Thư viện, tình yêu

Một thư viện nhỏ nhắn, hai tầng, yên tĩnh và lịch sự. Bác bảo vệ già ăn trưa xong không thèm rửa bát. Màu vàng của tường cũ cũ, với những kèo, cột khiến cho thư viện càng cổ kính hơn. Khóm tre với những con chim nhỏ béo béo nhảy nhót kêu lóc chóc. Ngồi trên thư viện, nhìn qua cửa sổ, màu xanh ngát của tán cây xà cừ, đường phố mọi người đi lại đông vui nhưng không ồn ã, một màu vàng ấm áp của hai chậu hoa cúc rất to bên kia đường, cuộc sống thật là tuyệt vời. Tuyệt vời nhất là nhìn sang bên cạnh, thấy một người đang làm bài tập một cách rất chăm chú. Sau này có người yêu, nhất định mình sẽ cùng người yêu lên thư viện học. Nhưng…, khi mình có người yêu liệu mình có còn đi học nữa không? Nói một cách khác, mình có thể có bạn gái khi đang đi học được không? :)) ...

January 28, 2008 · kanishi

23/1/2008

23/1/2008 Hôm nay mình đi học, hôm nay mình rất vui. Tại sao lại vui? Tại vì hai hôm rồi bị ốm, không đi học được, hôm nay khỏe đi học được nên vui. Hôm nay trả sách thư viện. hôm nay đi đường, dọc đường Láng, từ Ngã Tư Sở tới Cầu Giấy, ngã tư nào cũng có 2 đồng chí nữ an ninh đứng làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông. Tóc thật là dài, da thật là trắng, mặt ngơ ngác, trông rất là vui, cũng vất vả, vì 8h sáng mình đi qua đã thấy đứng mà 6h chiều đi học về vẫn thấy đứng đó luôn. Hôm nay còn rất vui vì tuy trời vẫn rét, nhưng mình vẫn có thể đạp xe và cười tươi mà không thấy lạnh lắm, đơn giản vì thấy yêu đời nên đời không lạnh, hehe. Nhưng hôm nay cũng rất ngu si, vì vào nhà chị Dung rồi để quên điện thoại ở đó, đến lớp sờ túi mới nhớ ra, căn bản nằm ngủ trưa ấm quá, lúc dậy quên mất điện thoại vẫn vứt ở đầu giường. chả sao, mai sang lấy, một này không có điện thoại là một ngày tự do – hê hê. À, hôm nay còn đi chợ nữa, mua khoa tây và cải cúc, phải nấu canh ăn cho ấm chứ. Mình thật là đảm. hè hè. Hôm nào phải hỏi Huệ cách nấu cháo, hôm nọ bị ốm bạn ấy sang nấu cháo rất ngon, mình sẽ học để tự nấu cho mình ăn, sau này có người yêu nếu người yêu bị ốm sẽ nấu cháo cho người yêu. Hihi. À hôm nay học môn khoa học quản lý đại cương, do cô Nguyễn Thị Kim Chi dạy, cô giáo là giảng viên của trường nhân văn đấy, cô hơi bị vui tính và thoải mái. Lúc mình vào lớp, quen thói của các thầy kì trước nên thấy cô ở trong lớp chỉnh máy chiếu tưởng cô không để ý nên cứ ung dung đi vào, lại còn vỗ vai thằng Hải cười hề hề với nó. Thế là cô giáo gọi lại hỏi: bạn này có phải sinh viên lớp mình không? Vào lớp mà không xin phép ai à? Mình ngơ ngác quay ra nhưng nhanh mồm nhanh miệng nói ngay, “em xin lỗi cô em quên ạ” : )). Rồi thì mấy đứa nữa vào sau cũng ngơ ngác như mình. Cô giáo liền bảo sinh viên năm thứ 3 rồi mà ko biết lễ nghĩa gì cả thế à, ra vào lớp thấy cô giáo thì phải xin phép chứ. Hihi. Tại các thầy làm chúng em hư cô ạ, kì trước hầu như thầy nào cũng ra “luật”: khi thầy đang giảng bài, ai vào cứ vào ai ra cứ ra, không được ngắt bài giảng của thầy. Thầy Tiến chủ nhiệm khoa CNTT còn có luật “hắc ám” hơn: “anh chị nào tôi đang giảng mà xin vào thì tôi không cho vào, tôi đang giảng tự động ra thì ra mà xin thì tôi không cho ra”. Thế nên đến học kì này sinh viên quen thói. Hehe. ...

January 23, 2008 · kanishi

May mà em không xinh!

(Dân trí) – May mà em không xinh, nên em biết nâng niu tận dụng hiệu quả mọi cơ hội. Em thuộc lòng tích “Tái ông mất ngựa”, rằng trong “cái rủi” chứa đựng vô số những duyên may… May mà em không xinh, nên em biết rằng anh làm bạn với em vì em tốt bụng, quý em vì em thông minh, yêu em vì em biết chia sẻ. Nếu em là hoa khôi, em thề rằng anh sẽ không đủ tự tin để bộc lộ mình một cách thoải mái như anh đã làm, anh sẽ gồng lên để chứng tỏ giữa vô vàn địch thủ, vậy thì làm sao em biết được anh thích tranh tĩnh vật, và thích ăn bánh trôi tàu tối mùa đông, như em! ...

January 19, 2008 · kanishi

PES 2008

Hôm nay rất vui mừng thông báo với mọi người, tớ đã chơi được pes08 một cách rất ngon lành cành hành, hehe. Chả là hồi xưa, tớ hì hục gần một tháng trời, tải bằng Bittorrent đĩa dvd pes08 về, vị chi là 5,42GB cái đĩa đấy, đã thấy sợ chưa :p Cũng cài rồi, nhưng vì không có card màn hình rời nên chơi rất giật, nói chung là hồi ấy thấy không quen tí nào cả, hình ảnh lại có cảm giác xấu hơn (đơn giản vì máy tớ yếu phải để ở chế độ low nên xấu là tất nhiên rồi). Thế là gỡ ra, chơi tạm pes06 vậy. Nhưng rồi một ngày đẹp trời (mới gần đây), tớ chả có gì đọc nên cầm quyển User’s Manual của cái mainboard máy tính lên, tự nhiên nhìn thấy dòng N6100 Core Frequency, giá trị của nó là từ 400 đến 650. Tớ liền vào xem thử, hóa ra nó vẫn để mặc định là có 400, tớ tăng lên luôn 550. Chạy ngon lành. Vào chơi thử Pes6 thì thấy để chế độ High chơi vẫn tốt. Okie, ngon rồi, cài pes8 nào. Và kì diệu làm sao, pes8 tớ chơi được ở chế độ medium nhé, khán giả đầy sân luôn (lúc trước lên mạng thấy chúng nó kêu để low sân ko có khán giả :D). Sướng! Đá thì tốt nhưng khi quay lại thì giật tưng bừng. Thế là vào trong bios, chỉnh ram cho vga từ 64 lên 128, rồi chỉnh Frequency lên max 650 luôn. Rút cục là vào win vẫn được, nhưng cứ vào pes8 một tẹo là đơ máy, restart luôn. Hic, đành ra cho xuống và chơi ở chế độ low, tuy khán giả ko có nhưng cái gì cũng nuột cả. Không ngờ card onbo mà cũng ác thế. hê hê. thích quá. Đá pes8 thích hơn pes6 bao nhiêu, cảm giác thật kinh khủng luôn, bước chạy của các cầu thủ thì rất dẻo và thật ^^, còn Top player thì đúng là top, đá hay vãi lúa, phải thế chứ. good good ...

January 15, 2008 · kanishi

đi chơi với bạn Chi – say kem

đi chơi với bạn Chi – say kem bình luận viên méo thài xin tường thuật chi tiết lại vụ đi chơi (gọi là “hẹn hò” đi cho máu) như sau. Cuộc hẹn này đã được lên lịch từ 1 tuần trước, từ lúc trời còn rất nắng ấm, cho tới một hôm trước ngày diễn ra, trời bỗng nổi rét ghê gớm. Nhưng có là gì, sao cản nổi quyết tâm của hai người. Hehe. 1h kém 5 phút, tớ đã đến bến xe bus cổng trường Giao thông. Đợi tới 1h, vẫn ko thấy Chi ú đâu, gọi điện. Giọng bạn ấy rất vội vã: “ừ tớ ra bến xe bus ngay đây” – thậm chí tớ còn chưa kịp nói gì. Ừ thì đợi thêm. Đứng ở bến xe bus thật là lạnh, hichic. 8 phút sau thì bạn ấy có mặt. Đứng nói chuyện “hàn huyên” tầm 2 phút thì có xe 09. Lên trên xe thật là ấm áp vô cùng ^^. Đi lòng vòng lèo vèo, cái xe 09 mới đổi hành trình hay sao đó, hồi xưa có đi qua Bưởi bây giờ lại ko đi qua đó nữa. Đi, đi mãi, qua Ngọc Hà, qua Bảo tàng Hồ Chí Minh, vân vân, cuối cùng cũng tới được Bờ Hồ. Ngồi trên xe nói chuyện hơi bị vui, nghe bạn ấy kể chuyện. Xuống xe, đi dạo ở Bờ Hồ, cảm giác rất thú vị, không khí ở bờ hồ đúng rất chi là sạch sẽ thoãng đãng (thực ra thì cũng không sạch sẽ cho lắm – nhưng nói chung là sạch hơn so với mặt bằng chung của HN, hehe). Bạn Chi biết rất nhiều cây ở Bờ Hồ, cây lộc vừng này, cây lim này, hai cây này mình không biết, hehe, bạn ấy lại còn biết rằng cây lim có quả to bằng nắm tay, bên trong có hạt lim nữa, nếu không cẩn thận quả lim rụng vào đầu là u đầu như chơi, he. Tại sao người ta lại trồng lim ở bờ hồ nhỉ? Chi bảo tại vì cây này rễ sâu, nhiều lá, tán cao. Chà, kiến thức uyên thâm thật :D. Chi biết cây lim vì ngày xưa nhà bạn ấy ở Giảng Võ có nhiều lim trước cửa, còn mình biết Chi nói đúng vì ngày xưa hồi lớp 11 đi cắm trại 26-3 ở rừng lim Tam Đảo. Còn về cây lộc vừng, mình còn biết là có một ông chụp ảnh, sau khi chụp tháp rùa qua tán một cành lộc vừng, ông ta liền bẻ cái cành ấy đi, thế là cái ảnh của ông ta chụp trở thành độc nhất vô nhị, ko một thợ ảnh nào chụp được cái thứ hai như thế. Ông thợ ảnh thật là thông minh (và nham hiểm, hehe). Từ bờ hồ bọn tớ đi vào hiệu sách Lâm ở số 3 Đinh Lễ, Chi mua mấy quyển cơ sở dữ liệu, Hà Nội 36 góc nhìn, rồi sang Nguyễn Xí mua “Chiếc Lexus và cây Oliu”. Mua xong sách hay đứa lên ZigZac uống cacao nóng, cái quán này rất hay, rất khó nhận ra nữa. Đường lên là một cầu thang trải thảm rất sạch sẽ và đẹp đẽ, chỗ ngồi rất rộng rãi thoáng đãng, có hoa, có cây, có đèn lồng nữa, nói chung là ổn. Nhưng để đi lên chỗ đó thì phải đi qua chỗ rửa cốc, ướt và có mấy người đang cãi lộn, thật là buồn cười, hehe. Lúc gọi đồ uống, Chi gọi cacao nóng, mình chả biết uống gì, nên bắt chước Chi. Quả thật là sáng suốt, ca cao nóng rất ngon, béo, cái cốc đựng còn rất cá tính nữa. Lần sau lại lên đó uống ca cao nóng tiếp. hehe. Sau đó là đi vòng vèo sang bên kia bờ hồ, mua kem ăn, Chi chọn cái kem màu hồng còn mình là cái màu trắng, tên rất dài và mình không nhớ, nhưng nó có rượu trong kem, hehe. Thế là khi ăn gần hết cái kem, mình bước đi lảo đảo vì “say kem” :)). Vừa đi dạo bờ hồ vừa cầm que kem ốc quế mút mút thật là một cảm giác hạnh phúc. Ai thích “hạnh phúc” với tớ không nào??? Cám ơn bạn Chi nhé, thế là mình biết vài chỗ đi chơi nữa khi lên bờ hồ rồi. Ngày xưa tớ chỉ biết mua sách và ăn kem Tràng Tiền hay Thủy Tạ thôi. he. À nhận tiện bạn Chi có kể, là thằng bạn của bạn ấy, dẫn người yêu lên bờ hồ, rồi đi dạo 4 vòng bờ hồ, đi xong về người yêu chia tay luôn =)). Kinh nghiệm rút ra là chỉ nên đi hai vòng thôi, đi nhiều quá là bị đá đấy, keke. 19 Chi ú lại bay rồi, bay tới một nơi hơi bị xa, cách Hà Nội phải đến 4000 cây số ấy chứ, chúc Chi bay vui vẻ học hành mạnh khỏe và béo vừa vừa nhé. Bây giờ vẫn chưa phải là béo quá đâu, nhìn vẫn xinh – dù từ lúc về tới giờ có 2 tháng mà tăng 3,5kg. He, khâm phục, thành tích ấy tớ không thi đua được. À, có lẽ tớ thử “uống nhầm thuốc” xem, tớ chả uống B1 bao giờ ^^. By by, chào thân ái và quyết thắng 😉 ps: vừa có người tới thu tiền điện, tháng này hết có 27 nghìn thôi, những tháng trước phải hơn 30, thậm chí hơn 40, ít điện đi chắc bởi vì “hiệu ứng” của việc dùng màn hình LCD đấy, với lại không cắm tủ lạnh, ít dùng máy giặt. hehe. ...

January 15, 2008 · kanishi

Lấy chồng lính Trường Sa

<![CDATA[http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=238655&ChannelID=194

January 14, 2008 · kanishi

thư tình cưa chị Ngọc

hehe, lâu lâu làm cái entry, để còn cho cái tag “Chị Ngọc” hoạt động, title nghe câu khách nhỉ ^^, mọi người xem tớ viết thư thế này liệu có cưa được chị Ngọc xinh xắn dễ thương tốt bụng không ^^ Chị Ngọc yêu mến, (hihi, nghe lời mở đầu lâm ly chưa : )) Hôm nay, em mất tổng thể 56k cho cái xe đạp đỏ của em, thế có tình thôi xót xa không chứ, huhu. Chuyện bắt đầu từ hôm thi 7/1, thi xong em với thằng bạn đèo nhau về thì thấy cả hai bánh của xe đạp đều rất ít hơi. Dắt sang hàng sửa xe cổng trường thương mại để bơm hai bánh, tán phét với bạn ko để ý, trả 2k dắt xe đi, chưa cả kịp ngồi lên thì “BÙMMMM!”, bánh sau xẹp lép. Rất đau lòng. Kiểm tra thì thấy lốp sau có một chỗ mòn vào tận săm, nổ ở chính chỗ đó, săm te tua luôn – sợ thật, xác định quả này phải thay cả săm lẫn lốp rồi – định dắt đi thi ông sửa xe bảo ở đó cũng có lốp thay. Đứng đợi (ông ta đang vá cho một xe khác). Tự hỏi không hiểu ông ta giấu cái lốp định thay cho mình ở chỗ nào trong cái hòm đồ nghề bé xíu kia. Kết quả là, thật kinh khủng, hóa ra ông ta định lấy cái lốp của xe mini của ông ta để thay vào cái xe cào cào của em, nhìn rõ cũ mà kêu là mới, nhưng căn bản là không thể vừa nổi, lốp đó bé xíu, mắt thường nhìn qua đã biết không vừa. Nói lại bảo là chê (khinh) tầng lớp nhân dân lao động(*), nhưng quả thật ông ta đứng đường bơm xe đạp là đúng, không hiểu đầu óc mắt mũi thế nào. Không có lốp thì thôi để em đi ra chỗ khác, bắt chờ cuối cùng ko có lốp. Giải pháp của ông ta là vá và lót một lớp săm vào chỗ lốp bị mòn. Híc, chỗ nổ to như thế mà ông ta làm qua văn quýt, cẩu thả (miếng vá 5 nghìn đấy). Em cảm thấy thật đáng thương cho những sv trường thương mại đi xe đạp! Ôi chuyện hôm nọ dài quá. Giờ đến chuyện hôm nay. Sáng nay em đi một vòng từ nhà em ra tận đầu đường Thái Thịnh mới có một chú sửa xe đạp. Không nhìn thấy có cái lốp nào xung quanh nên em hỏi chú có thay lốp xe không? Chủ bảo có, ok, em hỏi tiếp thế thay cả săm cả lốp bao nhiêu xiền ạ, chú hỏi cào cào hay mini – cào cào – năm mươi…ba nghìn. Hừm, chả biết là đắt hay rẻ, nhưng okie. Em về lấy xe. Đến lúc đi học thì ôi thôi, bánh sau rất ngon nhưng bánh trước lại hơi bị xẹp lép, chả rõ do giun hay do thủng. Ra chỗ chú lúc sáng nhưng có lẽ chú về ăn cơm. Đành cố đạp đi học, cũng chưa đến nỗi đi bằng vành . Chiều thi xong vào cửa hàng kiểm tra, sợ bị thủng phải vá, hóa ra chỉ là bị hỏng giun. 2 nghìn cho việc thay giun, huhu. 53+2=55, thế còn 1 nghìn nữa đâu. Báo cáo đó là tiền gửi xe. Ngày xưa chỉ có 500đ, bây giờ đã là 1000đ, chủ tịch TP Hà Nội quy định hẳn hoi, làm sao mà đỡ được. Hichic ặc ặc keke. Mà tiện thể kể luôn, lúc tối đi về, đường Láng bị tắc,, em hai lần phải vác xe đạp lên vỉa hè, cái cảm giác phóng vù vù trên vỉa hè trong khi phía bên dưới nhích từng cm thật là thú vị và buồn cười . Lòng trộm nghĩ: nếu cái vỉa hè đường Láng không cao, xe máy mà leo lên được thì mình làm gì có đường, thích đường Láng quá cơ :p Nhân đây nói luôn chuyện cấm bán hàng rong, em hoàn toàn ủng hộ vụ này. Nhưng cấm thế thì muốn sửa xe đạp phải làm thế nào nhỉ, hừm hừm. Căn nguyên cũng tại nước nghèo mà ra cả, nước nghèo nên xe đạp đểu, hay hỏng, hay phải sửa. Nước nghèo nên hệ thống giao thông công cộng tồi, phục vụ chỉ 4-5% nhu cầu đi lại của nhân dân. Nước nghèo nên chuyện cấm hay không cấm hàng rong cũng là vấn đề nan giải. Ôi NGHÈO! (*): nói về chuyện “tầng lớp”, chỗ em có cái loa phường, thường thì nó “cấm nín nghe tiếng em ngủ”, nhưng đôi khi nó giở chứng, 7h sáng là bắt đầu “kính thưa nhân dân và các bạn”, hết phòng dịch tả rồi cấm đốt pháo, không lấn chiếm đường để họp chợ, vân vân và vân vân. Cái làm em ngứa ngáy nhất là ở chỗ “nhân dân và các bạn”, không hiểu các bạn là ai và nhân dân là ai? Nhân dân không phải là các bạn còn các bạn thì không phải là nhân dân? Phải chăng cái loa phường này phát cho cả Đông Nam Á nghe nên phải phân biệt “nhân dân” và “các bạn”. Nếu như trên tivi, kính thưa quý vị và các bạn thì tạm hiểu quý vị là những đồng chí “tai to mặt lớn”, chức sắc, đẳng cấp cao, còn “các bạn” là những đồng chí bằng vai phải lứa hoặc kém trình so với cô phát thanh viên. Còn ở cái loa phường này, thực sự không rõ nhân dân và các bạn là hai phạm trù khác nhau như thế nào 😐 ...

January 10, 2008 · kanishi

động thái tích cực

trên dự báo thời tiết mỗi buổi tối, đã có nhiệt độ, sức gió, độ cao sóng biển ở Hoàng Sa, Trường Sa, Vietnamnet liên tục có bài viết về vấn đề này. Okie, rất tốt.

January 8, 2008 · kanishi

Roi vọt có làm trẻ nên người?

Tôi lớn lên bằng những lời ân cần dạy dỗ của cha… (Ảnh có tính minh họa) – Ảnh: T.T.D TT – Có cần dùng roi vọt để dạy con? Bài viết của một người mẹ bức xúc từ cái chết thương tâm của cháu bé bị mẹ bạo hành. Tôi cứ bần thần giở ra rồi gấp lại tờ Tuổi Trẻ có tin “Cháu bé bị mẹ đánh chấn thương não đã qua đời”. Trái tim như có ai bóp nghẹn. Quyết tâm không đọc nữa, xếp tờ báo lại. Rồi sáng qua, giở báo Gia Đình & Xã Hội lại đập ngay vào mắt dòng chữ: “Đông Anh, Hà Nội: Bố ném gạch vào con gái”. Lần này tim tôi không còn nghẹn nữa mà tan ra như nước đá… ...

December 30, 2007 · kanishi

Lần đầu tiên nghe một bài giảng tại MIT

Môn vật lý, bài giảng về dao động. Giảng viên là giáo sư Walter Lewin. Cảm giác thật kì diệu, có rất nhiều thứ ấn tượng. Đầu tiên là về giáo sư Lewin, một thầy giáo rất uyên bác và hài hước. Với hàng loạt các dụng cụ thí nghiệm, 1h18 phút mình há mồm ngồi nghe (chính xác ra thì phải gọi là “ngồi xem” – có nghe được mấy đâu :p). Thứ hai là về giảng đường, cả một tiết học 50 phút, giáo sư khong phải xóa bảng lần nào, mặc dù viết rất nhiều, bởi vì có rất nhiều bảng, kéo lên đẩy xuống, bảng có thể di chuyển theo chiều dọc, giúp cho giáo sư không phải với hoặc cúi người khi viết, luôn đứng thẳng lưng để viết bảng, thật tuyệt. Và khi muốn nói tới công thức nào thì kéo cái bảng đó lên vị trí chính giữa, quá hay. Mirco không dây, giúp cho giáo sư rảnh tay tha hồ làm các thí nghiệm, chứ cầm kè kè một cái mirco dây rợ lòng thòng thì chỉ ngồi im mà thôi :p Thứ ba là sinh viên, cực kì yên lặng nghe giảng, thỉnh thoảng thì cười ồ lên (^^). Nói chung thì mọi người tải cái clip này về xem sẽ thấy sự kì diệu của giảng đường MIT 😀 Có một điều tớ không hiểu, là cái “bút phấn” của giáo sư Lewin, không hiểu sao nó có thể kẻ được những đường chấm chấm, xoẹt một cái, thế là có một dòng kẻ kiểu …………………., không hề xoay đầu hay thay bút, thế mà lúc nét liền, lúc nét đứt, thật sự là thắc mắc 😕 ...

December 29, 2007 · kanishi

“Ngôi sao Internet” 71 tuổi

Ông sẵn sàng đưa mình vào thế hiểm nguy để chứng minh tính chính xác của khoa học TT – Lớp học toàn cầu mà Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) lập trên Internet giúp giáo sư vật lý Walter H.G. Lewin trở thành người được tìm kiếm và mến mộ, nhờ vào những bài giảng thú vị của ông. Nghe đọc nội dung toàn bài: Người ta so sánh vị giáo sư Mỹ 71 tuổi này với nhà vật lý học nổi tiếng Richard Feynman (1918-1988) vì tinh thần tự do, thoải mái học mà như chơi, tiên phong trong việc đưa môn vật lý trở nên dễ hiểu qua những bài giảng, sách và phong cách xuất hiện trên truyền hình. ...

December 28, 2007 · kanishi

Entry for December 24, 2007

Tàiliệu lịch sử, more:ebook, click here

December 24, 2007 · kanishi

Một đề nghị

Nguyên Ngọc – Tạp chí Tia Sáng số 14 ngày 20.7.2007 Trong một hội thảo vừa rồi ở Hội An, Bùi Văn Nam Sơn có kể câu chuyện thú vị về việc anh đã trở thành một người nghiên cứu triết học như thế nào. Hồi ấy, cách đây hơn nửa thế kỷ, ở phố nhỏ và hẻo lánh Hội An, cha anh, không biết bằng một tài năng kỳ diệu đến chừng nào mà qua bao nhiêu xáo trộn của những chuyến tản cư, chạy giặc vất vả, hiểm nguy, khi trở về phố sau kháng chiến chống Pháp, vẫn giữ được cho gia đình một tủ sách đầy đặn, được coi là tài sản quý nhất trong nhà. Anh bảo ông cụ đọc sách, tất nhiên rồi, nhưng hình như cũng không nhiều lắm. Ông chăm lo tủ sách gia đình là để cho các con đọc, rồi sẽ đọc. Chính trong tủ sách ấy, một hôm, mới 12 tuổi, Bùi Văn Nam Sơn tò mò cầm đọc một cuốn sách của Nguyễn Đình Thi viết về triết học Decartes, và tuy chẳng hiểu gì cả, song vẫn giật mình ngạc nhiên một cách thích thú: hóa ra ở đời còn có một thế giới khác, gồm toàn những chuyện rắc rối, bí hiểm ở đâu đâu, mà trong sách lại chẳng thấy xuất hiện bóng dáng một nhân vật cụ thể nào cả!… “Cám ơn tủ sách gia đình đã mở ra cho tuổi thơ tôi một chân trời khát vọng…”. Vậy đó, cuốn sách nhỏ trong tủ sách gia đình ngày ấy do cha anh bằng một sự dũng cảm văn hóa và đạo đức phi thường nâng niu gìn giữ được cho các con, đã đưa Bùi Văn Nam Sơn lên con đường dài của cuộc sống trí tuệ, để hơn 50 năm sau, trở thành nhà nghiên cứu triết học uyên thâm, người đầu tiên đã dịch ra tiếng Việt, và dịch một cách tuyệt vời, toàn bộ bộ “Phê Phán” nổi tiếng của Kant, một trong những bộ sách quan trong nhất trong gia tài tri thức của toàn nhân loại cổ kim đông tây… Nhắc kỹ niệm xưa, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng và buồn rầu nói rằng bây giờ anh đến nhà nhiều quan chức và nhiều nhà giàu thấy nhà nào cũng có một tủ rượu rất sang, nhưng hầu như không nhà nào có tủ sách. Vậy đó, có một nền văn minh của những tủ sách gia đình, và nền văn minh ấy ngày nay chúng ta đã đánh mất! Tôi xin lỗi nếu có làm ai đó mất lòng, nhưng tôi muốn nói thật điều này: ngày nay chúng ta sống kém văn minh hơn nhiều so với cách đây 50 năm. Câu chuyện nhỏ của Bùi Văn Nam Sơn là một bằng chứng. Cũng cần nói thêm: trong các nước phát triển và đang phát triển hiện nay trên thế giới, có lẽ chúng ta thuộc nước đọc sách kém nhất. Chúng ta đã đánh mất thói quen đọc sách trong xã hội. Và đó là một trong những nguồn gốc của sự xuống cấp về đạo đức mà chúng ta lo lắng và đang cố đi tìm nguyên nhân cùng phương cách giải quyết. Nguyên nhân tất nhiên không trực tiếp và rõ ràng lắm đâu, nhưng rất sâu xa, hiểm nguy và lâu dài. Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Rất đáng kinh ngạc là ngày nay, trong giới quan chức cả ở những cấp rất cao, đặc biệt cả trong giới được gọi là trí thức và tự coi mình là trí thức, rất ít người đọc sách, thậm chí có thể nói không sợ quá lời có không ít người hầu như hoàn toàn suốt đời không hề đọc một cuốn sách nào, và thản nhiên coi đó là hết sức bình thường. Tôi từng nghe một vị thủ trưởng cấp rất cao, cứ hết giờ làm việc thì lao vào đánh tú lơ khơ và kéo cả các cấp dưới của mình vào cuộc chơi say mê ấy nhiều khi đến suốt đêm… Ngày nay còn có bao nhiêu bậc cha mẹ muốn để lại cho con một tủ sách thay vì một tủ rượu? Cũng có thể nói cách khác: cứ nhìn tình hình các tủ sách gia đình trong một xã hội thì ắt biết trình độ văn minh, đời sống tinh thần và đạo đức của xã hội ấy… Đời sống văn hóa của một đất nước như vậy thì quả đã đến mức báo động. Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn có nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, tắt đi, và cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc và dài, cần được trao đổi, thảo luận rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, trong đó phải nói thật có nhiều sinh hoạt rất hình thức, ồn ào và vô bổ, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước. Và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. Tạo trở lại thói quen đọc sách cho từng người, cho toàn xã hội, trước hết trong thanh niên. Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong mỗi năm đọc được lấy một cuốn sách. Có thể cứ đọc sách gì cũng được, để cho người ta trở lại thấy việc cầm đọc một cuốn sách không phải là việc quá xa lạ. Rồi dần dần sẽ nói đến chuyện chọn sách, cách đọc sách… Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó, việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu cho công cuộc lớn, phục hưng dân tộc. Để cho đất nước ta trở lại là một đất nước văn minh. Để cho nước ta khi giàu lên như chúng ta đang phấn đấu ngày nay, không là một đất nước của những anh chàng trọc phú. Để cho sự phát triển của đất nước là phát triển bền vững, tức phát triển có văn hóa. ...

December 23, 2007 · kanishi

Vị tướng già và chàng lính trẻ

I Vị tướng già và chàng lính trẻ Gọi tiểu thuyết, nhưng đây lại là truyện thật mà tôi không hề hư cấu, bịa đặt. Chuyện xảy ra ở Đảo Chìm. Nhưng trước khi đến xứ Đảo Chìm, tôi muốn mời bạn đọc ghé qua một hòn đảo nổi. Lính Đảo Chìm gọi là Thủ đô Trường Sa. Thủ đô Trường Sa là một hòn đảo rất bé. Nó bé tới mức, người đời khó mà tưởng tượng được. Đến nỗi, một nhà thơ đã phải thốt lên: “Đảo nhỏ quá, nói một câu là hết”(*). ...

December 18, 2007 · kanishi

Tôi đi diễu hành vì bãi cát vàng giữa biển Đông thân yêu.

Lúc phát áo ở đường ĐBP: Mấy anh em Coltech mặc áo: Một số hình ảnh đoàn người: CSCĐ đi cùng nhắc nhở mọi người đi đúng phần đường quy định! Chỉ là một vài nhúm cát giữa biển cả mênh mông, có gì đâu mà phải ầm ĩ đúng không, trái đất nóng lên, nước biển dâng lên là phẳng hết, biểu tình, tuần hành mà làm gì? Những hòn đảo xa xôi ấy có liên quan gì tới chúng ta đâu. Mất hay còn có ảnh hưởng gì tới kinh tế gia đình ta. Vâng, đúng thế, mà lại không phải thế. Nếu ai đã từng đọc “Đảo chìm” của Trần Đăng Khoa, viết nhân chuyến ra thăm đảo Trường Sa năm 1989 thì sẽ hiểu hơn. Hai quần đảo ấy xa xôi, cách đất liền hàng trăm kilomet, nhưng chúng là dáng hình Tổ quốc, là máu thịt của Việt Nam, nơi biết bao thế hệ đã gìn giữ, đã ngã xuống để bảo vệ. Làm sao có thể làm ngơ để cho Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc? Vẫn biết rằng anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn (chúng ta có lẽ phải đợi 100 năm để trả thù), vẫn biết là phải cố gắng hơn, học hành để báo đáp Tổ quốc, nhưng ngay lúc này đây, phải là một cái gì đó, phải hành động để cho chúng thấy rằng ta không nhắm mắt làm ngơ khi Tổ quốc bị xâm phạm. ...

December 16, 2007 · kanishi