Ngày này năm 2016, sáng sớm, Xuta Le nghe điện thoại, và báo với mình rằng “vợ mình sắp đẻ”, bay về gấp (hồi đó mình và Xuta đang ở Sài Gòn, đi công tác, hai thằng ngủ ở một khách sạn nhỏ cạnh công viên Lê Văn Tám). Loằng ngoằng lên web đặt vé tới 3h mới vào được bệnh viện bưu điện ở Linh Đàm. Đáng ra thông minh hơn thì cứ chạy thẳng ra sân bay, chuyến nào sắp bay thì quẹt thẻ một phát lên máy bay luôn. Lúc sau ngẫm lại mới phát hiện ra điều đó, cần bay gấp mà còn lên web đặt vé đúng là ngu ngok.
Em bé Mi – cô con gái nhỏ của tôi giờ đã tròn 8 tuổi. Vẫn tuyệt đối không ăn hoa quả, không sờ vào hoa quả, không uống nước hoa quả. Gầy bé gần nhất lớp nhưng chạy vẫn rất nhanh, trường có hội thi thể thao còn tham gia cả đội kéo co :)) Năm ngoái chạy được giải ba của khối 2. Năm nay được giải nhì nữ của khối lớp 3.
Sáng sáng, bố gọi dậy đi học vẫn nằm lì ra mãi không chịu dậy. Hồi xưa bé đi học mẫu giáo, mỗi lần bố đưa đi học, phóng xe máy từ hầm Coma6 lên, lúc nào em bé cũng vòng tay ôm bố rất chặt, đi chỉ 600m là ra trường Kid House, rồi bố đi làm. Giờ thì sáng sáng bố đều đưa quãng đường 6km từ nhà tới trường, mà em bé giờ hơi lớn rồi không còn vòng tay ôm bụng bố nữa.
Hà Nội lâu lắm không mưa, mùa này là mùa khô ở miền bắc, ít mưa và trời bụi bặm. Mình bị ốm lay lắt đã hơn tuần rồi, đầu tiên là cúm, chảy nước mũi, hắt xì hơi liên tục. Tới lúc hết chảy nước mũi hết hắt xì hơi thì lại hơi đau họng, rồi nhức đầu, đỉnh điểm là sáng hôm thứ 5 bị chóng mặt, 6h15 dậy định đưa bọn trẻ con đi học như mọi ngày thì chóng mặt quá, nhìn lên trần nhà cứ thấy trần nhà xoay xoay, sợ hãi. Vợ phải đưa bọn trẻ con đi học, mình định nằm tới 8h30 rồi dậy đi làm, mà 8h30 vẫn quay quay, đành phải xin nghỉ sáng. Cố gượng đi làm nhưng cơ bản là không làm được gì mấy. Sáng thứ 6 vợ vẫn đưa bọn trẻ con đi học. Chiều hôm qua thì mình vào viện kiểm tra, lấy máu xét nghiệm các chỉ số, bác sĩ bảo bình thường, chỉ là mệt mỏi sau khi bị dính một chủng cúm nào đó thôi.
Nói chung là cũng hơi hoang mang, giờ mà không đi làm được nữa thì kế hoạch là thế nào? Mình trong những ngày yếu ớt này nhận ra, khi ta khoẻ mạnh, vui vẻ, đủ đầy kinh tế, thì ta rất dễ dàng để cư xử lịch sự, dễ chịu, kiên nhẫn. Còn khi đang nhức đầu, ai giao task gì đảm bảo rất dễ cáu. Lúc bạn vui, bạn cư xử tốt là bản năng, lúc bạn không khoẻ, bạn vẫn cư xử tốt được, đó đúng là một sự rèn luyện.
Đây là con Carpypara mà Mi đã phải học hành làm rất nhiều nhiệm vụ mới có được, sau khi ôm ấp được một thời gian thì em nó đã được cho nằm úp mặt lên sofa như thế này =)) Tất nhiên – như một em capipara đỉnh kao – em nó không hề phàn nàn gì và nằm úp mặt rất thoải mái.
Capybara nhé!