Entry for October 08, 2007

sáng nay đi từ Vĩnh Yên lên HN, lên đúng cái xe tăng cường, là xe khách, chỉ có một cửa thôi, rất nhiều ghế ngồi, sướng, hehe. buổi trưa đi học thì quả thật là kinh khủng, nắng ơi là nắng, đi bộ mỏi chân lên chỗ đầu đường Thái Hà, đợi mãi chả thấy bóng dáng cái xe nào đi tới, người đứng đợi thì càng lúc càng đông, nản ơi là nản. Đợi mãi, nắng mãi, lúc sau, tầm 12h chen chúc lên được cái xe 35 thì bị chèn ép cho thôi rồi, khủng khiếp, tay lại phải ôm đống tài liệu, ko thở được, nóng, mồ hôi chảy ướt áo, thấm ướt sách luôn, nghĩ cái thân mình sao mà phải chen chúc nóng bức khổ thế này :((. Lúc xuống được xe thì phát hiện ra 6 đồng xèng mình để ở ngăn ngoài cùng chỉ còn có 1 đồng, may mà vẫn còn chìa khóa nhà (ở Vĩnh Yên) và cái thẻ ATM, haha, bọn nó lấy xèng ấy thì cũng chỉ lên Vincom mà đập chuột thôi, nhưng vẫn hơi tiếc, 2500d một xèng đấy. Học hành thì chán ngắt chán ngơ ra, hichic. Lúc đi xe bus về cũng chả khá hơn gì, đứng đợi như hội Lim ở chỗ trường Thương Mại, mình thuộc dạng khôn lỏi, đứng cách xa bến tận 30m nên mới lên được xe 26, đứng mãi thì đến đoạn Nguyễn Chí Thanh cũng có chỗ ngồi ở cuối xe, ngồi thì thấy hai đứa xung quanh nó cầm tiếng Anh nó đọc, mình cũng bon chen đua đòi, mở tờ bài tập TA ra đọc, đọc say mê quá qua cả bến cuối Thái Hà, đành phải xuống chỗ học viện Ngân hàng, ôi thôi, ngân hàng thì cũng mở hội giống thương mại, mà xe bus thì biệt tăm tích, ko thấy bóng dáng cái nào, ngồi đợi một lúc, thấy bọn chúng nó ngả ngốn đủ tư thế, nằm, ngồi, bò, lăn, ăn uống tùm lum ở bến xe bus, mới nản quá, sang blue exchange đổi không khí và gọi con bạn ở kí túc Ngân hàng mang xe đạp đưa về. Nhưng khốn thay, con bạn mất nết viện lý do này lý do kia, và thế là phải đi bộ về nhà, lòng buồn bực không sao tả nổi. Mệt đứt cả hơi. Ko còn sức mà nấu cơm nữa, mua xôi ăn cho đỡ đói lòng, :((. Chẹp chẹp, khốn nạn cái thân tôi, chẳng lẽ đòi xe đạp ngay bây giờ chứ lại. Đi xe bus, cuốc bộ, chờ đợi, chen chúc, mệt mỏi thế thì còn học hành gì nữa cơ chứ, chán lắm cơ. Làm thế nào kiếm kế tránh giờ cao điểm nhỉ 🙁 Mà thế đã hết đâu, về tới nhà thì còn bị mẹ gọi điện hỏi đi đâu mà chú Hứa vào ko thấy có nhà. Lúc sau thì chú Hứa gọi giọng rất tức giận “mày đi đâu từ hôm qua tới giờ?” ô hô, cháu đi đâu, cháu ở quê chứ còn đâu, còn đi học thì bạc mặt ra, chen chúc trên xe bus có về được tới nhà đâu, cứ làm như mình đi đàn đúm, chơi bời không bằng, tức thế chứ. Chẳng lẽ ném cái gì vào tường cho đỡ tức. ...

October 8, 2007 · kanishi

Entry for September 24, 2007

hôm nay là một ngày bận rộn kinh khủng, hic sáng dậy chả làm được cái gì thì thằng Trung tới, đi mua đĩa rồi phóng tới nhà nó, hì hục mãi mới cài được nero để ghi đĩa tặng sn Hiền. hơn 10h mới ra khỏi phòng thằng Trung, vì sợ ở Nguyễn Trãi ko có hoa nên đành mua luôn hoa ở chỗ gần Hoàng Cầu. Lúc tới NT mới thấy tiếc, dù sao mình vẫn thích hoa hồng màu hồng hơn, nhưng đã mua rồi chẳng lẽ mua tiếp. Trời thì nắng, bụi, đông, vừa đi vừa lo bạn Hiền ko có nhà, ấy thế mà hóa ra bạn ấy đã về được hơn tiếng rồi. Dù sao gặp được bạn ấy mấy phút cũng là may lắm rồi. Hhehe, bạn Hiền là bạn thân của tớ, bắt đầu chơi với nhau từ hồi mẫu giáo nhé, giờ là đã hơn 15 năm rồi đấy nhỉ. Chúc mừng sinh nhật Hiền nhé, 24/9 ...

September 24, 2007 · kanishi

Entry for September 09, 2007

ốm, mệt mỏi, hic, chẳng hiểu mất tiền lúc nào, sáng nhét mấy tờ pờ lờ mờ vào túi quần, tối về sờ chả thấy đâu nữa, chả biết mất lúc nào, giờ em rỗng túi rồi, cứu cứu cứu, hic Bình luận (4) anticlockwise_feb — 2007-09-09 01:17 mất tiền cái hết phởn ngay, he he, thôi của đi thay người em ạ, còn người là còn của. PK — 2007-09-09 03:03 ...

September 9, 2007 · kanishi

Entry for August 31, 2007

hichic, IE điên khùng , bị mất entry sau khi nhấn Post, thế mới nhục chứ, cái thân dùng net ngoài hàng khổ thế đấy , gõ lại vậy báo cáo các đồng chí yêu quý, tớ đang ở Sao Đỏ – Chí Linh _ hải dương, chiều nay về Hưng Yên, tầm 3/9 mới lò dò lên HN được. Nói chung là đi công vụ, không phải đi du hí đâu ...

August 31, 2007 · kanishi

unforeseen event !!!

Today I received a offline message from a friend, a message very sudden. It made me … I wondered “is that a dream?” Bình luận (4) anticlockwise_feb — 2007-08-16 11:40 èo, tin nhắn gì thế em? ^_Mắt một mí — 2007-08-18 08:36 tin nhan cua ai the Meo!keke??? co phai cua @ nha to ko day! [deleted] — 2007-08-18 10:29 hic. Nhật kí mà có 2 dòng thế nài thui ấy à… Mơ hay thật thì cảm jác đc ngta mang đến cũng vân là thật mờ ^^ ...

August 16, 2007 · kanishi

what ?

chapter 1: i’m sorry, i’m not a saint. yesterday, a friend asked me about her laptop, she couldn’t connect to the internet while the modem seem****ed normal. Very sad, I couldn’t help when she need me. I always try my best to help myfriends, but still there are some problems that I just don’t know, so I’m sorry. chapter 2: tired, boring today, I must wait for a long time for any trip which I want to go. Though no 09, 35 or 26, I was very tetchy. ...

August 15, 2007 · kanishi

mệt và đói

mọi người ạ, tình hình là trưa nay tớ uống có 2 gói cafe mà nôn nao từ chiều tới giờ. say cafe? tối nay tớ về nhà lúc hơn 6h, dọn dẹp nhà cửa mệt gần chết, lau chùi kì cọ cái nhà tắm, quét nhà quét cửa, rửa bát rửa nồi, phải công nhận tớ là người ưa sạch sẽ, ưa ngăn nắp, và do vậy, tớ chập nhận việc dọn dẹp phờ hơi. Tất nhiên chẳng bao lâu sau nó lại bẩn và lại bừa bộn, tuy nhiên điều đó ko có nghĩa là ko dọn dẹp. Cuộc đời quanh đi quẩn lại là thế mà, như các bác bưu điện, điện lực ấy, các bác ấy là liên minh “đào xây phá”, hết đào lên lại lấp đi. Chả có kế hoạch cái hòn gạch gì cả, chả biết các bác ấy học hành để làm gì. ối, lan man quá, đang kể chuyện của mình lại đánh võng sang xỏ xiên chính quyền, hỏng hỏng. Tắm xong, Tớ vừa mặc quần xong – chưa kịp mặc áo, thì nghe tiếng gọi, Nó gọi đúng lúc thật, ờ, giọng con trai gọi, xuống mở cửa thì hóa ra là thằng Hoàn, nó tới nhờ chọn mua hộ cái laptop tầm 1000$, ối dời đất ời (tớ cố ý viết thế đấy, đừng nói tớ sai chính tả), sao nhà nhà người người sắm laptop thế,ghen tị quá. Nào Thu điếu, nào Hà Ngọc, nào Ngọc Hà, nào Thủy Tiên, nào Phương Hiền, nào Hải Vân…. hichic, chú thích với mọi người tớ “bị đầu độc” dùng laptop trong một thời gian nên bây giờ tớ mới phát cuồng nên như thế ...

August 14, 2007 · kanishi

đi mua bóng điện

tình hình là cái tầng hai ở cái nhà mà tớ đang ở, bóng điện “tuýt” (tuv) bị hỏng từ rất rất lâu rồi, nhưng mà tới lười chả chịu đi mua cái khác để thay, đầu tiên tưởng nó “đắt”, ko mún đi, sau đó biết là nó chỉ tầm hơn một chục thôi, vẫn lười ko chịu mua hôm qua chú tớ lên, rồi sáng nay chú bảo đi mua bóng khác thay đi, chú đưa 50k , hihi, thế là chiều nay sau khi từ thư viện về, tớ đành hạ quyết tâm mua. Đi bộ từ bến xe bus về nhà cũng có mấy hàng điện tử, nhưng mà tớ nghĩ về chợ Vĩnh Hồ thế nào chả có. Ôi ôi, tớ đi gần hết phố Vĩnh Hồ, hoa hết cả mắt mà toàn thấy hàng thực phẩm là nhiều, mấy hàng gia dụng linh tinh, ko tìm đâu ra hàng điện dân dụng, nản quay về mấy lần, nhưng chả hiểu sao vẫn cố đi tiếp – chú ý là cả ngày hôm nay tớ đi mỏi chân lắm đấy nhé, hichic. và quả là “trời không phụ người có tâm”, cuối phố Vĩnh Hồ có một cửa hàng điện dân dụng, điều hay ho hơn nữa là trong cửa hàng có một em nhìn rất chi là attractive. Hihi, áo của em nhìn mát cực . Tớ hỏi là “chị ơi đèn típ bao nhiêu tiền một chiếc nhỉ?”. Em ấy nhìn tớ với con mắt “rất chi là trìu mến”: loại 60 phân hay loại mét hai ạ? Tất nhiên là loại mét hai rồi, đèn nhà tớ mà lại ngắn có 60 phân à “mét hai có 3 loại, loại 10k, loại 11k và loại 14k, anh lấy loại nào”, em ngẫm nghĩ một lúc – thực ra là tranh thủ ngắm em ý , tớ là tớ vốn thích những thứ chẵn chục, nhưng thôi mình có tài trợ,với lại trước mặt người đẹp ăn chơi một tí, “loại 14k đi”, thế là em ấy lấy ra thử, ok, sáng bừng. Xong, trả tiền, đi về. Lòng lâng lâng, em ấy hấp dẫn quá cơ, có lẽ mai ra đó tiếp mới được (nhưng mừ mai chắc em ko mặc cái áo đó nữa ). Tớ nhìn kỹ cái vỏ bóng, oh, Philips, Disigned in Holland 36w. Bóng nhỏ nhắn lắm nhá,chả bụ bẫm như bóng Rạng đông đâu. hihi. Nhưng ôi thôi, một điều khủng khiếp đập thẳng vào mặt em: Giá bán lẻ: 12.000 đồng. Sao lại thế này, tại sao em lấy của mình những 14.000 ??? Định quay lại nói chuyện “phải quấy”, hihi, lại được nhìn thấy cái áo dạng lưới của em , nhưng mà “gối chùng chân mỏi”, chỉ mong bước về nhà thôi. Có 2k, lại là “tiền tài trợ”, hihi. Đi về. Về nhà lắp vào, ối chà chà, “sáng bừng không gian của bạn nhé, sáng dã man luôn. Thích quá ...

August 10, 2007 · kanishi

bế quan

lên HN từ chiều chủ nhật, hôm nay là thứ 4, toàn ở trong nhà, ra ngoài đúng 3 lần: một lần đổ rác, một lần mua xà phòng và một lần mua báo. hết. Lâu lắm chẳng nói chuyện với ai, toàn chat với nhắn tin, chán chết. Thèm người quá đi mất :p, nhưng mà đi chơi thì mệt, ko muốn đi, hichic. có tới 3 cái blog, blog nào cũng loạn xà ngầu, chả có tí phương hướng mục đích, mục tiêu, tiêu chí gì cả, giống như ổ cứng, giống như cuộc đời của mình????? chẳng lẽ lại làm một cái nữa, hichic, có lẽ phải thế thật, một nơi chỉ cho riêng mình mà thôi, nên ko nhỉ 😕 ...

August 8, 2007 · kanishi

Ready for…

Hello everybody, now, I’m ready for a new computer, oh no no, nhầm nhầm, ý tớ là “I’m ready for a new love“, hehe thế thôi nhé, chỉ thông báo thế thôi, bao giờ có bạn gái tớ thông báo tiếp vừa tìm được cái này, khá hay, [Hòn Đá Kiếp Này Còn Lưu Luyến Nhân Gian] Hòn đá hỏi : Con đang phân vân nên chọn người con yêu làm vợ, hay là chọn người yêu con làm vợ đây ? ...

August 6, 2007 · kanishi

Entry for July 31, 2007

hôm qua sang nhà chị Dung, đi mua switch cho chị ấy, đã bảo để lên mạng xem địa chỉ rồi mới đi, chị ấy lại bảo “vẽ chuyện, đâu mà chả thế, hơn nhau mấy nghìn”, ừ thì đi. Hỏi 4 cửa hàng thì 3 cái không bán switch, một cái có thì đòi tận 12$, mặc cả xuống 10$-160k, haha, còn lâu nhá, giá cắt cổ đấy ai mà mua nổi, mua về chị Dung chị ấy lại gào lên (em tốt bụng thật, hehe, ko phải tiền của em nhưng mà em vẫn tiết kiệm lắm ;). lúc đang đứng nhắn tin ở Nguyễn phong sắc, thì có một em hỏi giờ, mình trả lời là 5h39′, em ấy xuýt xoa: “ối đã 5h39 rồi sao” với vẻ mặt rất lo lắng và chờ đợi ai đó, tại sao lúc đó mình không mở miệng ra mà hỏi: “tôi có thể giúp gì cho bạn không?” hoặc “bạn có cần tôi giúp gì không?”, tại sao lại im lặng phóng xe đi nhỉ? tại sao thế nhỉ? ...

July 31, 2007 · kanishi

mướp đắng xào trứng

“muốn cho khổ nó qua đi thì không gì hiệu nghiệm bằng ăn món khổ qua (mướp đắng) xào trứng. Tao một tý dầu với vài ba tép tỏi đập dập, xong thả khổ qua thái mỏng độ 2 hay 3 ly đảo sơ sơ rồi nêm mắm và tý ty bột ngọt (vị chính) cho vừa miệng, đặp hai quả trứng gà trộn đều cho đến khi trứng rắn lại, cuối cùng rắc tý tiêu và chút ớt bột bắc ra khỏi bếp đổ vào đĩa dọn ra ăn với cơm. Đừng để khổ qua chín quá sẽ mất vị ngọt đặc biệt của nó, hoặc làm cho khổ qua trở nên đắng. Khổ qua xào trứng mà đem ra lai rai với bạn bè thì vạn thành sầu cũng đổ.” ...

July 29, 2007 · kanishi

the day you went away !

today 28.7.2007, LingZhi- my dear classmate will check out at NoiBai International Airport to go oversea to Malaysia, she will learn in Petronas Institue Technology. She is very good friend, in my class, I like to see her, like to talk with her, but now she leave, I will miss her in advenced. 🙁 GOOD BYE LINGZHI, and GOOD LUCK !!!

July 28, 2007 · kanishi

3 máy tính

thật là vãi đạn một mình ở nhà, 3 cái máy tính, cái máy ghẻ của mình ở tầng hai thì bị xếp xó, bởi vì tầng 1 có 2 cái laptop một cái Dell của bạn Hà, Core 2 Duo (1.66*2), ram 1024MB, ổ cứng 120GB, Vista Home Premium, vãi cả đạn :)) cái toshiba thì của chị Ngọc, cũng ko kém cạnh gì, màn hình gương, chip core 2 duo 1.73*2, ram 512, ổ 80G, Vista Home basic, hehe, màn hình gương nhìn phê ko chịu được. Lại còn ổ ghi DVD nữa mới ác chứ, mấy hôm toàn xem dvd giờ xem ephim cũng vẫn thấy mờ ...

July 26, 2007 · kanishi

Bóng đá

Việt Nam – Quata Tớ đã không dám rời màn hình dù chỉ là một phút. Lo lắng, hồi hộp, thậm chí run rẩy khi đầu trận Việt Nam bị đối phương uy hiếp, tấn công, dồn ép. Tớ đã hét lên, cười sặc sụa vì sung sướng cũng như vì tình huống hài hước thành bàn thắng của Thanh Bình, anh chàng thủ môn quả là ngớ ngẩn. Rồi tớ đã tiếc nuối, ôm đầu vật vã khi Tài Em có hai cơ hội sút bóng rất đẹp mà toàn sút ra ngoài, thật vô duyên quá đi thôi. Hic, hết hiệp một, chúng ta thắng 1-0, tự hào làm sao, hạnh phúc biết bao. Hiệp hai, tớ vừa xem bóng, vừa nhìn đồng hồ, đếm từng phút, và nghĩ, nếu giữ được tỉ số này đến hết trận thì còn gì hạnh phúc, sung sướng bằng, không phải Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Úc mà chính là Việt Nam sẽ đoạt vé đầu tiên vào bán kết, cái viễn cảnh huy hoàng ấy đẹp tới mức không dám mơ. Và khi chúng ta chỉ còn cách chiến thắng 11 phút, cách bán kết 11 phút thôi, chúng ta bị thủng lưới. Buồn thật, vì hi vọng rất nhiều nên buồn cũng rất nhiều. Chân thành cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết sức mình (hàng phòng ngự thôi, tiền đạo vẫn thảnh thơi lắm), nhìn Huy Hoàng, Hồng Sơn, rồi Tấn Tài, Quang Thanh lăn lộn trên sân, đau đớn, xót xa quá! Trận đấu này chúng ta rất may mắn, may mắn khi ghi bàn thắng, may mắn khi bóng trúng cột dọc, trúng xà ngang, và thủ môn Hồng Sơn có một pha cứu thua xuất sắc ở đầu trận, Hồng Sơn chơi rất hay, nhưng thật tiếc, chúng ta không thắng. Giá như VN thắng, “chảo lửa Mỹ Đình” sẽ là “ác mộng” với các đội bóng Tây Á, và bóng đá Đông Nam Á sẽ đè bẹp dí bóng đá Tây Á (Thái Lan vừa thắng Oman 2-0, tiếc là chúng ta lại hòa, một kịch bản lặp lại, hôm trước chúng ta thắng 2-0 thì Thái Lan cũng hòa 1-1). ...

July 12, 2007 · kanishi