Rước bức vì nghèo – hay nỗi ấm ức khi trót mua vé của hãng hàng không rẻ tiền

Câu chuyện là thế này. Tôi mua 4 vé khứ hồi, Hà Nội – Đà Nẵng, ngày bay 05/09, giờ bay 10:25 sáng, Vietjet nhắn tin bảo chuyển sang giờ 13:15. Vậy là hỏng hết kế hoạch rồi. Tôi gửi email yêu cầu trả vé, hoàn tiền. Vietjet email lại bảo sẽ trả lời email trong vòng 3 ngày làm việc. Tôi gửi email ngày 26/08, lúc 2:30 chiều. Tới 8:59 sáng ngày 29/08 Vietjet mới có mail hồi âm, nghĩa là đến ngày làm việc thứ 4 mới trả lời. Và trả lời là không hoàn tiền. Mặc dù trong điều lệ tại đây, Vietjet ghi rõ ràng rằng: ...

August 31, 2015 · 2 min · 418 words · kanishi

Mua mâm thì đâm cho thủng.

Không cần mua, mượn được mâm thì cũng đâm cho thủng. Đéo bao giờ cho ai mượn máy hút bụi nữa luôn. Mở máy ra tưởng hỏng cbn nó rồi, ngăn chứa bụi thì ít ít thôi, chắc nó cũng đổ một lần rồi, nhưng chỗ màng lọc bụi thì thôi rồi, cứ như là nằm ở sa mạc 10 năm vậy. Trong ống hút thì còn cả đống bột thạch cao, sạn cát. Bụi tràn hết ra khỏi màng lọc, xuống phía dưới. Nguyên tắc là bụi được giữ tại màng lọc này, không khí thoát ra sẽ không có bụi, nhưng vì lượng bụi (bột thạch cao) quá nhiều, làm quả tải màng lọc, nó tung tóe hết lên vào phía trong máy. Mất hơn 30p lau chùi mà vẫn không sạch nổi, nản. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền. ...

May 1, 2014 · 1 min · 159 words · kanishi

Giao thong

suot ngay tac duong, doan tu Thai Thinh 2 toi Lang Ha, ghet kinh khung, hom nao cung the, chang le lai ngu o cty luon. day som di lam som? Bình luận (2) Gordon — 2009-08-27 17:13 Cả tuần nay ta bị tắc đường, thật là chim cú x( huyphungvan — 2009-08-28 14:48 Sao không dùng chong chóng tre. Mua tao bán rẻ cho :p

August 27, 2009 · 1 min · 66 words · kanishi

mất điện thoại

báo cáo cả nhà, hôm nay gần 12 mới từ trường về, ra bến xe bus đợi xe 16, tai thì nghe tiếng anh, tay cầm quyền sách. xe 16 đến, đúng vào giờ bọn học sinh chuyên ngữ về nên rất đông, tớ bon chen lên xe, lên thì thấy túi quần nhẹ nhẹ, sờ vào ko thấy điện thoại đâu, có ai đó nói “thằng áo trắng kia kìa”, chạy xuống xe đuổi theo nó – ngu quá đáng ra phải hô hoán lên nhưng em chưa bị cướp bao giờ đâm ra ko có kinh nghiệm, trong lúc hoang mang ko biết làm thế nào – muốn đánh nhau lắm mà thấy nó có 2 thằng, mình đánh sao lại, rồi còn bị nó đấm một quả vào đầu, tức ói máu mà ko dám làm gì. căn bản vì đọc trên tathy nghe các bác ấy dọa là có bị cướp thì kệ nó còn hơn là tiếc của cố giành giật bọn liều lĩnh nó cầm dao đâm mình uổng mạng, đâm ra em đành uất hận nhìn chúng nó lên xe máy phi đi. ...

February 3, 2009 · 5 min · 896 words · kanishi

Những câu hỏi chờ được trả lời !

Điều mà hầu hết những người làm báo không ngờ tới cuối cùng đã xảy ra, cơ quan an ninh điều tra đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam hai phóng viên báo Thanh Niên và báo Tuổi Trẻ. Có quá nhiều băn khoăn, khó hiểu xung quanh sự kiện gây chấn động dư luận này. Có thể nói thời điểm vụ PMU 18 nổ ra (đầu năm 2006) là thời điểm nóng nhất của báo chí Việt Nam kể từ vụ án Năm Cam hồi năm 2001. Đã có hàng trăm nhà báo của hàng chục cơ quan báo chí được huy động để đưa tin về vụ án này. Hầu hết các nhà báo lao vào điểm nóng ấy chỉ với một mong muốn: Vụ án sẽ được làm đến cùng, những kẻ sâu mọt tham nhũng tiền thuế của dân sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. ...

May 13, 2008 · 9 min · 1840 words · kanishi

Vị tướng già và chàng lính trẻ

I Vị tướng già và chàng lính trẻ Gọi tiểu thuyết, nhưng đây lại là truyện thật mà tôi không hề hư cấu, bịa đặt. Chuyện xảy ra ở Đảo Chìm. Nhưng trước khi đến xứ Đảo Chìm, tôi muốn mời bạn đọc ghé qua một hòn đảo nổi. Lính Đảo Chìm gọi là Thủ đô Trường Sa. Thủ đô Trường Sa là một hòn đảo rất bé. Nó bé tới mức, người đời khó mà tưởng tượng được. Đến nỗi, một nhà thơ đã phải thốt lên: “Đảo nhỏ quá, nói một câu là hết”(*). ...

December 18, 2007 · 6 min · 1194 words · kanishi

BỐN ĐẶC ĐIỂM CỦA TỆ NHAM NHŨNG Ở VN.

BỐN ĐẶC ĐIỂM CỦA TỆ NHAM NHŨNG Ở VN. tác giả: cuong-nhabaotudo Dưới đây là 04 nét có vẻ khu biệt của “ngành” tham nhũng ở nước ta so với các “đồng nghiệp” tham nhũng trên thế giới.Hy vọng những nét này giúp vui buồn bạn đọc chút nào và giúp nhà quản lý thêm vài ý niệm gì đó để làm cái gì đó. . Một là: Tội tham nhũng không bị lương tâm hành hạ. ...

December 3, 2007 · 5 min · 970 words · kanishi

Entry for November 22, 2007

chóng mặt cái gì chóng mặt cơ? giá cả, chính xác là giá cả. Lâu lắm ko cập nhật, hôm nay tình cờ nghe lỏm, suýt ngất vì chóng mặt. giá một thùng mì tôm mà mình biết là 32k/thùng, giờ đây đã là 47k, bình ga mua gần đây nhất là 194k, hôm nay Hương báo giá ga đã lên 280k/bình. Bánh quy ngày xưa mua trong siêu thị có 1,5k/gói thì bây giờ là 2,5k, sữa từ 2,5/gói, lên 2,8k, 3k, và giờ là 3,5k. Huhu, tớ bật mí là tớ thích sữa :((. Gì nữa nhỉ, Gạo, gạo, mới hôm trước đi mua 14,5k/2kg, hôm sau đã là 16,5k, hichic, sao mà ác rứa! Thôi ứ kể nữa đau lòng lắm. Chẹp, trong lúc tất cả các thứ đề tăng chóng mặt, chỉ có các mặt hàng thuộc về điện tử viễn thông, công nghệ thông tin là vẫn giảm thôi, hehe, ;)) cho mọi ngừơi xem cái này: ...

November 22, 2007 · 4 min · 688 words · kanishi

Chưa đủ để giải quyết!

Ngoại – Đường phố – Ngày: I. Người đàn ông 1 (NĐO1) rút từ trong túi ra 1 bao thuốc lá, 1 giấy Đăng kí xe máy (ĐKXM) cẩn thận đút 1 tờ tiền màu xanh nõn chuối vào trong bao thuốc đưa cho Cảnh sát A (CSA) đứng sau mui xe CSGT. NĐO1: Anh thông cảm! Em không biết đây là đường 1 chiều, mong anh bỏ quá cho. ...

October 11, 2007 · 7 min · 1363 words · kanishi

Entry for October 08, 2007

sáng nay đi từ Vĩnh Yên lên HN, lên đúng cái xe tăng cường, là xe khách, chỉ có một cửa thôi, rất nhiều ghế ngồi, sướng, hehe. buổi trưa đi học thì quả thật là kinh khủng, nắng ơi là nắng, đi bộ mỏi chân lên chỗ đầu đường Thái Hà, đợi mãi chả thấy bóng dáng cái xe nào đi tới, người đứng đợi thì càng lúc càng đông, nản ơi là nản. Đợi mãi, nắng mãi, lúc sau, tầm 12h chen chúc lên được cái xe 35 thì bị chèn ép cho thôi rồi, khủng khiếp, tay lại phải ôm đống tài liệu, ko thở được, nóng, mồ hôi chảy ướt áo, thấm ướt sách luôn, nghĩ cái thân mình sao mà phải chen chúc nóng bức khổ thế này :((. Lúc xuống được xe thì phát hiện ra 6 đồng xèng mình để ở ngăn ngoài cùng chỉ còn có 1 đồng, may mà vẫn còn chìa khóa nhà (ở Vĩnh Yên) và cái thẻ ATM, haha, bọn nó lấy xèng ấy thì cũng chỉ lên Vincom mà đập chuột thôi, nhưng vẫn hơi tiếc, 2500d một xèng đấy. Học hành thì chán ngắt chán ngơ ra, hichic. Lúc đi xe bus về cũng chả khá hơn gì, đứng đợi như hội Lim ở chỗ trường Thương Mại, mình thuộc dạng khôn lỏi, đứng cách xa bến tận 30m nên mới lên được xe 26, đứng mãi thì đến đoạn Nguyễn Chí Thanh cũng có chỗ ngồi ở cuối xe, ngồi thì thấy hai đứa xung quanh nó cầm tiếng Anh nó đọc, mình cũng bon chen đua đòi, mở tờ bài tập TA ra đọc, đọc say mê quá qua cả bến cuối Thái Hà, đành phải xuống chỗ học viện Ngân hàng, ôi thôi, ngân hàng thì cũng mở hội giống thương mại, mà xe bus thì biệt tăm tích, ko thấy bóng dáng cái nào, ngồi đợi một lúc, thấy bọn chúng nó ngả ngốn đủ tư thế, nằm, ngồi, bò, lăn, ăn uống tùm lum ở bến xe bus, mới nản quá, sang blue exchange đổi không khí và gọi con bạn ở kí túc Ngân hàng mang xe đạp đưa về. Nhưng khốn thay, con bạn mất nết viện lý do này lý do kia, và thế là phải đi bộ về nhà, lòng buồn bực không sao tả nổi. Mệt đứt cả hơi. Ko còn sức mà nấu cơm nữa, mua xôi ăn cho đỡ đói lòng, :((. Chẹp chẹp, khốn nạn cái thân tôi, chẳng lẽ đòi xe đạp ngay bây giờ chứ lại. Đi xe bus, cuốc bộ, chờ đợi, chen chúc, mệt mỏi thế thì còn học hành gì nữa cơ chứ, chán lắm cơ. Làm thế nào kiếm kế tránh giờ cao điểm nhỉ 🙁 Mà thế đã hết đâu, về tới nhà thì còn bị mẹ gọi điện hỏi đi đâu mà chú Hứa vào ko thấy có nhà. Lúc sau thì chú Hứa gọi giọng rất tức giận “mày đi đâu từ hôm qua tới giờ?” ô hô, cháu đi đâu, cháu ở quê chứ còn đâu, còn đi học thì bạc mặt ra, chen chúc trên xe bus có về được tới nhà đâu, cứ làm như mình đi đàn đúm, chơi bời không bằng, tức thế chứ. Chẳng lẽ ném cái gì vào tường cho đỡ tức. ...

October 8, 2007 · 5 min · 909 words · kanishi

những công dân hạng hai hạng ba không thể xây dựng được một đất nước hạng nhất

để là một công dân mẫu mực, vất vả lắm bạn ạ, đặc biệt là mỏi chân hơn bình thường nhiều. Sang đường ở ngã tư Sở, nhớ đi bằng hầm đường bộ, quãng đường sẽ dài gấp 3,4 lần nếu bạn băng qua đường bình thường phía trên. Ở ngã tư chùa Bộc Thái Hà cũng vậy, đi đúng vạch trắng, vừa phải đợi đèn vừa phải đi xa, ôi mỏi chân kinh. ngày xưa Chí Phèo nói gì nhỉ: “tao muốn lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện” đúng ko nhỉ? ngày nay Chí Phổi nói gì: “tôi muốn văn minh nhưng ai cho tôi văn minh?” bạn làm sao có thể văn minh khi sống trong một xã hội không văn minh? đi dán vé xe bus, bạn muốn xếp hàng một cách văn minh, nhưng ai cho bạn văn minh khi mà có cả một đám đông đang chen lấn xô đẩy trước ô bán vé? bạn không muốn vứt rác, vứt giấy kẹo ra đường phố nhưng bạn vứt vào đâu khi bán kính 100m không có bóng dáng một thùng rác? bạn đừng vội cười những người “tè đường”- đái bậy, thử nhìn xem cả Hà Nội, cái gì hiếm hoi hơn bóng dáng những nhà vệ sinh công cộng? Mà muốn vào là phải trả tiền nhé, không free đâu. Muốn văn minh thì phải có tiền trước đã. ...

October 4, 2007 · 5 min · 948 words · kanishi

11 ông quan và nỗi buồn của ông HLV già

11 ông quan và nỗi buồn của ông HLV già http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=222316&ChannelID=14 TT – Chưa ra quân ở SEA Games 24 nhưng đoàn thể thao VN đã lập kỷ lục… kỳ dị khi dự kiến có tới 11 phó trưởng đoàn. Trong khi đó, đội đua thuyền truyền thống đã bị loại khỏi danh sách dự SEA Games 24. Đây là thông tin được đưa ra trong một cuộc họp mới đây của Thứ trưởng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch Nguyễn Danh Thái với trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 24, ông Hoàng Vĩnh Giang. ...

October 3, 2007 · 4 min · 726 words · kanishi

ôi đường với chả xe

mỗi lần về quê và lên là một lần vừa mệt vừa chán, hichic, bởi vì sao? bởi vì xe bus chen chúc chật chội, bởi vì đường xá gồ ghề lỗi lõm, ức thế ko biết, thề với các bạn là về Hải Dương dễ chịu hơn về Vĩnh PHúc nhiều, bao giờ QL2 mới xong đây, chẳng lẽ lại @$#$#%#%, điên quá đi mất, bức xúc với bọn nào bây giờ nhỉ? cơ chế hay chính quyền hay ý thức? ...

September 17, 2007 · 5 min · 1052 words · kanishi

con gái béo?

**con gái béo? Uh đúng rồi, con trai thường thích những cô gái hơi “mũm mĩm” một tí. Hơi hơi thôi, như thế này là vừa phải, hợp lý nè: Như thế này là hơi quá rồi đấy: chứ còn như thế này thì truy cập ngay trang potay.com Vì sao lại thế nhỉ? À đơn giản thôi, bạn biết đấy, ôm gấu bông tất nhiên là thích hơn ôm khúc cây khô rùi, hehe. Ngoài ra, nếu bạn gái bạn hơi béo một tí, bạn cũng sẽ đỡ phải lo lắng về việc thời tiết đột ngột thay đổi, “ngoài trời nổi trận gió to”, bởi một cô gái béo – tức là nặng kí – và sẽ ít bị gió cuốn hơn, cô gái gầy dễ bay mất lắm (và rất có thể bay vào vòng tay của một chàng trai khác**). Ah, cô gái béo thì khi đi ăn, cô ấy sẽ ăn hết những gì đã gọi (thậm chí còn gọi thêm nhiều thứ), đỡ lãng phí đúng không, tiết kiệm là quốc sách mà. Nếu một cô gái béo, thì sẽ có nhiều sức khỏe hơn, và tỉ lệ thành công khi bạn nhờ cô ấy lau nhà, rủa bát sẽ cao hơn, còn cô gái gầy, cô ấy sẽ nói “ôi anh ơi, em thiếu máu, em không lau nhà được đâu”, và thế là a lê hấp, bạn sẽ “nấu cơm rửa bát quét nhà” hà hà, bạn là ô sin Vân vân, còn nhiều lý do nữa, tớ chưa nghĩ ra, túm lại thì cô gái béo an toàn hơn con gái gầy, hihi. Nhưng đừng béo quá huyết áp lại cao ps1: đây là tớ nghĩ thế, tớ là con trai nên tớ suy bụng tớ ra bụng toàn bộ bọn con trai (à mà chỉ bọn con trai handsome, vui tính như tớ thôi nhé) ps2: hình minh họa thứ nhất là chị Dung của tớ, chị ấy hay ho cực, đáng yêu cũng cực luôn ^^, hay cáu một tí nhưng vẫn dễ thương lém còn hình minh họa thứ hai là em Hương Ly, bảo em ấy là béo là tớ nói phét thôi, mặt em ấy hơi to một tí chứ em ấy ko béo đâu, nhưng body hơi bị nice, ko tin à, vào blog của em ấy mà xem, lại còn viết blog tình cảm dã man con ngan nữa chứ, em ấy hay viết thư cho bạn trai tương lai, viết thư gửi tới tương lai ý mà, trong khi tớ lại cứ hay viết thư cho bạn gái trong quá khứ, viết thư gửi về quá khứ. Đời thật phong phú đúng không ...

August 23, 2007 · 5 min · 1059 words · kanishi

Mong những đường cong trên cát là hạnh phúc!

<![CDATA[![](srch121.gif) Mong những đường cong trên cát là hạnh phúc! : [![magnify](srch121-1.gif)](https://blog.thaimeo.info/2007/07/31/mong-nh%e1%bb%afng-d%c6%b0%e1%bb%9dng-cong-tren-cat-la-h%e1%ba%a1nh-phuc/slideshow.html?p=1101&id=ytBT_kw6fqoBxLPfja2.HsSnVA--) **Khi ánh bình minh *bắt đầu le lói* trên mặt biển, đó cũng là lúc *những giọt mồ hôi* của bà cụ 77 tuổi này đang *dần thấm sâu* vào lòng cát, hoà cùng với nước biển….** | | | --- | | | | Cụ già 77 tuổi đang cào ngao trên biển Cửa Lò vào một sớm hè… Ảnh: Ngọc Oanh – Theo Blog CuA | Một ngày lao động của cụ đến ***sớm hơn ánh bình minh kia rất nhiều***. Và mỗi ngày ấy sẽ kéo dài, tưởng chừng đến vô tận. Nhà cụ ở cách bãi biển Cửa Lò 3km. Cụ có mấy người con – nhưng đã chết hoặc bệnh nặng cả. Bây giờ cụ đang phải nuôi dạy một đứa cháu nội – còn rất nhỏ và một người con bị tâm thần. Cụ kiếm sống bằng nghề cào hến, nhặt ốc, ngao, sò… trên bãi biển Cửa Lò. Hàng ngày, cụ thức dậy từ 3-4h sáng để đi bộ ra đến bãi biển kịp lúc thuỷ triều xuống, cặm cụi trên bãi biển đến 1-2h chiều rồi mới lại lọ mọ đi bộ về nhà… Mỗi ngày, cụ ***kiếm được 2-3 ngàn đồng***. Mỗi tháng, chính quyền xã trợ cấp cho hai bà cháu ***65 ngàn đồng***. Đó là ***tất cả*** những gì giúp hai bà cháu này ***tồn tại***. Chính vì thế mà đôi bàn tay, bàn chân cụ cứ ***ngày một cằn cỗi đi***, đôi bờ vai cụ cứ ***ngày một khắc khổ, lầm lũi hơn***. Và đến một lúc nào đó, ***đôi bờ vai ấy sẽ chẳng còn chịu được***, dù chỉ một tia nắng vàng. | | | --- | | | | Cụ già cào ngao, hến, ốc, sò và công cụ kiếm sống hàng ngày. Ảnh: Ngọc Oanh – Theo Blog CuA | Đây không phải là cụ già duy nhất kiếm sống bằng nghề cào ngao sò trên bãi biển này, càng không phải là cụ già nghèo khổ, đáng thương duy nhất trên đất nước Việt Nam. Cũng chẳng phải là cụ vừa mới xuất hiện ngày hôm qua trên bãi biển Cửa Lò. Cụ vẫn ***luôn ở đó***, mỗi ngày – trong hàng chục năm qua. Ngày ngày cụ đều có mặt trên bãi biển Cửa Lò. Tới biển Cửa Lò bạn có thể gặp cụ ngay. Chỉ có điều – chúng ta chưa để ý đến những người như vậy. Chúng ta đến bãi biển là để tận hưởng cảm giác vui vẻ, thoải mái sau những ngày lao động vất vả, ngột ngạt. Chúng ta đi nghỉ là để ăn những món ăn ngon, để dưỡng sức và chuẩn bị cho những ngày dài sắp đến. Chính vì thế chúng ta ***không nhìn thấy***, và cũng ***không muốn nhìn thấy*** những cảnh ngộ như vậy? Hay cũng có người ***nhìn thấy – mà làm ngơ***, bởi vì họ nghĩ cuộc sống của chính họ cũng chẳng tốt đẹp gì ? Nhưng ***liệu 2-3 ngàn đồng có làm cho chúng ta nghèo đi không***? Một câu thăm hỏi động viên có làm cho chúng ta yếu đuối đi chút nào không? Những người nghèo khó và ***cần giúp đỡ thực sự*** – là những người – ***chẳng chìa tay xin chúng ta*** đâu ! Giống như bà cụ này vậy – cụ không xin ai – mà ***sống bằng sức lao động già cỗi*** nhưng ***quý giá*** và đáng ***trân trọng*** của chính bản thân mình. | | | --- | | | | Khuôn mặt khắc khổ đầy nghị lực của cụ. Ảnh: Ngọc Oanh – Theo Blog CuA | Và nếu chúng ta có đưa ra ***một cánh tay giúp đỡ*** – thì chính chúng ta – mới là người cảm thấy may mắn bởi đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa, giúp cho cuộc sống này bớt lạnh lẽo và bất công mà thôi. Hãy ***thử lắng nghe và để ý quanh ta***, chắc chắn bạn sẽ không phải đi tới tận Cửa Lò để làm một ***việc gì đó có ý nghĩa****…* *(* *Nhưng nếu có dịp đến Cửa Lò thì đừng quên ra biển buổi sớm đón bình minh và tìm gặp bà cụ già cào hến đáng thương này nhé!*) *[Theo Blog cuA]* === *[ Chị Lê Diệu An -VNN JSC]* Tôi đã có cơ hội gặp bà cụ khi đi Cửa Lò đợt 30/4, 1/5. Đó là một buổi sáng trời mưa và như các bạn đã được biết qua báo chí, đó cũng chính là cái ngày mà biển đã cướp đi mạng sống của 4 người. Bà cụ vừa đi cào ngao về với cái cào dài trên vai và tay xách một túi lưới nhỏ đựng ngao (tôi áng chừng chỉ ngót ngét mấy lạng). Bà chủ quán ăn nơi tôi đang ngồi gọi bà lão lại và hỏi mua chỗ ngao đó nhưng khách ăn không ai có nhu cầu nên lại thôi, không mua nữa. Tôi chợt cảm thấy lòng mình xót xa khi nhìn thấy đôi chân lấm lem đất và tấm lưng còng khốn khổ của bà. Tôi hỏi chuyện bà cụ và được nghe bà chủ quán cũng nói thêm, bà cụ ngoài đứa cháu ra còn đang nuôi 1 cậu con trai bị tâm thần nên cái vất vả, cái khổ… chắc cũng chưa đủ diễn tả hoàn cảnh của bà cụ hiện tại. Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi lại nói: “Ch] ]> --- ## Bình luận (2) [Khi](http://360.yahoo.com/profile-QRG6IVojfqJ4_UVr4TJ5Z3DYvg--?cq=1) — *2007-08-01 12:30* Hey,chi da gap cu ay, chi da chup anh cho ban chi dung o nhung duong cong tren cat. Hoa ra an duoi nhung duong cong do la ca mot tinh yeu thuong vi dai. [Mr Free](http://360.yahoo.com/profile-4CpxgpElc6f19oY.sVNubnV5cw--?cq=1) — *2007-08-06 11:45* oh, chị mới đi Cửa Lò hả chị 🙂

July 31, 2007 · 5 min · 990 words · kanishi