Hôm nọ nhặt dc cái link trên facebook, vào đọc bài thung lũng khói xanh, sau rồi thì mê cả blog và thằng cha viết blog. Nói chung là một blog rất đẳng cấp, đẳng cấp mang màu sắc cá nhân, mình thích những blog sặc mùi cá nhân như thế, tổng hợp tin thời sự như kiểu quechoa cũng có cái hay, nhưng cá nhân thì vẫn hay hơn, góc nhìn cá nhân, vấn đề cá nhân, suy nghĩ vặt vãnh, nhưng rất thật, quan trọng là nó thật, và giống mình.
Đọc một hồi, thì hóa ra mình đã từng đọc vài bài của ông teq này rồi, một lão có vợ, vẩn vơ cuộc đời, ước mơ, nói chung, mình soi thấy bóng hình tương lai của mình trong lão quá – một gã suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng mong tự do và bay nhảy, nhưng rút cục vẫn cứ trôi trôi đi về đâu ấy.
Giờ mình ước mơ gì nhỉ, cũng chẳng biết là ước mơ gì nữa, thực ra mình muốn viết luôn là “cũng de’o biết là mình ước mơ gì nữa” – Dung thì sẽ không thích mình viết thế này, nhưng mà em ạ, dạo này anh thấy mình chửi bậy vãi chưởng ra, ức chế quá, ức chế lắm, chửi bậy, thầm thôi, nhưng cũng vẫn là chửi bậy. Khổ chưa, chửi bậy cũng chỉ dám nghĩ thôi.
Lâu lắm không gặp thằng Trung, muốn gặp nó uống một bữa say quá, lần gần đây nhất ngồi với nó hình như ở quán vịt ngõ 367 Cầu Giấy thì phải, uống bia thôi, mình say be bét, có cả em Hà nữa, và em ấy thì giờ đã vào Nam, suốt ngày Sai Gon Heat. Hôm nào anh sẽ viết một bài riêng cho mày Trung ạ, dù thế dell nào thì tao với mày vẫn là chiến hữu.
Lại một ngày nữa ngủ ở công ty. Thôi cố.
hê hê 😀