A couple

Có ai nhận xét gì không nào, hihi một hai ba nào: Bình luận (5) giangmj — 2008-03-28 23:03 Trông lãng mạn & đẹp đôi, chứ biết nhận xét gì bây giờ 😀 😀 :faint: anonymous — 2008-03-29 13:03 Anonymous writes:giả vờ đấy, người ta gọi là fake, ko phải thật đâu, hehe anonymous — 2008-09-11 11:09 Anonymous writes:cái ảnh thứ nhất: dắt tay nhau đi từ trong ra, thế vào trong ấy làm gì 😀 ...

March 27, 2008 · kanishi

Đi Tam Đảo cùng lớp K50CC

Thời tiết rất tuyệt, phong cảnh tuyệt đẹp. Tuy hơi vắng vẻ vì ko phải mùa du lịch, nhưng như thế cũng hay, đỡ phải bon chen, thấy một Tam Đảo yên tĩnh hơn :D, tạm thời nhận xét thế, mệt quá, up mấy cái ảnh lên rồi đi ngủ đã. Hơn 3GB phim và gần 2GB ảnh :D. ...

March 23, 2008 · kanishi

mệt,

mệt như con rệp luôn. mắt lúc nào cũng có cảm giác mỏi mỏi, chỉ muốn nhắm vào thôi. chán. mệt và chán, lại còn đau đầu, đau răng, chơi game là một giải pháp cho đỡ, chơi game quên mệt, quên đau, quên buồn. Nhưng không thể vùi đầu vào game, vì còn rất nhiều bài tập phải làm, hichic. Gần nửa kì rồi. Hôm nay chen chúc trên xe bus, càng mệt hơn, nhìn cái thẻ sinh viên, ghi ngày hết hạn là 30.6.2009, ôi, vậy là chỉ còn một năm 3 tháng nữa thôi. Hết đời sinh viên. Hôm nay lóc cóc đến nhà chị Quyên, ăn bún thịt canh chua rất ngon, ghost lại cho chị cái HĐH, và làm được một việc có ý nghĩa là “chỉnh lại cái tốc độ quạt”, khiến nó chạy êm hẳn, không kêu như máy cày nữa, hehe. Chiều đi học về sang thẳng ngân hàng cài HĐH cho Huệ, đánh vật với mấy cái driver của lenovo, thật điên rồ. Chán, chán, chán. Ôi, sao mình lại kêu chán như dở hơi thế nhỉ, chán thì vẫn phải sống cơ mà, sao không sống một cách vui vẻ nhỉ? Nhưng làm thế nào để có cảm giác vui vẻ đây? Hichic, huhu, ặc ặc, keke nữa cho máu :(( ...

March 19, 2008 · kanishi

mệt,

mệt như con rệp luôn. mắt lúc nào cũng có cảm giác mỏi mỏi, chỉ muốn nhắm vào thôi. chán. mệt và chán, lại còn đau đầu, đau răng, chơi game là một giải pháp cho đỡ, chơi game quên mệt, quên đau, quên buồn. Nhưng không thể vùi đầu vào game, vì còn rất nhiều bài tập phải làm, hichic. Gần nửa kì rồi. Hôm nay chen chúc trên xe bus, càng mệt hơn, nhìn cái thẻ sinh viên, ghi ngày hết hạn là 30.6.2009, ôi, vậy là chỉ còn một năm 3 tháng nữa thôi. Hết đời sinh viên. Hôm nay lóc cóc đến nhà chị Quyên, ăn bún thịt canh chua rất ngon, ghost lại cho chị cái HĐH, và làm được một việc có ý nghĩa là “chỉnh lại cái tốc độ quạt”, khiến nó chạy êm hẳn, không kêu như máy cày nữa, hehe. Chiều đi học về sang thẳng ngân hàng cài HĐH cho Huệ, đánh vật với mấy cái driver của lenovo, thật điên rồ. Chán, chán, chán. Ôi, sao mình lại kêu chán như dở hơi thế nhỉ, chán thì vẫn phải sống cơ mà, sao không sống một cách vui vẻ nhỉ? Nhưng làm thế nào để có cảm giác vui vẻ đây? Hichic, huhu, ặc ặc, keke nữa cho máu :(( ...

March 19, 2008 · kanishi

16.3.2008

vừa quét dọn nhà xong, sáng nay trời mưa, ngủ tới 9h30 mới dậy. Thằng Tuấn về quê từ chiều qua, ở nhà một mình. Tới 9h20 thì thấy chú Luân về, mình cứ tưởng chú ấy về quê rồi, hóa ra vẫn đi học. Chú đưa cả đứa cháu gái của chú học ở Thủy Lợi sang chơi, chẹp, sau một hồi nói chuyện mình “tung” ra một đống sách cho em nó choáng, rồi cho nó mượn 2 cuốn về đọc, xóa mù đọc sách :D. Mà mình còn chưa hỏi tên của em nó nữa. hehe chả hiểu tại sao chị Ngọc dạo này “im hơi lặng tiếng thế”, chắc tại mình, nói chung là mình có làm gì đâu 😀 hôm qua thi toán rời rạc, thi lại, làm cũng ngon ngon, nhưng thôi, rút kinh nghiệm lần thi đi, “đừng vội mừng”. à, mình đang hết tiền, trong ví chỉ còn 6k thôi, huhu, lấy gì ăn đây, huhuhu, gọi về nhà để mẹ gửi tiền vào tài khoản vậy, hic. ...

March 16, 2008 · kanishi

White Day Celebration (14/3/2005)

Tu00ecm mu1ed9t cu1ecdng ru01a1m khu00f4 Hu1ea1nh phu00fac u0111u00f4i khi bu1ea5t ngu1edd Tu00ecm ngu01b0u1eddi bu1ea1n thu00e2n quen Buu1ed5i su1edbm tu01b0u01a1i vui ko ngu1edd. Nhu1eefng khi ta buu1ed3n lu1ea1i u0111u1ebfn bu00ean em ta ngu1ed3i Khu00e9p mi mu01a1 mu00e0ng hu1ea1nh phu00fac tru00f4i qua u00eam u00e1i. Tu00ecm gu00ec u1edf xa xu00f4i Chu1ec9 thu1ea5y con tim ru1ed1i bu1eddi Mu1ed9t lu1ea7n u0111u01b0u1ee3c hu00f4n em Ngu00e0y thu00e1ng tru00f4i qua u00eam u0111u1ec1m Nhu1eefng khi ta buu1ed3n lu1ea1i u0111u1ebfn bu00ean em ta ngu1ed3i Ngu1eafm sao tru00ean tru1eddi u0110u1ec3 thu1ea5y tin yu00eau phu01a1i phu1edbi. ...

March 15, 2008 · kanishi

Niệm Khúc Cuối-Tuấn Ngọc

Lười viết blog quá, đi copy cái này bên http://blog.360.yahoo.com/blog-CcuJYLozfqmNVv0MHQebEw–?cq=1 mình cũng thích nghe Niệm khúc cuối này hơn của Lê Hiếu, mặc dù bài này chậm rì, chả thể hát theo được 🙂 yfla.wrap(“This multimedia content requires Flash version 9 and above.”, “Upgrade Now.”, “http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”, “”); To view this multimedia content, please enable Javascript. Tu00ecm mu00e3i mu1edbi thu1ea5y cu00e1i bu00e0i kinh u0111iu1ec3n nu00e0y cuu1ea3 anh jai Tuu1ea5n Ngu1ecdc nu00ean post lu00ean cho bu00e0 con nghe chu1ee9 tu00e2m tru1ea1ng tu1edb lu00fac lu00e0y hou00e0n tou00e0n bu00ecnh thu01b0u1eddng nhu00e1, chu1eb3ng qua nhu1ea1c nhu1ebdo tu00fd cho vui.Nhu01b0ng cu00f4ng nhu1eadn nghe bu00e0i nu00e0y cu1ee7a Tuu1ea5n Ngu1ecdc quen ru1ed3i nu00ean bu1ecdn tru1ebb hu01a1n nhu01b0 Lu00ea Hiu1ebfu, Khu00e1nh Ngu1ecdc hu00e1t khu00f4ng thu1ec3 nu00e0o vu00e0o bu1eb1ng ...

March 14, 2008 · kanishi

DH Cong nghe, tuyet voi!

http://www.fotech.org/forum/index.php?showtopic=13837 Mọi người ơi……… Em chưa phải sinh viên (vẫn đang lọ mọ đi mua hồ sơ nhưng rồi không biết đặt vào trường nào cho nó đã). Mọi người đều là sinh viên cả rồi (oai ghê). Mọi người cho em hỏi chút xíu thế này (vô cùng quan trọng): – Trường Đại học Công nghệ có cái gì mà mọi người thích ơi là thích, thích đến phát mê nên mới nhảy vào đây hông???? ...

March 13, 2008 · kanishi

Người tốt là người…

TTO – Vào đầu thế kỷ 19, Alexander de Tocqueville (1805-1859), nhà chính trị và là nhà sử học Pháp, đã thử tìm hiểu xem vì sao nước Mỹ trở nên vĩ đại? Sau chuyến thăm đất nước này, ông viết: “Tôi đã tìm sự vĩ đại của nước Mỹ ở những bến cảng mênh mông cùng những bến bờ bao la của đất nước này nhưng không tìm thấy. ...

March 11, 2008 · kanishi

Chuyến xe Bus kế tiếp

Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: “Hmm, xe đầy rồi… chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy.” Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: “Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!” Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo. ...

March 6, 2008 · kanishi

copy copy

http://blog.360.yahoo.com/blog-i.U6an4yerAX8Y8GHAJtCrw-?cq=1&l=6&u=10&mx=150&lmt=5 Một buổi tối lôi con Rolls Royce ghẻ ra chở oshin đi Nhà hát Lớn nghe nhạc giao hưởng, qua một ngã tư có đèn đỏ tự dưng đồng chí oshin phát biểu: – Cứ 15 phút nước ta lại có 1 người nhiễm hát i vê, kinh kinh! Chắc là đồng chí nàng đọc được từ 1 tấm biển cổ động của 1 ban ngành nào đó. ...

March 6, 2008 · kanishi

Rét

Ra Giêng hơn mươi ngày, hoa đào bỗng ngập tràn trên đường phố Hà Nội, như thể đang chiều cuối năm. Hỏi ra mới hay, do trời quá giá rét và do sương muối, đào không thể nở đúng dịp Tết. Hôm mùng 10, nắng hửng vài giờ, đào thức dậy. Hàng ngàn nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả cắt hoa đem bán, hy vọng ông trời không cướp mất chút thu nhập đang teo dần của họ. Thế mới có chuyện, nếu thông thường hàng năm đây là thời điểm người ta đi mua lại gốc đào thì giờ đây người ta mang đào đi bán với giá rẻ như cho. Mặc áo mưa cho đỡ lạnh, đi dép lê, lót dạ bữa trưa bằng tấm bánh mỳ thấm nước để bán một chút Tết còn rơi vãi, liệu người mua có hiểu? Cái Tết năm nay khác lạ với người miền Bắc. Người ta ít đến nhà nhau nên chỉ hỏi thăm chuyện ăn tết và ngủ tết thay vì chơi tết. Nhưng với nông dân, Tết thực sự là lo Tết, về cả vật chất và tinh thần. Người trồng lúa héo ruột nhìn ruộng mạ quắt queo vì giá rét, đàn trâu bò ngấn nước mắt ngã gục, có người trồng rau phần vì thương rau không thể mọc mầm, phần vì tiếc giá rau lên cao trong vài ngày lễ nên “tranh thủ” lội ruộng hái thêm mà tắt thở. Ai đã từng đi qua những nẻo đường vùng cao Tây Bắc, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, mới thấy rằng còn những vùng đất mà chưa nói đến văn minh, ngay sự no đủ chưa kịp đến. Đấy là thế giới của những ngọn đèn dầu, những bó đuốc soi đường buổi tối, những em nhỏ không quần áo, những bát cơm ngô khô khốc, nghẹn bứ ở cổ và những ổ rơm nương náu qua mùa đông. Nhớ một chuyến công tác qua cực Bắc ở Hà Giang, chúng tôi ghé một bản nhỏ tại xã Xí Mần, phải đi bộ 2 cây số qua ba ngọn núi để phát kẹo cho đám trẻ ở một lớp học cắm bản. Một người đã bật khóc khi thấy những đứa trẻ đến 10 tuổi vẫn không mặc quần, da tím tái, tóc khô xác, mân mê mãi mẩu giấy kẹo xanh đỏ sau khi ăn hết “ruột”. Một người khác đi cùng luống cuống muốn giấu đi cái túi xách trị giá vài triệu đồng của mình. Trong khi, chỉ cách vài ba trăm cây số là Hà Nội, nơi ngập tràn quần áo đẹp, các cao ốc thi nhau trưng các thương hiệu nổi tiếng thế giới, những chiếc ô tô bạc tỉ đậu san sát hai bên hè phố, những nhà hàng sang trọng mà mỗi bữa ăn bằng hoặc hơn cả năm thu nhập của một gia đình nông dân vẫn không ngớt rộn rã. Trong khi người ta say mê với thành tích tăng trưởng GDP, thành tích giảm nghèo, dẫn ra những con số cho rằng hệ số tốc độ gia tăng bất bình đẳng ở Việt Nam thấp hơn các nền kinh tế khác, thì dường như đợt rét năm nay đã kéo lùi thành tích này xuống, làm cho nó mong manh hơn. Có những du khách không tiếc tiền lên núi chiêm ngưỡng băng tuyết thì cũng có những nông dân ngồi bên chiếu bán thịt trâu bò chết cóng đang tuyệt vọng, bên cạnh những chiếc ô tô đắt tiền từ miền xuôi đi lên du xuân có những ánh mắt lạ lẫm của người vùng cao co ro với tấm áo mỏng. Khi người ta bàn tán về chiếc nhẫn kim cương trị giá một triệu đô la Mỹ của vợ một quan chức thì có những em nhỏ tranh nhau miếng sắn, củ khoai. Nếu một nồi lẩu ở phố Quán Sứ (Hà Nội) có giá hàng triệu đồng thì một cân cá trích để ăn cả tuần của gia đình nọ chỉ có 5.000 đồng. Ở nước ta, khi ngày một nhiều người mua được những chiếc ô tô mà tiền thuế đã lên tới hàng chục tỉ đồng thì vẫn chưa bớt đi những người chỉ đi về bằng phương tiện duy nhất là hai bàn chân trần nứt nẻ. Trong khi ngày một nhiều những người mua thẻ làm hội viên một sân golf ở ngoại thành Hà Nội có giá tới 50.000 đô la Mỹ/năm thì cách đó chỉ vài trăm mét, ngoài bức tường bao, một gia đình nông dân chỉ có thu nhập 10-20.000 đồng/ngày. Tết là cơ hội để nhiều người trả ơn nhau, tụ tập, mua bán, sắm sửa, thể hiện sự giàu có, sang trọng của gia đình mình. Còn với người thu nhập thấp, Tết là một mối lo biết trước mà không thể tránh. Bi kịch luôn xảy ra nặng nề nhất với những người nghèo. Sau những thửa ruộng, những cánh đồng xám xịt, câu chuyện Tết nào cũng xen nhiều tiếng thở dài vì người ốm, lúa chết, rau màu chết, trâu bò chết. Chưa hết, sau rét là thiếu lương thực, là giá cả tăng cao, là thiếu vốn cho sản xuất, thiếu nước cho ruộng. Đất nước đã qua đổi mới nhiều năm nhưng những người nghèo như những mảnh vỡ của mùa Đông, của hiện đại hóa đang rơi rớt lại, phía sau những bản dài thành tích và cả những tiếng chúc mừng. ...

February 25, 2008 · kanishi

2h50, 24.2.2008

February 24, 2008 · kanishi

Cao Xuân Hạo

February 21, 2008 · kanishi

Đi thực hành, choáng.

Từ hồi bước sang học kì 2 tới giờ, sáng nay mới là buổi thực hành đầu tiên trên phòng máy. Kinh nghiệm đau thương của gần 3 năm học ở ĐH Công nghệ khiến tớ chả mấy hứng thú với việc thực hành trên phòng máy của nhà trường. Internet thì có, nhưng hầu như là bị chặn, nếu không bị chặn thì chậm như rùa bò, kinh khủng lắm. Phần mềm để thực hành thì lỗi lên lỗi xuống, như kì trước học thực hành mạng ấy, thực hành với mấy cái phần mềm ethereal với cả boson netsim, năm lần bảy lượt chả được, lúc thì chưa cài phần mềm, lúc thì phần mềm lỗi, hết sức là mệt mỏi. Cô giáo thì thường xuyên liên tục đi muộn và nghỉ dạy bất ngờ, tất nhiên là có lí do, thường thì là xe của cô bị hỏng :D, cô giáo cũng vui tính như mà như thế thì chúng em đợi cô mệt lắm ạ. À, máy tính, máy tính lởm, mang tiếng là máy trong phòng lab của ĐHCN mà đầy virus, chả ai diệt, cứ cắm usb vào là lại nhiễm, về nhà lại phải diệt. Rồi màn hình bé xíu, cong cong, máy chậm, v.v.v Đến giờ tớ vẫn bực con chuột ở phòng máy 203 E4, cầm con chuột mà không sao di vào cái chỗ cần bấm được, lúc thì di không đi, lúc thì đi vọt lên vọt xuống, lúc ấy chỉ hận không thể ném thẳng con chuột vào màn hình cho đỡ bực :D. Còn 2 cái phòng internet miễn phí cho sinh viên, ram 128 các bạn ạ, chán ghê gớm. Phải đến một phần ba máy không chạy ấy chứ. Đã có tiền trang bị máy tính với cạc mạng không dây -wireless vậy mà lại không trang bị đầy đủ ổ cắm, vô số máy ko chạy vì không có chỗ cắm điện. Thật hết hiểu nổi. Mà dạo này hai cái phòng ấy đóng cửa im ỉm suốt. Lại còn giới hạn sv chỉ được truy cập 30 phút một ngày hay sao ấy. 🙁 Về cơ bản tớ chán phòng máy trường tớ như thế cho nên sáng nay tớ cũng ko hào hứng gì lắm. Nhưng bước chân vào phòng 404 nhà E3, tớ thực sự choáng váng, 36 cái máy tính đồng bộ đen tuyền quyến rũ, đèn led xanh sang trọng quý phái :D, hoàn toàn là LCD 17″ LG, đẹp mê ly. Chuột nhạy, bàn phím nảy, êm. Cấu hình rất mạnh với Core 2 Duo, ram 1G. Và đặc biệt hoàn toàn không có virus, bởi vì 100% cài đặt Red Hat, hehe. Rất chuyên nghiệp khi username và password được in và dán sẵn dưới mỗi màn hình. Trong phòng lab còn có một máy chiếu xịn, hai bảng trắng mới tinh và rất hiện đại. Thầy giáo thì thoái mái và nhiệt tình, giảng bài rất dễ hiểu và đầy cảm hứng :D. Thật tuyệt. Thề là học gần 3 năm trường CN rồi, chưa bao giờ thấy tự hào về cơ sở vật chật của trường đến thế, chưa bao giờ thấy trường mình hiện đại thế. Nghe giang hồ đồn đại thì mỗi cái máy là 12 triệu, vậy thì 36 cái sẽ là 432T, chưa kể bàn ghế, thảm, máy chiếu, bảng… Hoành tráng thật. Thầy bảo môn này không điểm danh, ở nhà làm cũng được nhưng phòng lab đẹp xịn thế, không đến cũng phí 😀 ...

February 19, 2008 · kanishi