Hà Nội lạnh quá

Tối qua lúc đi ngủ, Mi còn mấy bài toán chưa làm xong, con gái dặn bố sáng mai gọi dậy sớm để làm nốt. Mình bảo con vào phòng master ngủ với mẹ cho ấm, bố còn ở ngoài phòng khách chờ anh Bi học xong. Mi kêu là “nhưng phòng đó ấm lắm con sợ con không dậy được”, bố bảo sẽ bế Mi ném ra phòng khách cho tỉnh ngủ. Kết quả là sáng hôm sau dù dậy từ 5h20, rồi gọi bi ngô dậy … nhẩy dây 20 phút, bố lại quên béng nhiệm vụ gọi Mi dậy. Không hề nhớ gì luôn. Tới khi hơn 6h30, vợ ra bảo là con gái đang khóc vì bố không gọi dậy sớm. Vào phòng Mi thấy đang ngồi ở bàn học, nước mắt rơi lã chã, bố lấy giấy lau nước mắt cho và an ủi “xin lỗi bố quên béng mất”, rồi gà bài giúp Mi làm cho nhanh. 7h ra khỏi nhà đi học, Mi dỗi bố không nói gì trên suốt quãng đường đi học, xong lúc gần tới trường còn tự với lên xem giờ trên điện thoại bố chứ không hỏi bố mấy giờ rồi. Đồng hồ thì cũng chả biết vứt đâu rồi, chiếc đồng hồ được tặng khi đi chạy về nhì. Hai đứa đều là vua làm mất đồ.

Bi ngô lợn thì dạo này cực kì nhiều tội, một tuần hai lần bị report thiếu bài tập trên lớp. Được mấy đồng tiền thưởng thì đem đi mua truyện tranh. Bố mẹ hỏi tiền đâu rồi thì nói dối là mất. Bài tập văn dù chưa làm xong nhưng nói dối là đã xong để được đi chơi. Đi chơi xong lại về ngủ luôn chứ không thức làm nốt bài tập. Đến lớp trong giờ toán lại mở văn ra làm. Bị cô giáo toán bắt được. Hình phạt? 5h30 dậy nhảy dây 1000 cái trong 10 ngày liền.

Mấy hôm nay Hà Nội lạnh quá, siêu lạnh, lạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ. Một tuần nay đảng cộng sản Việt Nam họp, khu nhà mình ở và làm việc khá gần khu họp của các bác ấy, nên cũng ảnh hưởng nhẹ. Nhưng việc HN bụi, hay tắc, hay đắt đỏ, hay gì đó nữa cũng có gì mới lạ đâu. Đã lựa chọn sống ở HN thì phải chấp nhận những hệ luỵ đó. Cũng như ở chung cư thì phải chấp nhận hàng xóm nhẩy trên đầu, chấp nhận bon chen thang máy giờ cao điểm, chấp nhận thi thoảng thang máy có rác, nước bẩn … Hoàn toàn không phải là những điều bất ngờ, chỉ cần ta giảm kì vọng đi là được, không kì vọng, không thất vọng.

Mình đã đi làm gần 16 năm, nếu tiếp tục đi làm 20 năm nữa, sẽ thành 36 năm đi làm. Rồi sau đó? Tuổi già sức yếu, còn làm được gì nữa? Chờ chết? Hay khởi nghiệp tuổi u60? Tiếp tục đi làm 10 năm nữa cũng đã là quá nhiều.

Đường vẫn đỏ lòm, dòng xe từ từ lăn chậm chạp, ùn tắc, sắp tới giờ bắn pháo hoa, một số bạn ở cty mình còn ở lại tới giờ này đang đi tìm các vị trí có thể xem pháo hoa từ văn phòng công ty. Vài phút nữa là sẽ có bắn pháo hoa chào mừng đại hội đảng. Đúng là một thứ đồ chơi bóng bẩy giúp người ta háo hức được vài phút, quên đi cuộc sống “chuột đua”. Sun tài trợ tiền pháo hoa? Okie, Sun thật tốt, vậy họ có lợi ích gì không? Làm gì có ai cho ai cái gì miễn phí chứ?

Leave a Comment