Tin ảnh

Thật tình cờ và thật bất diệt, chúng tôi đã có trong tay những tấm ảnh này… ...

June 22, 2007 · kanishi

21 tuổi!

Sinh nhật lần thứ 20, 20 năm mình có mặt trên cuộc đời, mình muốn cảm ơn bố mẹ, công ơn sinh thành dưỡng dục, con yêu bố mẹ nhiều lắm, nhưng con lại chưa bao giờ nói ra điều đó. Bố mẹ ơi, hôm nay con sẽ nói. CON YÊU BỐ MẸ RẤT NHIỀU! Hết tuổi 20 rồi, mình đã có gì? Đã làm được những gì? Mình mơ ước gì? Chưa có gì cả, sao lại thế nhỉ? Người có liệt kê 21 việc nên làm trước 21 tuổi, hình như trong đó có tiết kiệm được 1000$, mình chả tiết kiệm được đồng nào, hic, nhưng mình tự hào vì mình có rất nhiều bạn bè, những người bạn rất tốt, rất tuyệt vời. Đó là sổ tiết kiệm lớn nhất, không gì so sánh được Hôm qua, 00:02am, Phương Hiềnnhắn tin chúc mừng sinh nhật, cảm ơn Hiền nhé, tớ nhất định sẽ tặng cậu bộ Cuốn theo chiều gió ^^. 00:12am, Nhung ỉn nhắn tin, lâu lắm không gặp Nhung rồi, dù có sang Trung Quốc cũng ko được quên lời đính ước đâu nhé ;). 6:37am, khi mình còn đang lơ mơ sắp tỉnh ngủ, bạn Dung nhắn tin, cảm ơn bạn Dung xinh nhé, nhìn bạn tớ thấy giống ChaeRim cực ;), chúc Dung về Bắc Kạn nghỉ hè vui vẻ nhé. Rôi 7h04′, khi đạp đạp xe đến trường, Hiền nhắn tin, cảm ơn Hiền nhiều nhiều, hơn 15 năm là bạn của Hiền, càng ngày tớ càng quý Hiền hơn 😉 7h18′, khi đang đứng ở cổng trường, Dương.GTVT, thằng bạn mới quen mà mình rất quý, tìm được thằng như nó để làm bạn quả là rất hiếm, cám ơn Dương nhiều nhiều nhé! Và tới 9h30, vừa trả sách thư viện xong thì nhận được tin nhắn từ Hà híp ^^, bạn yêu cái laptop của bạn hơn yêu tớ, nhưng tớ vẫn quý bạn nhì, sau cái desktop của tớ, thế nhé 😉 (cứ mỗi lần bạn này đến chơi là tớ lại phải lóc cóc đạp xe đưa bạn ấy về, mệt lắm, nhưng vẫn ko cấm đến đâu, hehe) Trên qucick comment của blog, tớ cũng rất vui mừng khi có chị Ngọc này, anh Dũng này, chị Thu Hà này, Hà và Dung lại chúc lần 2 này, hehe, thật là tuyệt, cảm ơn mọi người. Cảm giác được quan tâm thật là hạnh phúc !!! Vào email, thấy có thư mừng SN từ NTOL, từ HAO, từ QuảngNamIndex(mình chả bao giờ vào cái này =))), dù chỉ là thư chúc mừng tự động thôi, nhưng vẫn vui ^^, vào chuyenvinhphuc.com, góc dưới cùng có một dòng nhỏ: Chúc mừng sinh nhật kanishi, hihi. Tớ đã bảo rồi, tớ thích được quan tâm mà ^^(chắc ai cũng thế cả nhỉ ;)) Lên văn phòng khoa đổi thẻ, thì lại có thư của Lyn, bức thư viết lâu lắm rồi, gửi cũng lâu lắm rồi, nhưng vì lớp ko ai đi mở hòm thư, nên tớ nhận được đúng vào ngày 20.6, coi như là môt lời chúc mừng của Lyn đi, hì hì, mặc dù trong thư Lyn toàn kể về bạn Vic nào đó =)), chả nói gì đến tớ =)) ...

June 20, 2007 · kanishi

Thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót.

Thi kiến trúc máy tính, lại lệch, cái đời học tủ ko bao giờ trúng. Thôi chán chả kêu ca nữa. Mệt và chán, vào nhà thằng Tuấn, giúp thằng Hoàng chuyển đồ, chả là cu Hoàng từ tầng 3 xuống ở với cu Tuấn ở tầng 1. Đạp xe về nhà, đoạn đầu đường Láng, có một bác đi bộ gọi “Cháu ơi bác nhờ tí”, đang phóng khá nhanh nhưng vẫn phanh ngay lại, cái thói hóng hớt nó thế đấy. “Cháu ơi bác hết sạch tiền, cháu cho bác 5 nghìn đi xe bus về Nhổn, bác đi bộ suốt từ nãy tới giờ”. “Dạ vâng”, rút túi ra có 1 tờ 50k, 1 tờ 10k, và 2 tờ 2k, “Dạ cháu có 4k bác cầm tạm”. “Uh bác cảm ơn cháu nhé, cháu học trường ĐH Giao thông đây à” – “Dạ không ạ”. Phóng đi luôn. Chợt nhớ một lần ở đường Hoàng Quốc Việt cũng có một bác vẫy tay xin tiền mình kiểu này, nhưng lần đó là xin tiền gọi điện thoại, hic, lần đó vừa mất tiền, vừa tức, ah còn vừa cả hại phanh nữa chứ, hôm đó đang phóng rõ nhanh (dạ em đạp xe không đi chậm bao giờ). Tức vì ngay sau khi mình đưa lão 2k, đi một tẹo mình quay lại thì thấy lão lại đang “giao dịch” (xin tiền) một bạn khác nữa. Bố khỉ, rõ là mình bị lừa. Còn lần này, bác này tầm hơn 50, nhìn rất phúc hậu, quần áo chỉnh tề lại còn xách một cái cặp nữa chứ. Thực ra thì nhìn thế nào tớ cũng sẽ giúp thôi, thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót. Mà tại sao người ta lại vẫy mình nhỉ, mặt mình có chứ “tốt” à? Lại chợt nhớ hôm nọ em Ly kể bạn em ấy bảo là “Nhìn mặt đã thấy tốt”, chậc, tốt quá cũng không phải là tốt đâu. Chắc người ta vẫy mình cũng là hú họa ăn may thôi, nhưng may cho họ là gặp phải thằng khờ. hờ hờ. Hôm qua đi đón đứa em họ, nó thi vào chuyên Toán sư phạm. Thấy bọn học sinh của sư phạm bán đề ầm ầm, rao “ai mua lời giải không, 2k/tờ nào”. Có một thằng nhóc nhìn dáng rất xi-po, hay ho, và cái hay ho nhất của nó là “lộc bất hưởng tận”, khi có một bà già và một con nhóc ăn xin đi qua, nó đặt vào cái mũ của con bé một tờ lời giải , một đồng hai nghìn đó ạ và nói “Cho bé này”. Đưa đứa em họ ra bến xe bus, nó đi về Hải Dương. Mình đạp xe về giữa đường thì trời mưa, tránh tình trạng đội mưa rồi ướt như chuột lột lần trước (*), tớ sang bên đường mua một cái áo mưa, 20k ạ, hic, xót. Nhưng ghét mặc áo mưa giấy 2k. (mà ko, áo mưa giấy là phải 5k, lúc tới ngã tư Láng Hạ nghe lỏm giá). Đi giữa trời mưa, không có gì đặc biệt. Trời mưa to và mọi người ko có áo mưa đều dừng ở các bến xe bus để trú. Đến đoạn trường Đảng Lê Hồng Phong thì có một cảnh ấn tượng: Trong khi mọi người dựng xe máy đầy ở đường, chen nhau trong chỗ đợi xe bus thì có hai ông cháu ăn xin giữa trời mưa, đứa trẻ đi rất tung tăng, còn ông già một tay cầm gậy một tay bám vào vai đứa cháu, luống cuống bước vội theo vì đứa cháu đi hơi nhanh – ông già bị mù. Cảm giác đan xen, thương cụ già, thương cả em bé, nhưng cũng vui, ghen tị với đứa trẻ, niềm vui được tắm mưa. Chả biết cụ già có bị cảm sau trận mưa ấy không(?)! Lúc ấy Ngã Tư Sở tắc đường rất to, người Hà Nội cứ trời mưa là đi xe rất ẩu, vượt đèn đỏ chả coi ai ra gì, ah đây ko phải ý tớ mà là ý kiến của một anh trong otofun.com: ...

June 15, 2007 · kanishi

chán đời

đi thi về, chán , tức, mệt bình thường ko học ko làm được chả nói làm gì, đằng này học điên cả đầu, vào thi vẫn không làm được, thầy với chả giáo, ra đề @#$#%#%, chả hiểu cái u[n] là cái chi chi, hichic, hoặc là thầy ra đề ngu không ra vào cái phần mình học, hoặc là mình học ngu không học cái phần thầy ra, ai ngu? Thầy thì ko bao giờ, ngu ko bao giờ làm thầy, nhất là lại còn làm tiến sĩ, suy ra mình ngu, bực mình thật, thôi được rồi, để tôi yên, ...

June 11, 2007 · kanishi

Entry for May 31, 2007

Hôm qua tưởng sáng nay 8h thi phương pháp số, đêm qua hùng hục cày tới 3h30 . Sáng nay 7h lồm cồm bò dậy, oánh răng rửa mặt (bằng biore – dạo này em hơi nhìu mụn) tinh tươm hết cả, đang định mặc “lễ phục” chuẩn bị “xuất kích” thì bỗng có một cảm giác nghi ngờ nổi lên thúc giục. Em liền mở computer xem lại lịch thi, 14h ạ, , gọi điện cho thằng Tuấn check lại thì đúng thế thật , càng tốt, càng được ngủ thêm. hờ hờ. thằng Tuấn hỏi học xong chưa, rất chi là hoành tráng nhá, em bảo phương pháp vượt lằng nhằng quá em cóc học nổi, nói mới phán: thôi học đi! như đúng rồi, tao làm gì có gia sư Tuyết như mày, mình ôn mà có đúng quyền giáo trình cướp được của đứa nào ko nhớ . may mà môn này ko khó chứ ko thì quang tèo làm cái bánh mì trứng với cốc sữa rồi đi ngủ tiếp đây ps: hôm nay là rằm hay mà bên chùa đông người thế ...

May 31, 2007 · kanishi

Không bao giờ mặc cả…

…khi đi chợ mua rau . Với quan điểm đó tớ mua nải chuối 16 quả với giá 8k, 9k 6 quả trứng và 1k cho một mớ rau mồng tơi + một ít hành. Lâu lắm rồi mới đi “shopping”, lâu lắm rồi mới lại “đóng vai” một “boy đảm đang”: dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, cắm cơm và đi chợ. Rời xa cái máy tính cũng thấy thoải mái đấy chứ? Tối qua thằng Thùy sang học, hai thằng học thêm được một ít Phương pháp tính, down bản xiexie về, Thùy ngồi hì hục chơi, không thắng được ván nào, hehe, ngày xưa khi trình của anh còn cao, anh đánh với nó cả trăm ván mới thắng được một hai ván, chú thua là hợp lý Mai thi tiếng Anh rồi, mai là môn đầu tiên trong kì thi của học kì 4. 4 học rồi sao? Một nửa quãng đường ĐH rồi. Một bản nhạc rất êm cho những ngày vất vả. ...

May 28, 2007 · kanishi

tường thuật cuộc gặp mặt offline của BQT ketnoitre.com :D

tường thuật cuộc gặp mặt offline của BQT ketnoitre.com 😀 3h kém 15, nhận được tin nhắn của admin Xuon, hẹn 5h ở quán cafe Quen 54 Hàng Gà. 4h15, đi ra khỏi nhà, em đi xe bus ạ 😀 đang thảnh thơi ngồi đọc sách trên xe 01 thì điện thoại rung, Kelly gọi mới ghê răng chứ, nhưng khốn nỗi lại là giọng của một thằng con trai, ờ hờ, chả hỏi thì ta đây cũng bít thừa là Mr8x. Chúng nó hô “anh Xuon đổi địa điểm, đến cổng trường Chu Văn An ngay nhé”, ôi giời, làm mình vội vội vàng vàng nhảy xuống khỏi xe bus, suýt thì ngã dập mặt. Đảo mắt khắp bốn phía chả nhìn thấy cái xe ôm nào, đang ở đường Phùng Hưng, nhà tang lễ, các bác ấy chỉ đến đây chứ ko cần đi về mà, giờ mình đi taxi chắc. Đành nhắn tin thông báo “hoàn cảnh”, các bạn tốt bụng gọi lại và hỏi tớ đang ở đâu, rồi ầm ầm phóng xe tới đón. Hehe, iu các bạn thế Trong lúc ngồi chờ các bạn tới, tớ ngồi đọc sách ở chỗ vườn hoa gì gì đó, và ngẫm nghĩ: ồ, chỗ này hay thế, một địa điểm công cộng rất tốt để thể dục thể thao, tụ tập. chả bù cho chỗ ngã tư Sở nhà mình, chán mù giời, cái này gọi là “chi phí địa điểm” ư ? hichic. Sau một hồi chờ đợi thì các bạn cũng đã tới. 3 xe máy, bạn Mr8x đẹp zai đưa ngay chìa khóa cho mình, hehe, sao có người tốt bụng như 8x nhỉ, đúng là 8x có khác. (Ah, chú thích là bốn bạn này vừa đi training để quay Kết Nối Trẻ ở trường Chu Văn An, một người đi thi 3 người đi cổ vũ). Thế là 5 đứa hùng hục đi tới 54 Hàng Gà, toàn bọn Gà, ko bít đường, lượn lờ chóng mặt, sau đó hỏi chú xe ôm, ra luôn. Một cái quán rất chi là ọp ẹp và nóng, lên tầng 3 bật điều hòa cả tiếng mà ko thấy mát, đành mở cửa. Gọi nước cũng rất là lâu la, hichic, các anh chị phục vụ ở đây chắc lắp chip celeron 1.0 và ram 128 quá. 5 đứa ngồi chụp ảnh và nói chuyện một lúc. 5h10, gọi cho anh Xuon thì anh bảo đang tới. Okie. Rồi bỗng có một bạn rất trắng đến và hỏi thăm có phải mod của knt họp ở đây ko, á à, người đại diện của QuangvuPC chứ còn ai. Béo và trắng (không béo lắm đâu, nhưng nói thế cho nó vần). Cả bọn rối rít “cáo giả cừu”, toàn SV bỗng trở thành học sinh cấp 2 cấp 3 hết cả. ...

May 20, 2007 · kanishi

sống một mình thật là khổ.

Sống một mình, nghĩa là phải tự đi chợ, tự nấu cơm, tự rửa bát, tối ngủ tự mắc mà, sáng dậy tự oánh răng…hichic, có một thằng nữa thì có thể lợi dụng lí do “ôn thi” để đùn nó đi chợ nấu cơm, mình chỉ rửa bát thôi, hehe. Từ trước ngủ toàn hok thèm màn, nhưng giờ tay khắp tay chân toàn những chấm bi màu đỏ, không đú được với bọn muỗi mất nết ấy. Sống một mình, nghĩa là phải tự trả mọi hóa đơn, điện, nước, điện thoại, đang tắm cũng bị gọi để thu tiền, khổ như chưa bao giờ khổ hơn. Có hai thằng thì có phải có người để share không, hichic. Sống một mình nghĩa là tối ngày ôm máy tính, nói một mình, cười một mình, dù em Kem có thú vị thế nào đi nữa thì cũng chả có ai bên cạnh mà kể cho nó nghe, để mà “lên mặt” với nó, hẹ hẹ. Sống một mình, nghĩa là đi sớm về khuya, không ai hỏi han, ốm đau tự chăm sóc, có mệt mỏi, có thèm cái gì thì cũng tự lê lết mà đi mua, ko có ai để “mày ơi đi mua hộ tao cái pizza” ...

May 16, 2007 · kanishi

hôm nay trời không chiều lòng người

hôm nay trời không chiều lòng người nhà bạn Tuyết hẹn tới nhà mình ăn cơm, mọi chuyện đều rất ổn, tốt đẹp, cho tới khi trời mưa… các bạn hẹn là khoảng 6h30 sẽ sang, lâu lắm rồi mới có khách tới thăm nhà, mình bỏ cả học để ở nhà dọn dẹp, lau nhà – căn bản lâu quá rồi mình không dọn dẹp, cũng ko bày bừa gì nhiều, nhưng nó bụi bặm và không có hơi người, mình đi suốt ngày mà. buổi chiều, 4h bắt đầu tắt máy tính, đi chợ, lượn một vòng mua được vài thứ có vẻ ổn ổn, tùy hứng ấy mà, không có mục tiêu cụ thể cho vụ nấu ăn này. Về nhà cắm cơm, đang hì hục thái thịt thì nghe có tiếng oanh vàng lảnh lót hót ngoài cửa, bạn Tuyết gọi. Ồ, bọn này tới sớm thế, tới sớm thì vào nấu nhé, hehe. Sau khi cả 4 đầu bếp đều ra tay thì cũng có một mâm cơm tươm tất. Ăn hết các thứ, hehe, năng suất thật. Lâu rồi mình không nấu cơm nên tài đầu bếp có bị hao hụt đi nhiều, thời gian bào mòn mọi thứ mà, thế nên vụ thể hiện tài năng này ko được thành công, các bạn chê lên chê xuống, hehe. Sau khi ngồi nghỉ ngơi, buôn chuyện một lúc, thực hiện show tiếp theo là đi ăn kem. Thích ăn kem tươi nhưng mừ mình chả bít hàng nào, bạn Cheng bảo đi xuống Nguyễn Quý Đức, nhưng thế thì xa bục cả mặt, đi tới nơi hoa cả mắt còn đâu sức mà ăn kem. Thế là vòng sang Thủy lợi với hi vọng là bên đó nhiều sinh viên sẽ có nhiều dịch vụ ăn uống, sang Thủy lợi toàn thấy hàng cơm, lại vòng về. Lại còn dính mưa ướt mất một nửa (phía trước :). Đi một vòng, chả kem kiếc gì mà còn dính mưa ướt hết đầu tóc. Về cất xe, lau khô mặt, khô tóc. Đi bộ ra ăn kem ở mấy cửa hàng lẻ tẻ gần nhà, vào một cái hàng chỉ có mỗi một loại sữa chua mềm, chán ốm, bimbim thì tệ chưa từng thấy, hic. Ăn một hộp chán luôn, sau đó quyết định mua kem Merino về nhà ăn, lúc đó mưa to, chạy mưa như chạy giặc, về mệt thở như đúng rồi. Mưa buồn cười thật. Ăn xong kem, trời mưa lúc to lúc nhỏ, nhưng ko hề có tí ti biểu hiện gì là sẽ tạnh. Ngồi lo lắng, làm sao về được đây? Bạn Tuyêt và bạn Ngân có vẻ rất buồn ngủ, lên tầng 2 nằm nghỉ, hi vọng 9h mưa sẽ tạnh. Các bạn hạ quyết tâm: 9h dù tạnh dù không vẫn phải về”. Ở lại cũng được mà :D. đến 9h thì trời ngớt mưa một cách rất “biết điều”. Ra mở cửa, ôi thôi cửa nhà mình thành một cái ao, may mà chỉ ngập khoảng 20cm. Nhưng than ôi, đời không đẹp như bạn Cheng hằng mơ, các bạn của tôi vừa mới đi khỏi được khoảng 5 phút thì rào rào rào rào, trời mưa như trút nước, hic. Không biết các bạn đứng ở đâu trú mưa hay vẫn cứ đi. Muốn gọi điện hỏi thăm quá mà không dám gọi. Mình nghĩ các bạn sẽ vẫn cứ đi, với cái quyết tâm về nhà thì chả gì lay chuyển nổi. hic. Thương các bạn quá đi mất, trời mưa thế, người thì lại mệt thế, đạp xe rõ xa. Các bạn mà ốm thì tớ làm sao chăm sóc hết được :((. Gọi điện cho các bạn thôi, hi vọng đã về tới nhà rồi. Mà chắc là chưa, về tới nhà chắc là sẽ bật nick ngay. ...

April 24, 2007 · kanishi

hôm nay là một ngày vui vẻ!

hôm nay là một ngày vui vẻ! kể chuyện ngày hôm nay nên bắt đầu từ hôm qua. Tối qua, thằng Vinh, bạn thân của tớ học bên BK sang, bình thường rủ mỏi mồm nó không sang hôm nay lại tự nhiên gọi điện hỏi có sang ngủ bên nhà mình một tối được ko, mình đoán chắc lại có chuyện gì với Loan – người yêu nó rồi đây. Đoán thế nhưng mình cứ im, không hỏi, anh để cho chú tự nói, tất nhiên, tự nói thật, vừa ngồi xuống giường, chưa kịp uống miếng nước đã tuyên bố: Tao với Loan xong rồi mày ạ, vừa chia tay. —> choáng, suýt đập đầu vào màn hình. Mới hôm nào còn yêu nhau thắm thiết. Đùng một cái bảo chia tay. Đúng là bọn đang yêu nó thế. Nó sang rủ mình đêm đi uống rượu cổ cánh, lạy bố, bài tập lớn con chưa code dòng nào, nhưng mà mình cứ ậm ừ, rồi lừa lừa, ngồi chat, nó nằm đợi chán ngủ lăn quay ra, hết đi luôn. hehe, khoảng 1h thì mình cũng đi ngủ. sáng dậy đi học, nghỉ thì áy náy mà đi thì chán, đành cố đi đến lớp, khi nào học chán quá thì quay xuống liếc bạn Tuyết cái cho nó lên tinh thần, hehe, Tuyết nhỉ 😉 Cuối cùng, sau 5 tiết vật vã trong lớp học thì cũng tới giờ về. về nhà thì thằng Vinh nó ăn hết nồi cơm nguội rồi, rồi thì còn hỏi mình: tao nhắn tin mày ko nhận được à? Mở máy ra thì có tin nhắn lúc 11h18: mày có ăn cơm ko để tao nấu. Hic, hơn 11h mới hỏi có ăn ko để nấu, mày thách đố tao à. Hai thằng đi ăn bún chả và làm đĩa bánh trôi gọi là tưởng nhớ văn hóa truyền thống. ăn xong về nhà ngủ, giấc ngủ đang ngon thì bị phá bởi thằng Hải đầu đất, nó dựng mình dậy hỏi lại key Vista, biết ngay thằng này chép cái key cũng ko nên hồn. cố ngủ tiếp nhưng chỉ đến được 5h thì chịu, dậy chuẩn bị giặt quần áo, rửa bát, nấu cơm thì bạn Cheng nhắn tin sang bên ấy ăn bánh trôi. Ôi, nhắn tin quá muộn, nhưng vụ này bỏ hơi phí, gì chứ ăn uống là bạn Thái ít khi vắng mặt. Vò vèo vèo xong 4 cái áo trắng rồi cho vào máy giặt quay. Tắm xong, tháo ổ CD để đem trả Trung rồi phi đi luôn. Chưa bao giờ thấy di chuyển trên đường lại khó khăn như thế, chả hiểu sao mà đường đông thế, mình đã phải vận 10 phần công lực, tung hết các chưởng như tay lái lụa, độ liều cao… để vượt mặt các anh tài sh, spacy, jupiter… đang chen lấn mình. Đáng sợ đáng sợ, cuối cùng cũng tới được nơi, giữa đương bạn Cheng lại còn nhắn tin: Đâu rồi, đến mau đi. Làm mình hí hửng tưởng đến là được ăn ngay. Ai dè, 6h tới nơi, thấy rất nhiều bạn nữ đang ở đó, và chưa có gì để ăn cả, hichic. Và sau vài hồi hì hục ngồi nặn bánh, luộc bánh, vớt bánh, tớ giã gừng để cho vào bánh chay đó nhé 😀 Nhiệm vụ thật cao cả ;). Đến 8h30 thì cũng được ăn. Ăn tới hơn 9h một tẹo thì tớ về. Hì hì. Ăn rất vui và ngon, bánh chay bạn Tuyết làm ngon vô đối 😀 ...

April 19, 2007 · kanishi

Entry for April 18, 2007

hôm nay, tuần thứ hai liên tiếp mình không đi học tiếng Anh, vẫn là cái tội thức khuya, ngủ muộn sáng hôm sau lười dậy. hôm nay, ngủ tới 10 rưỡi thì thấy điện thoại rung, bạn Hạnh nhắn tin, hỏi có muốn lên tivi không, có gameshow đang cần tuyển người chơi, nhắn ngay lại cho bạn ấy. Mình bật dậy, đi oánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, đọc lại tin nhắn một lần nữa, rồi bật máy tính, nhưng nghĩ ngợi, rồi nhấc điện thoại gọi luôn cho Hạnh. Okie, điền bản đăng kí, gửi qua email. Một trò rất mới, hơi bớt hí hửng một chút vì trò này phát trên VTV6 với lại VCTV10, chả đại chúng gì cả, hơn nữa nó lại ko phải trò vận động hay trả lời câu hỏi mà là dạng “tranh luận” – có hai đội ngồi cãi nhau ấy mà, nhỡ hai đội có cùng ý kiến thì tranh luận với khán giả à? Uh, đúng vậy, ai vào trường quay là đều được quyền nói lên suy nghĩ của mình, hehe. Anh Joe dẫn chương trình nhá, Joe thì hay ho khỏi bàn, còn thêm bạn Tú Anh xinh đẹp nữa, cũng hấp dẫn đó nhỉ 😀 ngồi nhà cả buổi sáng, cả buổi chiều. Tối đi ra mua tờ báo SVVN, rồi lượn vài lượt ở chợ, chả biết mua cái gì, ngắm người cũng có cái hay, ngồi nhìn máy tính mãi cũng chán mắt, căn bản cái máy tính của mình hơi ghẻ chứ LCD xem, em nhìn không chớp mắt luôn. hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi ở một mình, mình nấu một bữa cơm tử tế có rau có canh, thật là tiến bộ – căn bản chắc đang vui, hôm trước vừa được “Gavi” hồi âm email, hồi âm email đã là tốt rồi, thậm chí còn xưng “em”. Tiến bộ một bước dài đó chứ, đầu tiên là tôi – anh, rồi trống không, không chủ không vị, và bi giờ hình như trở lại là “em – anh” rồi, hehe. Đọc bức email đó làm mình lâng lâng mất một ngày 😀 thực ra thì dạo này nghe nhạc Trịnh, giác ngộ ra nhiều, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, thật kì diệu chị Ngọc nhỉ, nghe nhạc Trịnh cho ta một cảm giác bao dung hơn, ah, hôm nay Việt Nam thắng Oman 2-0 mới ác chứ, thích quá đi mất, hay quá Việt Nam ơi. ...

April 18, 2007 · kanishi

NXB ĐHQG HÀNỘI á – CŨNG ĐƯỢC

*Câu chuyện này là ‘trải nghiệm” thực sự của Mr Compt, ko phải hư cấu, ko phải nghe kể. MrCompt giữ bản quyền 🙂*Bắt đầu câu chuyện. Các bạn ạ, quả thật bạn LingZhi nhà ta nói đúng: “đời không đẹp như em hằng mơ”. 4 thằng hí ha hí hửng hùng hục phóng xe đến Nhà xuất bản (NXB) lấy tiền, ai dè…, thằng chưa lấy thì chỉ được lấy có tí tẹo, thằng lấy rồi thì ko những ko được lấy thêm mà còn phải trả lại, hichic, thất vọng não nề, tràn trề bực tức… Cũng tại cái thói ăn dưa bở quá liều cơ. Chuyện là thế này, năm nay thi ĐH có 4 môn thi trắc nghiệm, bộ Giáo Dục hợp đồng với NXB ĐHQGHN in nửa triệu bản sách hướng dẫn ôn thi trắc nghiệm 4 môn đó (các bạn đi mua sách thì biết, sách bình thường chỉ in 1000-2000 bản, sách Best Seller kiểu Nhật kí Đặng Thùy Trâm thì khoảng 50.000 bản, còn sách này, 500.000 bản, tự thấy độ hoành tráng ná). Vâng, việc in sách của bộ với NXB thì chả liên quan gì tới chúng tớ, nhưng thầy giáo dạy môn lý quang của chúng tớ là thầy Phùng Quốc Bảo, giám đốc NXB, thêm vào đó, việc in bộ sách này cần sự giám sát, đảm bảo ko lọt nội dung, bìa biếc ra ngoài để chống việc in lậu. Sách được phát hành trên cả nước vào 24/3, nếu mà có trước là hỏng hết mọi chuyện. Ồ, thế là thầy Bảo gọi cho thằng lớp trưởng, lớp trưởng rủ tớ đi làm. Làm gì ? Giám sát. Tức là đi đi lại lại, nhìn nhìn ngó ngó, xem xét việc in ấn, đóng bìa, cắt sách, dán tem, vào hộp… ko để lọt bìa hay một quyển sách nào ra ngoài. Cả bọn là có 9 tên, lớp tớ có 5, làm 2 ca, ca chiều từ 14h tới 22h, ca đêm từ 22h tới 6h. Bọn tớ chỉ làm ca chiều thôi vì sáng phải đi học. Hôm đi phân công ca với giao việc ở NXB, bọn tớ chả được phổ biến lương lậu gì, cũng chả đứa nào hỏi, vì nghĩ vụ này chắc cũng ko đến nỗi tệ. Và rồi thì thằng bạn tớ đi làm, được ứng trước 500k, 5 lít đó ạ, nó phởn tợn, tung tin, hô hào, làm anh em đứa nào cũng nghĩ “vụ này quá kiếm”, làm có 2 buổi (cũng có đứa làm 3 buổi) mà lượm tới 500k. Có hai nhà in được thuê để in sách là nhà in Bộ Quốc phòng ở Võng Thị và nhà in Văn Phòng phẩm ở 83 Hào Nam – tớ làm ở Hào Nam. Bọn bạn tớ toàn làm 8 tiếng một buổi, riêng tớ, đi vào hôm 18/3, là chủ nhật, làm có 3 tiếng. Đơn giản vì chủ nhật nhà in nghỉ lúc 5h và ko làm ca 3, hehe. Đến hôm 22 lịch là đi làm tiếp thì đã in xong rồi, ko phải đi nữa. Trong lòng khấp khởi mừng thầm số mình quá son, làm có một buổi, mà lại chỉ có 3h, nếu mà cũng được 500k như chúng nó thì quá là cá kiếm. Sở dĩ chúng tớ có niềm tin vào 500k ấy thế bởi vì hôm tớ đến làm, có chú Thi – phó giám đốc NXB đến xem xét công việc, – chú ấy có hỏi tớ đã nhận tiền ứng chưa, tớ nói chưa, thì chú ấy bảo đáng ra có một anh sẽ đến đưa 500k ứng cho tớ, nhưng anh ấy đang ốm nên tớ sẽ nhận sau. Hơ hơ, 500k mà mới chỉ là ‘ứng” thì chắc là còn phải hơn nữa chứ, thế là đứa nào cũng hí ha hí hửng. Lên kế hoạch này kế hoạch kia… Rồi thì đến hôm kia, 26/3, bảo thằng lớp trưởng gọi cho anh Sơn – người trực tiếp quản lý chúng tớ thì anh ta bảo vụ tiền nong này anh ko rõ, hỏi thầy Bảo, thằng Hải nhắn tin thì thầy Bảo ko trả lời. Hơi bị nản. Rồi thì chiều qua, tớ với thằng Tuấn nói chuyện với nhau, bảo rằng làm gì có chuyện xù tiền của mình, ko trả là tao đốt, NXB toàn giấy, cháy dễ. Vừa dọa dẫm lúc chiều thì tối, thấy Tuấn nhắn tin, bảo rằng nó nhắn cho chị Trâm – phó giám đốc tài chính – chị bảo chị đang ở quê, mai anh em đến NXB lấy tiền. Ối giời, hí hửng kinh, máu chảy mạnh hẳn. Tiền có khác. Buổi chiều hì hục mượn xe máy phóng đi, lại còn lạc đường mới nhục chứ, cái phố Hàng Chuối có phải dễ tìm cho cam, đi một lần rồi vẫn lạc như thường. Lên tới tầng 3, gặp anh Hưng, anh đẹp zai trẻ măng này bảo rằng, 500k là tiền ứng thôi, mỗi buổi chỉ có 100k thôi nhé, làm 3 buổi thì trả lại 200k đi, làm 2 buổi thì trả lại 300k nhé, còn mình, làm có một buổi thì 100k thôi. Hichic, cả bọn sững sờ, nét mặt buồn thảm, ko nói lên lời, ậm ừ dạ vâng. Đã vậy anh đẹp zai còn bảo tháng tới lại có vụ, có khi anh lại gọi các em đi làm. Hichic, bóc lột nhau quá đi mất, 8 tiếng mà có 100k bọ, của đáng tội, có phải làm gì đâu, đi đi lại lại, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, đứng ngồi chán lại đi. Tuy nhiên, trong nhà in mà, ồn lắm, lại toàn mùi giấy, mực in, độc hại. Theo các đồng chí iu quý thì có nên đi nữa không? Tiền thì cũng thích đấy, nhưng mà… kiếm tiền quả ko dễ dàng gì, đời ko đẹp như em từng ăn dưa. PS: kể ra thì mình vẫn lời, làm có 3h mà vẫn 100k như thường, hehe.Thôi quên đi nhé, những kế hoạch liên quan tới tiền, sorry chị Dung, đành hẹn chị khi khác vậy. Mai Châu ơi, lỡ hẹn với em rồi. ...

March 28, 2007 · kanishi

11.3.2007

Cuối tuần vừa rồi về quê, định sẽ lên ngay vào chiều thứ 7, nhưng rồi sáng chủ nhật mới lên. Có khá nhiều sự kiện để kể trong chuyến về quê này, chậc chậc. Đầu tiên là về vụ điện thoại điện thiếc, hic, trong tuần trước, bố mẹ gọi điện hỏi mình giá điện thoại dưới HN, rồi còn bảo mình mượn tiền bác Hiệp đi mua (rồi lại gọi hoãn). Hí hửng về, tưởng quả này bố mẹ sẽ cho tiền và mình vác xuống làm quả Htmobile số siêu đẹp, chẳng hạn : 0922044688… hic, nhưng hỡi ôi, đời không đẹp như em hằng mong, vừa về nhà thì hay tin : bố đã mua điện thoại hôm qua rồi, bố một cái, mẹ một cái, còn mình thì được vinh dự sử dụng cái C115 của bố, hựhự, chết mất chết mất, nhưng, cũng được, hừ hừ, cũng được, sự đã rồi thì chả cũng được à :D. Thời buổi đúng là giá trị đảo lộn hết cả, bố mẹ quyết định mà chả chịu hỏi ý kiến con cái lấy một câu. Chậc chậc ! Sáng hôm thứ 7, y hẹn với bạn Hà híp, ra trường CVP để cùng bạn ấy đi marketing cho ĐH Hà Nội, quảng cáo và phát tài liệu giới thiệu về ĐH HN ấy mà. Thực ra mình chỉ là chân lon ton, đi bưng cái hộp tài liệu nặng gần chít, chỉ đứng ở ngoài hành lang chứ ko vào lớp thuyết trình (tuổi gì, hehe), nhưng mà qua vụ lướt thướt các lớp lần này, mình phát hiện ra mình quả thật hơi bị có tiếng (ko bít là tốt hay xấu), bởi vì hầu hết các em đều nhận ra và chỉ trỏ ngó nghiêng ra cái thằng đứng ngoài hàng lang – là mình, hehe, sướng tí tẹo. Còn các thầy thì cũng vậy luôn, ai cũng nhận ra, hehe, căn bản ngày xưa hay lên nhận phần thưởng mà lại . Vụ này mất có 45 phút, rồi đưa bạn Hà về Hương Canh, tìm khắp Hương Canh, Vĩnh Yên, không chỗ nào có một bó hoa khả dĩ gọi là đẹp để tặng em Huyền. Buồn thật, tìm được một cửa hàng hoa tươi ở Vĩnh Yên đã khó, tìm được một bó hoa đẹp trong đó thậm chí còn khó hơn, mấy cái bó hoa xấu xí lèo tèo vài bông hoa vớ vỉn, giấy bọc xấu mù mà đòi 50k, 80k, ặc ặc, chết chết hẳn. Thế là thôi, phá sản kế hoạch vác hoa lên lớp tặng em, đành gọi em xuống cổng trường và đưa thư vậy. Hết. À mà chú thích thêm nhỡ có ai thắc mắc em Huyền là ai : Huyền là một em gái học lớp 11A2 trường chuyên Vĩnh Phúc, tớ quen vì em ấy tham gia diễn đàn chuyenvinhphuc.com và bít nick tớ trong đó, chat, gặp mặt, tại vì em ấy tốt với tớ nên tớ cố gắng đền đáp lòng tốt, còn giả sử em ấy có yêu tớ thì rất tiếc tớ không thể đền đáp lại tình yêu, tình cảm đúng là món nợ lớn nhất của đời người nhỉ, Phật muôn năm ! Viva Thích Ca ! ...

March 11, 2007 · kanishi

Thông báo: về những kế hoạch mới

Kế hoạch ư, rất nhiều kế hoạch, vâng, toàn kiểu dự án treo ấy mà, vạch ra rồi để hết ở đó. Nhưng, kế hoạch kiếm người iu thì không thể treo mãi thế này được, làm sao có thể sống mà không, không thương không nhớ một người nào???? Không, ai có thể chứ tớ thì không, nhu cầu yêu thương và được yêu thương trong tớ là rất chi mạnh mẽ hào hùng. Tớ muốn có một ai đó để 8-3, 14-2,… vác một bó hoa to đùng cách mạng tới tặng, tớ muốn có một ai đó để nói những câu ngọt ngào, để nghe những lời nhắc nhở động viên, để dặn dò tớ và tớ ngoan ngoãn nghe theo – vô điều kiện (mà lạ lắm à nhà, mẹ tớ gọi điện xuống, cũng dặn dò hoài hoài mà tớ nghe chán ơi là chán, thế là thế nào nhỉ? Có lẽ phải xem lại bài thơ ) Và để thực hiện kế hoạch này, trước hết, tớ phải thực hiện dự án “từ 69 lên 70”, chả là tớ cao 1m69, đối với tớ thì 69 hay 70 chả quan trọng giề mấy, nhưng nghe mấy bạn nữ nói, đầu 6 với đầu 7 là khác nhau hơi bị nhiều đấy, ừ, thì lên 70, khó gì, 65 lên 70 thì khó chứ 69 lên 70 thì 1 tháng là xong, hehe, thế nhé, đợi ngày tớ đi đo và thông báo tin mừng nhá 😀 ...

March 5, 2007 · kanishi

Một ngày dài – tiểu thuyết chương hồi loại siêu mini

Hồi thứ nhất 1: giới thiệu hoàn cảnh Tớ sống 10 năm ở Côn Sơn Hải Dương rùi chuyển víu một phát lên Vĩnh Phúc, thế nên ở HD tớ rất nhiều bạn, tớ hay về đó thăm bạn bè, họ hàng. Tết vừa rồi cũng vậy, tớ về “chốn cũ thăm lại người xưa”, hehe, “chốn cũ” là Côn Sơn Chí Linh, còn những “người xưa” (thực ra chả xưa gì) mà tớ thăm gồm có: cô chú, chú dì, 2 đứa bạn thân Hiền và Vinh (định viết Vinh và Hiền nhưng nghĩ lady first nên đổi lại ngay) cộng một cơ số phát sinh nữa. Tớ từ Vĩnh Phúc về hôm 6 tết và 8 tết thì đi thẳng lên Hà Nội luôn không qua nhà ở Vĩnh Phúc nữa. Cô tớ thì bảo tớ 9 đi cũng được, ở lại đi thăm đền chùa gì gì đó, nhưng tớ hẹn với bạn Hiền là 8 đi cùng bạn ấy rùi nên nhất định phải đi mồng 8, với lại tớ cần có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị bài vở, bài vở nhiều như núi (hehe, giả vờ chăm chỉ tí). Thế nên mồng 8 tết, tức 24.2.2007, tớ tay xách nách mang, trèo đeo lội suối băng rừng từ Hải Dương lên Hà Nội, hành trình gian khổ ra sao, xin xem tiếp hồi sau… ...

February 25, 2007 · kanishi