11.3.2007

Cuối tuần vừa rồi về quê, định sẽ lên ngay vào chiều thứ 7, nhưng rồi sáng chủ nhật mới lên. Có khá nhiều sự kiện để kể trong chuyến về quê này, chậc chậc. Đầu tiên là về vụ điện thoại điện thiếc, hic, trong tuần trước, bố mẹ gọi điện hỏi mình giá điện thoại dưới HN, rồi còn bảo mình mượn tiền bác Hiệp đi mua (rồi lại gọi hoãn). Hí hửng về, tưởng quả này bố mẹ sẽ cho tiền và mình vác xuống làm quả Htmobile số siêu đẹp, chẳng hạn : 0922044688… hic, nhưng hỡi ôi, đời không đẹp như em hằng mong, vừa về nhà thì hay tin : bố đã mua điện thoại hôm qua rồi, bố một cái, mẹ một cái, còn mình thì được vinh dự sử dụng cái C115 của bố, hựhự, chết mất chết mất, nhưng, cũng được, hừ hừ, cũng được, sự đã rồi thì chả cũng được à :D. Thời buổi đúng là giá trị đảo lộn hết cả, bố mẹ quyết định mà chả chịu hỏi ý kiến con cái lấy một câu. Chậc chậc !
Sáng hôm thứ 7, y hẹn với bạn Hà híp, ra trường CVP để cùng bạn ấy đi marketing cho ĐH Hà Nội, quảng cáo và phát tài liệu giới thiệu về ĐH HN ấy mà. Thực ra mình chỉ là chân lon ton, đi bưng cái hộp tài liệu nặng gần chít, chỉ đứng ở ngoài hành lang chứ ko vào lớp thuyết trình (tuổi gì, hehe), nhưng mà qua vụ lướt thướt các lớp lần này, mình phát hiện ra mình quả thật hơi bị có tiếng (ko bít là tốt hay xấu), bởi vì hầu hết các em đều nhận ra và chỉ trỏ ngó nghiêng ra cái thằng đứng ngoài hàng lang – là mình, hehe, sướng tí tẹo. Còn các thầy thì cũng vậy luôn, ai cũng nhận ra, hehe, căn bản ngày xưa hay lên nhận phần thưởng mà lại . Vụ này mất có 45 phút, rồi đưa bạn Hà về Hương Canh, tìm khắp Hương Canh, Vĩnh Yên, không chỗ nào có một bó hoa khả dĩ gọi là đẹp để tặng em Huyền. Buồn thật, tìm được một cửa hàng hoa tươi ở Vĩnh Yên đã khó, tìm được một bó hoa đẹp trong đó thậm chí còn khó hơn, mấy cái bó hoa xấu xí lèo tèo vài bông hoa vớ vỉn, giấy bọc xấu mù mà đòi 50k, 80k, ặc ặc, chết chết hẳn. Thế là thôi, phá sản kế hoạch vác hoa lên lớp tặng em, đành gọi em xuống cổng trường và đưa thư vậy. Hết. À mà chú thích thêm nhỡ có ai thắc mắc em Huyền là ai : Huyền là một em gái học lớp 11A2 trường chuyên Vĩnh Phúc, tớ quen vì em ấy tham gia diễn đàn chuyenvinhphuc.com và bít nick tớ trong đó, chat, gặp mặt, tại vì em ấy tốt với tớ nên tớ cố gắng đền đáp lòng tốt, còn giả sử em ấy có yêu tớ thì rất tiếc tớ không thể đền đáp lại tình yêu, tình cảm đúng là món nợ lớn nhất của đời người nhỉ, Phật muôn năm ! Viva Thích Ca !

Leave a Reply