Hãy khoan vô địch châu Á!

Hãy khoan vô địch châu Á! TTCT – Trước chiến thắng ngoạn mục của đội tuyển nước nhà ở vòng bảng cúp vô địch bóng đá châu Á, tất cả phương tiện truyền thông đều hết lời ca ngợi. Tất cả ngôn từ đẹp nhất đã được đem ra sử dụng. Nhiều bài viết ngay lập tức dự đoán con đường đi đến trận chung kết đã thênh thang, có tờ báo giật tít lớn: “Ai cản được chúng ta nâng cúp?”. ...

July 19, 2007 · kanishi

Thủy Ngọc và Thu Ngọc version 2.0

Tớ đã viết một bài về hai bạn này rùi, nhưng hôm nay lại có vài điều và lại muốn viết tiếp, dù sao thì hai “bạn blog” – bạn làm quen qua blog – này cũng có rất nhiều điều thú vị để nói. Thủy Ngọc——Thu Ngọc Entry: 231 ——–240. Friend: 250—— 193. Quick CM: 2095—-6121 About Me: Độc thân lợi hại. — đê tiện và khó chiều Phong cách blog: của Thủy Ngọc, giống như một e-diary (nhật ký điện tử), đọc blog của bạn ấy dường như cảm nhận được cuộc sống của bạn ấy (tất nhiên là ko rõ ràng lắm, hehe). Còn Thu Ngọc, thì blog hướng tới công chúng nhiều hơn, nó giống như một tờ báo nho nhỏ, và độc giả trung thành là đám bạn xung quanh, hehe. ...

July 18, 2007 · kanishi

Karl Marx 101 (bài thứ nhất)

Karl Marx 101 (bài thứ nhất) tqvn2004 Trích:Trí thức trẻ Việt Nam viết: “CNTB nhất định sẽ bị xóa bỏ, tất yếu lịch sử đã được mình chứng minh”… “Mỗi bước tiến của CNTB lại khiến nó ngày càng diệt vong. Để có một ngày trở thành CNXH”… “Thời đại mới đã chứng tỏ sự lựa chọn của loài người theo con đường XHCN, mở ra một xu thế phát triển tất yếu của lịch sử”… ...

July 18, 2007 · kanishi

Bài thứ hai: Bóc lột tư nhân chuyển thành bóc lột nhà nước

Bài thứ hai: Bóc lột tư nhân chuyển thành bóc lột nhà nước – Cộc, cộc, cộc… – Cháu chào bác Trưởng thôn! Có việc gì không hả bác? – Bà cháu đâu hả Bống? Có mấy chú ở bên Cơ quan An ninh Văn hóa, PA25, muốn mời bà cháu lên trụ sở làm việc… – Ấy chết, các bác các chú định bắt bà cháu ạ… – Cháu ạ, với mấy bài viết phản động chống lại đường lối của Đảng như thế, nếu là thập niên 80 hoặc trước đó, bà cháu đi tù mọt gông rồi! Bây giờ thì khác, các chú chỉ muốn hỏi chuyện bà cháu thôi, sau đó sẽ lại thả bà về… ...

July 18, 2007 · kanishi

Karl Marx 101 (bài thứ tư)

Mấy hôm vừa rồi bà em không lên bục giảng được vì phải bôn ba hết huyện lại đến tỉnh gọi thợ về sửa đường nước cho thôn. Nghe đâu bà phải dùng đến nước dọa “sẽ lên vườn hoa Mai Xuân Thưởng phản ánh thái độ phục vụ” thì các bác trên huyện mới cho người về sửa đường nước cơ đấy. Tranh thủ lúc bà đang ngồi trông thợ, em lân la gợi chuyện: ...

July 18, 2007 · kanishi

Bài thứ ba: Những thất bại của kinh tế kế hoạch hóa

Bài thứ ba: Những thất bại của kinh tế kế hoạch hóa Vừa thấy bà đi lảo đảo như say rượu từ hàng Internet về (chắc hôm nay lại chơi nhiều Võ Lâm Truyền Kỳ quá nên chóng mặt), em liền chạy ra chào và vòi luôn: Bống: Bà ơi, bà lại giảng tiếp về Marx đi… Bà Nông thị Cạn: Từ từ để bà thở cái nào… Gớm, hôm nay bọn bạn tự dưng cứ Buzz ầm ầm, hỏi cái áo gấm đi lễ chùa hôm nọ may ở đâu mà đẹp thế, thế là lại phải chat chít với chúng nó mệt quá… Thế sáng nay bà giảng tới đâu rồi ấy nhỉ? ...

July 18, 2007 · kanishi

360 như dở hơi, bọn Yahoo khùng khùng

B**ực, bực lắm rồi, ko thể nhịn được nữa, hừ hừ #%()%$^$%()^%^*(@#+#@ Không thể chịu nổi cái sự điên rồ, khùng khung điên điên của bọn 360 này nữa. Từ trưa tới giờ, liên tục hiện lên cái 360 Arlet, thế mà vào blog lại ko thấy bất cứ cái quick comment hay comment nào. Điên rồ ko chịu nổi nữa, Ngọc XĐ (mà giờ đổi tên thành Ngọc QB thì phải) viết testominal cho mình từ mấy tháng rồi, vậy mà vẫn không thấy đâu, không hiểu bọn Yahoo nó bắt cóc cái test ấy đi đâu rồi, (cũng có thể nó thấy mình ko “xứng đáng” với sự ca ngợi lớn lao như vậy ) đã hết đâu, mấy đứa bạn mình thì phải chịu thảm cảnh trục trặc của Friend list, có đứa đang có 4 friend trong list thì ko add được nữa, add thì toàn báo lỗi là full list, rồi hôm sau ra xem thì thấy số friend trong list là -4*, b**à con chú ý là* “âm bốn“ nhá, điên ko chịu nổi. Rồi thì bạn KẸo chanh chứ ai, đang yên đang lành, tự nhiên friend list biến mất sạch cả, “ko còn ai, ta bơ vơ một đời “ thậm chí, trong phần Messages của tớ, có một cái Pending Invitation, dù tớ đã Accetp rồi, nó vẫn lù lù ở đó, hưhừ bọn Yahoo này quá lắm, chức năng cho lắm vào, lỗi nhiều như lá ổi, mà toàn lỗi khùng điên mới cáu chứ đấy, mọi người thấy chưa, cái cm cuối cùng tớ nhìn thấy là của anh TamMao, huhu, bao nhiêu cm của tôi đi đâu rồi ? ...

July 18, 2007 · kanishi

Đảng cộng sản VN với nhà nước và dân

Đảng cộng sản VN với nhà nước và dân —

July 17, 2007 · kanishi

Ấn tượng Malaysia

Ấn tượng Malaysia 12:06:03 01/03/2007 Malaysia đã mở màn “Năm du lịch 2007” tại thủ đô Kuala Lumpur với mong muốn thu hút hơn 20 triệu du khách – trong khi dân số cả nước chỉ có 25 triệu người. Bốn ngày ở Kuala Lumpur vào dịp ấy, chúng tôi đã hiểu vì sao xứ sở Hồi giáo này lại lạc quan như vậy. Hoa dâm bụt “Dâm bụt là quốc hoa của Mã Lai vì nó là loài hoa dễ trồng và sống thân thiện với mọi loài cây cỏ khác; nó tượng trưng cho tính thân thiện của người dân Mã Lai”. Người hướng dẫn viên du lịch của công ty Discovery ở Kuala Lumpur giải thích. Anh nói tiếp: “Mã Lai rộng bằng Việt Nam nhưng dân số chỉ khoảng 25 triệu người với 30 dân tộc khác nhau; 60% là người Mã Lai, 20% người Tàu, 8% người Ấn Độ, còn lại là các dân tộc thiểu số”. Lại nói: “50 năm nay kể từ ngày Mã Lai giành được độc lập từ thực dân Anh, đất nước Mã Lai hoàn toàn không có chiến tranh, bạo động, chỉ có kinh doanh, phát triển và sống thân thiện với mọi người”. nguon: http://tiasang.com.vn/news?id=1346 ...

July 14, 2007 · kanishi

Giải thích về cái nickname

chào cả nhà, tớ viết bài này để làm sáng tỏ thắc mắc của mọi người về việc đổi tên thành Mr Free ^^. Đáng ra tên này phải đi kèm một theme mới nữa cơ, nhưng vì photoshop nhà tớ ko ổn định, chập cheng, nên theme đành phải đợi thêm vậy. hồi xưa, lúc mới lập blog, tên blog là ThaiMeo’s Blog, uh, Thái Mèo là nick name từ bé xíu của tớ mà, tại sao là Mèo, đơn giản, vì ghép thế nghe nó vần, hơn nữa mặt tớ cũng giống mặt mèo, hehe, lại còn sinh vào năm Mão nữa chứ, đinh mão, thành ra nick quá là hợp. Nick này có từ hồi đi mẫu giáo đấy. ...

July 12, 2007 · kanishi

Bóng đá

Việt Nam – Quata Tớ đã không dám rời màn hình dù chỉ là một phút. Lo lắng, hồi hộp, thậm chí run rẩy khi đầu trận Việt Nam bị đối phương uy hiếp, tấn công, dồn ép. Tớ đã hét lên, cười sặc sụa vì sung sướng cũng như vì tình huống hài hước thành bàn thắng của Thanh Bình, anh chàng thủ môn quả là ngớ ngẩn. Rồi tớ đã tiếc nuối, ôm đầu vật vã khi Tài Em có hai cơ hội sút bóng rất đẹp mà toàn sút ra ngoài, thật vô duyên quá đi thôi. Hic, hết hiệp một, chúng ta thắng 1-0, tự hào làm sao, hạnh phúc biết bao. Hiệp hai, tớ vừa xem bóng, vừa nhìn đồng hồ, đếm từng phút, và nghĩ, nếu giữ được tỉ số này đến hết trận thì còn gì hạnh phúc, sung sướng bằng, không phải Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Úc mà chính là Việt Nam sẽ đoạt vé đầu tiên vào bán kết, cái viễn cảnh huy hoàng ấy đẹp tới mức không dám mơ. Và khi chúng ta chỉ còn cách chiến thắng 11 phút, cách bán kết 11 phút thôi, chúng ta bị thủng lưới. Buồn thật, vì hi vọng rất nhiều nên buồn cũng rất nhiều. Chân thành cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết sức mình (hàng phòng ngự thôi, tiền đạo vẫn thảnh thơi lắm), nhìn Huy Hoàng, Hồng Sơn, rồi Tấn Tài, Quang Thanh lăn lộn trên sân, đau đớn, xót xa quá! Trận đấu này chúng ta rất may mắn, may mắn khi ghi bàn thắng, may mắn khi bóng trúng cột dọc, trúng xà ngang, và thủ môn Hồng Sơn có một pha cứu thua xuất sắc ở đầu trận, Hồng Sơn chơi rất hay, nhưng thật tiếc, chúng ta không thắng. Giá như VN thắng, “chảo lửa Mỹ Đình” sẽ là “ác mộng” với các đội bóng Tây Á, và bóng đá Đông Nam Á sẽ đè bẹp dí bóng đá Tây Á (Thái Lan vừa thắng Oman 2-0, tiếc là chúng ta lại hòa, một kịch bản lặp lại, hôm trước chúng ta thắng 2-0 thì Thái Lan cũng hòa 1-1). ...

July 12, 2007 · kanishi

Bi

Bi Chính xác bạn ấy tên là gì, tớ cũng ko rõ nữa, Minh Ngọc thì phải (nhưng có thể đoan chắc không phải Hà Minh Ngọc đâu :D). Bạn ấy rất nhỏ nhắn và xinh xắn, mắt sáng long lanh, miệng líu lo, tươi tắn. Thường thì bạn ấy xuất hiện với một hình ảnh rất hồn nhiên, nhí nhảnh, dễ thương kinh lên được! Hầu như bạn ấy lúc nào cũng vui vẻ, có đôi lúc bạn ấy cũng hơi trầm một chút, hoặc hơi ngơ ngác, nhìn mắt bạn ấy mở to ngơ ngác mới đáng yêu làm sao. Lớp 10, rồi 11, rồi 12, ba năm học cùng trường, hai năm cùng trong đội đi thi HSGQG của trường, tớ không một lần nói chuyện với bạn ấy. Chả có dịp nào để tớ có thể làm quen với bạn ấy, cho dù có lẽ cả hai đứa đều biết nhau – biết nhưng không quen. Mặc dù tớ thỉnh thoảng hay hỏi han bạn Nhung về Ngọc, nhưng chỉ là hỏi han rồi xuýt xoa khen ngợi, khen bạn ấy xinh xắn, khen bạn ấy đáng yêu, khen để đấy thôi, tớ vốn nhút nhát 😀 Và lần đầu tiên nói chuyện với bạn ấy là hồi đầu của năm nhất ĐH. Tớ học Công nghệ còn Ngọc học Kinh tế, tuy khác trường nhưng đều là sinh viên của ĐHQGHN. Hôm ấy là hôm đi chụp ảnh để làm thẻ thư viện, nhìn thấy bạn ấy, tớ có phân vân 1 giây :D, rồi chạy luôn ra chỗ bạn ấy hỏi thăm, nói chuyện – không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Dù sao gặp được đứa bạn cùng trường cấp III ở ĐH thì cũng là rất quý hóa, hehe. Tớ đã rất vui khi có thể “dũng cảm” tiến đến và nói “chào Ngọc”, hehe, gà thật. Và một kỉ niệm đầy hài hước ở trong kí túc xá. Chả là hồi ấy chị Thủy béo, bạn Tuyết hâm, và cả bạn Dịu lớp tớ ở phòng 409 nhà D, tớ thỉnh thoảng (so với bây giờ thì gọi là thường xuyên cũng được) lên đó chơi. Một lần tớ ngồi ôm con gấu bông (chính xác là chó bông) của chị Thủy, nghịch ngợm một lúc tớ đùa là tớ sẽ mang nó về, chả ai thèm đoái hoài gì tới ý kiến của tớ. Thế là lúc về tớ mang ra khỏi cửa luôn, cũng chả ai chạy theo giữ lại =)). Ra đến cầu thang, tớ nghĩ thầm “ôi hôm nay trời nắng, ôm con gấu này về nhà nóng chết đi được”, thế là tớ quay lại, gài con gấu ở cửa phòng, gõ cửa 3 tiếng rồi “người ra đi đầu không ngoảnh lại”. Tới cầu thang, quay lại kiểm tra xem ai ra lấy gấu chưa, thì thấy cửa phòng đã mở, nhưng có mấy bạn lạ hoắc cứ ngó ra ngó vào, “kì lạ, bọn này không mang gấu vào đi còn nhìn nhìn cái gì”, tớ mới chột dạ “hay mình để nhầm phòng?” Ha ha, đúng là nhầm thật, không hiểu thế nào mà lại có thể nhầm 407 với 409, đành “khúm núm” xin lại con gấu và mang sang phòng 409 trả cho chính chủ. Vấn đề là ở chỗ phòng 407 là phòng bạn Ngọc ở, thật tình cờ đúng không, kết luận là tớ với Ngọc có duyên, hehe. Thế là tớ đứng nói chuyện ở hành lang với bạn ấy một lúc, nói chuyện rất vui vẻ, tớ ko nhớ là nói những gì (thánh mà nhớ được những cuộc nói chuyện kiểu đó, he), chỉ nhớ là rất vui vẻ thôi. Hôm hội trại 26/3 vừa rồi, trường tớ cắm trại, khoa kinh tế cũng cắm trại, hai trường cạnh nhau mà, và thế là tớ vác máy quay đi quay khắp nơi, đến trại của lớp bạn Ngọc, bị “khủng bố tinh thần” tớ sợ quá chạy luôn, thật dại dột, đáng ra phải xông phi vào đó chụp ảnh trong gian hàng của các bạn ấy mới phải, thật là đáng tiếc (hehe). Và lần gần đây nhất tớ nhìn thấy bạn Ngọc là trên thư viện, đại loại là lúc gần cuối buổi rồi, bạn ấy lò dò trước cửa, rồi đi vào nói gì gì đó với một anh chàng rất chi là xì-tai, tớ nhìn thấy Ngọc nhưng Ngọc hiển nhiên ko nhìn thấy tớ, thư viện đông như thế kia mà, hì hì. Đấy, mối “thâm tình” của tớ với bạn Ngọc bi là thế đấy, thật là hấp dẫn mọi người nhỉ 😉 . Và bạn gì ơi, cái bạn nào mà bảo tớ đoán bạn là ai ấy, bạn thấy tớ đoán có đúng không? 😀 ...

July 11, 2007 · kanishi

Mấy cảm nghĩ nhân đọc „Thư ngỏ…” của Bùi Minh Quốc

Lê Nguyễn Mấy cảm nghĩ nhân đọc „Thư ngỏ…” của Bùi Minh Quốc Một lần nữa tôi thật sự cảm phục Bùi Minh Quốc, khi được đọc bức “Thư ngỏ… ” của anh, đề ngày 19/8/2005/ trên talawas. Tôi nói “một lần nữa”, vì non nửa thế kỷ qua tôi đã biết và cảm phục anh. Từ cuối những năm 50 của thế kỷ trước, tôi đã đứng trên bục giảng, say sưa phân tích “Lên miền Tây”, truyền ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của nhà thơ trẻ Bùi Minh Quốc – mới đó còn là cậu học sinh trường cấp 3 Chu Văn An, Hà Nội – cho những học sinh lứa tuổi 18–20 của tôi. Nhiều em học sinh cấp III khi ấy như được Bùi Minh Quốc tiếp thêm cho ngọn lửa nhiệt tình cách mạng để sau khi tốt nghiệp trường PTTH đã tình nguyện trở về xây dựng quê hương, đi lên miền núi đầy khó khăn gian khổ để xây dựng chủ nghĩa xã hội theo tiếng gọi của Đảng! ...

July 10, 2007 · kanishi

Thư ngỏ gửi các bạn trẻ Việt Nam và hai bạn Mỹ Fred, Rob

Bùi Minh Quốc Thư ngỏ gửi các bạn trẻ Việt Nam và hai bạn Mỹ Fred, Rob Các bạn quý mến, Tôi đã đọc với niềm xúc động sâu xa và nhiều nghĩ ngợi nhật ký của bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và thư của tiến sĩ cựu chiến binh Mỹ Fred gửi các bạn trẻ Việt Nam đăng trên báo Tuổi Trẻ. Khi Thùy Trâm ngã xuống vì đạn Mỹ, tôi đang ở chiến trường Quảng Nam, cách Quảng Ngãi không xa. Trước đó, đêm 8.3.1969, vợ tôi, nhà báo, nhà văn Dương Thị Xuân Quý ngã xuống vì một loạt đạn của lính Nam Triều Tiên khi từ dưới hầm bí mật bò lên tìm cách thoát ra khỏi vòng vây tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Sau Đặng Thùy Trâm, chiều 1.5.1971, bạn tôi, nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong trút hơi thở cuối cùng trong một cuộc chiến đấu quyết liệt từ dưới hầm bí mật để đáp lại lời gọi hàng của lực lượng đối phương đông gấp bội bao vây tấn công từ bên trên cũng tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Giữa tháng 4.1975, tại Đà Nẵng, một sĩ quan quân đội Sài Gòn tìm gặp tôi và trao cho tôi cuốn nhật ký của Chu Cẩm Phong mà bạn tôi đem theo bên mình tưởng đã bị vĩnh viễn cuốn đi vô tăm tích trong bão lửa chiến tranh. Người sĩ quan cho tôi biết mới đầu anh đọc vì hiếu kỳ nhưng càng đọc anh càng cảm phục nhân cách của tác giả nên đã gìn giữ trân trọng suốt bốn năm bất chấp hiểm nguy, giống hệt trường hợp Fred đối với Đặng Thùy Trâm. (Nhật ký của Chu Cẩm Phong đã được nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2000 với nhan đề Nhật ký chiến tranh và nhà xuất bản Đà Nẵng tái bản năm 2005 trong Tuyển tập Chu Cẩm Phong). ...

July 9, 2007 · kanishi

Tag thì tag, sợ mi chắc

Em Linh xinh xắn dễ thương yêu cầu tham gia cái gọi là tag, em đã “có nhời” thì anh nỡ lòng nào lại không “báo đáp”. Tạm thời viết 7 cái sự thật này đã, còn 7 người được (bị) tag (tát) tiếp theo thì cứ từ từ. Đang ở quê, ko có thời gian lên mạng nhiều, bà con thông cảm. 1. sự thật là tớ bị sâu răng, có tiền sử đi hàn răng từ bé tí đến lớn tí. Tớ nhớ lần đầu tiên đi chữa răng là vào bệnh xá lữ đoàn 490, bố tớ là bộ đội trong đó, rồi thì về viện 7 ở Hải Dương, viện 9 ở Vĩnh Phúc, đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh xá của sư đoàn gì gì đó ở Hương Canh, rồi bệnh viện 354 ở HN, đỉnh cao của sự sâu răng là nhổ răng, may mà nhổ răng hàm chứ không thì thay vì gọi tớ là Thái Mèo, mọi người sẽ gọi tớ là Thái Sứt . Người ta nói thứ nhất đau mắt thứ nhì đau răng (hay đau tai nhỉ?), điều đó chứng tỏ rằng đau răng là rất khổ, khổ nhất là ở chỗ ăn gì cũng không thấy ngon, hichic, mà tớ thì ham ăn đừng hỏi. Còn gì đau khổ hơn khi nhìn vào những đĩa thức ăn đầy sức hút mà lực bất tòng tâm . 2. Sự thật là tớ thích đọc, thích đọc sách, đọc báo, quý những người thích sách ^^, Yêu văn hóa đọc. Thực ra, nhà tớ khó khăn, làm gì có sách mà đọc, toàn đi mượn báo của chị hàng xóm, rồi đi xin báo của các cô chú, toàn là báo thôi. Mãi tới hồi lớp 11 mới bắt đầu đọc được vài quyển cho ra hồn, đợt ấy tớ bị đau răng, đau tới mức không ngủ được, may thay, bạn Nhung ỉn vừa cho mượn 2 cuốn Không gia đình, tớ bèn thức thâu đêm vá áo, à quên, thức thâu đêm đọc sách, đọc hăng say tới mức quên cả mình đang đau răng, Không gia đình quả là một cuốn truyện phưu lưu kì thú tuyệt vời, kì thú nhất là ở chỗ nó giúp tớ hết đau răng, hehe. 3. Sự thật tiếp theo là tớ bị hay khóc khi đọc truyện, T_T, làm gì có luật nào quy định con trai không được khóc, nhờ, với lại tớ chỉ khóc một mình thôi, có ai trông thấy đâu, tớ nói ra đây thì các bạn cũng chỉ biết thế, kiểm chứng thế nào được, hehe. Thực ra thì đọc “Ở đâu có sự sống ở đó còn hi vọng” mà không rơm rớm nước mắt thì tớ khẳng định tim bạn bị phơi ở Sahara quá lâu rồi. 4. Sự thật là tớ không yêu ai lâu quá rồi, thật là điều vô lý, gần 2 năm single rồi, vô lý quá đi mất, nhất là với người “đào hoa+đa tình” như mình . Tớ quyết định sẽ học tập anh Joe khẩn trương, tức là từ giờ, chỉ cần tìm một người ” tạm được” là được rồi, không cần “quá được” nữa, tìm người quá được, quá perfect với mình thì bao giờ mới thấy đây, thôi, chỉ cần tạm được thôi. Nhưng lâu quá tớ không yêu, nên bi giờ tớ không bít phải bắt đầu tình yêu như thế nào nữa, mất khả năng yêu rồi, huhu, hichic, ặc ặc ...

July 4, 2007 · kanishi