vtm 70km (note)

Diễn biến chi tiết quá trình thực hiện 70km: 

21km đầu – cp2 – hết 4 tiếng, cot của btc là 5 tiếng

34km – cp4 hết 6h15p, cot của btc là 8h30p 

(tờ phao – kế hoạch lên từ 1 tuần trước khi chạy)

Đoạn đầu chạy cot nên xuống dốc là phi như bay, chạy vượt hết tất thảy, mà thưc ra là hầu hết mọi người đều chạy khi xuống dốc, có đoạn cả đoàn người mấy chục mạng chạy rầm rập cùng nhau xuống dốc, cùng một tốc độ, lúc ấy mình cảm giác “có vẻ ai cũng đã học bài: lên thì đi bộ còn xuống thì phải chạy”, kỉ luật không chỉ là sức mạnh của quân đội mà còn là sức mạnh của ultra runners. 

Nhưng đó cũng là sai lầm của mình, chạy quá nhanh (so với sức mình) ở đoạn đầu, dù đường bằng mình vẫn đi bộ nhanh thôi chứ không chạy, nhưng ở cp5 nơi có cơm đáng ra mình phải ngồi ăn 2 bát cơm và nghỉ ngơi nhiều hơn thì mình lại chỉ ăn hai bát cháo, và ra khỏi cp5 quá nhanh, đường từ cp5 sang cp6 toàn dốc dựng đứng, mình đi đúng lúc nắng, mệt khủng khiếp. Cảm nhận sức mình và nghỉ ngơi để chân cẳng, cơ thể hồi phục là vô cùng quan trọng khi tham gia ultra trail. Sức người có hạn, đốt nhanh quá lúc đầu lúc sau không kịp sản sinh công, vô cùng mệt. 

Mình uống hai viên muối trước khi xuất phát, vào trận thì cứ 1 tiếng uống một viên muối và 1 viên bcaa, tới CP4 ở km34 thì pha gói Hammer recovery uống. Tổng thể ăn hết 3 gói gel, mỗi khi thấy mệt mỏi quá sẽ móc gel ra ăn, lúc về đích thấy anh Khánh với anh Linh đứng chờ ở vạch đích quay video, mừng quá chỉ húp một bát súp bí đỏ, rồi về khách sạn thay đồ, đi ăn. Đáng ra lúc ở đích phải uống nốt mấy viên bcaa và uống nốt gói recovery ở túi đồ gửi đích thì chắc đêm sẽ đỡ đau mỏi người. Rút kinh nghiệm lần sau. 

Tối hôm trước ăn tối xong là mình về phòng xếp đồ rồi đánh răng đi ngủ luôn, 8h rưỡi đã lên giường nằm rồi. 2h30 tỉnh dậy, đặt báo thức 3h10 với 3h20 mà tỉnh hơi sớm, nên dậy luôn mặc đồ. 4h kém 15 xuống lễ tân, lấy đồ ăn sáng, khoai, ngô, trứng luộc với hộp sữa, tất cả đều lạnh ngắt do nhiệt độ ngoài trời 12 độ. Ăn tạm khoai, ngô, trứng, còn sữa thì không dám uống sợ đau bụng. Ngồi chờ tới 4h5 mới thấy đồng đội lạch cạch xuống. 4h15 đủ đội hình, lên xe ra Mường Thanh. Vừa xuống xe thì anh Đăng Minh còn phát hiện ra quên gậy trên xe, phải khẩn cấp gọi lái xe quay lại lấy gậy :)) 

Mình vào khởi động và đổ đầy nước hai bình trước ngực. Chỉ cầm hai bình nước mềm thôi, không cho nước vào vest, sợ nặng đau lưng. 

Đi qua trạm nước đầu tiên ở km số 8 mình đi luôn, không dừng lại lấy nước vì ước lượng vẫn còn đủ để qua cp1. Tới cp1 lúc 7:33, mang đt ra chụp một kiểu ảnh gửi cho vợ báo cáo tình hình. Rồi vội vã tắt sóng cất đt đi tiếp. Kịp ăn miếng dưa hấu, đổ đầy hai bình nước. Cầm một quả cam nhét vào thắt lưng, với bốc ít nho khô cho vào thắt lưng. Vội vã ra đi, lúc ấy vẫn đang sợ không kịp COT 21km lúc 10h hoặc COT ở CP4 lúc 13:30. 

Chạy qua hang Táu lúc 8:22, thấy mấy con chó hiền hiền nằm ngủ giữa thảm cỏ, cute quá nên rút đt ra chụp ảnh. 

Tới cp3 lúc 10h6p, ngồi ăn cháo sướng ơi là sướng, trời lúc đó nhiều sương và hơi lạnh, mình nhờ y tế dán salonpas vào lưng vì thấy hơi đau lưng. Miếng salonpas mát lạnh đỡ đau lưng hẳn. 

Tới cp4 lúc 11h24, thừa so với COT 2 tiếng. Ngồi nghỉ ngơi, ăn quả trứng, phai gói hammer recovery uống một phát, rồi lại fill nước rồi đi tiếp. CP này gặp bác sĩ chạy bộ Hương Nguyễn, ở ngoài đời xinh hơn trên fb. 

Đến cp5 lúc 13h22, có cháo và cơm, mình ăn hai bát cháo, cp này găp đội 42 nên rất đông vui, có anh supporter hơi gắt gỏng, mình ngồi vào khu trong quầy support cứ bị lão đuổi ra, haha. Gặp anh Hà và chị Vân đi 42 ở cp này, hai sếp còn ưu ái chụp với runner 70 một kiểu ảnh kỉ niệm rồi hai sếp đi trước. Mình ăn thêm nửa quả chuối, cầm quýt mang đi, ăn một miếng lecka. 

Vừa ra khỏi cp5 thì có cậu bé cầm hoa tặng runners, chắc cỡ 6 tuổi, đáng yêu quá nên dù vừa cất điện thoại lại phải móc ra chụp kiểu ảnh. Rồi cho bé cái kẹo, và đi tiếp. Có đoạn thì gặp 3 đứa trẻ, tặng bọn nó quả cam mà chưa kịp ăn, đi mấy bước nhìn lại thấy bọn nó đang bóc cam chia nhau. Có đoạn thì gặp hai em bé gái, cho mỗi em một cái kẹo. Có đoạn gặp 2 thằng nhóc, chắc hai anh em, tầm 5 tuổi 8 tuổi, đang mỗi thằng một con dao chặt cành củi làm đồ chơi hay nghịch gì đó, chỉ kịp hỏi một câu rồi đi. Có đoạn gặp 3 bé gái, đứng bẽn lẽn bên đường, kiểu muốn chào các runner, mà ông chạy trước mình hơi lạnh lùng, không chào gì bọn nó, còn mình thì cười và “xin chào”, xong chạy một đoạn lại thấy bọn nó líu ríu phía sau, nghĩ bụng quái bọn này chạy theo mình à, bèn đi chậm lại hỏi thăm chút, thì ra ba đứa đều học lớp 5, trường tiểu học Tân Lập, nhà không phải gần đây nhưng ra đây chơi xem các chú đi chạy. Mình hỏi đi học có vui không, thích ở nhà hay thích đi học, chúc học tốt rồi tạm biệt chạy tiếp. Lúc ấy hết kẹo rồi nên chỉ còn lời chúc tặng các cháu. Có lúc khoảng giữa giữa trưa, đi một đoạn cũng cao cao, nghe tiếng trẻ con, ngước lên thì thấy một gia đình hình như có bố mẹ, với một hay hai đứa con gì đó, ở tít trên sườn núi dựng đứng, chắc đang đốt nương hoặc làm gì đó, nghĩ thương vô cùng, những đứa trẻ vùng cao. 

Sang cp6 lúc 15h21, 2 tiếng để đi từ cp5 sang cp6, 6.9km, gain 658m, leo nhiều khiếp luôn, mệt khủng, chính đoạn leo này làm mình bị đốt hết sức, khiến cho đoạn sau lê lết, mỗi lần lên dốc đều như tra tấn. Đáng ra nên nghỉ ở cp5 30p, ăn uống đầy đủ hơn, 2 bát cơm chẳng hạn. Chứ không nên lao đi luôn khỏi cp5 quá sớm như mình đã làm. 44km đầu tiên mình đi hết 8.5 tiếng, 22km cuối đi tốn 5.5 tiếng, nếu nghỉ ngơi hợp lý ở cp5 thì có khi 22km cuối chỉ đi hết 4 tiếng và quan trọng là không lê lết, mệt hết hơi khi về đích. Không sao, lần đầu bỡ ngỡ và chưa có kinh nghiệm. 

cp6 Pa Khen là một checkpoint ở cao trên đỉnh núi, ban tổ chức cũng phải rất kì công để đem đồ lên đây lập cp cho anh em, vì nó ở vị trí rất cao, đường vào nhỏ hẹp, trẻ con quanh đó xúm xít quanh cp để xem runners như xem khỉ :)) sau quãng leo khủng khiếp qua 5 ngọn thì ở cp6 mình chả ăn nổi gì, cố nuốt mấy thứ linh tinh và vẫn cầm đi một quả quýt. Ăn quýt lúc này làm mình thấy chua và xót ruột luôn rồi, nên cầm cho an tâm thôi chứ cũng không muốn ăn nữa. Thi thoảng mệt quá mình bóc một gói gel và nuốt, hi vọng sẽ cá hồi tí sức lực. Mỗi một giờ trôi qua mình đều uống một viên muối và một viên bcaa. Không bị chuột rút nhưng cũng không thể giúp chân đỡ đau mỏi, đặc biệt là chân phải, gang bàn chân phải bị đau từ sau km40, cứ chạm đất là đau, khiến mình phải dùng cả hai gậy hỗ trợ mỗi khi chân phải chạm đất. Tới cp7 thì có nhờ y tế bôi thuốc và băng lại gang bàn chân cho đỡ đau. Cám ơn các bạn y tế Hồng Ngọc rất đầy đủ dụng cụ thuốc men. Quãng 8.7km từ cp6 sang cp7 phải nói rất mệt, vì đuối sức, đau chân, có đoạn mệt quá nằm lăn ra dưới thảm cỏ dưới gốc mận, úp mũ lên mặt, nhắm mắt 10p cho đỡ mệt. Anh chị em chạy qua đều khen “ôi chill quá” =)). Đoạn này cũng là đoạn đẹp, rất nhiều vườn mận đang bắt đầu ra quả nhỏ, có những căn nhà nằm chơi với giữa xung quanh là vườn mận xanh ngát, nhìn là muốn lên đây sống và trồng mận. 

Tới cp7 khi trời gần tối, lúc đó mệt không cả mang đt ra chup nữa, ăn tạm bát mì thịt cho nóng ấm, băng chân, rồi đi kẻo trời sụp tối. Lúc trời nhá nhem thì mình leo nốt đoạn dốc đứng cuối cùng, dốc cực gắt và cao tầm 200m, bình thường thì chả sao đâu nhưng khi đó mệt rồi nên nhìn lên hay nhìn xuống đều thấy nản. Lúc ấy cứ nghĩ lo cho bọn đi sau mình, trời tối, leo dốc gắt sẽ khó, mà sau hỏi bọn về sau thì hoá ra trời tối lại hay, bọn nó chẳng nhìn lên đỉnh được, cũng chẳng nhìn xuống được, cứ lần lần từng bước nên không thấy nản không thấy sợ. Đời cũng vậy, không nhìn xa lại đỡ sợ và tiến bước dễ hơn. 

Qua được con dốc gắt như chó đó thì tới đồi chè, đi lắt léo trong đồi chè tầm 5km thì về tới đích. Nếu đủ khoẻ để về sớm hơn 2 tiếng thì sẽ được về đích lúc hoàng hôn đồi chè tuyệt đẹp. Lần sau vậy. Lần này về được trong 14 tiếng đã là thành công rồi, gemini nó dự đoán mình đi hết 16-18 tiếng, khi show kết quả 14 tiếng nó còn kêu thật bật ngờ =)) 

Có đoạn cuối về đích trong đêm tối, mà lại còn phải đi bộ một đoạn đường bụi bặm có ô tô chạy chung, sao không vẽ đường cho runners chạy 100% trong đồi chè thôi, điểm này phải trừ điểm đội vẽ đường. 

Mình ăn hết 3 gói gel, chục viên muối và chục viên bcaa, 3 gói tailwind endurence, 1 gói hammer recovery ở km34, đáng ra đúng chuẩn là về đích phải uống một hammer recovery nữa, và ốp 2-3 viên bcaa ở đích. Lần này hơi thiếu sót (và vui quá) nên không uống, hôm sau lên xuống cầu thang vẫn okie, nhưng cả tuần sau đều mệt mệt, kiểu cơ bắp bị viêm nhẹ, cần từ từ phục hồi. 

Cảm xúc khi chạy

 – vui sướng tự hào dâng trào hạnh phúc lúc chuẩn bị chạy

  • vẫn hạnh phúc ngất ngây, cảm động trào nước mắt trong những km đầu tiên ở thị trấn Mộc Châu
  • rưng rưng nhìn ngắm đoàn người leo lên núi 
  • khi qua được cp2 trước COT (chỉ mất 4 tiếng so với cot là 5 tiếng), cơ thể vẫn còn rất ổn, tự hiểu là đã 99.9% mình sẽ hoàn thành được race này, cảm giác lúc đó là vô cùng biết ơn, muốn cảm ơn rất nhiều người, đã tạo điều kiện cho mình luyện tập, đã cổ vũ động viên, biết ơn cả chính mình luôn, đã gắng sức, tập trung, kỉ luật trong 2.5 tháng chuẩn bị cho race này. 
  • vừa bước đi vừa nhận ra, khi thật sự tập trung vào mục tiêu của mình, thì phải tắt sóng, cất điện thoại, lầm lũi bước đi từng bước một, không noti, không tin tức, không grp chat, không gì hết, chỉ mình mình và mục tiêu của mình, thi thoảng liên lạc với những người quan trọng nhất, vậy thôi. 
  • mệt và nản khi phải leo núi giữa trưa, mệt, nóng, rã rời khi đau chân, mỏi cơ 
  • thở phào mỗi lần tới checkpoint, được nghỉ và ăn uống 
  • hào hứng khi tới đồi chè, gần về tới đích 
  • vỡ oà khi về đích, nhận huy chương và áo, ôm chầm lấy anh Linh anh Khánh, quá sướng khi hoàn thành 14 tiếng đi bộ kèm dừng nghỉ, tổng thời gian đi là 11:48p, dừng nghỉ khoảng 1h 

Mình luyện tập thế nào? 

  • chỉ có 2.5 tháng, từ lúc nhận lời sếp tới ngày chạy, nên tập cũng khá gấp, trước đó là chuỗi cả năm không vận động gì, đúng hôm vào “trại gà” huấn luyện là hôm mình mang giầy đi chạy ở cv thanh xuân, đúng là ý trời. 
  • trại gà yêu cầu tuần 25 26km, nhưng mình tuần nào cũng tầm 50km (gồm một nửa là đi bộ)
  • buổi trưa xuống cv đi bộ ở pace 10, 11 khoảng gần 1 tiếng rồi mới đi ăn trưa 
  • mua/mượn đồ, rồi làm theo giáo án của gemini, các cuối tuần tăng dần cự ly, tuần mà có lịch chạy 30km thì lưng đau không chạy nổi, nên đi bộ 30km gần 6 tiếng 
  • tuần sau nữa thì hết đau lưng, chạy được, sau đó lên Hàm Lợn đi thử 50km, nhưng chỉ đi được 40km trong 10 tiếng thì … chán, đi về đón con. gain hôm đó là tầm 1600m. Khá tự tin rồi nhưng vẫn hơi lo, vì 21km đầu mình vẫn không chắc có thể hoàn thành dưới 5 tiếng cho gain khoảng 1100m không. 
  • xe kẽ là những buổi leo cầu thang ở chung cư, cả chạy xuống và leo lên, tổng gain trong 2.5 tháng tập của mình là 10000m ghi nhận trong coros, không tính những hôm đi bộ lên/xuống ở cty mà không bật đồng hồ, hầu như mình đều đi bộ 7 hoặc 17 hoặc 27 tầng để tập mỗi sáng tới công ty. Những hôm đầu đi bộ 7 tầng thôi cũng mệt thở như chó, dần dần quen đi bộ được 27 tầng liên tục, vẫn thở như chó. 
  • ngoài ra còn có tập core (cơ bụng) theo hướng dẫn của đồng hồ coros, tập thăng bằng trên ống tròn để luyện chân, core. Đứng đánh răng cũng tranh thủ đứng một chân, hạ trọng tâm để luyện. Chờ thang máy hoặc trong thang máy cũng đứng tấn luôn. Mọi lúc mọi nơi.
  • xem clip của mọi người về vtm: clip của mr Dẻo, của Ngọc Anh Phùng, của mr Queo Nguyễn Hữu Trí. Và phát hiện ra clip nhố nhăng của mr Queo hoá ra rất hay, đáng xem. 
  • Đọc lại “Born to run” – Sinh ra để chạy thêm một lần nữa để tìm ra lý do chúng ta chạy. 

Leave a Comment