Bài viết vì nỗi căm phẫn khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà chúng gọi là Tây Sa và Nam Sa, bọn bá quyền đáng nguyền rủa. Hoan hô bộ ngoại giao Việt Nam bác bỏ cái tuyên bố của bọn nó, nhưng chỉ tuyên bố thì không ăn thua, phải hành động đi hỡi Đảng Cộng Sản !/p>
Một phần máu thịt của Tổ quốc là đây, giữa thời bình mà phải chịu cảnh bị xâm lược, mất nước ư ?
Tôi vẫn còn nhớ, dù rất lâu rồi, một bài báo về anh lính đảo Trường Sa trên một tờ báo Tết. Hồi đọc bài ấy tôi còn rất bé (và ngây thơ nữa :)) nhưng chẳng hiểu sao bài báo ấy để lại ấn tượng sâu sắc thế. Nội dung của bài viết đại loại là có một vị tướng ra thăm đảo, đến một hòn đảo rất nhỏ, chỉ có một anh lính đóng ở đó thôi, đảo chỉ một vài chục m vuông. Vị tướng hỏi anh lính có xin cái gì không (các ông to đi thăm các tỉnh cũng hay thế, nhỉ), anh lính xin một cái xẻng (mình còn nhớ lúc đọc đến đó mình đã rất thắc mắc xin xẻng làm gì). Tất nhiên xin xẻng là sẽ có xẻng. Và rồi cái thắc mắc xin làm gì đã được giải đáp khi vị tướng quay lại (chắc là lúc về đất liền), thấy anh lính đang ngụp lặn, lấy những cành san hô đắp vào đảo (hay gì gì đó, đại loại như lấn biển ý) với công cụ là chiếc xẻng. Vị tướng hỏi anh đang làm gì thì anh lính đó trả lời “Cháu đang [b]mở mang bờ cõi[/b]”. Có lẽ chính cái câu “mở mang bờ cõi” khiến tôi bất ngờ và xúc động. Đối với mỗi con người, ai cũng có lòng tự hào về Tổ quốc, lòng tự tôn dân tộc và cả tự ái nữa khi “mình” không bằng “nó”. Đặc biệt với vấn đề chủ quyền lãnh thổ, chúng ta được giáo dục rằng cha ông đã đổ bao xương máu, gìn giữ non sông gấm vóc tôii ngày hôm nay, bao nhiêu kẻ thù hùng mạnh đều bị đánh đuổi, giữ vững nền độc lập nước nhà. Chính vì được tuyên truyền tốt thế (:), nên ý thức bảo vệ Tổ quốc của tôi là rất lớn, đối với tôi dù là chỉ là một tất đất quê hương cũng vô cùng đáng trân trọng, và nhất định phải bảo vệ. Tôi vốn không có nhiều “hiềm khích” với đảng và chính quyền (còn trẻ nên chưa xâm phạm lợi ích gì với các đồng chí ấy), nhưng lên mạng, đọc được rất nhiều thông tin “đầy lí lẽ thuyết phục” về lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc bị mất mát, đau lòng vô cùng và dẫn đến là rất tức, căm nữa đối với Đảng, vì các ông lãnh đạo chúng tôi, thế mà chủ quyền đất nước bị xâm phạm, máu thịt, khúc ruột của chúng tôi bị đánh cắp, các ông ngồi im ? Ai Nam Quan, tượng Nàng Tô Thị, động Tam Thanh giờ còn không ? Ôi Tổ quốc anh hùng của tôi ơi ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn những bức ảnh chụp Trường Sa (hi vọng đó chính xác là Trường Sa), thấy rõ sự bành trướng của bọn bá quyền Trung Quốc, điên tiết lắm. Nhưng chẳng lẽ chúng ta mang hải quân ra đánh nhau với chúng. Trường Sa, Hoàng Sa, máu thịt thân yêu của Việt Nam, của tôi của bạn, nhưng bảo tôi giờ ra Trường Sa hay Hoàng Sa ở để bảo vệ “khúc ruột” ấy liệu tôi có [b]dám đi[/b]? Buồn là hình như câu trả lời là không thì phải. Bởi vì tôi biết tôi có ra đó cũng không giải quyết được gì, Trường Sa có ai cần viết code chắc ? Về mặt tinh thần, thì có lẽ tôi dám nói tôi cực kì sẵn sàng, hi sinh cho quê hương là sự hi sinh cao cả nhất (ai đọc “Những tấm lòng cao cả” chưa, tôi rất xúc động với những tấm gương hi sinh vì Tổ quốc của các chú bé trong đó). Nhưng về vật chất và thực tại, rõ ràng tôi không thể. Cũng xấu hổ với lương tâm thật !