17/10/2023

Hôm qua là thứ hai, tối về ăn cơm với miếng cá quả còn lại từ bữa tiệc tối chủ nhật, thịt cá dai dai ngon ngon mặn mặn, quá ướp rất ổn. Uống một lon bia NYC, lúc mở lon đầu tiên của thùng thì thấy vị đậm, giờ uống gần hết thùng thì thấy cũng quen quen và vị nhạt dần đi.

Tối qua mải viết và làm bảng biểu để hóng hớt runbiz, Mi ra dặn bố “bố nhớ vào nằm cạnh con nhé, bố hứa đấy”, bố ok, tới lúc vào giường thì Mi đã nằm lăn ra ngủ. Em bé Mi ngủ dễ hơn anh Bi, chỉ cần nằm một tí là ngủ được, Bi ngô thì khó ngủ, lên giường nằm lăn lộn có khi 30-40p chưa ngủ.

Vợ mình gói hàng xong vào tắm, lúc đó Bi ngô học xong, cứ sang phòng bố mẹ, xong lại thấy mang chăn gối sang, kêu con ngủ dưới thảm (thảm yoga), ừ thì trải thảm cho nằm cùng phòng, tiết kiệm đỡ phải bật hai điều hòa. Ông ấy nằm một lúc lại thấy dậy vác chăn sang bên phòng kia. Cứ tưởng do tiếng mẹ học Duolingo trong nhà tắm to, sáng hôm sau hỏi mới bảo là do “con nóng”.

Lúc gần sáng mình cũng thấy hơi nóng thật, dậy tè rồi sang phòng kia nằm với Bi ngô luôn cho rộng. Nằm xong mãi không ngủ lại được, đáng ra nên dậy đi chạy, nhưng cứ nằm nghĩ miên man. Mình nhớ hồi ở N09B1 Thành Thái, hồi đó vừa mới vào tcbs được mấy tháng, được ở với bố mẹ, đi làm về muộn được ăn cơm mẹ nấu, thi thoảng còn mang cả cơm trưa đi làm. Cứ nằm nghĩ nghĩ rồi thầm ước thời gian đó dài mãi ra, sáng sáng dậy chạy bộ, về đưa Bi ngô xuống sảnh chờ xe bus, tắm, đưa vợ đi làm, quay về nhà, đưa con gái đi học. Rồi mới thư thả ra cafe MT ngồi ăn gói xôi, uống cốc trà nóng hoặc trà đá, rồi túc tắc phóng xe lên Bà Triệu đi làm. Tối tối cả 4 người ngủ cùng nhau trên tấm đệm 2m*2.2m, hai anh em đánh nhau chí chóe, đọc truyện hoặc nghe kể truyện từ youtube. Thật hạnh phúc biết bao. Mọi thứ đã qua sẽ mãi mãi không quay lại được, tất cả sẽ là kí ức, tài sản sau này chẳng có gì ngoài những kí ức như thế.

Mình cũng nhớ những ngày ở dreamtown nữa, hồi em Mi chưa đi học lớp 1, vợ mình đi làm sớm hơn nên mình sẽ gọi em Mi dậy sau khi mẹ đã đi làm, rồi đưa em xuống lớp học, hai bố con xuống hầm, lấy xe máy, ra chỗ ông bảo vệ Mi sẽ chào thật to: “con chào ông”, rồi mình phóng vèo lên dốc hầm CT1, đi sang ngôi trường nhỏ của Mi. Những ngày bình yên quá.

Giờ mà không phải đi làm nữa, mình chỉ muốn lên Hà Giang, dựng một ngôi nhà nhỏ, tháng chỉ cần 500 ngàn mua gạo, tự trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn, ăn mèn mèn, trồng ngô, và chạy bộ. Hoàn toàn không cần vài tỉ để nghỉ hưu sớm, 250 triệu trong tài khoản là quá đủ.

Leave a Reply