Tinhay mà đưa tin không hay lắm

Đến hẹn lại lên, mỗi năm gần đến cuối năm, thời điểm tốt nghiệp cấp 2, thi lên cấp 3, báo chí và các trang, các page của các thầy cô liên quan tới luyện thi lại xồn xồn lên chuyện “không đủ chỗ trong trường công lập cho học sinh cấp 2 lên cấp 3”.

Vấn đề này không phải mới, từ hồi mình đi thi cấp 3 cách đây gần 1/4 thế kỉ (năm 2002, 24 năm trước, gần 1/4 thế kỉ thật chứ không phét) thì trường công lập đã là không đủ – tức không dành cho tất cả – gần 25 năm sau, hiện trạng vẫn thế, tức là vẫn không đủ chỗ trong trường cấp 3 công lập cho tất cả học sinh. Vậy đó là lỗi hay là tính năng? Chắc chắn là tính năng rồi. Sau lớp 9 là 15 tuổi, học sinh có thể sẽ không đi học tiếp mà đi học nghề, đi làm luôn, kiếm tiền phụ gia đình. Ai học giỏi, thích học thì thi lên cấp 3 và học tiếp, ai không thích học, thì đi học cắt tóc, học nấu ăn, học sửa ô tô …, nếu ép tất cả đi học cấp 3 thì cũng không tốt cho lắm.

Sáng nay ngồi với thằng bạn, nó kể hồi xưa hè lớp 9 nó ôn thi lên lớp, cả lớp thường bắt xe ô tô đi 1 tiếng từ Thanh Sơn ra thành phố Việt Trì, học ôn hai ca chiều thứ 7, trọ tối thứ 7 ở đó, rồi chủ nhật lại học mấy ca nữa ở chuyên Hùng Vương để ôn thi cấp 3. Vất vả nhưng mà cũng rất vui.

Hồi đó bố mẹ mình làm công nhân trong nhà máy gạch, mà thực ra mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp 7 sang lớp 8, nhà mình đang ở Hải Dương thì bố mẹ chuyển lên Hương Canh, mình và em gái tất nhiên phải chuyển lên ở cùng bố mẹ. Khi chuyển nhà trọ từ gần thị trấn Hương Canh vào trong xã Tam Hợp, bố mẹ định xin học cho mình ở trường cấp 2 gần nhà là thcs Tam Hợp. Mình với em gái đèo nhau trên chiếc xe đạp mò tới thăm trường, em gái mình năm đó là lớp 3 lên lớp 4. Do đã quen với ngôi trường rợp bóng cây ở Côn Sơn, nhìn ngôi trường có mỗi một toà nhà 2 tầng tròng trọc, sân trường đang lát ngổn ngang, mình thấy phèn phèn. Bèn về đề nghị bố mẹ xin cho học trường thị trấn Hương Canh – là trường mà hai con của bác chủ nhà trọ cũ của nhà mình đang học. Dù chưa nhìn thấy ngôi trường đó, nhưng mình tin tưởng rằng trường thị trấn kiểu gì cũng ngon hơn trường xã. Quả đúng như vậy, trường thcs hương canh rợp bóng cây, cũng chỉ có một dãy nhà hai tầng thôi, còn lại toàn nhà cấp 4, nhưng dù sao trông cũng có uy tín hơn ngôi trường xã mới bóc tem kia. Không ngờ rằng quyết định đầu tiên mình can thiệp vào … cuộc đời mình lại là một quyết định rất đúng đắn.

Những ngày đầu đi học khá là ác mộng. Ngay buổi đầu tiên cô giáo dạy toán đã dằn mặt: với giao diện bà giáo già khó tính, cô giáo đưa ra một câu hỏi rất dễ, cả lớp giơ tay, mình không giơ tay. Cô gọi mình đứng lên, hỏi anh kia, câu này anh có biết không, sao không giơ tay, năm ngoái anh được học sinh giỏi à, cả lớp này không có ai học sinh giỏi đâu nhé. Mình hồi đó tất nhiên vừa nhát vừa ngu không được như giờ, chỉ biết tức phát khóc, chứ giờ là bật lại cô ngay “ơ em còn bỡ ngỡ chưa dám giơ tay, cả lớp này không ai dc hsg thì liên quan gì đến em” =))

Ngoài cô giáo toán khó tính thì mình ngồi cạnh một đứa con gái cũng … khó tính và còn khó coi. Nói ngày nào cũng kiểm tra bài của mình rất dữ dội, thiếu bài tập, hay chưa thuộc bài là nó note hết lại để cuối tuần sinh hoạt tâu lên cô giáo chủ nhiệm, và mình phải viết kiểm điểm tối ngày: quên làm bài, chưa thuộc bài, thiếu bài tập bla bla. Ác mộng viết kiểm điểm và xin chữ ký bố mẹ =)) Bố mẹ mình đi làm ca, 3 ngày làm ca sáng (6h tới 2h chiều), rồi sang ca tối (10h tới 6h sáng), rồi lại cang ca chiều, 2h tới 10 tối. Nói chung đi tối ngày, lúc ở nhà thì đa số là ngủ bù vì đi làm đêm mệt. Mà cuối tuần thằng con lại tò tò xin kí bản điểm điểm.

Chắc do hồi đó mình đẹp trai lại mới đến nên bị bắt nạt, chứ thực ra bọn khác cũng ko bị kiểm tra bài với viết kiểm điểm nhiều như mình. Chỉ qua loa thôi. Riêng mình dc chăm sóc kĩ quá nên buộc phải học chăm, buộc phải học chăm thành ra học giỏi, năm lớp 8 đó mình vẫn được hsg, cùng với một đứa con gái nữa. 2 slot hsg của cái lớp hơn 50 học sinh. Không phải dạng vừa. Lớp 9 thì mình quen thuộc rồi, tuần có 4 buổi đi học thêm: thứ hai thứ tư học văn cô giáo chủ nhiệm, thứ 3 thứ 5 học toán bà giáo chủ nhiệm lớp bên cạnh. Nhà cách trường phải 3km hoặc hơn, sáng đạp xe đi học, trưa đạp về cắm cơm, rán trứng, ăn xong lại đạp xe tới trường học thêm, những hôm bố mẹ đi làm ca sáng là chỉ có mình mình, vì em gái đã lên Việt Trì ở với nhà cô mình. Ở trường thì có khoảng chục lớp, lớp mình là lớp G, lớp bên cạnh là lớp H, không phân rõ nhưng hai lớp này gần như là hai lớp chọn của trường, trong đó lớp có cô giáo toán chủ nhiệm là lớp giỏi hơn. Mình tất nhiên không chen được chân vào đội toán học sinh giỏi đi thi huyện, đành bằng lòng với việc cày tiếng anh để đi thi tiếng anh, cũng không được giải gì cả, nhưng vẫn là được đi thi cọ xát.

Tới cuối lớp 9 thì ôn thi để lên cấp 3, hồi đó chả có định hướng gì, anh chị em họ thì có bà chị con nhà bác học chuyên sinh ở HN-Ams, với con trai của cô ruột mình học chuyên lý ở chuyên KHTN. Năm mình ôn thi lên lớp 9 thì em họ hơn mình 3 tuổi đó có một thành tích khủng: huy chương đồng vật lý quốc tế. Mình thấy thằng này mỗi lần gặp thì khờ khờ với nghịch linh ta linh tinh. Vậy mà giỏi vcd. Hay mình cũng thi chuyên lý? Xong trong đống sách lớp 10 mà chị mình gửi về cho mình, có một cuốn là “tin học cơ sở”, đọc thấy lạ lạ hay hay. Okie được rồi, chuyên tin ở cvp chắc là được đấy, chọi ít hơn chuyên toán, mà chỉ phải ôn văn với toán, đỡ phải ôn lý. Lười nên chỉ muốn ôn hai môn thôi =))

Hồi đó cũng hên bố mẹ mình lại chuyển nhà từ Tam Hợp ra thị trấn Hương Canh, mình ở gần hai thằng bạn quan trọng: thằng thứ nhất học lớp H, chắc đi học cùng đường với nó nên mình xin được nó tập đề toán để ôn luyện, đó là các đề thi vào chuyên toán khtn, chuyên toán chuyên sư phạm, chỉ có đề thôi không có lời giải, è cổ ra giải. Tối tối mình hay vác tập đề đó sang nhà thằng bạn thân tên Xuân Trung để cùng học, thường thì hai thằng sẽ cởi trần học tới 1-2h sáng. Rồi mình lóc cóc đi bộ về, có hôm thì có bố mẹ ở nhà, có hôm bố mẹ đi làm đêm thì mình tự mở cửa rồi vào nhà ngủ một mình. Chính những đêm cày cuốc như thế góp phần giúp mình thi được 8.25 toán ngày đầu, và 7 điểm toán ngày thi môn chuyên. Đỗ với số điểm 26.25, điểm chuẩn hình như 24.05. Xuân Trung hình như thiếu 1-2 điểm thì đỗ.

Ngoài tự ôn với ôn ở trường cấp 2 thì còn có khoảng 1 tháng ôn luyện ở trường chuyên vĩnh phúc nữa. Đạp xe từ Hương Canh lên Vĩnh Yên tầm 8km, mấy đứa cùng nhau đạp xe, sáng đạp đi trưa lại đạp về. Lớp ôn thi đông như kiến, chắc phải nhét cỡ 50-60 đứa một phòng, hoặc hơn. Trên bảng thầy cứ giảng, bên dưới đứa nào học được gì thì học. Tất cả đều bạn bè rủ rê, rồi làm theo bọn nó, chứ bố mẹ mình chẳng can thiệp hướng dẫn gì, cần xin tiền đóng tiền học ôn thì xin bố mẹ. Tới ngày thi mẹ hay nấu xôi cho mình ăn sáng, nó như một nghi thức, mẹ luôn nấu xôi đỗ để mình ăn cầu mong sẽ thi đỗ. Có lẽ đó cũng là một lý do tâm linh, kèm với ý nghĩa y tế: không ăn món lạ trong ngày quan trọng. Đau bụng khi đi thi thì có mà thảm hoạ.

Từ một học sinh trường làng, bố mẹ làm công nhân, thi đỗ trường chuyên. Rồi được cô chú mình ở Hải Dương cho mượn bộ máy tính, hồi lớp 10, khi thầy dạy tin hỏi cả lớp rằng có bạn nào có máy tính ở nhà, mỗi mình mình giơ tay. Có máy tính là lợi thế vô cùng lớn để mình cày cuốc bài tập pascal, nhằm giành suất thi quốc gia. Hai đứa còn lại ở lớp đều là những đứa lớp 9 đã từng thi học sinh giỏi tin.

Ngoài thi trường chuyên thì mình cũng thi trường cấp 3 của huyện Bình Xuyên nữa, vì lúc ấy chưa biết đỗ chuyên hay chưa nên vẫn đi thi bình thường, toán làm xong còn hướng dẫn bạn bên cạnh làm, câu cuối khó mình bảo nó “thôi mày ko cần làm câu này đâu, chỗ kia là đủ thừa mày đỗ rồi”, sau nó đỗ thật, lên lớp 10 có lần qua đó chơi.

Leave a Comment