2023 của tôi

Nổi bật là chuyến đi xuyên Việt vào tháng 6 Từ HN vào SG, vòng lại HN, trong 17 ngày. Và nó là nguyên nhân dẫn tới nhiều thứ. Một là mua hụt căn nhà 2pn giá tầm 4.5 tỉ ở IPH. Sau đó là án kỉ luật ở chỗ làm. Nếu không có chuyến đi chưa chắc đã xảy ra hai thứ này. Nhưng cuộc sống mà, những thứ chúng ta làm hoặc không làm chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Và tiến lên phía trước. ...

January 12, 2024 · Phi Hong Thai

Đời không đẹp như em hằng mơ

NXB ĐHQG HÀNỘI á – CŨNG ĐƯỢC Câu chuyện này là ’trải nghiệm" thực sự của Mr Compt, ko phải hư cấu, ko phải nghe kể. MrCompt giữ bản quyền 🙂 Bắt đầu câu chuyện. Các bạn ạ, quả thật bạn LingZhi nhà ta nói đúng: “đời không đẹp như em hằng mơ”. 4 thằng hí ha hí hửng hùng hục phóng xe đến Nhà xuất bản (NXB) lấy tiền, … ...

March 28, 2007 · kanishi

May mắn, cảm ơn ngươi !

8:41am, đứng trên xe bus 44 đi về nhà mà lòng cảm thấy lâng lâng. 7 điểm thực hành vật lý, qua đẹp rồi, và nhất là quá nhanh gọn nữa, mình vào đầu tiên và cũng ra đầu tiên luôn. Tuyệt vời! Mọi người thắc mắc có thể sẽ thắc mắc, 7 điểm thôi có gì mà vui thế, uh, 7 điểm thôi nhưng là môn vật lý, đã có lúc tớ toàn 10 vật lý nhưng bây giờ, với cái chương trình vật lý đại cương tẻ nhạt ở ĐH này, 7 đã là thành công lắm rồi. Nhất là với cách học tài tử của tớ, hic! Phải công nhận là mình may mắn, quá may mắn. Ôi may mắn ơi, sao mày không đồng hành cùng tao luôn mà lại bỏ đi ở môn lý điện, giờ mới quay trở về. :)). Kể một chút để chứng minh mình may mắn nè: – Hoàn cảnh: chưa làm hết phần xử lý số liệu, nói chính xác là tới chiều hôm qua vẫn chưa xử lí chút nào những số liệu thực hành. Tối lại có Hiền, Tiên tới chơi, kết quả là hơn 11h mới bắt đầu xử lí, may có thằng Vinh cũng đỡ một chút. Nhưng cũng chỉ xử lí được 2-3 bài gì đó, sáng đến mượn vở chép thêm một ít, hic… Rồi lý thuyết, tớ cũng cực kì lơ mơ. Hoảng lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ: “hỏng lý điện rồi, môn này chết nữa cũng thế thôi” – tâm lý không còn gì để mất. Tớ là người thu vở thực hành mang vào phòng thi – tức là có quyền ưu tiên vở mình ở cuối hoặc ở giữa để được gọi sau. Lúc đầu nó ở cuối thật, nhưng tớ lại lôi nó ra định làm thêm, đến lúc thầy giáo gọi mang vào, tớ vội vàng để vở mình lên đầu tiên bê vào luôn, nghĩ: vào đầu cũng chả sao, trượt kệ. Và tất nhiên tớ được vinh dự vào thi đầu tiên. Kí tên, có 4 thầy đang ngồi chờ, mình không bít chọn ai, định đi vào cái ông “hắc xì dầu” hướng dẫn mình thực hành nhưng ghê ông này lắm nên dứ dứ :D:D Ông ấy thấy mình lúng túng liền bảo tùy chọn ai cũng ok. Thế là mình lướt xuống ngay cái thầy béo béo trông có vẻ hiền hiền, và đúng là “sự lựa chọn hoàn hảo”. Thầy hỏi 6 câu thì mình trả lời ổn được 5 câu, 7 điểm ra luôn. Chưa tới 5 phút, hihi, tuyệt !!!!! Thấy mình ra sớm quá, bọn ở ngoài bu lại hỏi thăm ầm ĩ, hehe… – Bây giờ tớ đang buồn ngủ quá, muốn ngủ lắm rồi vì đêm qua hơn 2h mới ngủ mà sáng nay 4h20 đã dậy rồi. Hôm qua tớ bảo thằng Vinh hẹn cho tớ 4h dậy, thế mà lúc tớ lọ mọ dậy (vì bọn chuột phá quá, tức mình dậy tìm chuột), nhìn đồng hồ đã 4h20, đúng là di động lởm. Đấu tranh để ra khỏi được cái chăn quả là vất vả, trời thì có 10 độ. Ngồi học, lạnh, vừa thương vừa hận mình, nếu học tử tế ra thì đâu phải khổ cực nhọc thân thế này, ôi cái kiểu học tài tử đáng nguyền rủa. – 7h2’ tớ ra khỏi nhà (9 nước nhé), quyết định ăn bún riêu cua, ngon tuyệt! Ra sạp báo mua SVVN (hôm nay là thứ 4), đi được nửa đường ra bến xe bus mới nhớ là mình không mang vé tháng, hic, lại quay lại lấy, căn bản từ Ngã Tư Sở xuống trường KHTN cũng gần nên quay lại vô tư. Buồn cười thật. Ôi, kể hết rồi, ai chia vui cùng tớ không? Ah, cảm ơn sự may mắn, mày thật tốt, nhưng tao hi vọng, những lần sau, tao có thể tự tin đi thi mà không cần hi vọng vào mày, may mắn ạ. Dù sao tao cũng yêu quý mày lắm, may đã đến với tao rất nhiều. Thank you very much. PS: Niềm vui ngắn chẳng tày gang, hehe, lúc về tới nhà, cởi áo len đi ngủ thì thấy dính dính, ôi thôi, dính kẹo cao su, loại bigbaball hay sao ấy, chắc là lúc mình ngồi ở bến xe bus. Không buồn hay tức đâu, vì đang vui mà, chỉ có điều cảm thấy thất vọng cho cái ý thức Việt, thế thôi. Đi ngủ nhé, good noon !!!! ...

January 10, 2007 · kanishi

Online có gì thú vị ?

Các bạn ạ, online có rất nhiều điều thú vị tuyệt vời, hầu hết số chúng tớ đã kể phía trên, nhưng thời gian gần đây, việc thú vị nhất đối với tới là đọc email của bạn Thủy Tiên, viết email cho bạn Thủy Tiên, đọc blog… … Online đối với tớ có cực kì nhiều điều thú vị, viết và đọc. Tớ tham gia forum, trao đổi với mọi người ở khắp nơi. Đăng kí các dịch vụ miễn phí, híhí, nhiều khi đăng kí chả để làm gì nhưng mà cái tính “không thể bỏ qua món lợi này” nên vẫn mất khá nhiều thời gian vào cái trò này. Download, dùng thử phần mềm, download sách – dù biết chả thể đọc hết nhưng cứ “down về để đấy biết đâu có lúc cần, để trên mạng nhỡ nó mất lúc cần tìm lại có mà toi”. Và bây giờ là blog, viết blog cũng là một cách chia sẻ và làm quen với nhiều người, biết thêm nhiều điều qua những câu chuyện trên blog của mọi người. Thật thú vị khi khám phá cuộc sống của người khác, quả thật, mỗi người là một thế giới đầy màu sắc – trừ những người tẻ nhạt – hihi. Các bạn ạ, online có rất nhiều điều thú vị tuyệt vời, hầu hết số chúng tớ đã kể phía trên, nhưng thời gian gần đây, việc thú vị nhất đối với tới là đọc email của bạn Thủy Tiên, viết email cho bạn Thủy Tiên, đọc blog… cũng của bạn Thủy Tiên (dù bạn ấy viết không dấu và tất nhiên không hay bằng Joe, hihi). Các bạn sẽ thắc mắc Thủy Tiên là ai ? Hì, rất thú vị, tớ sẽ kể nhiều nhưng chưa phải là bây giờ, vì bây giờ…chưa có gì nhiều để kể cả. Hehe, thật đấy, vì tớ mới quen bạn ấy chưa lâu mà. Ôi, lâu lắm rùi mình mới lại quan tâm tớ một người con gái nhiều tới như vậy – không tính em Vân nha, xin thề là tớ đã cố gắng nhưng tớ vẫn không ngừng được việc “quan tâm tới em Vân”, hic ! ...

January 5, 2007 · kanishi

Ngày hôm nay

Trời nắng, trời nắng, thỏ đi tắm nắng, Huệ đến Huệ đến, Huệ không đến, hỏi hôm nay Huệ có đến nhà tớ không ? Hehe, có chứ, mang hoa hồng đến cắm như mọi khi, hihi, vui quá. Sáng nay dậy lúc 7h30, thể dục buổi sáng một tẹo rồi rán trứng, cho vào bánh mì ăn, ngon thật, ngon hơn bánh mì trứng 3k ở căngtin nhiều, hé hé. Tới gần 9h thì Tuấn với Hải tới học C, giảng cho chúng nó mệt phờ râu, vừa giảng vừa học luôn, hé, quả thật, dạy cho người khác đúng là cách học tốt nhất ^^. Trưa nấu cơm với thằng Hải, vui lắm nhá, lớp trưởng nấu ăn prồ phết. Nhiều món quá hết cả bát đĩa luôn, hehe, rửa bát mệt nhòe. Đầu giờ chiều lóc cóc mở cửa đi mua báo SVVN, lúc về thấy bạn Huệ đang đi bộ tới cửa nhà, vui kinh :D, nhưng nói chuyện một lúc, cắm hoa xong, lấy cái đĩa nhạc rồi bạn ấy về mất, mình phải đưa bạn ấy về tận ngân hàng. Hic, hôm nay có 2 bạn tới chơi thì mình đều phải đưa cả 2 về tận nhà – Hà đến lúc chiều tối. Cũng mệt nhưng mà vui, vì bạn bè chút chứ. Tối thì lại có đồng chí Vinh đến gọi cửa, hé hé, hôm nay là ngày anh hào tụ hội hay sao ấy nhỉ, tổng thể là có 5 đồng chí tới nhà mình trong hôm nay, toàn bạn mình mới kinh chứ 😀 PS: hôm nay trời nắng ấm, tắm thoải mái quá ^^ … ...

January 3, 2007 · kanishi

Máy tính của tớ:

Máy tính của tớ: CPU: Celeron 1.0 Soket 370 (trong khi bây giờ hiện đại nhất là soket 754, soket 478 sắp hết thời mình vẫn dùng cái từ đời 370 ) Main: MSI, Ram: 128 V-data, trong một lần tháo ram ra rồi cắm vào, nhưng lười không bỏ hẳn case ra khỏi gầm bàn nên gắn ngược và không khít, thế là cháy mất một chân ram và tèo hoàn toàn cái ổ cứng 30G. Đi bảo hành mất 150k đổi lấy cái ổ 40G, tiền thì không tiếc nhưng dữ liệu thì :((((((( Ổ cứng: 40G Maxtor Ổ mềm: có Ổ CD: LG phò 😀 Màn hình: BenQ 17 phẳng, hiện tại thì nó mất màu đỏ rồi, màu đỏ, vàng, cam, hồng-nói chung là màu ấm biến thành đen hết, hic. Ảnh nè: Đấy, máy của tớ đấy, hí hí, thế mà hôm nay có tận hai người (ở 2 thời điểm khác nhau) khen máy tớ nhanh mới kinh chứ. Lớp trưởng đến học, nó hỏi tớ câu này: “Thái ơi sao máy mày nhanh thế, nâng cấp gì rồi à?” làm tớ choáng không biết nói gì, hìhì. Thằng Vinh tối đến cũng hỏi máy nâng cấp cái gì mà nhanh thế? Héhes, vẫn thế chứ có nâng cấp gì đâu, nhưng căn bản là “của do người” :D, người sử dụng prồ nó thế ấy mà ;). Tớ cài hệ điều hành sever 2003 và cài rất ít ứng dụng, không cần antivirus, không photoshop, thực ra so với quả hai nhân 3600+, 1G ram của thằng Trung thì không đú được nhưng vẫn ok, không phải đọc sách nhiều trong khi sử dụng (chú thích là tớ thường cầm một quyển sách khi dùng máy tính, trong khi đợi máy tính xử lý tác vụ thì tớ đọc sách :D) Vì hôm nay có 2 người khen máy tính tớ nhanh nên tớ sướng quá, giới thiệu cái máy tính của tớ cho mọi người, máy này bố mẹ tớ mua cho tới hồi tết năm lớp 10, tức đầu năm 2003, thực ra hồi ấy trình máy tính còi nên bị lừa, nghĩ lại vẫn đâu, nhưng bi giờ không phải than nghèo kể khổ, bỏ qua chuyện bị lừa, :). Nghĩ lại thì thấy mình sướng thật, mua máy tính rất sớm, Phương với Nhung còn mãi sau mới mua. Bố mẹ thật tuyệt vời. Bây giờ nó “tã” quá rồi, nhưng có lẽ tớ sẽ phải “tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính” trong việc mua máy mới thôi, bố tớ đã tuyên bố gần chính thức là sẽ không “trợ cấp” cho để mua máy mới đâu, hichic, kể ra cũng hơi buồn 🙁 nhưng mà chả sao, con sẽ tự sắm máy mới bằng tiền của con. Tức là vẫn sẽ tiếp tục làm bạn (à, làm người yêu cho nó hoành tráng) với chiếc máy này dài dài. Ôi, máy ơi tao yêu mày lắm lắm ^^… ...

January 3, 2007 · kanishi

Vui quá vui quá !!!!

Ngủ không ngon lắm, 6h kém đã phải dậy rồi, ngồi cố đọc thêm một tí kinh tế chính trị, “nhét được tí nào hay tí đó”. 7h thì ra ăn sáng, ăn phở, cũng chả ngon lắm, ra đợi xe bus thì mãi mới có 09. Rồi đến bến Cầu Giấy thì đi xe 49, tuyến mới, xe cao rộng, thích thật đó. Đến trường thấy cảm giác thật vui, lâu lắm mới đi tới trường đó ^^ (cái cảm giác vui khi tới trường thú vị thật, lâu không vào lớp học, không gặp bạn bè, giờ thì mình đã hiểu vì sao trẻ con đứa nào cũng thích đi học, càng thương hơn với những nơi điều kiện học tập trường lớp khó khăn). Thi 120’, đề 4 câu, đề lẻ, toàn những câu bịa được, sướng, hé hé, nói chung là làm bài ok và mình đoan chắc mình sẽ không phải thi lại (con cầu chúa, cầu cả trời phật luôn :D). Nhận được thư của Lyn, ôi, vui kinh điển, hai đứa học cùng trường ĐHQG, khoa Pháp với ĐH Công nghệ cách nhau có mấy trăm mét mà bức thư gửi từ 1/12 tới 2/1 mới tới tay người nhận, ôi, xa xăm 🙂 Căn bản bí thư lớp mình không đi kiểm tra hòm thư nên không biết, với lại 2 tuần vừa rồi mình cũng không gặp bạn ấy. Nói chung là lâu lắm không được đọc thư Lyn, nay nhận được thấy cực kì vui, thư bạn ấy viết vẫn hay thú vị và thân thiết như ngày nào. Quý Lyn lắm lắm Lyn ơi ^^. Làm hết bài thi, mình ra sớm và đi xe bus 26 qua trường ngân hàng thăm Huệ Nguyệt luôn, lúc sang đường cảm thấy sợ thật đấy, sang được rồi thì mừng rơn, hehe, căn bản lâu rồi toàn ở nhà chứ không ở HN – nó mất đi cái “cảm giác thành thị” :D, với lại 2 vụ tai nạn của 2 vị giáo sư làm mình kinh cái tình hình giao thông ở Hà Nội quá. Sang gặp chúng nó, vui lắm, lâu lắm rồi mới lại nói chuyện với bạn bè, lại còn cá kiếm được mấy gói bánh mặn AFC nữa chứ, lãi quá hehe :D:D Chiều nay định đi mua sách nhưng Huệ bảo đợi bạn ấy thi xong thì cùng đi, ok, thế cũng được, tầm 19 thi xong hết thì đi một thể cũng ok. HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY VUI , ô la la !!! ps : yêu blog opera quá cơ, trong khi 360 chậm rùa vào hoài không đơợc thì opera vẫn chạy ầm ầm, cả wordpress nữa, cũng chạy ngon, chỉ có 360 là dở thôi, hé hé !!! ...

January 2, 2007 · kanishi

meomeo return

xin chào mọi người !!!! thaimeo return đây, hehe !!! Sau gần một tuần về quê “tĩnh dưỡng”, cách ly máy tính-internet, tớ đã trở lại đây. Với dự định ban đầu là về quê ôn thi vì ở HN ăn uống thất thường, về quê bồi bổ sức khỏe ôn thi cho tốt, nhưng rồi mục đích ôn thi chỉ đạt được có 1 phần còn 9 phần còn lại là “ăn với ngủ”. Nói chung là tớ về nhà, không có máy tính nên ngủ rất là nhiều so với khi ở HN – bị “dính vào cái máy tính”. Tối thì 11 rưỡi đi ngủ là muộn nhất rồi đấy, sáng thì nằm ườn tới 8h kém là sớm nhất đấy (không hẳn là ngủ được tới lúc đó đây nhưng chăn ấm lắm, dậy cũng chỉ ngồi học mà thôi nên nằm trong chăn tưởng tượng ra mình đang học cũng tạm được :)) sặc sặc :))). Buổi trưa ăn cơm xong tớ cũng đi ngủ luôn, ngủ tới khoảng 3h chiều ấy, sướng thật, chăn ấm đệm êm, sữa, chuối, cam ăn thoải mái. Bụng lúc nào cũng có cảm giác no no, và tớ thường rất cố gắng nhưng cũng chỉ ăn được 2 bát cơm một bữa mà thôi, hehe, ăn vặt nhiều quá mà. Nguy quá rồi, việc ôn thi của mình bị trì trệ kinh khủng, biết thế nhưng vẫn không làm gì được, thế mới nan giải chứ, hichic ! Nói chung là ngày kia thi rồi, vì vậy sống chết gì thì cũng phải thức mà học thôi. Chăm chỉ lên nào !!! ps: cái entry này post liền ở 3 blog, hehe, thế cho nó “máu” 😀 ...

December 31, 2006 · kanishi

Lâu lắm rồi

Không viết gì ở blog này, hôm nay vào lang thang trong cái “cộng đồng opera”, lại thấy nhiều thứ hay quá :jester: Cạnh tranh với wordpress mạnh chứ chả chơi :D. Có kém gì wordpresss mấy đâu nhỉ, ah, đặt mật khẩu cho một bài viết hình như opera không có. Bình luận (1) kanishi — 2006-12-25 06:12 ối cha cha, lại còn tự động resize ảnh mới kinh chứ, hay đó là chức năng được người dùng thêm vào nhỉ ...

December 25, 2006 · kanishi

học quân sự với thầy Huy

27/7 buổi học quân sự hôm nay do thượng tá Chu Văn Huy giảng – phải nói rằng buổi học hôm nay là một sự cứu với tuyệt vời cho hình ảnh quân đội đối với sinh viên lớp K50CC. Khi mà hôm qua đồng chí Bùi Xuân Khoa đã làm tiêu tan hết thiện cảm của sinh viên với các đồng chí bộ đội thì hôm nay, thượng tá Chu Văn Huy đã lấy lại toàn bộ cảm tình bị mất và còn làm cho khối kẻ muốn tham gia vào lực lượng vũ trang nhân dân (^_^). Với một phương pháp vô cùng đúng đắn: “lạt mềm buộc chặt”, không đao to búa lớn, kỉ luật thép, quân sự hóa sinh viên như ông Khoa. Có một sự kiện: lúc thầy Huy đang giảng say sưa, bỗng thầy Khoa đứng ở cửa phía cuối lớp bắt 2 thằng trong lớp mình đứng dậy, rồi thầy Khoa bảo với thầy Huy: “ghi tên hai anh này lại, đình chỉ không cho thi” – có vẻ thầy Khoa rất thích ghi tên sinh viên. Thầy Huy hơi mất hứng, nói “cảm ơn” với thầy Khoa, rồi khi thầy Khoa đi, thầy Huy cho 2 tên kia ngồi xuống luôn, chẳng ghi tên tuổi gì, thầy Huy giải thích là thầy Khoa già rồi. Khà khà, hay thật, thầy Huy là thầy giảng hay nhất, sinh viên phải ghi chép rất ít. Nói chung thầy Huy là thầy tuyệt nhất từ lúc học quân sự tới giờ. Còn đối với thầy Khoa, mình gọi ông ấy là thầy chỉ bởi vì thầy Khoa từng tham gia trận thành cổ Quảng Trị – thế thôi, chứ phương pháp sư phạm của thầy ấy rất tệ, tướng mạo của thầy cũng khiến mình rất e dè, không thiện cảm. Thầy Khoa nói về xã hội cộng sản: “của cái như không khí, đạo đức như thánh hiền” – thật là hoang tưởng, xây dựng một xã hội không có giai cấp, không có nhà nước, không cần quân đội: mình thấy đó giống chủ nghĩa siêu tưởng-giấc mơ không có thực. Theo thầy Khoa thì nước ta đang trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội – tức là vẫn chưa ở chủ nghĩa xã hội, quả thật, cái thời gian quá độ này dài quá xá. Xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa từ bao giờ rồi ? Định bao giờ thì xây xong đây hả Đảng Cộng Sản Việt Nam ? Mình từng biết cái nhà máy lọc dầu Dung Quất, chậm tiến độ đã 8 năm rồi, kỉ lục thật. Nhưng về cái xã hội chủ nghĩa này có khi chậm tiến độ tới 80 năm hay 800 năm chưa ai đã biết, nhà máy Dung Quất chưa là cái thá gì. Thực sự mình không thấy xã hội Việt Nam khác gì xã hội các nước mà ĐCS gọi là nước tư bản, cũng phân hóa giàu nghèo một cách kinh khủng, cũng bóc lột sức lao động (nhất là những nhà máy của Đài Loan, Hàn Quốc), cũng bất công xã hội, cũng tham nhũng (hàng top của thế giới đấy – nhưng cái top chẳng vinh quang gì). Quả thật mình thấy xã hội Việt Nam: tư bản đang phát triển với vỏ bọc bên ngoài là chủ nghĩa xã hội. ...

July 27, 2006 · kanishi

hoc quan su

seminar, do đồng chí thượng tá Bùi Xuân Khoa đứng lớp, thầy giáo này làm mất gần như toàn bộ những thiện cảm về các thầy giáo dạy quân sự mà các thầy trước đã dày công vun đắp nên. Với một khuôn mặt trắng trẻo nhẵn nhụi, đeo kính, không bao giờ có một nụ cười. Mở miệng ra là phê phán, quán triệt, với một giọng điệu cao ngạo và cực kì mỉa mai sinh viên, thượng tá Bùi Xuân Khoa tạo ra một áp lực không cần thiết trong lớp học. Một buổi seminar nhạt nhẽo, đáng chán, thật bực mình với đồng chí này. Nhưng đành phải chấp nhận thôi, biết phản kháng thế nào. Những điều ông ta nói không phải không đúng, nhưng mình ghét cái giọng điệu mỉa mai, khinh khỉnh ấy, cứ làm như ông ta chưa bao giờ đi học vậy. Không phải chỉ lớp mình ông ta mới vậy, đó là thái độ của ông ta ở tất cả các lớp khác, vì thằng bạn lớp CA của tôi cũng rất “ngán ngẩm” đồng chí thượng tá Bùi Xuân Khoa này. Đảng viên, bộ đội nào mà cũng có thái độ như ông ta thì không bao giờ Đảng Cộng sản có thể có ngày hôm nay, với cái thái độ của ông ta thì ai cũng thành ra ghét Đảng Cộng sản, may mà ông ta chỉ nằm trong số ít. ...

July 26, 2006 · kanishi

19/7/2006

19/7/2006 Nỗi ám ảnh dằn vặt mình càng ngày càng lớn. Liệu có cần một ai đó để chia sẻ, ai đây ? 2Nhung, Yến, Hiền, Huệ, ai nhỉ ? Dù đã tự dự liệu rằng phải thi lại ngay sau khi thi, nhưng quả thật việc thi lại 2 môn cơ và đại cũng vẫn làm mình cảm thấy kinh khủng. Cái việc dự tính đến tình huống xấu nhất không làm cảm giác của mình dễ chịu hơn chút nào. Chẳng rõ bây giờ mình có cảm giác thế nào nữa. Nửa muốn kể với bạn bè để được an ủi nửa thì không, từ khi đi học lớp 1 tới lớp 12, mình gặp quá nhiều thuận lợi, hầu như chưa bao giờ thất bại. Vào đại học, sa sút khủng khiếp, “tuột dốc theo chiều thẳng đứng”. 2 môn thi lại chẳng là gì so với một số người, nhưng với mình sao nó làm mình ngao ngán chán nản thế không biết. Làm thế nào để vượt qua đây? Mình sẽ kiếm một cái balô thật ổn, cho tất cả mọi thứ vào đó: thực phẩm, nước, sách vở, giấy tờ, chìa khóa… vác chiếc balô đó và đóng đô ở thư viện để học. Mình vẫn tin là nếu mình chăm chỉ thì mọi điều mình muốn mình có thể đạt được. Bắt đầu từ tuần sau. Nhà bác Quý ko biết đến bao giờ mới sửa xong đây, tình cảnh sống hiện tại của mình thật là đáng ngán. Ở cùng Phương cũng ko thoải mái mà về nhà cũng ko thoải mái nốt vì có bác Quý và rất nhiều đồ của bác ở đó. Mình muốn ra nhà bác Hiệp thăm chị Dung, chị Vân quá, bác Tương cũng tỏ ra khá thoải mái với mình. Chán thật, từ ngày xuống học ĐH, với cái thành tích quá kém cỏi, mình chẳng dám xin bố mẹ sắm cho cái gì. Muốn lắp ADSL lắm lắm, muốn nâng cấp máy tính lắm (ram ít quá, dung lượng ổ cứng cũng hết rồi, ổ ghi thì không có), muốn cả mp3 để luyện nghe tiếng anh, cả điện thoại để xem giờ-báo thức thay đồng hồ. Có lẽ mình phải đề nghị vài điều với bố mẹ, cứ cố giữ mảnh đất rồi cặm cụi đi làm vất vả, các cụ đều đã có tuổi rồi mà vẫn phải đi làm ca – vất vả quá. Rồi cả chuyện học hành của cái Hương, nó lớp 10 rồi chứ còn bé bỏng gì, vậy mà mình thấy nó chẳng biết nghĩ cái gì cả, lười và ỷ lại quá thể. Chán ! Nhưng điều đó cũng có lỗi của mình, hồi lớp mình cấp III làm một ông anh vô trách nhiệm quá. Hồi ấy mình chưa biết nghĩ như bây giờ, giờ biết nghĩ thì uốn nắn nó khó quá. ...

July 20, 2006 · kanishi

thi xong giải tích

vậy là cuối cùng cũng xong giải tích, vẫn như các môn trước: không tốt. học lởm chởm thế làm sao mà tốt được. nếu may mắn, lại phải phụ thuộc vào may mắn thì sẽ qua. đi thi chỉ có 2 khái niệm qua với không qua. mình là ai mà sao kém cỏi thế. thi xong đi 35 lên Đinh Lễ, xem hoa cả mắt cuối cùng cũng mua được 2 quyển sách, mất 41k. rồi lóc cóc sang nhà Chương, từ nhà Chương rất vất vả mới sang được nhà Nhung. ở đó cả chiều, nói chuyện với Nhung nhiều ơi là nhiều, vui thật. ...

June 10, 2006 · kanishi

Tuesday, June 06, 2006.

Tuesday, June 06, 2006. Đã thi xong vật lý cơ, lý thuyết vào đúng phần mình không học: chuyển động vật rắn. Phần động lượng học rất kĩ thì không vào một tí ti gì, đau phết. Nhưng làm sao lại kêu là không may, là đen ? “Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành”, khà khà, vẫn có hi vọng qua. Giờ là chiến đấu tiếp với giải tích. Môn này 7 trình, try your best ! Thi xong đi xe bus về nhà, giữa trưa trời năng dã man vẫn đạp xe tới nhà Hoa. Đưa cho nó cái hóa đơn thu lệ phí nộp hồ sơ dự thi của ĐHSP I, ăn cơm trưa ở đó rùi ở lại cả buổi chiều để dạy cho nó Dos và Pascal, hic, mệt thật. Nó chẳng bít cái gì mà chỉ có một buổi chiều. Cố gắng hết sức mới có thể nhẹ nhàng và kiên nhẫn giảng cho nó – mình ngẫm ra một điều rằng: Không có nghiệp vụ sư phạm giảng bài thật là nan giải, hichic. Nói chung là cũng khá thành công, có nhiều hi vọng là sẽ qua. Một sự thật là không có môn nào là khó hay đáng chán cả, chỉ cần đầu tư cho nó thời gian và dành cho nó một ít “tò mò” là nó sẽ rất thú vị. Và không ai là không có khả năng. ...

June 6, 2006 · kanishi

Friday, 2 July 2006.

Friday, 2 July 2006. Buổi thi học ḱ thứ hai, môn đại số. Học ôn chăm hơn ḱ 1 nhiều vậy mà làm không được nhiều như ḱ 1, và điểm th́ chắc lại 6 mà thôi. Chán. Nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục chăm chỉ. Không phải cứ nỗ lực là thành công. Từ trường về, trời nắng như thiêu. Ngồi trên xe bus 26, tới đầu đường La Thành th́ một sự kiện rất đặc biệt xảy ra: xe bus dừng giữa giao lộ Kim Mă, La Thành Cầu Giấy, tưởng ǵ, hóa ra là lái xe hỏi giá, mặc cả cái mành với một người đi xe đạp bán hàng rong, hichic, sau khoảng 2 phút th́ xe đi tiếp. Choáng. Xuống xe 26 ḿnh lại vào lang thang đọc sách trong VDC-Tiền phong. Vào đấy nh́n thấy sách thèm mua kinh khủng. Lúc ra về, lên xe 21, tưởng đi 1 bến th́ xuống như mọi khi, ai dè họ không đỗ ở 324 Tây Sơn như b́nh thường – dù ḿnh đă bấm đèn. Đi thẳng lên cầu vượt. Gă thu vé c̣n nói ḿnh “lợi dụng thẻ” nữa chứ. Điên thật, đi luôn 1 mạch xuống Nhân Văn, ngồi trong quán net ở đó hơn 1 tiếng. Về nhà th́ thằng Trung lại đi, không ăn cơm nhà và rút cục lại ăn cơm một ḿnh. Lúc tối khoảng 9h đang ngồi th́ nghe tiếng chuông, tưởng công an lại hỏi thăm, hóa ra chị Ngọc đến copy mấy cái từ điển. Chị ấy kể bọn bạn chị ấy nh́n thấy mấy cái từ điển ấy thèm chảy nước miếng :D. Rùi một chị có người yêu rùi c̣n hạ quyết tâm “sẽ kiếm người yêu khác giỏi máy tính”. Haha, cũng khoái chí nhỉ, ít nhất ḿnh cũng góp phần cho chị Ngọc vênh :). ...

June 3, 2006 · kanishi