một con mèo đói

Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lấn thất vọng; cả niềm tin sắt đã lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng – cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ, cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã. ...

August 14, 2007 · 9 min · 1836 words · kanishi

Ready for…

Hello everybody, now, I’m ready for a new computer, oh no no, nhầm nhầm, ý tớ là “I’m ready for a new love“, hehe thế thôi nhé, chỉ thông báo thế thôi, bao giờ có bạn gái tớ thông báo tiếp vừa tìm được cái này, khá hay, [Hòn Đá Kiếp Này Còn Lưu Luyến Nhân Gian] Hòn đá hỏi : Con đang phân vân nên chọn người con yêu làm vợ, hay là chọn người yêu con làm vợ đây ? ...

August 6, 2007 · 3 min · 500 words · kanishi

Giải thích về cái nickname

chào cả nhà, tớ viết bài này để làm sáng tỏ thắc mắc của mọi người về việc đổi tên thành Mr Free ^^. Đáng ra tên này phải đi kèm một theme mới nữa cơ, nhưng vì photoshop nhà tớ ko ổn định, chập cheng, nên theme đành phải đợi thêm vậy. hồi xưa, lúc mới lập blog, tên blog là ThaiMeo’s Blog, uh, Thái Mèo là nick name từ bé xíu của tớ mà, tại sao là Mèo, đơn giản, vì ghép thế nghe nó vần, hơn nữa mặt tớ cũng giống mặt mèo, hehe, lại còn sinh vào năm Mão nữa chứ, đinh mão, thành ra nick quá là hợp. Nick này có từ hồi đi mẫu giáo đấy. ...

July 12, 2007 · 3 min · 633 words · kanishi

Tag thì tag, sợ mi chắc

Em Linh xinh xắn dễ thương yêu cầu tham gia cái gọi là tag, em đã “có nhời” thì anh nỡ lòng nào lại không “báo đáp”. Tạm thời viết 7 cái sự thật này đã, còn 7 người được (bị) tag (tát) tiếp theo thì cứ từ từ. Đang ở quê, ko có thời gian lên mạng nhiều, bà con thông cảm. 1. sự thật là tớ bị sâu răng, có tiền sử đi hàn răng từ bé tí đến lớn tí. Tớ nhớ lần đầu tiên đi chữa răng là vào bệnh xá lữ đoàn 490, bố tớ là bộ đội trong đó, rồi thì về viện 7 ở Hải Dương, viện 9 ở Vĩnh Phúc, đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh xá của sư đoàn gì gì đó ở Hương Canh, rồi bệnh viện 354 ở HN, đỉnh cao của sự sâu răng là nhổ răng, may mà nhổ răng hàm chứ không thì thay vì gọi tớ là Thái Mèo, mọi người sẽ gọi tớ là Thái Sứt . Người ta nói thứ nhất đau mắt thứ nhì đau răng (hay đau tai nhỉ?), điều đó chứng tỏ rằng đau răng là rất khổ, khổ nhất là ở chỗ ăn gì cũng không thấy ngon, hichic, mà tớ thì ham ăn đừng hỏi. Còn gì đau khổ hơn khi nhìn vào những đĩa thức ăn đầy sức hút mà lực bất tòng tâm . 2. Sự thật là tớ thích đọc, thích đọc sách, đọc báo, quý những người thích sách ^^, Yêu văn hóa đọc. Thực ra, nhà tớ khó khăn, làm gì có sách mà đọc, toàn đi mượn báo của chị hàng xóm, rồi đi xin báo của các cô chú, toàn là báo thôi. Mãi tới hồi lớp 11 mới bắt đầu đọc được vài quyển cho ra hồn, đợt ấy tớ bị đau răng, đau tới mức không ngủ được, may thay, bạn Nhung ỉn vừa cho mượn 2 cuốn Không gia đình, tớ bèn thức thâu đêm vá áo, à quên, thức thâu đêm đọc sách, đọc hăng say tới mức quên cả mình đang đau răng, Không gia đình quả là một cuốn truyện phưu lưu kì thú tuyệt vời, kì thú nhất là ở chỗ nó giúp tớ hết đau răng, hehe. 3. Sự thật tiếp theo là tớ bị hay khóc khi đọc truyện, T_T, làm gì có luật nào quy định con trai không được khóc, nhờ, với lại tớ chỉ khóc một mình thôi, có ai trông thấy đâu, tớ nói ra đây thì các bạn cũng chỉ biết thế, kiểm chứng thế nào được, hehe. Thực ra thì đọc “Ở đâu có sự sống ở đó còn hi vọng” mà không rơm rớm nước mắt thì tớ khẳng định tim bạn bị phơi ở Sahara quá lâu rồi. 4. Sự thật là tớ không yêu ai lâu quá rồi, thật là điều vô lý, gần 2 năm single rồi, vô lý quá đi mất, nhất là với người “đào hoa+đa tình” như mình . Tớ quyết định sẽ học tập anh Joe khẩn trương, tức là từ giờ, chỉ cần tìm một người ” tạm được” là được rồi, không cần “quá được” nữa, tìm người quá được, quá perfect với mình thì bao giờ mới thấy đây, thôi, chỉ cần tạm được thôi. Nhưng lâu quá tớ không yêu, nên bi giờ tớ không bít phải bắt đầu tình yêu như thế nào nữa, mất khả năng yêu rồi, huhu, hichic, ặc ặc ...

July 4, 2007 · 10 min · 1953 words · kanishi

some pictures

mấy bức chụp hôm cắm trại, hôm ấy mình bận quay phim, ko chụp nhiều ảnh. chứ nếu ko các bạn lại được xem hàng nhiều nhiều 🙂 Bình luận (2) Ka●® i — 2007-03-29 10:44 trong Thai meo nguoi lon va chung chac hon xua rui^^ Lữ Khách — 2007-04-01 11:38 ...

March 29, 2007 · 1 min · 79 words · kanishi

cập nhật hình ảnh

vài hình ảnh tớ trong buổi liên hoan của lớp: hic, hic, toàn thấy phồng mồm ăn, ngại quá đây là bạn Dung, cùng lớp. Nhân tiện cầm cái máy ảnh mang về nhà, chả có việc giề, thế là chụp một lô: vênh nè. ...

February 7, 2007 · 1 min · 144 words · kanishi

My color !!!!

What color are you? Your Result: Teal You’re energetic and outgoing. You’ve very vocal and sometimes you open mouth – insert foot. Be more careful when you speak. You never know who’s listening and going to repeat what you’ve said to someone else. You’re such a blabbermouth. Fuschia What color are you? Make a Quiz hay hay hay !!!!!!!!!!!! Tiện thể cho thêm cái này: ...

January 18, 2007 · 1 min · 65 words · kanishi

This is My Life, Rated – thú vị đấy

This Is My Life, Rated Life: 7 Mind: 6.8 Body: 8.4 Spirit: 7.7 Friends/Family: 5 Love: 4.3 Finance: 5.2 Take the Rate My Life Quiz Your Life Analysis: Life: Your life rating is a score of the sum total of your life, and accounts for how satisfied, successful, balanced, capable, valuable, and happy you are. The quiz attempts to put a number on the summation of all of these things, based on your answers. Your life score is reasonably high. This means that you are on a good path. Continue doing what is working and set about to improve in areas which continue to lag. Do this starting today and you will begin to reap the benefits immediately. (Read more on improving your life) ...

January 15, 2007 · 4 min · 679 words · kanishi

Viết blog làm gì ?

Bắt đầu thấy chán blog, chắc tại chả có ai còn quan tâm, chắc là vậy. Người ta vẫn thường làm nhiều việc tưởng là vì mình mà hóa ra là vì người khác mà. Ngày xưa thường vào blog để đọc những gì CCBB viết, bây giờ bạn ấy ít online, ít viết blog quá, hầu như bạn bè mình chả ai thường xuyên viết cả. Một mình độc hành cũng chán. Mình – giống như tất cả mọi người, thích đọc những blog viết hài hước, thú vị, thế sao mà khi viết thì mình viết toàn thấy sự chán nản, mệt mỏi thế nhỉ. Có những comment khiến mình vui, và tất nhiên có những comment buồn, nói nhiều quá chắc chắn là không tốt đúng không mọi người, và nhất định là phải nghĩ tất cả những gì mình nói chứ đừng nói tất cả những gì mình nghĩ. Đọc và thuộc câu này từ lâu lắm nhưng vẫn cứ nói hết những gì mà mình nghĩ, thế có khổ không cơ chứ. Tối nay chat với chị Hằng và chị Quyên, vui. Đọc comment, buồn. Hướng dẫn Tuấn học thêm ít C++, có ích. Đáng ra cũng không viết blog đâu nhưng nghe chị Hằng hỏi có gì mới chưa để chị vào đọc thế là lại cố viết, ngủ sớm một chút (trước 1h) để mai còn có thể đi học. Ai cũng hỏi mình đã khỏi ốm chưa, mọi người quan tâm quá, cảm ơn tất cả mọi người. Em đã rất cố nhưng nó không thể đột ngột từ trần, à quên đột ngột khỏi được, phải từ từ. Việc khó chịu nhất là khi ngủ, thở mạnh một chút là lại ho và vai bên phải thì rất đau và mỏi vì di chuột nhiều. Mới nghe được bài hát khá hay và ý nghĩa, NEVER ENDING DREAM, thực ra bài này nghe từ hồi lờp 10 kia, nhưng hồi ấy chả bít gì. Và cũng chả phải lo nghĩ buồn phiền nhiều như bây giờ. Giá mà cứ vô tư được như ngày xưa… ...

November 16, 2006 · 3 min · 525 words · kanishi

khoe điểm cao

hôm qua tới hơn 4h sáng mới lên giường ngủ, thế nên sáng 8h30 mới bắt đầu đi học. Đến trường vẫn kịp vào điểm danh, thế mới kinh chứ, hehe, thầy giáo thắc mắc “sao lúc học ít thế mà lúc điểm danh chẳng vắng mấy là thế nào”? xin thưa với thầy là thầy dạy như thế thì em cũng chỉ đến để điểm danh mà thôi, dạy chán chả buồn kể, mất hứng. học kinh tế chính trị, môn này thì mình chăm đỉnh cao rồi, mới nghỉ có đúng một buổi (bất đắc dĩ). Cô giáo đọc điểm bài kiểm tra giữa kì, hôm ấy mình làm có 1 trang rồi ngồi vểnh râu chơi, hehe, hôm nay được 8 điểm, tự hào ở chỗ điểm cao nhất lớp cũng chỉ 8 mà thôi, hehe, chuyện, ta đây suốt ngày đọc Tranh luận để đồng thuận với cả Đặng Tiểu Bình thì chả thế à 😀 Chiều đi thực hành tin, nộp bài, cô giáo chấm, 9 điểm bọ (hơi yết kiêu một tí, mặc dù cũng sướng rên lên rùi :D), đáng ra có thể được 10 kia nhưng mình khinh địch quá, Minh Đức chả được 10 còn gì, và lần trước mình cũng được 10 đấy chứ. Nói chung hôm nay được điểm cao, vui vui vui ...

November 3, 2006 · 2 min · 317 words · kanishi