một mình đi xem bắn pháo hoa ở Vĩnh Yên.

phân vẫn mãi giữa việc ở nhà ngủ hay là vác xe ra xem bắn pháo hoa. Cuối cùng tính ham vui cũng thắng đam mê ngủ vùi, căn bản chưa năm nào tớ đi xem pháo hoa, toàn ở nhà ngủ, năm nay đi cho biết, tiếc là tớ không gọi điện rủ ai nên phải đi một mình, hichic. ra đường rồi mới thấy dân ta cũng biết đú ra phết, xe máy lượn ngập đường, đông như quân nguyên. Sau khi quan sát, tớ vui mừng rút ra nhận xét rằng: aha, không phải riêng mình mà còn rất nhiều anh chàng lướt mà yên sau không có nàng kiều nào, hehe. Ấy nhưng tìm mỏi mắt không thấy nàng nào lướt một mình, một khi xe máy có con gái, tức nghĩa là đang ngồi sau một đồng chí XY nào đó, trường hợp này là 90%, 8% dành cho con gái đi cùng con gái, 2% dành cho 3 nàng đi một mình mà sau một hồi toét mắt tập trung quan sát tớ phát hiện ra. Tớ đi qua đường đôi chỗ cầu vượt, qua quảng trường trước cửa ủy ban tỉnh, rồi lên đường Kim Ngọc, nơi sẽ bắn pháo hoa. Tất cả các con đường đều đông chật xe máy, làm tớ có cảm giác đang đi giữa thủ đô, tất nhiên điểm khác so với thủ đô là hai bên đường có hàng quán chữ không vắng ngắt như ở Vĩnh Yên City. Lúc đi lên dốc Láp, tớ nhìn thấy một cái xe của cảnh sát 113, trên thùng xe đầy chặt xe máy, nghĩ thầm: hơ hơ, em chả mang giấy tờ gì nhưng các bác làm gì còn chỗ mà bắt xe em, hehe. Chờ toét cả mắt ở đường Kim Ngọc, đứng một chỗ không yên, di chuyển vị trí xoành xoạch. Rất, rất đông đồng bào ta đã “mai phục” ở đó chờ “quân địch khai hỏa”, thường thì họ “phục kích” cố định ở một vị trí, nhưng tại vì tớ ko có bạn nào để buôn, nên phải đi chuyển cho đỡ chán. Tìm mỏi mắt chả thấy đứa bạn nào, mãi sau thì thấy được Đức tít A1, Sơn béo A4, và một đồng chí nữa của A4 mà mình ko nhớ tên – chỉ nhớ cũng từng thi QG. Hehe, 3 thằng đó cũng “một mình một chiến mã” như mình, hóa ra các chú cũng không hơn gì anh, khờ khờ. Công nhận là đi xem pháo hoa thế này lòng kiên nhẫn được thử thách cao độ, sau khi chờ mỏi mắt, chán nản định bỏ về (chỉ định thôi, có muốn cũng ko về được đâu vì bị kẹt giữa rất nhiều xe máy rồi), cuối cùng thì họ cũng bắn, vì cuối cùng cũng tới giao thừa. Ai đời đi xem bắn pháo hoa mà ngồi chờ, ngáp ngắn ngáp dài, hehe. Bắn hơi bị lâu, xem đã mắt luôn, tớ không có đồng hồ, nhưng theo kế hoạch thông báo thì là 23 phút thì phải. Ngẩng đầu xem lâu tới mức có cảm giác mỏi cổ. Công nhận là đẹp thật, tuy hơi thấp, cao hơn một chút thì tốt. Thỉnh thoảng có những đoạn cao trào, pháo hoa đẹp, mọi người ào ào la hét vỗ tay tán thưởng, khoái phết, tớ cũng hét hơi bị to nhá. Cứ sau một hồi đều đều thì lại bùm bùm bùm rất to, rực sáng bầu trời, đẹp cực – đẹp cực là so với tỉnh lẻ :D, đú thế nào với HN với TPHCM. Có đôi lúc tớ phải đắn đo xem nên ngắm pháo hoa trên trời hay ngắm mấy “em xinh tươi” dưới đất, đêm nay con gái Vĩnh Yên tập trung quân đông, chọn trong số đông đảo đấy cũng ra được nhiều em xinh phết. Tiếc là những em xinh thì thường ngồi sau và ôm eo một anh nào đó hết cả. Trong khi nghển cổ ngắm pháo hoa, tớ nghĩ ra một kịch bản hơi bị hay, nhất định kịch bản này sẽ được thực hiện (trong tương lai): kịch bản là thế này, bạn rủ người bạn đang cưa đi xem bắn pháo hoa, bạn biết đấy, bắn pháo hoa thì có những tiếng lụp bụp, hoặc bùm bùm khá to, như tiếng loa bass vậy, và khi nàng đang mải “vênh mặt”, mắt nhìn pháo hoa, tai nghe tiếng bass, bạn hãy quay sang, thì thầm vào tai nàng một cách thật ngọt ngào: “sa rang hê yô”, mà nói luôn bằng tiếng Việt “anh yêu em” cho nó dễ hiểu kẻo nàng lại tưởng tiếng pháo nổ. Tất nhiên trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, nàng sẽ chẳng tiếc gì một cái gật đầu, không đồng ý thì cũng phải gật vì đang nghển cổ, hehe. Chống chỉ định đối với những cô gái có trái tim thép nguội, khi đó nàng sẽ đáp vào mặt bạn một câu: “ừ, anh cứ yêu đi, chả liên quan giề tới em”, mặt không biến sắc và cổ thì không lệch đi độ nào, vẫn nhìn thẳng vào đống pháo hoa bùm bụp. Quay trở lại với chuyện tưởng thuật. Sau khi hết màn pháo hoa là đến màn kẹt xe, nhích lên từng xăng-ti-mét một, y như ở Trường Chinh nhá, trong lúc bối rối, à xin lỗi, trong lúc đua tranh từng tất đất ấy, tớ nhìn thấy một em hay chị cũng được, khá xinh xắn, lại có vẻ hiền lành, đi suzuki smart, đi một mình, tất nhiên, thế mới đáng chú ý, biển số là 88-H1 5797. Tớ vừa chú ý vì xinh, đi một mình, vừa chú ý vì cái biển số khá giống biến số của tớ 29-N7 5787. Rất tiếc tớ ko thể “áp sát đối tượng” vì bị bọn “kì đà” chèn ép, sau đó thì lạc mất tình yêu :)), tiếc quá đi mất cơ. À, còn một cái biển số nữa nên nhớ, đáng ra tình hình kẹt xe cũng không đến nỗi tồi tệ, nếu như không có một đôi “uyên ương” rất chi là “thanh mai trúc mã”, đi con xe spacy đen bón, biển 88-S3 7777. Dựng chân trống giữa giữa ngã ba, ngồi ôm nhau, nhìn mà chỉ muốn ra đạp cho chúng nó một phát, nhưng rất tiếc, nghe lỏm được hai đồng chí bên cạnh nói chuyện, tớ hiểu ra nếu mà chỉ cần “nhìn không thật” hai kẻ đang ôm nhau ấy thôi thì đảm bảo “hậu quả khôn lường”. Hờ hờ, trong khi công an lượn đầy đường, cảnh sát giao thông khua gậy ầm ĩ mà hai kẻ đó vẫn điềm nhiên ôm nhau thì cũng nên tự hiểu “chúng nó là ai”. Gruwf!!!! Mà phải công nhân các chú công an tối nay cũng vất vả, chống chọi lại với cả một đống những chiếc xe máy gào thét, bấm còi inh ỏi (mình ghét bọn bấm còi, đi được tao khắc đi, không cần mày còi, bực cái thái độ). Ah, quên chưa kể chuyện “hái xờ lộc”, trong khi pháo hoa đang bắn thì đã có những kẻ “khai mạc chiến dịch tỉa cây”, sau khi pháo hoa bắn xong thì: dưới đường xe cứ nhích, trên vỉa hè ta cứ bẻ cành. Có một chú đi cùng với con gái, con gái chắc tầm khoảng 10 tuổi, bẻ một cành cây rất to, tớ nhìn mà nản quá, đúng là dân trí thấp, chả có tí ý thức bảo vệ môi trường gì cả. Đi ra chỗ đường đôi cũng thế, chỗ đường đôi là tập trung các cơ quan, sở ban ngành, có vài cơ quan có cho bảo vệ ra đứng nhưng chỉ đứng làm cảnh thôi, làm sao chống lại được dòng lũ đang cuốn qua. À mà để ra được đường đôi tớ đã phải rất vất vả ở cầu vượt, tắc đường ở dốc láp, tớ vòng qua chợ VY, lên cầu vượt, nhưng hỡi ôi, cầu vượt cũng ách tắc không khác gì Thái Hà Chùa Bộc. Phải nói rằng hôm nay các huyện thị đã rất đoàn kết với TP Vĩnh Yên, cung cấp một lượng xe máy dồi dào, chứ nếu không Vĩnh Yên lấy đâu ra xe máy mà đò i làm tắc cả th ành phố như thế, (chú ý là thành phố này bé bằng cái mắt muỗi, bé hơn TP Hải Dương nhiều, chắc chỉ hơn một quận của HN một tẹo). Và nhờ sự tích cực của dân chơi các huyện, tớ không những được đi xem pháo hoa mà còn được khuyến mãi một đống CO2, xăng (chắc là không chì) trong phổi. Mà hình như đồng chí nào trước khi tạm biệt TP VY cũng cố lấy một đống “lộc nơi thành thị” đem về hay sao đó, những chiếc xe ra khỏi thị xã là những chiếc xe mang nhiều lá ngụy trang nhất, chắc dạo này Mỹ lại dải bom. Kết thúc buổi đi xem pháo hoa một mình khá thú vị, tớ ra về trong mưa xuân lất phất, hơi lạnh một tí, giá có ai ngồi sau vòng tay ôm thì tốt hơn, bao giờ có nhỉ? Cứ từ từ, rồi đâu sẽ có đó. Hehe. PS: mà hôm nay trông tớ đẹp trai kinh điển, thế mới tiếc chứ, chả có ai để show hàng. chậc chậc. ...

February 17, 2007 · kanishi

Entry for February 15, 2007

nhật kí 15/2/2007 6:10pm mới lên tới nhà, đi xe gần 3 tiếng, hichic, mệt. sáng qua về quê và chiều nay lên, cả quê ngoại và quê nội, quê ngoại tớ ở Bình Giang (Hải Dương) còn quê nội ở Ân Thi (Hưng Yên), hai quê ở hai tỉnh khác nhau nhưng thực ra chỉ cách nhau một con sông, thường hay đi đò sang, nhưng giờ là cầu phao :). về quê công nhận thanh bình thật, sau này khi có bạn gái mình nhất định sẽ đưa nàng về quê và cùng nhau đi lang thang ở cánh đồng, thật là bình yên và lãng mạn, hehe. từ Vĩnh Phúc về quê tớ là gần 100km, chưa có bằng lái xe máy (ngại wé) nhưng tớ đèo mẹ cả lúc về và lúc đi, và phát hiện ra mấy ông lắp biển báo hiệu giao thông cũng khoa học phết, và bọn biển báo tưởng chừng vô tích sự ấy cũng có ích phết, hehe, không hiểu có ai chú ý tơi chúng không? Hỡi những kẻ mua bằng kia 😀 (à tớ chỉ tiện mồm quát thế thôi chứ tớ không oán gì các bạn đâu, có mấy thằng mất nết bán thì mới có những kẻ sắp mất nết mua chứ ^_^) ...

February 15, 2007 · kanishi

Entry for February 13, 2007

nhật kí ngày 13/2/2007 Không có tí hứng thú đi mua quần áo tí nào, nhưng mẹ nói nhiều quá đành phải đi vậy, hichic. Phải nói rằng năm nay mình chán tết vô cùng, tất nhiên được nghỉ ngơi thì cũng tốt, nhưng cái việc sắm sửa cho “bộ dạng bên ngoài” khiến mình rất nản, mẹ bảo đi mua quần áo lâu rồi nhưng mình đều bảo không thích, không muốn, chậc, không thích mua quần áo mới kể ra cũng lạ, nhưng thực sự là mình chán. rút cục thì cũng cố mua đôi giầy với cái quần mới. Vì không có hứng nên mình nhìn cái quần nào cũng không vừa mắt, và ghét nhất là phải thử, grừ, giờ mới thấy phòng thử đồ ở Blue nó prồ, HN phải hơn VY chứ, keke. hôm qua đi lung tung với em “áo xanh” tới tận hơn 6h-tối gần mịt, cũng chẳng có gì đặc biệt, về nhà thì bực mình quá, chả hiểu mình làm cái gì khiến đứa em gái ngứa mắt hay sao ấy, nó cứ kiếm cớ xỉa xói mình, cú quá đi mất. Thôi kệ nó, nó còn trẻ người non dạ, với lại anh mày học chữ “nhẫn” hơi bị nhiều rồi em ạ, cứ xỏ xiên thoải mái, chả xi nhê giề đâu, hờ hờ. ...

February 13, 2007 · kanishi

nhật kí cho ngày 11/2/2007

nhật kí cho ngày 11/2/2007 nướng tới 10h, hic, cái đồng hồ chết tiệt trong phòng chạy nhanh, làm tớ cứ tưởng đã xác lập được kỉ lục ngủ nướng mới. lần đầu tiên thức giấc nhìn thấy là 9h, lần thứ hai 11h kém, lần thứ ba 12h, lần thứ tư 1h, tớ hí hửng nghĩ: chà, sao hôm nay mình nướng tài thế, ngủ mãi mà không chán, ngủ tới tận 1h thì quả là kỉ lục quá rồi, hé hé. Ai ngờ ra nhà ngoài mới thấy có 10h, tức cái đồng hồ quá, chả lẽ vào ngủ tiếp ? Ngủ dậy muộn thế nhưng tớ vẫn kịp ăn sáng (à, ăn trưa mới đúng) rồi đi cắt tóc nhá, hic, lúc nào đi cắt tóc xong nhìn mình cũng như hâm. Thôi, không sao, mấy hôm sau là lại ổn ngay ấy mà, MrThái đẹp trai, keke. Chiều đi ra nhà chị Ngọc rồi vào nhà cậu chị ấy “đánh vật” với cái máy tính, hic, cái máy chậm như sên, P4 1,8 với 256Ram chứ có ít ỏi gì. Suýt phát rồ lên với cái máy ấy, may mà vẫn còn mấy chữ “nhẫn” chưa sử dụng. Ah, đi sửa máy được “trả công” bằng mấy khúc mía nhá, hehe, thú vị thật. Răng tớ thì đã tồi tàn, làm sao nhai được mía đây, nhưng với phương trâm “cho gì cũng lấy”, tớ cứ ừ hết, không lấy lại bảo làm khách ^_^. Cái TP Vĩnh Yên này hơi bị chán vật vã – hoặc là tớ chán nó hoặc nó chán tớ, bởi vì tớ chả biết đi đâu, chả nghĩ ra chỗ nào để “dừng bước phiêu du”. Tối xách xe lượn loanh quanh, gặp ngay vụ tai nạn, có một đồng chí nằm vật ra đường, dân tình xúm lại xem, tớ thì không có máu tò mò mấy vụ tai ương này, quay xe phắn lẹ, hic, mất cả hứng. ...

February 12, 2007 · kanishi

về quê rồi

Thành phố Vĩnh yên cơ đấy, chán chết, có điều nó nắm giữ nhiều kỉ niệm của mình quá. Đặc biệt là trường chuyên Vĩnh Phúc thân yêu. Có vài cuộc hẹn đã lên lịch, có vài kế hoạch định làm… và có vài kỉ niệm chợt về… Bình luận (1) Khi — 2007-02-12 06:30 Chao mung su tro ve 😀

February 11, 2007 · kanishi

thật là mệt và chán, nhất là khi hết tiền.

thật là mệt và chán, nhất là khi hết tiền. tớ ở cùng thằng bạn tên là Trung, rồi có một thằng bạn thằng Trung đến ở nhờ, đầu tiên nó nói chỉ đến ăn cùng thôi, còn về chỗ anh họ nó ngủ. Nhưng rồi nó ở hẳn ở nhà tớ, tớ vì nể thằng Trung, cũng vì thông cảm cho thằng kia chưa tìm được nhà. Thế là nó cứ lợi dụng lòng tốt của tớ, hic, ở lì ở nhà tớ hơn 4 tháng, nói chung là không thích, khó chịu, đôi lúc cũng vui nhưng chủ yếu là không thích. Mỗi lần hỏi nó tìm nhà chưa nó đều bảo đang tìm, nhưng tớ nhìn thấy trong mắt nó sự không tích cực, ở nhà của tớ (chính xác là nhà cô chú tớ), nó không mất tiền nhà, lại có tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh, điện thoại, việc gì mà phải vội tìm nhà. Grừ grừ…. ...

February 8, 2007 · kanishi

Ngoại thương và Giao thông vận tải

trận bóng đầu tiên của học kì. chậc chậc, lâu lắm rồi mới đá bóng. mệt gần chết, chấn thương cả tay cả chân. Đau ê cả người. Về dán salonpas khắp nơi lớp chúng tớ hẹn đá với bên Ngoại thương, vét cả giảng đường mới có được 12 chàng để thành lập đội hình. Đến sân Nghĩa Tân, đợi mãi không thấy, chỉ có 4 chú đến, hóa ra các đồng chí ấy đi ba hay là vượt đèn đỏ gì đó bị công an tóm. Thế là bọn tớ đành đá tạm với mấy anh chàng trường giao thông vận tải. Thua 0-1, thực ra thì đá được khoảng 30 phút, bên NT đến đủ quân. Thế là dừng và sang đá với NT. Đá với NT thì ngang cơ hơn (ko bị ép như khi đá với GTVT) nhưng rồi cũng bị thua 0-1 thế mới đau chứ. Công nghệ mà lại đá thua NT, nhục thật, grừ… Ah, GTVT với NT có nhiều khác biệt nhé, nhất là về hình dáng, con trai GTVT toàn mấy đồng chí mập mạp, trông rất chi là cục mịch, hehe, còn con trai NT thì …hichic… chắc toàn trên 1,75 mất, nhìn như người mẫu, đẹp trai phết. Đúng là NT trai tài gái sắc. (chú ý: vẫn lọt một anh chàng “bảy chú lùn”, và chính anh chàng này xoạch tớ một quả tím tái cả chân,…) ...

February 1, 2007 · kanishi

Sinh nhật Vinh

Hôm qua, sau khi “đốt thời gian” ở cái lễ trao giải “quả cầu vàng” vớ va vớ vẩn (xin chú thích: đây là giải thưởng cho những thanh niên dưới 35 tuổi có thành tích, đóng góp trong lĩnh vực CNTT do TW Đoàn với Bộ KHCN tổ chức) tại hội trường 10-12. Nói chung thì vẫn như truyền thống của VN từ xưa tới nay, công tác tổ chức cực kì là chán. Giờ giấc cao su, hẹn 9h mà 9h mới bắt đầu. Ca nhạc thì toàn những bài yêu đương vớ vẩn, đáng ra trong những buổi lễ như thế này phải cho vài bài khí thế chút, đây lại vẫn toàn hát những bài rên rỉ nỉ non, ghét thế không biết. Sau khi điểm danh mình đi sang BK chỗ Vinh luôn, gặp Hưng và Hằng ở đó. Sau khi đi ăn cơm về thì có Tùng, Tuấn đến. Sinh nhật Vinh mà, rất đông bạn bè đến, chật phòng luôn. Đồng chí Vinh hôm qua có thể gọi là “say trong hạnh phúc”, “Liverpool trong niềm sung sướng”. Sinh nhật phải nói là rất vui, lần đầu tiên mình tham gia một cuộc sinh nhật trong kí túc xá – nhất là kí túc xá BK chứ, keke, rượi bia hơi kinh: đầu tiên chỉ có một chai 75 Vôtsca :D. Sau đó nháy nhau đi mua thêm, thêm 4 chai 0,5 Sán lùng thì phải, rồi lại nháy nhau đi mua thêm . 2 chai nữa. Vẫn chưa đủ độ, lại đi mua thêm, không biết là đi mua thêm mấy lần nữa. Nhưng sáng nay tỉnh dậy thì vẫn thấy còn 3 chai nguyên và một túi xoài xanh to bự Tùng lipít mua. Và hát hò thì cũng khá là hoành tráng, cùng nhau hát Cây đàn sinh viên. Ngày xưa đã từng nghe bài này nhiều, nhưng hôm qua thật sự thấy “thấm”. Xét về mặt bạn bè thì hôm qua mình được gặp bạn An, An xinh và duyên thật, (Tùng béo bảo: xời, giờ mày mới biết à, có thằng Nam lớp A2, đứa nào nó cũng chê xấu, mình khen đứa nào nó cũng chê cái này cái kia, có mỗi An là nó khen,… :)))). Gặp Hưng, sau rất lâu rồi không gặp, chững chạc hẳn nhưng vẫn tếu như ngày nào. Tùng thì khỏi nói, tao với mày mà ngồi nói phét thì tuyệt Tùng ạ . Tiếc mỗi cái thằng Tùng lại trêu đùa linh tinh làm Hiền bực mình không sang – cũng vì không có xe nhưng chắc cũng vì thằng Tùng, đúng là Tùng béo, nó bảo “mình lừa nó thế này nó lại giận mình mấy ngày mất, nhưng không sao, sau lại thôi ấy mà, hề hề”. Ngoài ra còn gặp Dũng – “chồng” của Thủy Tiên . Dũng hỏi mình học cùng Vinh hồi cấp I à? Không, chả học cùng bao giờ. Học cùng Nhung (PN412) à? Cũng không, chưa cùng lớp bao giờ (may ra là nhờ lớp ôn HSG ) Kể ra mình cũng suy nghĩ liệu mình có thể “tổ chức” một sinh nhật kiểu như chúng nó thế này hay không. Nhưng sinh nhật mình vào 20/6 hay 1/8? Ngày thường dùng là 20/6. Mà cái ngày này thì hầu hết anh em đều nghỉ hè thì phải. Khó tập trung. Cũng hơi tiếc nhưng thôi không sao, coi như là tiết kiệm cho ngân sách . Hi vọng trong 4 năm ĐH cũng phải có một lần để nhớ :)) PS: đi trên xe bus nghe được bài này hay quá: ...

January 22, 2007 · kanishi

Thi xong T.A

Thi xong T.A Tiếng Anh, bao giờ cũng vậy, làm gần hết, không trượt được nhưng điểm thì không cao. Hết. Sáng trước khi đi khỏi nhà lại còn bị đau bụng nữa chứ, rút cục là chẳng ăn được gì. Lúc ngồi chờ xe bus ở Cầu Giấy mua gói xôi nhưng chỉ ăn được 2 miếng rồi lại đau, hic. Ah, xôi đỗ đen nhé, ngon phết. Cũng chẳng định mua đâu nhưng thấy cô bán xôi có vẻ tốt bụng nên mua thôi. Để trong balo, trưa về ăn vẫn ngon, mà hình như xôi đỗ đen ăn nguội mới ngon thì phải. Lúc đi về, thấy trên đường Xuân Thủy – Cầu Giấy công an đông “bất thường” – đoán ngay là sắp có ông nào sắp đáp máy bay xuống Nội Bài rồi đây. Về nhà lên mạng xem, hóa ra đó là ông Lý Quang Diệu. Singapore có được ngày nay tất cả đều nhờ Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu (?). Singapore tuyệt vời. (hihi, khen vừa thôi, vọng ngoại vừa thôi ) ...

January 16, 2007 · kanishi

Sơ kết kì thi học kì :))

Sơ kết kì thi học kì :)) Vậy là chỉ còn 2 môn nữa thôi, sẽ thoát khỏi “kiếp nạn” này. Mình thề là mình ghét lý và càng ghét hơn là phải đi thi lý – bởi vì mình không làm được. Nhưng hôm nay, thi xong lý quang, lại cảm thấy vui vui, sướng sướng. Vui vì thi xong thì là tất nhiên, nhưng còn vui vì làm bài không đến nỗi nào. Đối với môn nào thì cầu điểm cao chứ riêng với lý, đi thi chỉ cầu một chữ “qua”. Bi đát nhỉ. Nhưng tình yêu dành hết cho IT rồi nên xin lỗi nhé, tao không yêu mày được lý ạ. Mình đã thi được 5 môn. Thì có tới 4 môn mình cảm thấy mình may mắn. Kinh tế chính trị – vào cái đề mà mình nghĩ mình sẽ làm tốt hơn cái đề kia. Tin – cũng vào một cái đề mà mình cảm thấy đơn giản, bởi vì đề không hỏi những cái mình không học. Lý thực hành – thầy hỏi về bài 9 với bài 4, ơ hơ, vừa chép phần chuẩn bị của 2 bài này lúc sáng sớm (4h dậy chép), đáng ra là trước khi đi thực hành phải chuẩn bị bài, mình cũng chuẩn bị khá chăm chỉ nhưng còn bài 4, 9, 10 chưa chép lý thuyết nên hôm qua chép nốt. Hôm qua vừa chép, hôm nay tất nhiên vẫn chưa quên, hehe, thế là trả lời được 5/6 câu, 7 điểm. Ngon. Và hôm nay thi lý quang, mình không học phần nhiễu xạ, vì gấp quá không học kịp và phần này đúng là cũng “nhiễu” lắm, ô hay nhỉ, trong đề không có tí nào nhiễu xạ, chỉ có phân cực, bức xạ nhiệt và giao thoa, làm được phân cực và giao thoa, còn bức xạ nhiệt thì bó tay vì chưa kịp học. Phải nói thật là tôi thấy mình may mắn, toàn thi vào cái mình học – tất nhiên là trừ môn lý điện – môn này chết hẳn – vào nhìn đề phát muốn đi về luôn, học định luật O-G rất kỹ, không có tí nào, điện thế không sờ đến lại đầy ra đấy, :((. 5 hôm đi thi, hai hôm đầu ăn sáng là phở, hôm thứ 3 cũng ăn phở cho may mắn như hai hôm trước nhưng rất tiếc… Hai môn vừa rồi tớ chuyển sang ăn bún riêu cua :)) Mà trước hôm đi thi điện, tớ mua chuối về ăn, hôm sau đi thi toi luôn, thế nên dù rất thích chuối thì vẫn phải tạm ngừng ăn cái đã. Ah, theo quy luật thì suy ra không được “3 môn cùng một món”, có lẽ môn tiếp theo là Tiếng Anh ta phải kiếm cái khác để ăn thôi, nhưng bún cua ngon lắm, hichic… 5 môn vừa rồi tớ vắt sức ác quá, đến hôm qua thì đã thấy những dấu hiệu kiệt sức. Môn đầu tiên, KTCT, vì bịa được nên dậy lúc 6h. Môn thứ 2, Tin, ngủ 4h, dậy 7h30. Môn thứ 3, lý điện, ngủ 1h dậy 4h. Môn thứ 4 thực hành lý: ngủ 2h dậy 4h. Môn thứ 5: ngủ rất nhiều (ngày) vì mệt, tối trước khi đi thi, ngồi học mà mắt cứ díp lại, hic, đi ngủ lúc 11h và cố dậy lúc 4h, nhưng chỉ đọc được một tẹo rồi lại nằm tiếp tới 6h, nếu có đủ sức để học chắc sẽ khá hơn đấy. Phải ngủ bù thôi, kẻo teo mất. Mặt mình bắt đầu hốc hác rùi. Tiếng Anh và xác suất thống kê. Come on !!!! ...

January 12, 2007 · kanishi

May mắn, cảm ơn ngươi !

8:41am, đứng trên xe bus 44 đi về nhà mà lòng cảm thấy lâng lâng. 7 điểm thực hành vật lý, qua đẹp rồi, và nhất là quá nhanh gọn nữa, mình vào đầu tiên và cũng ra đầu tiên luôn. Tuyệt vời! Mọi người thắc mắc có thể sẽ thắc mắc, 7 điểm thôi có gì mà vui thế, uh, 7 điểm thôi nhưng là môn vật lý, đã có lúc tớ toàn 10 vật lý nhưng bây giờ, với cái chương trình vật lý đại cương tẻ nhạt ở ĐH này, 7 đã là thành công lắm rồi. Nhất là với cách học tài tử của tớ, hic! Phải công nhận là mình may mắn, quá may mắn. Ôi may mắn ơi, sao mày không đồng hành cùng tao luôn mà lại bỏ đi ở môn lý điện, giờ mới quay trở về. :)). Kể một chút để chứng minh mình may mắn nè: – Hoàn cảnh: chưa làm hết phần xử lý số liệu, nói chính xác là tới chiều hôm qua vẫn chưa xử lí chút nào những số liệu thực hành. Tối lại có Hiền, Tiên tới chơi, kết quả là hơn 11h mới bắt đầu xử lí, may có thằng Vinh cũng đỡ một chút. Nhưng cũng chỉ xử lí được 2-3 bài gì đó, sáng đến mượn vở chép thêm một ít, hic… Rồi lý thuyết, tớ cũng cực kì lơ mơ. Hoảng lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ: “hỏng lý điện rồi, môn này chết nữa cũng thế thôi” – tâm lý không còn gì để mất. Tớ là người thu vở thực hành mang vào phòng thi – tức là có quyền ưu tiên vở mình ở cuối hoặc ở giữa để được gọi sau. Lúc đầu nó ở cuối thật, nhưng tớ lại lôi nó ra định làm thêm, đến lúc thầy giáo gọi mang vào, tớ vội vàng để vở mình lên đầu tiên bê vào luôn, nghĩ: vào đầu cũng chả sao, trượt kệ. Và tất nhiên tớ được vinh dự vào thi đầu tiên. Kí tên, có 4 thầy đang ngồi chờ, mình không bít chọn ai, định đi vào cái ông “hắc xì dầu” hướng dẫn mình thực hành nhưng ghê ông này lắm nên dứ dứ :D:D Ông ấy thấy mình lúng túng liền bảo tùy chọn ai cũng ok. Thế là mình lướt xuống ngay cái thầy béo béo trông có vẻ hiền hiền, và đúng là “sự lựa chọn hoàn hảo”. Thầy hỏi 6 câu thì mình trả lời ổn được 5 câu, 7 điểm ra luôn. Chưa tới 5 phút, hihi, tuyệt !!!!! Thấy mình ra sớm quá, bọn ở ngoài bu lại hỏi thăm ầm ĩ, hehe… – Bây giờ tớ đang buồn ngủ quá, muốn ngủ lắm rồi vì đêm qua hơn 2h mới ngủ mà sáng nay 4h20 đã dậy rồi. Hôm qua tớ bảo thằng Vinh hẹn cho tớ 4h dậy, thế mà lúc tớ lọ mọ dậy (vì bọn chuột phá quá, tức mình dậy tìm chuột), nhìn đồng hồ đã 4h20, đúng là di động lởm. Đấu tranh để ra khỏi được cái chăn quả là vất vả, trời thì có 10 độ. Ngồi học, lạnh, vừa thương vừa hận mình, nếu học tử tế ra thì đâu phải khổ cực nhọc thân thế này, ôi cái kiểu học tài tử đáng nguyền rủa. – 7h2′ tớ ra khỏi nhà (9 nước nhé), quyết định ăn bún riêu cua, ngon tuyệt! Ra sạp báo mua SVVN (hôm nay là thứ 4), đi được nửa đường ra bến xe bus mới nhớ là mình không mang vé tháng, hic, lại quay lại lấy, căn bản từ Ngã Tư Sở xuống trường KHTN cũng gần nên quay lại vô tư. Buồn cười thật. Ôi, kể hết rồi, ai chia vui cùng tớ không? Ah, cảm ơn sự may mắn, mày thật tốt, nhưng tao hi vọng, những lần sau, tao có thể tự tin đi thi mà không cần hi vọng vào mày, may mắn ạ. Dù sao tao cũng yêu quý mày lắm, may đã đến với tao rất nhiều. Thank you very much. PS: Niềm vui ngắn chẳng tày gang, hehe, lúc về tới nhà, cởi áo len đi ngủ thì thấy dính dính, ôi thôi, dính kẹo cao su, loại bigbaball hay sao ấy, chắc là lúc mình ngồi ở bến xe bus. Không buồn hay tức đâu, vì đang vui mà, chỉ có điều cảm thấy thất vọng cho cái ý thức Việt, thế thôi. Đi ngủ nhé, good noon !!!! ...

January 10, 2007 · kanishi