Ubuntu – hiệu ứng kì diệu

thật ngoài sức tưởng tượng 😀 [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=E4Fbk52Mk1w&w=425&h=355] Bình luận (4) ms_miu_miu — 2008-04-11 11:35 GREAAAATTTTTTTTT! Tớ kết Ubuntu rồi!!!!!!!!!!! (Tiên – đang dùng nick của Ngọc, hì) VangAnh — 2008-04-12 10:08 hao hung nhu thoi elvis P. Mr Free — 2008-04-12 12:29 được, vậy cài ubuntu nhé, thử xem có đỡ rùa hơn vista ko 😀 hoai van — 2008-05-03 03:22 nhảy nhót loạn cả lên, nhức mắt lắm

April 11, 2008 · kanishi

FPT – anh Nam – mai đi làm

sáng nay lên FSoft, anh Nam đã dành cả buổi sáng của anh ấy để nói chuyện với mình. Hỏi mình thích làm về cái gì, và đã biết được những gì, thật ngại quá, hầu như cái gì anh ấy hỏi mình cũng không biết. Nhưng anh luôn cười và bảo “Ừ, không sao, cái đó học một chút là ok ấy mà”. Anh Nam thật là tốt và biết cách khuyến khích nhân viên :D. Mỗi lần nói chuyện với anh Nam (mà chính xác là mỗi lần nghe anh ấy nói chuyện) mình đều cảm thấy có thêm rất nhiều tự tin và hưng phấn làm việc. Không hiểu tại sao lại thế nhỉ? Có lẽ vì anh Nam luôn biết cách tỏ ra tin tưởng vào khả năng của mình – mặc dù là hầu như mình chưa thấy khả năng của mình. Đúng như những cuốn sách về tâm lý đã viết, một khi được ai đó tin tưởng thì mình luôn luôn cố gắng để đáp lại sự tin tưởng đó, cố gắng hết mình ko làm cho người tin tưởng mình phải thất vọng. Cố lên nào!!! hôm nay em Linh (từ nay sẽ gọi tắt là em ^^) viết testimonial cho mình, quả là một testimonial rất sweet, hì. thank you em nhé :X ...

April 10, 2008 · kanishi

Thơ tình của dân IT

Tình yêu của dân IT !! ! Tình yêu modem cũng đẹp như thơ Khác chi chuyện Romeo thời hiện đại Cuối tháng cầm tờ hóa đơn điện thoại Chàng Romeo bỗng cảm thấy… hơi buồn. Chàng không thể nhìn nàng qua modem Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím Chàng không thể cầm tay nàng âu yếm Chàng chỉ nói “yêu em” và cứ thế Enter. Và hai người cứ yêu vậy trong mơ Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại. Đêm càng khuya, họ càng mê mải Nói chuyện trăng sao, mật ngọt thiên đường. Nàng hỏi chàng: “Anh cứ nói yêu thương…” Thế mà bỗng nhiên anh biến đi đâu mất” Chàng vội vã: “Ơ kìa, anh nói thật… Anh bị out, vừa lập tức chui vào”. Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào Ôm computer mỗi ngày mấy tiếng Chat mãi chat hoài không hết chuyện Tình yêu cứ theo năm tháng vơi đầy. Và bên ngoài kia trái đất vẫn quay Qua chiếc modem những mối tình vẫn nở Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở Cũng “I love you”, rồi cũng lại Enter. ...

April 9, 2008 · kanishi

“what is love ?”

Way back in to love A student ask a teacher, “what is love ?” The teacher said, “in order to answer your question, go to the paddy field and choose the biggest paddy and come back. But the rule is: you can go through them only once and cannot turn back to pick.” The student went to the field, go through first row, he saw one big paddy,but he wondered….may be there was a bigger one later. Then he saw another bigger one…but may be there was a even bigger one waiting for him. Later, when he finished more than half of the paddy field, he started to realise that the paddy was not as big as the previous one he saw, he knew he has missed the biggest one, and he regretted !!!! So, he ended up, went back to the teacher with empty hand. The teacher told him, “…this is love… you keep looking for a better one, but when later you realise, you have already miss the person….” ” What is marriage then ?” the student asked. The teacher said, “in order to answer your question, go to the corn field and choose the most beautiful corn and come back. But the rule is: you can go through them only once and cannot turn back to pick.” The student went to the corn field, this time he was careful not to repeat the previous mistake, when he reached the middle of the field, he has picked one nice corn that he felt satisfied, and went back to the teacher. The teacher told him, “this time you brought back a corn….you look for one that is just nice, and you have faith and believe this is the best one for u…. this is marriage .” ...

April 8, 2008 · kanishi

mất điện

Giờ thì mình đã hiểu rõ nỗi bực tức và bứt rứt mà em Linh phải chịu đựng trong ngày hôm qua. MẤT ĐIỆN. Không phải ở nhà (nhà mình ở trung tâm rồi, ít mất lắm 😉 mà là ở trường. Sáng nay đã cố gắng dậy đi học, muốn nằm ở nhà nhưng mà lương tâm cắn rứt, lười biếng thì không yên tâm, nên quyết tâm đi học. Ra đứng đợi xe bus 20′, đã bực rồi, đi được nửa đường thì biết tin trường mất điện ko thực hành được. Cố lên trường trả sách thư viện vì hôm qua ốm đã ko lên trả được, muộn một ngày bị phạt 10 ngày ko cho mượn sách, hichic. Nhưng mất điện, máy đọc mã vạch ko làm việc đc, suy ra cũng ko trả sách đợc. nói túm lại là chả đựơc cái việc gì vào buổi sáng xấu số hôm nay, mới đen có buổi sáng thôi, ko biết có đen cả ngày như em Linh hôm qua ko 😀 ...

April 8, 2008 · kanishi

cắt tóc – ốm

cắt tóc ko phải là nguyên nhân của ốm. ốm là do đi giữa trời nắng quá nhiều, mặc dù đã đội mũ nhưng vẫn ko tránh khỏi vụ cảm cúm. hic hic. lúc ở Giảng võ đông quá mình ko để ý tới 2 cây hoa anh đào thật, về lên mạng mới thấy nó trơ trụi toàn cành ko, hehe, pó tay pó chân với mấy đồng chí Việt Nam. Nhưng nói chung thì khâu tổ chức của cái lễ hội này quá kém, năm ngoái đã 10000 người rồi, năm nay vẫn chọn một cái địa điểm bé tin hin, sân khấu thì thấp lè tè, chỉ mấy người đứng gần mới xem được, chen chúc, xô đẩy gần chết. lại nói về kiểu tóc mới, thực ra quả đầu này cũng vẫn chưa ngắn lắm, hồi năm ngoái mình từng cắt ngắn hơn cơ. Đi sửa máy tính cho chị Ngọc ở trong kí túc trường ngoại giao ra, nóng quá, ra luôn chỗ đường Láng cắt tóc, bảo ông thợ rằng cắt cho mình tóc ngắn, kiểu 3cm ý, một lúc sau nhìn vào gương thấy rõ ràng là tóc mình sợi dài nhất chỉ còn 3mm, hỏi ông cắt tóc tại sao thì ông ta bảo là ông ta chỉ cắt được thế thôi, có cữ tay rồi. Mình câm nín luôn, chả biết nói gì, chẳng lẽ lại bỏ về ko trả tiền, cắt vẫn chưa xong, lại còn phải công an nữa chứ. Chẹp chẹp. Nói chung là mình thích tóc ngắn, bởi vì mình nói chung là hiền hiền nên cắt tóc ngăn trông có vẻ bớt hiền hơn, hehe. Tóc ngắn sờ thấy đầu tròn như quả bóng, gội đầu cực nhanh, tóc khô cũng nhanh, ko phải chải đầu, trông lại manly hơn để tóc dài, hề. ...

April 7, 2008 · kanishi

ôi mệt!!!

phùzzzzzz, cuối cùng thì cũng về đến nhà, ngày hôm nay thật mệt ơi là mệt em ạ. 7h mới về đến nhà, vẫn phải đi mua gạo rồi về rửa nồi cắm cơm, thật là khổ cực vất vả, huhuhichickeke. đêm qua ngủ ko đắp chăn cẩn thận, sáng bị đau họng, viêm họng ý, đau kinh khủng không thể ngủ nổi đành phải bò dậy và đi oánh răng, định uống thuốc nữa cơ, nhưng sau khi đánh răng và uống vài ngụm nước ấm thì thấy đỡ đỡ, nên thôi ko uống thuốc. chiều đi học phải làm bài kiểm tra, sau đó thì nghỉ 3 tiết cuối, đi chơi ps rồi đi sang FSoft họp về việc thành lập CLB Lập trình của trường công nghệ. Sao mình lại ôm lắm việc thế nhỉ, chỉ riêng bài tập và bài tập lớn ở trên lớp đã đủ chết rồi, lại còn câu lạc bộ lập trình, lại còn thực tập ở FSoft, tại cái gì mình cũng thấy hay hay, thích thích, bỏ thì ko lỡ mà ôm thì mệt phờ. Làm người bận rộn cũng thích đấy, nhưng e rằng việc gì cũng dang dở cả thôi, chẹp chẹp. ps: Linh ạ, đúng là càng ngày anh càng nghĩ tới em nhiều hơn, hì, chỉ trừ những lúc ko thể nghĩ được thì ko nghĩ còn hầu như lúc nào cũng nghĩ tới Linh luôn. Những lúc ko thể nghĩ được ví dụ như lúc đang họp với chị Vân Anh ở Fsoft, tai thì nghe chị ấy nói mà đầu thì nghĩ tới em Linh thì thật là multi-thread quá, đầu mình chưa được lắp cpu 2 nhân, hehe. ...

April 3, 2008 · kanishi

“what is love ?”

A student ask a teacher, “what is love ?” The teacher said, “in order to answer your question, go to the paddy field and choose the biggest paddy and come back. But the rule is: you can go through them only once and cannot turn back to pick.” The student went to the field, go through first row, he saw one big paddy,but he wondered….may be there was a bigger one later. Then he saw another bigger one…but may be there was a even bigger one waiting for him. Later, when he finished more than half of the paddy field, he started to realise that the paddy was not as big as the previous one he saw, he knew he has missed the biggest one, and he regretted !!!! So, he ended up, went back to the teacher with empty hand. The teacher told him, “…this is love… you keep looking for a better one, but when later you realise, you have already miss the person….” ” What is marriage then ?” the student asked. The teacher said, “in order to answer your question, go to the corn field and choose the most beautiful corn and come back. But the rule is: you can go through them only once and cannot turn back to pick.” The student went to the corn field, this time he was careful not to repeat the previous mistake, when he reached the middle of the field, he has picked one nice corn that he felt satisfied, and went back to the teacher. The teacher told him, “this time you brought back a corn….you look for one that is just nice, and you have faith and believe this is the best one for u…. this is marriage .” ...

April 3, 2008 · kanishi

Hoa sưa

vừa đọc bài này http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/04/776292/ hôm nọ về quê, đứng đợi xe bus ở chỗ nhà hát lớn, thấy mấy cây hoa trắng đẹp quá mà không biết là cây gì, lại cứ tưởng đó là hoa sữa trái mùa :p giờ mới biết đó là hoa sưa, lá xanh non, hoa trắng tinh, nhỏ li ti, đẹp thật, dưới gốc cũng đẹp nữa, hoa trắng cộng với vỉa hè màu đỏ, dệt nên một tấm thảm lãng mạn. Nghe nói trong bách thảo nhiều cây sưa lắm, không biết còn không, hay là bị chặt trộm hết rồi, nếu không bận, mình sẽ bố trí đi ngắm hoa sưa, hehe. ...

April 3, 2008 · kanishi

hình như

đang chat với em Linh, rất vui vẻ, chỉ nói chuyện linh tinh thôi sao mà thấy vui thế nhỉ, đúng là triệu chứng của kẻ đang fall in love, có lẽ thế thật. Hôm nay nói chung là có hơi nhớ em, bình thường có nhớ đâu chứ, bình thường cứ khoảng 11h em online, bình thường, chả hiểu sao hôm nay lại đứng ngồi không yên, thi thoảng lại nhìn vào list xem em sáng nick chưa, thế mới buồn cười. Rõ ràng là mình có triệu chứng ko bình thường. Các nhà khoa học kết luận: YOU ARE FALL IN LOVE. nói chung thì có lúc ko nghĩ ra cái gì để chat cả, đành cắm đầu vào đọc tài liệu, vẫn thấy rất vui và hứng khởi, đúng là khi yêu thì tinh thần phấn chấn thật 😀 ps: hì, nói chung thì là cảm giác tạm thời là như thế, nhưng như trong phim “…New York” đã nói, phải “hẹn hò”, nói chuyện xem có hợp nhau không nữa ^^ ...

April 2, 2008 · kanishi

sáng mưa, chiều mưa…

mưa, đi học bằng xe bus, đi bộ, đường bẩn, khổ, hichic. sáng đi thực hành SQL, học rất chăm chỉ, 11h kém về, lại lóc cóc đi xe bus về nhà, mua tờ báo SVVN, đọc xong một lượt thấy giáo dục trì trệ, xã hội bất công, giàu nghèo cách biệt. Chẹp. bật yahoo lên thấy thằng Vinh CA có cái status: “sáng mưa, chiều mưa, ngày mưa, người xưa…” nghe vẻ rất tâm trạng, hehe, nhưng mình bây giờ thì sẽ ko “người xưa” nữa mà chuyển thành “người nay”. Lúc trên xe bus, tự nhiên lại thấy nhớ nhớ em Linh, muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng lại nghĩ tới cái nguyên tắc: “không nhắn tin, email, điện thoại… các loại quá 2lần/tuần mà ko có lí do chính đáng”, nên lại tạm hoãn, hi. update: chỉ mưa nửa buổi chiều, nửa từ 2h30 thì ko mưa, mình định nghỉ ở nhà nhưng thấy trời khô ráo sạch sẽ, lại vác mặt đi học, he. ...

April 2, 2008 · kanishi

1/4/2008

1/4/2008 Chẹp, một ngày mệt, thật là mệt. Thôi chả muốn liệt kê những sự kiện diễn ra trong ngày nữa. Học Linux cả ngày trên phòng 404, chán cả ra, buổi trưa hì hục sửa mãi mà cái máy in của chị Dung ko in được, chán, vậy là mình ko in được tài liệu Android để đọc. Chiều tối sang chỗ RAC thì ko gặp được chị Vân Anh, nói chuyện với anh Nam một chút rồi đi về. Chờ xe bus, đi xe bus mãi mới về được tới nhà. Mệt!!! Mẹ lên thăm bà ngoại ở viện, vào nhà ăn cơm, nấu cơm. Được ăn cơm tử tế nhưng nấu cơm rửa bát cũng mệt. Hic. Chị Dung hỏi cưa em Linh thế nào rồi, :), chị Dung khen em Linh rất ổn, và khuyên mình không nên bắt chước chị, cả đời sinh viên ko yêu ai, không biết tình yêu thời đi học nó thế nào :). Kể ra ko có thì cũng tiếc, có vẫn hay hơn. Linh cũng tốt, cũng xinh, ngoan, học giỏi, sinh năm 88, khối D, nói chung là không chê vào đâu được :D, mình bảo với chị Dung là em Linh hơi gầy, nhưng chị bảo “ối giời ơi mày thì béo với ai, với lại gầy thì khó chứ béo khó gì, yêu rồi tẩm bổ” =)), đúng là một ý kiến rất thông. Vậy mình yêu Linh thì sao nhỉ? Tình yêu là tình yêu mà, nếu nó đến nó sẽ đến một cách từ từ, làm sao tính toán đựơc chứ, nhưng dù sao cũng nên mở cửa thì tình yêu mới vào được trái tim, chứ đóng cửa thì tình yêu chắc chưa học hack để bẻ khóa trái tim 🙂 Lại nói về em Linh, nói chung thì mình cũng “thinh thích” em ấy, không biết em ấy có “thích thích” mình không nhỉ? Chắc là cũng có, hìhì. Thích thì có, nhưng yêu thì sao nhỉ? Giả sử bây giờ mình hỏi em ấy là “Linh ơi anh với em yêu nhau có được không?” hay “Linh ơi chúng ta yêu nhau nhé!” thì em ấy sẽ trả lời thế nào nhỉ? 😕 Chắc là sẽ trả lời kiểu: “Từ từ để em xem thế nào đã”, hihi, kế hoãn binh của con gái, xem có anh chàng nào “ngon” hơn không, không đồng ý nhưng cũng ko từ chối, 😀 Liệu mình có nên hỏi không? ...

April 1, 2008 · kanishi

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging! Bình luận (1) Mr WordPress — 2008-04-01 14:20 Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

April 1, 2008 · kanishi

TỪ KHI EM ĐẾN – Blog Thaimeo

Tự nhiên nghe được bài này, thấy rất thích, lời hay hay, nhạc cũng hay hay :), chắc là hợp tâm trạng, thích nghe em này hơn là Mỹ Lệ. http://clip.vn/mytv/dhngoaithuong/watch?movID=bpI&language=vn&title=Tu-Khi-Em-Den-Nguyen-Hong-Nhung Nhạc và lời: Võ Thiện Thanh Lắm lúc tôi hay ngồi thở dài, lòng vấn vương bao niềm u hoài Này những bóng ai đi qua đời tôi, và những ai chưa hề dối lừa Này người tình mong manh quá, giọt sương mai trên cánh hoa Này lòng nguời mênh mông quá, khiến cho tôi như cánh bèo trôi. Lắm lúc tôi hay ngồi một mình, còn có ai chia niềm vui buồn Những tiếng khen chê qua thật nhanh, chẳng mấy ai sống thật với mình Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi. Một tình yêu không mang tiếng nói, hạnh phúc vốn không nên lời Nụ cười xinh tươi trong nắng mới, em đã thắp cho đời tôi Một niềm tin yêu đang phơi phới, tôi vẫn cứ tin cuộc đời Dù ngày mưa hay đêm u tối, hạnh phúc sẽ nên người thôi. Oh oh oh oh… Lắm lúc tôi không còn niềm tin, dù có ai sống thật với mình Đời sống vốn quen đố kỵ nhỏ nhen, chẳng có ai trông lại chính mình Này dòng đời trôi nhanh quá, gặp nhau chưa quen đã xa Này dòng đời bon chen quá, khiến cho tôi chẳng thể nào ngơi Lắm lúc tôi bỗng chợt giật mình, ngồi với ai trút thật nỗi lòng Đời sống vốn quen nghi ngờ lòng nhau, chẳng mấy ai tin từ phút đầu Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi Một tình yêu không mang tiếng nói, hạnh phúc vốn không nên lời Nụ cười xinh tươi trong nắng mới, em đã thắp cho đời tôi Một niềm tin yêu đang phơi phới, tôi vẫn cứ tin cuộc đời Dù ngày mưa hay đêm u tối, hạnh phúc sẽ nên người thôi. Oh oh oh oh… Có lúc tôi hay cười một mình, nhìn nắng lên trên từng con đường Ờ hãy cứ vui với từng nụ cười, vì có em mãi bên đời tôi. ...

April 1, 2008 · HongThaiPhi

Quynh Anh – Hello Vietnam

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VGRc-cI0JbA&w=425&h=355] Marc Lavoine – Yvan Coriat 2004 Lyrics Adaption: Guy Balbaert 2006 Hello Vietnam Tell me all about this name, that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old. My eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is all the sights of war. A film by Coppola, the helicopter’s roar. ...

March 30, 2008 · kanishi