọn Viettel khốn không chịu kéo cáp vào khu Khai Quang Vĩnh Yên để mình lắp ADSL, thế có điên không. Không ở thủ đô thì làm sao đi xem phim mega, lotte, đi siêu thị metro, fivi, và nhất là citimart đẹp ơi là đẹp. Làm sao xem ca nhạc ca nhẽo ở nhà hát lớn… Nói chung, làm sao mà tiêu tiền được cơ chứ. Đấy, phải ở thủ đô là để tiêu tiền đấy, bọn báo chí hỏi khó ạ, haiz. Chẳng lẽ tôi lại lên rừng?
càng ngày càng chua ngoa :-J