Đi thực hành, choáng.

Từ hồi bước sang học kì 2 tới giờ, sáng nay mới là buổi thực hành đầu tiên trên phòng máy. Kinh nghiệm đau thương của gần 3 năm học ở ĐH Công nghệ khiến tớ chả mấy hứng thú với việc thực hành trên phòng máy của nhà trường. Internet thì có, nhưng hầu như là bị chặn, nếu không bị chặn thì chậm như rùa bò, kinh khủng lắm. Phần mềm để thực hành thì lỗi lên lỗi xuống, như kì trước học thực hành mạng ấy, thực hành với mấy cái phần mềm ethereal với cả boson netsim, năm lần bảy lượt chả được, lúc thì chưa cài phần mềm, lúc thì phần mềm lỗi, hết sức là mệt mỏi. Cô giáo thì thường xuyên liên tục đi muộn và nghỉ dạy bất ngờ, tất nhiên là có lí do, thường thì là xe của cô bị hỏng :D, cô giáo cũng vui tính như mà như thế thì chúng em đợi cô mệt lắm ạ. À, máy tính, máy tính lởm, mang tiếng là máy trong phòng lab của ĐHCN mà đầy virus, chả ai diệt, cứ cắm usb vào là lại nhiễm, về nhà lại phải diệt. Rồi màn hình bé xíu, cong cong, máy chậm, v.v.v Đến giờ tớ vẫn bực con chuột ở phòng máy 203 E4, cầm con chuột mà không sao di vào cái chỗ cần bấm được, lúc thì di không đi, lúc thì đi vọt lên vọt xuống, lúc ấy chỉ hận không thể ném thẳng con chuột vào màn hình cho đỡ bực :D. Còn 2 cái phòng internet miễn phí cho sinh viên, ram 128 các bạn ạ, chán ghê gớm. Phải đến một phần ba máy không chạy ấy chứ. Đã có tiền trang bị máy tính với cạc mạng không dây -wireless vậy mà lại không trang bị đầy đủ ổ cắm, vô số máy ko chạy vì không có chỗ cắm điện. Thật hết hiểu nổi. Mà dạo này hai cái phòng ấy đóng cửa im ỉm suốt. Lại còn giới hạn sv chỉ được truy cập 30 phút một ngày hay sao ấy. 🙁 Về cơ bản tớ chán phòng máy trường tớ như thế cho nên sáng nay tớ cũng ko hào hứng gì lắm. Nhưng bước chân vào phòng 404 nhà E3, tớ thực sự choáng váng, 36 cái máy tính đồng bộ đen tuyền quyến rũ, đèn led xanh sang trọng quý phái :D, hoàn toàn là LCD 17″ LG, đẹp mê ly. Chuột nhạy, bàn phím nảy, êm. Cấu hình rất mạnh với Core 2 Duo, ram 1G. Và đặc biệt hoàn toàn không có virus, bởi vì 100% cài đặt Red Hat, hehe. Rất chuyên nghiệp khi username và password được in và dán sẵn dưới mỗi màn hình. Trong phòng lab còn có một máy chiếu xịn, hai bảng trắng mới tinh và rất hiện đại. Thầy giáo thì thoái mái và nhiệt tình, giảng bài rất dễ hiểu và đầy cảm hứng :D. Thật tuyệt. Thề là học gần 3 năm trường CN rồi, chưa bao giờ thấy tự hào về cơ sở vật chật của trường đến thế, chưa bao giờ thấy trường mình hiện đại thế. Nghe giang hồ đồn đại thì mỗi cái máy là 12 triệu, vậy thì 36 cái sẽ là 432T, chưa kể bàn ghế, thảm, máy chiếu, bảng… Hoành tráng thật. Thầy bảo môn này không điểm danh, ở nhà làm cũng được nhưng phòng lab đẹp xịn thế, không đến cũng phí 😀 ...

February 19, 2008 · 3 min · 633 words · kanishi

Thư viện, tình yêu

Một thư viện nhỏ nhắn, hai tầng, yên tĩnh và lịch sự. Bác bảo vệ già ăn trưa xong không thèm rửa bát. Màu vàng của tường cũ cũ, với những kèo, cột khiến cho thư viện càng cổ kính hơn. Khóm tre với những con chim nhỏ béo béo nhảy nhót kêu lóc chóc. Ngồi trên thư viện, nhìn qua cửa sổ, màu xanh ngát của tán cây xà cừ, đường phố mọi người đi lại đông vui nhưng không ồn ã, một màu vàng ấm áp của hai chậu hoa cúc rất to bên kia đường, cuộc sống thật là tuyệt vời. Tuyệt vời nhất là nhìn sang bên cạnh, thấy một người đang làm bài tập một cách rất chăm chú. Sau này có người yêu, nhất định mình sẽ cùng người yêu lên thư viện học. Nhưng…, khi mình có người yêu liệu mình có còn đi học nữa không? Nói một cách khác, mình có thể có bạn gái khi đang đi học được không? :)) ...

January 28, 2008 · 2 min · 236 words · kanishi

đi chơi với bạn Chi – say kem

đi chơi với bạn Chi – say kem bình luận viên méo thài xin tường thuật chi tiết lại vụ đi chơi (gọi là “hẹn hò” đi cho máu) như sau. Cuộc hẹn này đã được lên lịch từ 1 tuần trước, từ lúc trời còn rất nắng ấm, cho tới một hôm trước ngày diễn ra, trời bỗng nổi rét ghê gớm. Nhưng có là gì, sao cản nổi quyết tâm của hai người. Hehe. 1h kém 5 phút, tớ đã đến bến xe bus cổng trường Giao thông. Đợi tới 1h, vẫn ko thấy Chi ú đâu, gọi điện. Giọng bạn ấy rất vội vã: “ừ tớ ra bến xe bus ngay đây” – thậm chí tớ còn chưa kịp nói gì. Ừ thì đợi thêm. Đứng ở bến xe bus thật là lạnh, hichic. 8 phút sau thì bạn ấy có mặt. Đứng nói chuyện “hàn huyên” tầm 2 phút thì có xe 09. Lên trên xe thật là ấm áp vô cùng ^^. Đi lòng vòng lèo vèo, cái xe 09 mới đổi hành trình hay sao đó, hồi xưa có đi qua Bưởi bây giờ lại ko đi qua đó nữa. Đi, đi mãi, qua Ngọc Hà, qua Bảo tàng Hồ Chí Minh, vân vân, cuối cùng cũng tới được Bờ Hồ. Ngồi trên xe nói chuyện hơi bị vui, nghe bạn ấy kể chuyện. Xuống xe, đi dạo ở Bờ Hồ, cảm giác rất thú vị, không khí ở bờ hồ đúng rất chi là sạch sẽ thoãng đãng (thực ra thì cũng không sạch sẽ cho lắm – nhưng nói chung là sạch hơn so với mặt bằng chung của HN, hehe). Bạn Chi biết rất nhiều cây ở Bờ Hồ, cây lộc vừng này, cây lim này, hai cây này mình không biết, hehe, bạn ấy lại còn biết rằng cây lim có quả to bằng nắm tay, bên trong có hạt lim nữa, nếu không cẩn thận quả lim rụng vào đầu là u đầu như chơi, he. Tại sao người ta lại trồng lim ở bờ hồ nhỉ? Chi bảo tại vì cây này rễ sâu, nhiều lá, tán cao. Chà, kiến thức uyên thâm thật :D. Chi biết cây lim vì ngày xưa nhà bạn ấy ở Giảng Võ có nhiều lim trước cửa, còn mình biết Chi nói đúng vì ngày xưa hồi lớp 11 đi cắm trại 26-3 ở rừng lim Tam Đảo. Còn về cây lộc vừng, mình còn biết là có một ông chụp ảnh, sau khi chụp tháp rùa qua tán một cành lộc vừng, ông ta liền bẻ cái cành ấy đi, thế là cái ảnh của ông ta chụp trở thành độc nhất vô nhị, ko một thợ ảnh nào chụp được cái thứ hai như thế. Ông thợ ảnh thật là thông minh (và nham hiểm, hehe). Từ bờ hồ bọn tớ đi vào hiệu sách Lâm ở số 3 Đinh Lễ, Chi mua mấy quyển cơ sở dữ liệu, Hà Nội 36 góc nhìn, rồi sang Nguyễn Xí mua “Chiếc Lexus và cây Oliu”. Mua xong sách hay đứa lên ZigZac uống cacao nóng, cái quán này rất hay, rất khó nhận ra nữa. Đường lên là một cầu thang trải thảm rất sạch sẽ và đẹp đẽ, chỗ ngồi rất rộng rãi thoáng đãng, có hoa, có cây, có đèn lồng nữa, nói chung là ổn. Nhưng để đi lên chỗ đó thì phải đi qua chỗ rửa cốc, ướt và có mấy người đang cãi lộn, thật là buồn cười, hehe. Lúc gọi đồ uống, Chi gọi cacao nóng, mình chả biết uống gì, nên bắt chước Chi. Quả thật là sáng suốt, ca cao nóng rất ngon, béo, cái cốc đựng còn rất cá tính nữa. Lần sau lại lên đó uống ca cao nóng tiếp. hehe. Sau đó là đi vòng vèo sang bên kia bờ hồ, mua kem ăn, Chi chọn cái kem màu hồng còn mình là cái màu trắng, tên rất dài và mình không nhớ, nhưng nó có rượu trong kem, hehe. Thế là khi ăn gần hết cái kem, mình bước đi lảo đảo vì “say kem” :)). Vừa đi dạo bờ hồ vừa cầm que kem ốc quế mút mút thật là một cảm giác hạnh phúc. Ai thích “hạnh phúc” với tớ không nào??? Cám ơn bạn Chi nhé, thế là mình biết vài chỗ đi chơi nữa khi lên bờ hồ rồi. Ngày xưa tớ chỉ biết mua sách và ăn kem Tràng Tiền hay Thủy Tạ thôi. he. À nhận tiện bạn Chi có kể, là thằng bạn của bạn ấy, dẫn người yêu lên bờ hồ, rồi đi dạo 4 vòng bờ hồ, đi xong về người yêu chia tay luôn =)). Kinh nghiệm rút ra là chỉ nên đi hai vòng thôi, đi nhiều quá là bị đá đấy, keke. 19 Chi ú lại bay rồi, bay tới một nơi hơi bị xa, cách Hà Nội phải đến 4000 cây số ấy chứ, chúc Chi bay vui vẻ học hành mạnh khỏe và béo vừa vừa nhé. Bây giờ vẫn chưa phải là béo quá đâu, nhìn vẫn xinh – dù từ lúc về tới giờ có 2 tháng mà tăng 3,5kg. He, khâm phục, thành tích ấy tớ không thi đua được. À, có lẽ tớ thử “uống nhầm thuốc” xem, tớ chả uống B1 bao giờ ^^. By by, chào thân ái và quyết thắng 😉 ps: vừa có người tới thu tiền điện, tháng này hết có 27 nghìn thôi, những tháng trước phải hơn 30, thậm chí hơn 40, ít điện đi chắc bởi vì “hiệu ứng” của việc dùng màn hình LCD đấy, với lại không cắm tủ lạnh, ít dùng máy giặt. hehe. ...

January 15, 2008 · 5 min · 964 words · kanishi

IT week 16 – cá kiếm

hôm nay đi xem triển lãm IT week ở giảng võ, hehe, khác với năm ngoái vừa phải mua vé 5k vừa chỉ xách về 1 đống tờ rơi quảng cáo, năm nay vì đi sớm (8h44), chả thấy ai bán vé, nên ko phải mua vé, lại còn “chiếm” được cái ram mang về, tuy ko nổi tiếng lắm nhưng có vẻ cũng là hàng tốt, hehe 512MB, bus 667 hình: ...

October 26, 2007 · 2 min · 216 words · kanishi

dân biểu tình, báo chí lặng im

Thaimeo: hôm nay đi qua địa điểm tiếp dân của văn phòng chính phủ chỗ quận ủy cầu giấy Thaimeo: thấy xe cộ ùn tắc hết cả Thaimeo: nghi nghi, chắc lại có dân ở đâu lên biểu tình thị uy đây Thaimeo: nhân bảo như thần bảo Thaimeo: tầm hơn một chục bà con già trẻ gái tra đủ cả Thaimeo: cầm băng rôn, biểu ngữ, giấy A4 viết tay, giấy in phun, in lazer, đủ cả Thaimeo: nội dung chủ yếu là “đả đảo tập đoàn tham nhũng Đinh Văn Cương” Thaimeo: dân oan đòi công lý Thaimeo: thậm chí có cả một cái của dân trong TPHCM ăn theo nói leo biểu tình tận ngoài Hà Nội Thaimeo: hic, Thaimeo: lúc đi qua là 11h trưa, lúc về 6h tối thì không thấy bóng dáng “dân oan” đâu hết Thaimeo: chả biết có cái xe nào của PA25 đến đón các “chủ nhân của đất nước” về quê hay ko Thaimeo: Thaimeo: lên mạng search thì đinh văn cương là ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Hà Nam Thaimeo: thôi xong Thaimeo: Thaimeo: bọn dân này thâm thật Thaimeo: “tập đoàn tham nhũng đinh văn cương” là tập đoàn nào Thaimeo: ý chúng nó xỏ đểu đảng đây Thaimeo: bảo đảng csvn ta là tập đoàn tham nhũng thuytien: hôm trước ở gần Saint Paul cũng có một vụ nhân dân cắm lều ở tạm trước cơ quan chính phủ (tớ cũng chẳng biết tên là gì) Thaimeo: bộ tư pháp đấy, chị Ngọc tớ bảo thế thuytien: đong lắm thuytien: đông thuytien: thế à thuytien: mà cắm trại trật tự kinh thuytien: chẳng thấy nháo nhác gì cả thuytien: các chú công an cứ đứng chơi chẳng có gì làm Thaimeo: thế có chụp ảnh ko thuytien: ko thuytien: lúc ấy tối rồi thuytien: chụp ko đủ sáng thuytien: chả nhìn thấy gì Thaimeo: ùa Thaimeo: chả thấy báo chí đưa tin cái mốc xì gì Thaimeo: báo với chí thuytien: bưng bít hết rồi Thaimeo: đúng là toàn tay sai của xxxx thuytien: ko biết là kiện cáo vụ gì nhỉ ===================== nhân nói chuyện báo chí không ra cái gì, thực ra nói thế là trong lúc cáu tiết vơ đũa cả nắm thôi, chứ báo Tuổi trẻ, thanh niên cũng tích cực lắm. Và tôi bất ngờ làm sao khi biết cái tin này: Đầu tháng 8-2007, ông Lê Doãn Hợp, tân Bộ trưởng của bộ “ Thông Tin & Truyền Thông ” đã tuyên bố về chính sách nhân sự để “ tiếp tục đổi mới ” công tác báo chí : “ Tổng biên tập là người của Bộ Thông tin và Truyền thông sau này cắm ở từng tờ báo ” xem (Sài Gòn Giải Phóng ngày 4-8-2007). 10 ngày sau, câu nói này đã được thực thi. Sóng dữ – theo một blog tự xưng là CB-CNV báo Tuổi trẻ đã nói như vậy. Nhưng có lẽ không là Tổng Biên tập, mà là Phó tổng biên tập được thử nghiệm trước hết. Điều buồn cười ra nước mắt là hai cán bộ mới thay thế từ Thành Đoàn không có kinh nghiệm nào về báo chí! Thông tin này đã được BBC đăng tải. Một số bài từ các blog về vấn đề này: TÂM THƯ GỞI TỔNG BIÊN TẬP Ngày Anh sắp về TUỔI TRẺ, nhiều người đã lo: Anh-với bản tính hiền hòa-liệu có chịu nổi áp lực của người đứng đầu một tờ báo có tiếng là mạnh mẽ trong việc đấu tranh chống tiêu cực! Rồi từng ngày qua, nỗi lo ấy được nhẹ dần và mất hẳn khi Anh thực sự sát cánh cùng đội ngũ TUỔI TRẺ và luôn luôn chứng tỏ mình là người “đứng mũi chịu sào” lèo lái con thuyền TUỔI TRẺ mạnh mẽ tiến ra biển khơi. Để có thành quả hôm nay: TUỔI TRẺ đã là nhật báo Số phát hành tăng ấn tượng Tương lai TUỔI TRẺ đang rộng mở với số phát hành hành dự kiến sẽ đạt 500.000 bản/ngày trong nay mai, hàng lọat dự án mở rộng sự nghiệp TUỔI TRẺ đang diễn ra… Vậy mà cơn sóng dữ lại đang ập đến. Đội ngũ TUỔI TRẺ đang hoang mang Đã có người lơi lỏng tay chèo… Và đã có phác họa về một tương lai đen tối của TUỔI TRẺ Đây là lúc mọi người cần Anh- người thuyền trưởng vững chãi hội tụ sức mạnh tập thể để chống chọi với sóng dữ. Xin Anh hãy hành động quyết liệt! xem tiếp tại đây ...

August 22, 2007 · 7 min · 1294 words · kanishi

Entry for July 31, 2007

hôm qua sang nhà chị Dung, đi mua switch cho chị ấy, đã bảo để lên mạng xem địa chỉ rồi mới đi, chị ấy lại bảo “vẽ chuyện, đâu mà chả thế, hơn nhau mấy nghìn”, ừ thì đi. Hỏi 4 cửa hàng thì 3 cái không bán switch, một cái có thì đòi tận 12$, mặc cả xuống 10$-160k, haha, còn lâu nhá, giá cắt cổ đấy ai mà mua nổi, mua về chị Dung chị ấy lại gào lên (em tốt bụng thật, hehe, ko phải tiền của em nhưng mà em vẫn tiết kiệm lắm ;). lúc đang đứng nhắn tin ở Nguyễn phong sắc, thì có một em hỏi giờ, mình trả lời là 5h39′, em ấy xuýt xoa: “ối đã 5h39 rồi sao” với vẻ mặt rất lo lắng và chờ đợi ai đó, tại sao lúc đó mình không mở miệng ra mà hỏi: “tôi có thể giúp gì cho bạn không?” hoặc “bạn có cần tôi giúp gì không?”, tại sao lại im lặng phóng xe đi nhỉ? tại sao thế nhỉ? ...

July 31, 2007 · 7 min · 1363 words · kanishi

Mong những đường cong trên cát là hạnh phúc!

<![CDATA[![](srch121.gif) Mong những đường cong trên cát là hạnh phúc! : [![magnify](srch121-1.gif)](https://blog.thaimeo.info/2007/07/31/mong-nh%e1%bb%afng-d%c6%b0%e1%bb%9dng-cong-tren-cat-la-h%e1%ba%a1nh-phuc/slideshow.html?p=1101&id=ytBT_kw6fqoBxLPfja2.HsSnVA--) **Khi ánh bình minh *bắt đầu le lói* trên mặt biển, đó cũng là lúc *những giọt mồ hôi* của bà cụ 77 tuổi này đang *dần thấm sâu* vào lòng cát, hoà cùng với nước biển….** | | | --- | | | | Cụ già 77 tuổi đang cào ngao trên biển Cửa Lò vào một sớm hè… Ảnh: Ngọc Oanh – Theo Blog CuA | Một ngày lao động của cụ đến ***sớm hơn ánh bình minh kia rất nhiều***. Và mỗi ngày ấy sẽ kéo dài, tưởng chừng đến vô tận. Nhà cụ ở cách bãi biển Cửa Lò 3km. Cụ có mấy người con – nhưng đã chết hoặc bệnh nặng cả. Bây giờ cụ đang phải nuôi dạy một đứa cháu nội – còn rất nhỏ và một người con bị tâm thần. Cụ kiếm sống bằng nghề cào hến, nhặt ốc, ngao, sò… trên bãi biển Cửa Lò. Hàng ngày, cụ thức dậy từ 3-4h sáng để đi bộ ra đến bãi biển kịp lúc thuỷ triều xuống, cặm cụi trên bãi biển đến 1-2h chiều rồi mới lại lọ mọ đi bộ về nhà… Mỗi ngày, cụ ***kiếm được 2-3 ngàn đồng***. Mỗi tháng, chính quyền xã trợ cấp cho hai bà cháu ***65 ngàn đồng***. Đó là ***tất cả*** những gì giúp hai bà cháu này ***tồn tại***. Chính vì thế mà đôi bàn tay, bàn chân cụ cứ ***ngày một cằn cỗi đi***, đôi bờ vai cụ cứ ***ngày một khắc khổ, lầm lũi hơn***. Và đến một lúc nào đó, ***đôi bờ vai ấy sẽ chẳng còn chịu được***, dù chỉ một tia nắng vàng. | | | --- | | | | Cụ già cào ngao, hến, ốc, sò và công cụ kiếm sống hàng ngày. Ảnh: Ngọc Oanh – Theo Blog CuA | Đây không phải là cụ già duy nhất kiếm sống bằng nghề cào ngao sò trên bãi biển này, càng không phải là cụ già nghèo khổ, đáng thương duy nhất trên đất nước Việt Nam. Cũng chẳng phải là cụ vừa mới xuất hiện ngày hôm qua trên bãi biển Cửa Lò. Cụ vẫn ***luôn ở đó***, mỗi ngày – trong hàng chục năm qua. Ngày ngày cụ đều có mặt trên bãi biển Cửa Lò. Tới biển Cửa Lò bạn có thể gặp cụ ngay. Chỉ có điều – chúng ta chưa để ý đến những người như vậy. Chúng ta đến bãi biển là để tận hưởng cảm giác vui vẻ, thoải mái sau những ngày lao động vất vả, ngột ngạt. Chúng ta đi nghỉ là để ăn những món ăn ngon, để dưỡng sức và chuẩn bị cho những ngày dài sắp đến. Chính vì thế chúng ta ***không nhìn thấy***, và cũng ***không muốn nhìn thấy*** những cảnh ngộ như vậy? Hay cũng có người ***nhìn thấy – mà làm ngơ***, bởi vì họ nghĩ cuộc sống của chính họ cũng chẳng tốt đẹp gì ? Nhưng ***liệu 2-3 ngàn đồng có làm cho chúng ta nghèo đi không***? Một câu thăm hỏi động viên có làm cho chúng ta yếu đuối đi chút nào không? Những người nghèo khó và ***cần giúp đỡ thực sự*** – là những người – ***chẳng chìa tay xin chúng ta*** đâu ! Giống như bà cụ này vậy – cụ không xin ai – mà ***sống bằng sức lao động già cỗi*** nhưng ***quý giá*** và đáng ***trân trọng*** của chính bản thân mình. | | | --- | | | | Khuôn mặt khắc khổ đầy nghị lực của cụ. Ảnh: Ngọc Oanh – Theo Blog CuA | Và nếu chúng ta có đưa ra ***một cánh tay giúp đỡ*** – thì chính chúng ta – mới là người cảm thấy may mắn bởi đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa, giúp cho cuộc sống này bớt lạnh lẽo và bất công mà thôi. Hãy ***thử lắng nghe và để ý quanh ta***, chắc chắn bạn sẽ không phải đi tới tận Cửa Lò để làm một ***việc gì đó có ý nghĩa****…* *(* *Nhưng nếu có dịp đến Cửa Lò thì đừng quên ra biển buổi sớm đón bình minh và tìm gặp bà cụ già cào hến đáng thương này nhé!*) *[Theo Blog cuA]* === *[ Chị Lê Diệu An -VNN JSC]* Tôi đã có cơ hội gặp bà cụ khi đi Cửa Lò đợt 30/4, 1/5. Đó là một buổi sáng trời mưa và như các bạn đã được biết qua báo chí, đó cũng chính là cái ngày mà biển đã cướp đi mạng sống của 4 người. Bà cụ vừa đi cào ngao về với cái cào dài trên vai và tay xách một túi lưới nhỏ đựng ngao (tôi áng chừng chỉ ngót ngét mấy lạng). Bà chủ quán ăn nơi tôi đang ngồi gọi bà lão lại và hỏi mua chỗ ngao đó nhưng khách ăn không ai có nhu cầu nên lại thôi, không mua nữa. Tôi chợt cảm thấy lòng mình xót xa khi nhìn thấy đôi chân lấm lem đất và tấm lưng còng khốn khổ của bà. Tôi hỏi chuyện bà cụ và được nghe bà chủ quán cũng nói thêm, bà cụ ngoài đứa cháu ra còn đang nuôi 1 cậu con trai bị tâm thần nên cái vất vả, cái khổ… chắc cũng chưa đủ diễn tả hoàn cảnh của bà cụ hiện tại. Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi lại nói: “Ch] ]> --- ## Bình luận (2) [Khi](http://360.yahoo.com/profile-QRG6IVojfqJ4_UVr4TJ5Z3DYvg--?cq=1) — *2007-08-01 12:30* Hey,chi da gap cu ay, chi da chup anh cho ban chi dung o nhung duong cong tren cat. Hoa ra an duoi nhung duong cong do la ca mot tinh yeu thuong vi dai. [Mr Free](http://360.yahoo.com/profile-4CpxgpElc6f19oY.sVNubnV5cw--?cq=1) — *2007-08-06 11:45* oh, chị mới đi Cửa Lò hả chị 🙂

July 31, 2007 · 5 min · 990 words · kanishi

Bi

Bi Chính xác bạn ấy tên là gì, tớ cũng ko rõ nữa, Minh Ngọc thì phải (nhưng có thể đoan chắc không phải Hà Minh Ngọc đâu :D). Bạn ấy rất nhỏ nhắn và xinh xắn, mắt sáng long lanh, miệng líu lo, tươi tắn. Thường thì bạn ấy xuất hiện với một hình ảnh rất hồn nhiên, nhí nhảnh, dễ thương kinh lên được! Hầu như bạn ấy lúc nào cũng vui vẻ, có đôi lúc bạn ấy cũng hơi trầm một chút, hoặc hơi ngơ ngác, nhìn mắt bạn ấy mở to ngơ ngác mới đáng yêu làm sao. Lớp 10, rồi 11, rồi 12, ba năm học cùng trường, hai năm cùng trong đội đi thi HSGQG của trường, tớ không một lần nói chuyện với bạn ấy. Chả có dịp nào để tớ có thể làm quen với bạn ấy, cho dù có lẽ cả hai đứa đều biết nhau – biết nhưng không quen. Mặc dù tớ thỉnh thoảng hay hỏi han bạn Nhung về Ngọc, nhưng chỉ là hỏi han rồi xuýt xoa khen ngợi, khen bạn ấy xinh xắn, khen bạn ấy đáng yêu, khen để đấy thôi, tớ vốn nhút nhát 😀 Và lần đầu tiên nói chuyện với bạn ấy là hồi đầu của năm nhất ĐH. Tớ học Công nghệ còn Ngọc học Kinh tế, tuy khác trường nhưng đều là sinh viên của ĐHQGHN. Hôm ấy là hôm đi chụp ảnh để làm thẻ thư viện, nhìn thấy bạn ấy, tớ có phân vân 1 giây :D, rồi chạy luôn ra chỗ bạn ấy hỏi thăm, nói chuyện – không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Dù sao gặp được đứa bạn cùng trường cấp III ở ĐH thì cũng là rất quý hóa, hehe. Tớ đã rất vui khi có thể “dũng cảm” tiến đến và nói “chào Ngọc”, hehe, gà thật. Và một kỉ niệm đầy hài hước ở trong kí túc xá. Chả là hồi ấy chị Thủy béo, bạn Tuyết hâm, và cả bạn Dịu lớp tớ ở phòng 409 nhà D, tớ thỉnh thoảng (so với bây giờ thì gọi là thường xuyên cũng được) lên đó chơi. Một lần tớ ngồi ôm con gấu bông (chính xác là chó bông) của chị Thủy, nghịch ngợm một lúc tớ đùa là tớ sẽ mang nó về, chả ai thèm đoái hoài gì tới ý kiến của tớ. Thế là lúc về tớ mang ra khỏi cửa luôn, cũng chả ai chạy theo giữ lại =)). Ra đến cầu thang, tớ nghĩ thầm “ôi hôm nay trời nắng, ôm con gấu này về nhà nóng chết đi được”, thế là tớ quay lại, gài con gấu ở cửa phòng, gõ cửa 3 tiếng rồi “người ra đi đầu không ngoảnh lại”. Tới cầu thang, quay lại kiểm tra xem ai ra lấy gấu chưa, thì thấy cửa phòng đã mở, nhưng có mấy bạn lạ hoắc cứ ngó ra ngó vào, “kì lạ, bọn này không mang gấu vào đi còn nhìn nhìn cái gì”, tớ mới chột dạ “hay mình để nhầm phòng?” Ha ha, đúng là nhầm thật, không hiểu thế nào mà lại có thể nhầm 407 với 409, đành “khúm núm” xin lại con gấu và mang sang phòng 409 trả cho chính chủ. Vấn đề là ở chỗ phòng 407 là phòng bạn Ngọc ở, thật tình cờ đúng không, kết luận là tớ với Ngọc có duyên, hehe. Thế là tớ đứng nói chuyện ở hành lang với bạn ấy một lúc, nói chuyện rất vui vẻ, tớ ko nhớ là nói những gì (thánh mà nhớ được những cuộc nói chuyện kiểu đó, he), chỉ nhớ là rất vui vẻ thôi. Hôm hội trại 26/3 vừa rồi, trường tớ cắm trại, khoa kinh tế cũng cắm trại, hai trường cạnh nhau mà, và thế là tớ vác máy quay đi quay khắp nơi, đến trại của lớp bạn Ngọc, bị “khủng bố tinh thần” tớ sợ quá chạy luôn, thật dại dột, đáng ra phải xông phi vào đó chụp ảnh trong gian hàng của các bạn ấy mới phải, thật là đáng tiếc (hehe). Và lần gần đây nhất tớ nhìn thấy bạn Ngọc là trên thư viện, đại loại là lúc gần cuối buổi rồi, bạn ấy lò dò trước cửa, rồi đi vào nói gì gì đó với một anh chàng rất chi là xì-tai, tớ nhìn thấy Ngọc nhưng Ngọc hiển nhiên ko nhìn thấy tớ, thư viện đông như thế kia mà, hì hì. Đấy, mối “thâm tình” của tớ với bạn Ngọc bi là thế đấy, thật là hấp dẫn mọi người nhỉ 😉 . Và bạn gì ơi, cái bạn nào mà bảo tớ đoán bạn là ai ấy, bạn thấy tớ đoán có đúng không? 😀 ...

July 11, 2007 · 5 min · 930 words · kanishi

Thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót.

Thi kiến trúc máy tính, lại lệch, cái đời học tủ ko bao giờ trúng. Thôi chán chả kêu ca nữa. Mệt và chán, vào nhà thằng Tuấn, giúp thằng Hoàng chuyển đồ, chả là cu Hoàng từ tầng 3 xuống ở với cu Tuấn ở tầng 1. Đạp xe về nhà, đoạn đầu đường Láng, có một bác đi bộ gọi “Cháu ơi bác nhờ tí”, đang phóng khá nhanh nhưng vẫn phanh ngay lại, cái thói hóng hớt nó thế đấy. “Cháu ơi bác hết sạch tiền, cháu cho bác 5 nghìn đi xe bus về Nhổn, bác đi bộ suốt từ nãy tới giờ”. “Dạ vâng”, rút túi ra có 1 tờ 50k, 1 tờ 10k, và 2 tờ 2k, “Dạ cháu có 4k bác cầm tạm”. “Uh bác cảm ơn cháu nhé, cháu học trường ĐH Giao thông đây à” – “Dạ không ạ”. Phóng đi luôn. Chợt nhớ một lần ở đường Hoàng Quốc Việt cũng có một bác vẫy tay xin tiền mình kiểu này, nhưng lần đó là xin tiền gọi điện thoại, hic, lần đó vừa mất tiền, vừa tức, ah còn vừa cả hại phanh nữa chứ, hôm đó đang phóng rõ nhanh (dạ em đạp xe không đi chậm bao giờ). Tức vì ngay sau khi mình đưa lão 2k, đi một tẹo mình quay lại thì thấy lão lại đang “giao dịch” (xin tiền) một bạn khác nữa. Bố khỉ, rõ là mình bị lừa. Còn lần này, bác này tầm hơn 50, nhìn rất phúc hậu, quần áo chỉnh tề lại còn xách một cái cặp nữa chứ. Thực ra thì nhìn thế nào tớ cũng sẽ giúp thôi, thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót. Mà tại sao người ta lại vẫy mình nhỉ, mặt mình có chứ “tốt” à? Lại chợt nhớ hôm nọ em Ly kể bạn em ấy bảo là “Nhìn mặt đã thấy tốt”, chậc, tốt quá cũng không phải là tốt đâu. Chắc người ta vẫy mình cũng là hú họa ăn may thôi, nhưng may cho họ là gặp phải thằng khờ. hờ hờ. Hôm qua đi đón đứa em họ, nó thi vào chuyên Toán sư phạm. Thấy bọn học sinh của sư phạm bán đề ầm ầm, rao “ai mua lời giải không, 2k/tờ nào”. Có một thằng nhóc nhìn dáng rất xi-po, hay ho, và cái hay ho nhất của nó là “lộc bất hưởng tận”, khi có một bà già và một con nhóc ăn xin đi qua, nó đặt vào cái mũ của con bé một tờ lời giải , một đồng hai nghìn đó ạ và nói “Cho bé này”. Đưa đứa em họ ra bến xe bus, nó đi về Hải Dương. Mình đạp xe về giữa đường thì trời mưa, tránh tình trạng đội mưa rồi ướt như chuột lột lần trước (*), tớ sang bên đường mua một cái áo mưa, 20k ạ, hic, xót. Nhưng ghét mặc áo mưa giấy 2k. (mà ko, áo mưa giấy là phải 5k, lúc tới ngã tư Láng Hạ nghe lỏm giá). Đi giữa trời mưa, không có gì đặc biệt. Trời mưa to và mọi người ko có áo mưa đều dừng ở các bến xe bus để trú. Đến đoạn trường Đảng Lê Hồng Phong thì có một cảnh ấn tượng: Trong khi mọi người dựng xe máy đầy ở đường, chen nhau trong chỗ đợi xe bus thì có hai ông cháu ăn xin giữa trời mưa, đứa trẻ đi rất tung tăng, còn ông già một tay cầm gậy một tay bám vào vai đứa cháu, luống cuống bước vội theo vì đứa cháu đi hơi nhanh – ông già bị mù. Cảm giác đan xen, thương cụ già, thương cả em bé, nhưng cũng vui, ghen tị với đứa trẻ, niềm vui được tắm mưa. Chả biết cụ già có bị cảm sau trận mưa ấy không(?)! Lúc ấy Ngã Tư Sở tắc đường rất to, người Hà Nội cứ trời mưa là đi xe rất ẩu, vượt đèn đỏ chả coi ai ra gì, ah đây ko phải ý tớ mà là ý kiến của một anh trong otofun.com: ...

June 15, 2007 · 6 min · 1206 words · kanishi

tường thuật cuộc gặp mặt offline của BQT ketnoitre.com :D

tường thuật cuộc gặp mặt offline của BQT ketnoitre.com 😀 3h kém 15, nhận được tin nhắn của admin Xuon, hẹn 5h ở quán cafe Quen 54 Hàng Gà. 4h15, đi ra khỏi nhà, em đi xe bus ạ 😀 đang thảnh thơi ngồi đọc sách trên xe 01 thì điện thoại rung, Kelly gọi mới ghê răng chứ, nhưng khốn nỗi lại là giọng của một thằng con trai, ờ hờ, chả hỏi thì ta đây cũng bít thừa là Mr8x. Chúng nó hô “anh Xuon đổi địa điểm, đến cổng trường Chu Văn An ngay nhé”, ôi giời, làm mình vội vội vàng vàng nhảy xuống khỏi xe bus, suýt thì ngã dập mặt. Đảo mắt khắp bốn phía chả nhìn thấy cái xe ôm nào, đang ở đường Phùng Hưng, nhà tang lễ, các bác ấy chỉ đến đây chứ ko cần đi về mà, giờ mình đi taxi chắc. Đành nhắn tin thông báo “hoàn cảnh”, các bạn tốt bụng gọi lại và hỏi tớ đang ở đâu, rồi ầm ầm phóng xe tới đón. Hehe, iu các bạn thế Trong lúc ngồi chờ các bạn tới, tớ ngồi đọc sách ở chỗ vườn hoa gì gì đó, và ngẫm nghĩ: ồ, chỗ này hay thế, một địa điểm công cộng rất tốt để thể dục thể thao, tụ tập. chả bù cho chỗ ngã tư Sở nhà mình, chán mù giời, cái này gọi là “chi phí địa điểm” ư ? hichic. Sau một hồi chờ đợi thì các bạn cũng đã tới. 3 xe máy, bạn Mr8x đẹp zai đưa ngay chìa khóa cho mình, hehe, sao có người tốt bụng như 8x nhỉ, đúng là 8x có khác. (Ah, chú thích là bốn bạn này vừa đi training để quay Kết Nối Trẻ ở trường Chu Văn An, một người đi thi 3 người đi cổ vũ). Thế là 5 đứa hùng hục đi tới 54 Hàng Gà, toàn bọn Gà, ko bít đường, lượn lờ chóng mặt, sau đó hỏi chú xe ôm, ra luôn. Một cái quán rất chi là ọp ẹp và nóng, lên tầng 3 bật điều hòa cả tiếng mà ko thấy mát, đành mở cửa. Gọi nước cũng rất là lâu la, hichic, các anh chị phục vụ ở đây chắc lắp chip celeron 1.0 và ram 128 quá. 5 đứa ngồi chụp ảnh và nói chuyện một lúc. 5h10, gọi cho anh Xuon thì anh bảo đang tới. Okie. Rồi bỗng có một bạn rất trắng đến và hỏi thăm có phải mod của knt họp ở đây ko, á à, người đại diện của QuangvuPC chứ còn ai. Béo và trắng (không béo lắm đâu, nhưng nói thế cho nó vần). Cả bọn rối rít “cáo giả cừu”, toàn SV bỗng trở thành học sinh cấp 2 cấp 3 hết cả. ...

May 20, 2007 · 6 min · 1164 words · kanishi