Entry for December 24, 2007
Tàiliệu lịch sử, more:ebook, click here
Tàiliệu lịch sử, more:ebook, click here
Nguyên Ngọc – Tạp chí Tia Sáng số 14 ngày 20.7.2007 Trong một hội thảo vừa rồi ở Hội An, Bùi Văn Nam Sơn có kể câu chuyện thú vị về việc anh đã trở thành một người nghiên cứu triết học như thế nào. Hồi ấy, cách đây hơn nửa thế kỷ, ở phố nhỏ và hẻo lánh Hội An, cha anh, không biết bằng một tài năng kỳ diệu đến chừng nào mà qua bao nhiêu xáo trộn của những chuyến tản cư, chạy giặc vất vả, hiểm nguy, khi trở về phố sau kháng chiến chống Pháp, vẫn giữ được cho gia đình một tủ sách đầy đặn, được coi là tài sản quý nhất trong nhà. Anh bảo ông cụ đọc sách, tất nhiên rồi, nhưng hình như cũng không nhiều lắm. Ông chăm lo tủ sách gia đình là để cho các con đọc, rồi sẽ đọc. Chính trong tủ sách ấy, một hôm, mới 12 tuổi, Bùi Văn Nam Sơn tò mò cầm đọc một cuốn sách của Nguyễn Đình Thi viết về triết học Decartes, và tuy chẳng hiểu gì cả, song vẫn giật mình ngạc nhiên một cách thích thú: hóa ra ở đời còn có một thế giới khác, gồm toàn những chuyện rắc rối, bí hiểm ở đâu đâu, mà trong sách lại chẳng thấy xuất hiện bóng dáng một nhân vật cụ thể nào cả!… “Cám ơn tủ sách gia đình đã mở ra cho tuổi thơ tôi một chân trời khát vọng…”. Vậy đó, cuốn sách nhỏ trong tủ sách gia đình ngày ấy do cha anh bằng một sự dũng cảm văn hóa và đạo đức phi thường nâng niu gìn giữ được cho các con, đã đưa Bùi Văn Nam Sơn lên con đường dài của cuộc sống trí tuệ, để hơn 50 năm sau, trở thành nhà nghiên cứu triết học uyên thâm, người đầu tiên đã dịch ra tiếng Việt, và dịch một cách tuyệt vời, toàn bộ bộ “Phê Phán” nổi tiếng của Kant, một trong những bộ sách quan trong nhất trong gia tài tri thức của toàn nhân loại cổ kim đông tây… Nhắc kỹ niệm xưa, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng và buồn rầu nói rằng bây giờ anh đến nhà nhiều quan chức và nhiều nhà giàu thấy nhà nào cũng có một tủ rượu rất sang, nhưng hầu như không nhà nào có tủ sách. Vậy đó, có một nền văn minh của những tủ sách gia đình, và nền văn minh ấy ngày nay chúng ta đã đánh mất! Tôi xin lỗi nếu có làm ai đó mất lòng, nhưng tôi muốn nói thật điều này: ngày nay chúng ta sống kém văn minh hơn nhiều so với cách đây 50 năm. Câu chuyện nhỏ của Bùi Văn Nam Sơn là một bằng chứng. Cũng cần nói thêm: trong các nước phát triển và đang phát triển hiện nay trên thế giới, có lẽ chúng ta thuộc nước đọc sách kém nhất. Chúng ta đã đánh mất thói quen đọc sách trong xã hội. Và đó là một trong những nguồn gốc của sự xuống cấp về đạo đức mà chúng ta lo lắng và đang cố đi tìm nguyên nhân cùng phương cách giải quyết. Nguyên nhân tất nhiên không trực tiếp và rõ ràng lắm đâu, nhưng rất sâu xa, hiểm nguy và lâu dài. Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Rất đáng kinh ngạc là ngày nay, trong giới quan chức cả ở những cấp rất cao, đặc biệt cả trong giới được gọi là trí thức và tự coi mình là trí thức, rất ít người đọc sách, thậm chí có thể nói không sợ quá lời có không ít người hầu như hoàn toàn suốt đời không hề đọc một cuốn sách nào, và thản nhiên coi đó là hết sức bình thường. Tôi từng nghe một vị thủ trưởng cấp rất cao, cứ hết giờ làm việc thì lao vào đánh tú lơ khơ và kéo cả các cấp dưới của mình vào cuộc chơi say mê ấy nhiều khi đến suốt đêm… Ngày nay còn có bao nhiêu bậc cha mẹ muốn để lại cho con một tủ sách thay vì một tủ rượu? Cũng có thể nói cách khác: cứ nhìn tình hình các tủ sách gia đình trong một xã hội thì ắt biết trình độ văn minh, đời sống tinh thần và đạo đức của xã hội ấy… Đời sống văn hóa của một đất nước như vậy thì quả đã đến mức báo động. Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn có nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, tắt đi, và cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc và dài, cần được trao đổi, thảo luận rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, trong đó phải nói thật có nhiều sinh hoạt rất hình thức, ồn ào và vô bổ, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước. Và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. Tạo trở lại thói quen đọc sách cho từng người, cho toàn xã hội, trước hết trong thanh niên. Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong mỗi năm đọc được lấy một cuốn sách. Có thể cứ đọc sách gì cũng được, để cho người ta trở lại thấy việc cầm đọc một cuốn sách không phải là việc quá xa lạ. Rồi dần dần sẽ nói đến chuyện chọn sách, cách đọc sách… Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó, việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu cho công cuộc lớn, phục hưng dân tộc. Để cho đất nước ta trở lại là một đất nước văn minh. Để cho nước ta khi giàu lên như chúng ta đang phấn đấu ngày nay, không là một đất nước của những anh chàng trọc phú. Để cho sự phát triển của đất nước là phát triển bền vững, tức phát triển có văn hóa. ...
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232776&ChannelID=330 Bình luận (3) ۞alexmilan۞ — 2007-12-06 05:51 lâu lắm mới lại thấy anh viết cái entry có tính thời sự như vậy. em muốn chửu bọn TQ wa’…dm TQ Mr Free — 2007-12-07 06:17 uh,. cac dong chi chửi cũng được thôi :D, nhưng chửi ko thì ko ăn thua gì cả, phải làm gì đó! ...
TT – GS Hoàng Xuân Sính, chủ tịch HĐQT Trường ĐH Thăng Long, là một trong những vị GS rất quan tâm tới câu chuyện tài chính cho trường học. Nhưng khi nói đến vấn đề tăng học phí, bà tỏ ra thận trọng: – Tôi đã tham khảo khá nhiều tài liệu, cơ chế tài chính của các trường ĐH ở một số nước. Ở VN, tôi thấy bài toán tài chính cho giáo dục (GD) là vấn đề rất khó trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta phải nhìn từ nhiều phía, GD của ta, cả những bậc học thấp đến bậc ĐH đều đang có “vấn đề”. Tăng nguồn lực và sử dụng đúng mục đích sẽ là một giải pháp để khắc phục. Nhưng nước ta là một nước nghèo. Với người nghèo, chỉ tăng một chút đã là chuyện khó xoay xở. ...
Vào những ngày này, chúng ta đang phải đau lòng chứng kiến những hình ảnh tệ hại nhất từ những việc làm phi nhân tính của một cặp vợ chồng –đao phủ tại Hà Nội với một thiếu nữ giúp việc suốt 13 năm trời rồi tiếp đến, là một lũ ưng khuyển đời nay tra tấn những em bé tuổi trăng rằm giữa thanh thiên bạch nhật. Để giúp bạn đọc có chút thư thái trở lại, để còn tin vào những điều tốt đẹp được tạo nên bởi truyền thống nhân ái của con người, hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận hai hình ảnh, có lẽ đó cũng là hai nét mang tính truyền thống của người Hàn Quốc, một trong những nhân tố làm nên một quốc gia khá hùng hậu, giàu có ở bắc Á này. ...
Tiếng trống bế giảng năm nay đã chính thức chấm dứt một thế hệ 8X ngồi trên ghế nhà trường, chuẩn bị bước chân vào cánh cửa đại học. Nhường lại tuổi học trò cho 9X năng động sáng tạo. Nhìn lại một thế hệ đã qua, đã đủ trưởng thành để bắt đầu làm nền cho 9X noi theo. Học Với những Trần Ngọc Minh (vô địch Olympia năm đầu), Nguyễn Tiến Việt (Huy chương bạc Toán quốc tế tại Nhật 2004)… 8X đã từng sôi nổi trong học tập với những giải quốc tế, những học bổng du học danh giá. ...
nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FeMpvPQ9eqgPgu2rXUFS4ns-?cq=1&p=201 Bức ký họa Trần Dần (Nguyễn Đình Đăng) Nhân dịp 10 năm giỗ Trần Dần (1926–1997) Có một số rất ít người mà chỉ cái tên của họ đã đủ nói lên tất cả: tài năng, tiếng tăm, sự nghiệp, cả một giai đoạn lịch sử của đất nước. Lại có những người mà chỉ riêng sự tồn tại của họ không thôi đã đủ là sự phủ nhận sống đối với những người khác. Trong một lần ngồi bên bàn trà tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội) vào năm 1986, hoạ sĩ Mai Văn Hiến giới thiệu tôi với một ông già ngồi trước mặt và nói: “Ông Trần Dần”. * Tôi có may mắn là đã được biết về “vụ Nhân văn-Giai phẩm” từ khi còn nhỏ, qua những lời kể của bố tôi. Năm 1956, khi “Trăm hoa đua nở” đang ở cao trào, bố tôi đã mở đầu một bài thơ của mình mà ông đã đọc tại lễ khai giảng niên học 1956–1957 ở trường ông dạy bằng những vần như sau: “Trăm hoa đua nở Mọi người cởi mở Phát biểu tự do Chẳng còn phải lo Nói đúng chính sách!…” [1] Một bài thơ khác ông viết năm 1957 có nhan đề “Nhân văn–Giai phẩm”: Nhân văn Giai phẩm đã ra đời Báo chí nước nhà thấy sáng tươi, Nghệ thuật cao siêu không chịu mẫu, Văn chương thấp kém mới xu thời. Phê bình thẳng thắn không e địch, Kiểm thảo gay go chẳng ngại lời. Thoải mái nhân dân đều phấn khởi, Đang lo xuống chó một vài người. Thế là từ bố tôi, tôi đã được biết đến những cái tên như Trần Dần, Phan Khôi, Phùng Quán, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, v.v. Trong số họ, ngày bé tôi chỉ được gặp mặt luật sư Nguyễn Mạnh Tường, nguyên là thày học của bố tôi. Những vị còn lại tôi chỉ được gặp qua những đoạn văn, mẩu truyện hoặc những câu thơ. Chúng tuy ngắn hoặc được trích dẫn rời rạc nhưng đã gây cho tôi một ấn tượng không bao giờ phai nhòa: “Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, Dù cho ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét, Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu. Tôi muốn làm nhà văn chân thật, Chân thật trọn đời. Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi, Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã. Bút giấy tôi ai cướp giật đi, Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá” [2] và “Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà Chỉ thấy mưa sa Trên màu cờ đỏ…” [3] Trong khi những câu thơ của Phùng Quán sang sảng như một tuyên ngôn, câu thơ của Trần Dần giống một bức tranh ấn tượng của Claude Monet: Một Hà Nội rợp những lá cờ đỏ sao vàng uớt sũng nước mưa dưới một vòm trời thấp và xám xịt. Bị ám ảnh bởi câu thơ của Trần Dần, khoảng những năm 1980–1985 tôi đã từng leo lên balcon của một ngôi nhà người quen tại phố Hàng Đào để vẽ cảnh Hà Nội trời mưa ngày mùng 2 tháng 9 như vậy. * Việc đột nhiên được ngồi ngay trước mặt Trần Dần, và lại được hoạ sĩ Mai Văn Hiến giới thiệu khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi nói với ông: “Thưa bác, cháu được nghe tiếng bác từ khi còn rất bé, hôm nay cháu mới được hân hạnh gặp bác. Khi nào bác có thì giờ rảnh, xin mời bác tới nhà cháu chơi và xem tranh cháu vẽ.” Và như sợ ông ngại đường xá cách trở tôi nói: “Nhà cháu ở rất gần nhà bác Hiến.” Ông Hiến vui vẻ thêm vào: “Không lo, ông Dần ngày nào c ũng đi bộ vòng Hà Nội.” Đến đây tôi được biết ông bị tai biến mạ ch máu não 3 năm về trước, và đã tập luyện rất ghê bằng cách đi bộ trong thành phố. Cổng nhà tôi có một cái chuông dây, nhưng ông không kéo, ông gọi: “Đăng ơi!”. Tôi mời ông vào phòng khách, treo đầy tranh của tôi. Ông im lặng ngắm nhìn hồi lâu. Ông nói ông có con trai đang học tại Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu và rất mê Chagall. Tôi mời ông uống whisky Johnnie Walker – thứ rượu ngon nhất tôi có trong nhà lúc bấy giờ. Tôi lấy giấy bút đề nghị được vẽ ông. Ông ngồi lặng lẽ nhìn vào đâu đó xa xôi, mắt vằn lên những tia máu đỏ như mắt con hổ đang bị giam trong cũi. Khi tôi hoàn thành bức ký họa và đưa ông xem, ông nói trầm tư: “Cả thời trai trẻ tươi đẹp nhất của tôi đã bị cướp đi.” Ông lại nói: “Mấy chục năm trời… Mọi thứ của tôi lúc đó chỉ vừa mới bắt đầu…”. Bình luận (1) Người không hoàn hảo — 2009-02-17 08:08 ...
bài này mình copy từ blog của anh Nguyễn Đình Nam: http://360.yahoo.com/profile-iNyoKG0_equRM8kkYG.5Bg–?cq=1 Bài này đăng ở blog của Hồng Giang, Giang sinh năm 82, hiện đang học Masters ngành tâm lý học ở Bochum, Đức. Hồng Giang cấp 3 học chuyên Toán Tin Tổng Hợp, tính cách vừa nghệ sỹ vừa khoa học, là một người mà tôi rất nể. Các bạn có thể xem bản gốc ở đây http://blog.360.yahoo.com/blog-zetVLTYzfqnqgq_GeR1BYA–?cq=1&p=322 Bài này tôi tương đối tán đồng nên đăng lại nguyên văn vào 1 entry để mọi người theo dõi cho tiện Dư luận, công bằng, đời nghệ sỹ … (Phần 1) Mọi người có cảm xúc, viết, mình cũng có suy nghĩ, cũng viết. Đây là bài viết lan man, tản mạn, có gì nảy ra trong đầu thì viết luôn cái đó . Trước hết xin chúc mừng VN với vị thế mới trên trường thế giới . Và sau đó xin bày tỏ đôi dòng lo lắng về tình hình bão lụt tại quê hương . Tuy nhiên trọng tâm bài viết đáng tiếc vẫn là 1 việc thực ra ko quan trọng lắm, mà thu hút dư luận (gồm cả mình) nhiều đến thế. Vì tự dưng nảy ra bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nên bài viết khá dài, mình chia thành nhiều entries khác nhau. ...
Vừa vào vietnamnet, đọc thấy cái title này: Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/07/722840/ nghĩ cũng hơi lạ lạ, từ trước tới giờ mình vẫn đinh ninh “cầu siêu” là để giải thoát linh hồn cho những người bị chết oan, kiểu những người chết đói năm 45, những ngư dân bị sóng thần, bão Chanchu…, chứ ai lại cầu siêu cho các “anh hùng liệt sĩ”, các anh chết vì độc lập của đất nước, vì tự do cho nhân dân mà lại là “chết oan” à, thật vô lý. Thế là google “cầu siêu” ...
Việt Nam – Quata Tớ đã không dám rời màn hình dù chỉ là một phút. Lo lắng, hồi hộp, thậm chí run rẩy khi đầu trận Việt Nam bị đối phương uy hiếp, tấn công, dồn ép. Tớ đã hét lên, cười sặc sụa vì sung sướng cũng như vì tình huống hài hước thành bàn thắng của Thanh Bình, anh chàng thủ môn quả là ngớ ngẩn. Rồi tớ đã tiếc nuối, ôm đầu vật vã khi Tài Em có hai cơ hội sút bóng rất đẹp mà toàn sút ra ngoài, thật vô duyên quá đi thôi. Hic, hết hiệp một, chúng ta thắng 1-0, tự hào làm sao, hạnh phúc biết bao. Hiệp hai, tớ vừa xem bóng, vừa nhìn đồng hồ, đếm từng phút, và nghĩ, nếu giữ được tỉ số này đến hết trận thì còn gì hạnh phúc, sung sướng bằng, không phải Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Úc mà chính là Việt Nam sẽ đoạt vé đầu tiên vào bán kết, cái viễn cảnh huy hoàng ấy đẹp tới mức không dám mơ. Và khi chúng ta chỉ còn cách chiến thắng 11 phút, cách bán kết 11 phút thôi, chúng ta bị thủng lưới. Buồn thật, vì hi vọng rất nhiều nên buồn cũng rất nhiều. Chân thành cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết sức mình (hàng phòng ngự thôi, tiền đạo vẫn thảnh thơi lắm), nhìn Huy Hoàng, Hồng Sơn, rồi Tấn Tài, Quang Thanh lăn lộn trên sân, đau đớn, xót xa quá! Trận đấu này chúng ta rất may mắn, may mắn khi ghi bàn thắng, may mắn khi bóng trúng cột dọc, trúng xà ngang, và thủ môn Hồng Sơn có một pha cứu thua xuất sắc ở đầu trận, Hồng Sơn chơi rất hay, nhưng thật tiếc, chúng ta không thắng. Giá như VN thắng, “chảo lửa Mỹ Đình” sẽ là “ác mộng” với các đội bóng Tây Á, và bóng đá Đông Nam Á sẽ đè bẹp dí bóng đá Tây Á (Thái Lan vừa thắng Oman 2-0, tiếc là chúng ta lại hòa, một kịch bản lặp lại, hôm trước chúng ta thắng 2-0 thì Thái Lan cũng hòa 1-1). ...
đi trên xe bus 09, thấy trên xe có một cô bé gục vào vai bạn khóc nức nở, chả hiểu tại sao, nhưng thấy rất ái ngại cho tình trạng khóc như mưa trên xe bus, chậc, ko hiểu người thân bị tai nạn hay vừa chia tay bạn trai? Rồi anh bán vé đi ra hỏi: “điện thoại của em là điện thoại gì”, “samsung ạ”, à, hóa ra cô bé này bị giật điện thoại, chắc chắn là thế. Cô bạn ngồi cùng lấy điện thoại ra gọi, rồi cô bé đang khóc kia cầm và nghe, rồi lại gập rồi trả luôn. Chắc cố gọi cho cái máy vừa mất, chà, những cố gắng vô vọng. Tôi tự hỏi có nơi nào trên thế giới, không có trộm cướp, không có móc túi ? Có không nhỉ? Chắc là có, Canada chăng? Tại sao sinh ra trộm cướp? Có phải tại vì nghèo? Vì phải giành giật sự sống? Hay vì muốn ăn chơi mà lười biếng lao động? Hay vì giá trị đạo đức bị coi rẻ, mọi người nhìn những tên trộm cướp với con mắt “bình thường”? Tôi tin rằng nếu một người được giáo dục tốt, một người có liêm sỉ thì dù chết cũng không làm trái với những “giá trị đạo đức” mà người đó tôn thờ. Việt Nam thân yêu của chúng ta, vấn đề giáo dục nổi nên cực kì “cộm”, và báo chí thì khai thác ầm ầm khiến cho nó đã cộm lại càng phồng. Vẫn chưa kịp bức xúc vụ cô giáo bắt học sinh liếm ghế, rồi thì hỏi cung học sinh, HS lớp 7 tự tử vì cô giáo khám người trước lớp Tổng vụ trường trung học sàm sỡ 2 nữ sinh rồi thì cô giáo đầu đầu học sinh bằng thuốc chuột …. Thật đáng sợ, ...
Bắt đầu thấy chán blog, chắc tại chả có ai còn quan tâm, chắc là vậy. Người ta vẫn thường làm nhiều việc tưởng là vì mình mà hóa ra là vì người khác mà. Ngày xưa thường vào blog để đọc những gì CCBB viết, bây giờ bạn ấy ít online, ít viết blog quá, hầu như bạn bè mình chả ai thường xuyên viết cả. Một mình độc hành cũng chán. Mình – giống như tất cả mọi người, thích đọc những blog viết hài hước, thú vị, thế sao mà khi viết thì mình viết toàn thấy sự chán nản, mệt mỏi thế nhỉ. Có những comment khiến mình vui, và tất nhiên có những comment buồn, nói nhiều quá chắc chắn là không tốt đúng không mọi người, và nhất định là phải nghĩ tất cả những gì mình nói chứ đừng nói tất cả những gì mình nghĩ. Đọc và thuộc câu này từ lâu lắm nhưng vẫn cứ nói hết những gì mà mình nghĩ, thế có khổ không cơ chứ. Tối nay chat với chị Hằng và chị Quyên, vui. Đọc comment, buồn. Hướng dẫn Tuấn học thêm ít C++, có ích. Đáng ra cũng không viết blog đâu nhưng nghe chị Hằng hỏi có gì mới chưa để chị vào đọc thế là lại cố viết, ngủ sớm một chút (trước 1h) để mai còn có thể đi học. Ai cũng hỏi mình đã khỏi ốm chưa, mọi người quan tâm quá, cảm ơn tất cả mọi người. Em đã rất cố nhưng nó không thể đột ngột từ trần, à quên đột ngột khỏi được, phải từ từ. Việc khó chịu nhất là khi ngủ, thở mạnh một chút là lại ho và vai bên phải thì rất đau và mỏi vì di chuột nhiều. Mới nghe được bài hát khá hay và ý nghĩa, NEVER ENDING DREAM, thực ra bài này nghe từ hồi lờp 10 kia, nhưng hồi ấy chả bít gì. Và cũng chả phải lo nghĩ buồn phiền nhiều như bây giờ. Giá mà cứ vô tư được như ngày xưa… ...