Văn Giang – cướp đất

Nói chung vụ này mình ko theo dõi kỹ lắm nên không dám có ý kiến gì, nhưng hôm nay đọc bài này của hải đăng Quốc Hưng thì kết luận: “công nhận là cướp đất”. Có phải là phục vụ quốc phòng an ninh đâu mà đòi thu hồi đất, lấy đất của dân để kinh doanh, xây nhà cho người giàu, thì phải thương lương, mà mua lại đất từ người dân, chứ không mua dc với giá rẻ, thì đem quân tới cướp như thế, thật là khốn. Nếu có ý kiến cho rằng đất là của nhà nước cấp cho dân, thì nhà nước được quyền thu hồi, ý kiến thế thì không ổn, vì “nhà nước” là ai? Nhà nước danh nghĩa là đại diện cho dân, đất của nhà nước cũng là đất của dân, dân chính là mấy ông bà bị mất đất, hay “dân” là bọn đại gia có tiền? Rồi, cưỡng chế giỏi lắm, vậy sao không lên HN mà cưỡng chế, quy hoạch xọet xọet mấy cái phố phường hun hút, mạng nhện dày đặt, ngõ nhỏ bé tí, nhà to đùng đùng, đến lúc cháy nổ xe không thể vào được. Quy họach đê, cưỡng chế đê. Chỉ giỏi bắt nạt dân nghèo. ...

May 4, 2012 · kanishi

Hà Giang lần 2

Qua rất nhiều biến cố, có lúc tưởng chừng phải tự vẽ cung, tìm nhà tìm đường, và đi 2 xe, rút cục sáng thứ 7, 5h ở cổng trường cao đẳng du lịch đã có 5 xe 9 mạng dắt díu nhau lên đường, cộng với nhà Ngọc Dũng theo sau nữa là đủ 2 mâm. Lúc 4h30 mình nhắn tin cho Dũng hỏi dậy chưa, thấy nhắn lại là “anh gần ra tới nơi rồi”, tưởng là đúng giờ quá mức, ai ngờ là chém gió, 5h15 vẫn đang ở Phạm Hùng. Đón thêm Thu Au Tùm ở ngã tư Tam Hồng nữa là đủ quân số. Thẳng tiến theo quốc lộ 2C lên Tuyên Quang, con đường qua Lập Thạch vẫn xấu như mọi khi, bụi mù và sóc tưởng chừng bay ra khỏi xe. Ngoài việc chào hỏi nhầm 1 đoàn phượt ở cổng trường đại học điện lực chỗ HQV, thì tuyệt nhiên trên đường đi không gặp đoàn nào khác, có thể mình đi sớm, hoặc có thể là đường 2C xấu quá không có đội nào đi. Nói chung sau khoảng 20km xấu như gấu thì sang Tuyên Quang đường cũng đỡ hơn, nhất là mấy đoạn gần trại Tân Lập, đường mát mịn phóng tít sướng thôi rồi. Lên tới thành phố Tuyên Quang lúc chưa tới 10h, hơn 9h thì phải, mở máy ảnh ra định chụp cái “lò gạch” nhà Mạc, và phát hiện ra quên tịt cái thẻ nhớ ở nhà, thực ra đã cho thẻ ra khỏi lap rồi, nhưng vứt đâu thì chả biết, vì hôm trước còn phải dọn nhà để sơn lại. Chạy khắp một nẻo thành phố Tuyên Quang không mua dc cái thẻ thôi đành lên tiếp Hà Giang rồi tính. Có một sự cố nhỏ là lúc tới đầu TP Tuyên Quang, xe của Thu Thịnh được CSGT vẫy vào hỏi thăm, sau nghe kể lại thì mất 50k thì không có gương thì phải : )) Sau khi qua Tuyên Quang thì đội hình hoàn toàn rối loạn, mạnh thằng nào thằng nấy chạy, ko biết ai trước ai sau luôn, bọn nó 4 xe rẽ vào quán nghỉ mà mình và Dũng ko biết gì, vẫn chạy tiếp tít mù, rút cục dừng lại đợi ở cafe Trúc Vàng, một quán cafe vườn khá là mát mẻ sạch sẽ. Nghỉ trưa và ăn bánh mì ở đó. Cả 3 bữa trưa đều ăn kiểu linh tinh beng, nhưng nhờ ăn linh tinh mà đỡ tốn thời gian, chạy nhanh :)) Nắng nóng hộc hơi thì cũng lên tới TP Hà GIang lúc 3h30, ngồi nghỉ ngơi và ảnh ọt một tẹo ở mốc Hà Giang Km 0. Mình và Dung vào ngay cửa hàng Viettel to uỳnh gần đó, và mua dc cái adapter giá 10k, quá tuyệt, căn bản thẻ microSD thì đầy nhưng không có adapter để cho vào máy ảnh. Nên mua dc rất là mừng. Lúc sau ra ngồi uống dc hớp nước thì lại phải hộ tống ku Hồng vào đăng kí thông tin sim, bị chặn 2 chiều :-j Xong ra thì nhận tin dữ là cái thẻ 8G trong nook color đã rơi mất ko tìm thấy đâu, hehe. Nói chung chuyến đi này phần ảnh ọt rất chi lận đận, tất nhiên vẫn mang về dc 4G ảnh. Nghỉ ở HG tới hơn 4h thì phóng lên Quản Bạ, nghỉ đêm ở đó, nhằm tiết kiệm thời gian, sáng mai lên Lũng Cú cho sớm. Đường lên Quản Bạ vẫn uốn khúc và quanh co như mọi khi, mỗi tội là đang làm lại nên bụi nhiều đá dăm, trơn, đi cũng hơi sợ sợ. Núi đôi ở Quản Bạ vẫn hấp dẫn và đẹp mê hồn, hehe. Không khí ở vùng cao rất thích, nhất là buổi tối và sáng sớm, trong lành và rộn rã tiếng chim kêu, vượn hót. Do sáng thứ 7 mới lên Hà Giang, nên hụt chợ TIến Quyết họp vào sáng thứ 7, chợ Đồng Văn, Mèo Vạc họp sáng chủ nhật cũng không chạy kịp để đi, rất buồn. Nằm ngoái mình đi đc cả 3 cái chợ này, rất đông vui nhộn nhịp, màu sắc sặc sỡ, rất thích. Thật sự lên vùng cao mà không được hòa mình vào không khí của phiên chợ thì mất đi một nửa sự thú vị. Dù vậy Dung và Ngọc béo cũng kịp ghé chợ Yên Minh, gọi là hưởng 1 tí hơi thở miền núi. ...

May 4, 2012 · kanishi

Mùa hè nóng

Những ngày đầu mùa hè, nóng ơi là nóng, mới chỉ là đầu mùa thôi, còn gay gắt, 6 tháng dài dài. Mùa đông thì lạnh cắt da, mùa hè thì nắng cháy da. Nói chung da là thằng rất khổ. Cơ mà da cũng sướng, sờ sờ, thì da sướng chứ ruột non ruột già có sướng mấy đâu. Hơn 160 hộ dân được gọi là “một nhóm nhỏ”, thịêt là vãi lái, một nhóm thì đúng rồi, nhưng mà 160 thì cũng không phải là nhỏ lắm, so với con số 4900 hộ thì cũng “hơi nhỏ”, nhưng dù sao cũng không nhỏ. Ngày xưa, không biết cái tổ chức nào, với khẩu hiệu “người cày có ruộng”, ...

April 25, 2012 · kanishi

Bệnh viện và những cuộc đời

Một đoạn chat có thật với anh trai…cứ lặng đi ngồi nhìn màn hình và khóc vì 1 câu chuyện buồn…1 bài học tưởng như đã cũ nhưng vẫn còn giá trị… Mọi người hãy dành chút thời gian đọc nó nhé! Anh là sinh viên năm 3 Đại học Y Hà Nội, đây là câu chuyện anh kể trong quá trình đi thực tập tại viện Việt Đức… “… Bình Dương: đi viện anh thấy mình ngộ ra được nhiều điều lắm Bình Dương: em đi đường nhớ đội mũ bảo hiểm nhá Bình Dương: đội cẩn thận Bình Dương: và đừng đi quá 30km/h Bình Dương: trong bất cứ hoàn cảnh nào Bình Dương: dạo này Bình Dương: đi Việt Đức Bình Dương: anh hay gặp Bình Dương: nhiều trường hợp Bình Dương: không còn phân biệt được mắt mũi mồm Bình Dương: theo đúng nghĩa đen Bình Dương: nữa Bình Dương: hôm trc Bình Dương: ở Việt Đức Bình Dương: có 1 chuyện mà anh nghĩ là anh sẽ nhớ mãi Bình Dương: hoặc đơn giản là anh là người mới Bình Dương: nên hơi nhạy cảm Bình Dương: có 1 cậu Bình Dương: cũng sinh năm 92 như em Bình Dương: cao ráo đẹp trai lắm Bình Dương: tai nạn xe máy Bình Dương: thế rồi Bình Dương: các cô dì chú bác Bình Dương: cứ đứng ngoài khóc nức nở Bình Dương: kéo áo bác sĩ bảo cứu Bình Dương: nhưng mà bọn anh biết Bình Dương: não chết rồi Bình Dương: cứu thế nào được Bình Dương: tức là Bình Dương: cậu ý chỉ Bình Dương: đội 1 cái mũ bảo hiểm Bình Dương: rẻ tiền kiểu mình hay đội Bình Dương: rồi mài mặt xuống đất Bình Dương: thế là xuất huyết não Bình Dương: máu nó chèn ép các thứ Bình Dương: làm não sưng phù lên Bình Dương: mất chức năng -> chết não Bình Dương: mặc dù tim vẫn đập Bình Dương: phổi vẫn thở tốt Bình Dương: thế rồi Bình Dương: lúc bác sĩ thông báo Bình Dương: thế là mấy ông chú mấy ông cậu Bình Dương: nước mắt cứ ứa ra Bình Dương: rồi ra ngoài giữ mẹ bệnh nhân Bình Dương: ko cho vào Bình Dương: còn có mỗi ông bố đứng trong đấy Bình Dương: bác ý ko khóc được Bình Dương: chỉ có đứng nắm tay thằng con Bình Dương: nhìn nó Bình Dương: 1 lúc Bình Dương: rồi vả vả nó vào miệng mấy cái nhẹ nhẹ Bình Dương: bác ý nói với nó Bình Dương: “dậy đi con” Bình Dương: “dậy đi về với bố” Bình Dương: rồi bác ý quay ra nói với anh Bình Dương: thế nó không dậy nữa à ? Bình Dương: rồi bác ý đứng dựa tường Bình Dương: chẳng nói gì nữa Bình Dương: rồi họ đưa thằng bé về Bình Dương: chẹp Bình Dương: h kể lại chẳng thấy hay gì cả Bình Dương: cơ mà lúc đứng đấy Bình Dương: cảm giác nó đau xót lắm em ạ Bình Dương: anh thấy Bình Dương: cuộc sống thật là mong manh Bình Dương: hôm nay khoẻ mạnh thế này Bình Dương: mà chẳng biết mai thế nào Bình Dương: nên là mình h hay tự vấn Bình Dương: mình đã sống cho thật tốt chưa Bình Dương: để mà mai có vấn đề gì Bình Dương: liệu mình có ân hận ko Bình Dương: khá là day dứt Bình Dương: thế là từ hôm đấy đến hôm nay Bình Dương: anh ko dám phóng xe máy quá 30km/h Bình Dương: người chết thì an lành Bình Dương: chỉ day dứt người sống Bình Dương: bác ý còn bảo Bình Dương: “thế đấy cháu ạ” Bình Dương: “nuôi con 21 năm, hôm nay nó xin đi chơi với ban” Bình Dương: “thế mà nó không về nữa cháu ạ” Bình Dương: anh lấy ống nghe Bình Dương: đưa cho bác ý Bình Dương: bảo bác ý nghe tim nó lần cuối Bình Dương: nhưng bác ý ko muốn nghe Bình Dương: từ hồi đi viện đến h Bình Dương: anh gặp 4-5 ca tử vong rồi Bình Dương: nhưng chưa ca nào làm anh thấy suy nghĩ như thế Bình Dương: cả đời cứ bươn chải tiền bạc bán rẻ sức khoẻ Bình Dương: rồi tiền có cứu được ko ? Bình Dương: trước cái chết Bình Dương: mọi thứ vô nghĩa lắm Bình Dương: anh cũng nhận ra Bình Dương: những lúc như thế Bình Dương: không thấy đám bạn đâu Bình Dương: quanh mình Bình Dương: chỉ có gia đình Bình Dương: + 1 vài thằng sinh viên Y Bình Dương: cũng chẳng thấy bóng dáng người yêu đâu Bình Dương: chắc không đến kịp Bình Dương: hoặc sợ quá không đến Bình Dương: vậy mình có dành thời gian cho gia đình xứng đáng với điều đó ko ? Bình Dương: anh cũng suy nghĩ về chuyện đó ….” Vậy còn bạn, bạn có suy nghĩ về điều đó không? Nguồn: ...

April 23, 2012 · kanishi

"Thích tự do nhưng lại lo bị ế!". Tâm sự của một gái già.

“Con đường ngắn nhất để đi đến Thành Công là đi đến La Thành rồi… rẽ phải ” *** Các bác đã tán gái bằng câu này chưa: “Hôn nhau chỉ là tình bạn, vượt quá giới hạn mới là… tình yêu” ? *** Ế ĐÂU PHẢI LÀ XẤU ????? “- Ế đang là một xu thế của quốc tế trong khi nền kinh tế rất chi lề mề và trì trệ, còn lạm phát thì cao hơn điện thế. – Ế là phong cách sống của các con người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế, nhâm nhi cafe, chơi đế chế hoặc nghịch dế. – Ế là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ… Rồi 1 ngày kinh tế sẽ đủ sức khố…ng chế tình yêu. – Ế cũng cần phải có trí tuệ, để khi bạn bè trêu mình là ế, mình cũng đủ sức chống chế: “Tao ế là vì tao sống quá tử tế.” – Khi ế ta cũng chả sợ yêu nhầm 1 đứa dở tệ (hay là pê đê) để sau này người mình yêu không phải ê chề và rơi lệ. – Tóm lại, ngắn gọn 1 câu: “Ế là một phong cách sống cực kỳ… tinh tế” *** “Tình yêu giống như hai đứa cùng ngậm một sợi dây thun, thằng này nhả ra thì thằng kia vỡ mồm” *** Gấu sói nai voi cáo cọp beo Trâu bò sóc chuột ngựa dê heo Vịt gà ngan ngỗng lươn cò cóc Cá ốc tôm cua chó mực mèo. *** Tuyển 6 nhân viên nam, tuổi từ 20-28. Làm việc trong giờ hành chính. Lương khởi điểm 8 triệu, cơm ăn 3 bữa, bóp vú cả ngày… Hồ sơ xin gửi về: Công ty Bò sữa Nông Trường Ba Vì. *** Thế là em đéo quay về Con chim nhịn đói chửi thề suốt đêm *** Đề bài: “Hãy miêu tả một con vật nuôi trong nhà”. Bài làm: “Bà em nuôi một con đề. Khi bà em bỏ lại về, mới gay.” *** 1.Khi buồn, đàn bà cần một bờ vai vững chắc để dựa, một cái nắm tay thật ấm. Còn đàn ông, chỉ cần một bầu ngực để gục mặt vào, đàn ông thật đơn giản.. Đúng ko nhở ? ….. 2.Đối với em….anh là cỏ rác…Nhưng đối với đứa khác anh lại là….CácMác, LêNin 3.Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn. Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi. Trong cuộc vui ko biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai !!! 4.(Hội nghị Diên Hồng). Tướng quân cất tiếng hỏi: Có Đánh không? Các Bô lão đồng thanh: Đánh Đánh! Nhất định phải đánh!! Tướng quân rút di động, bấm số, mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếng một nói: …. . . . . . .Anh ơi!….Ghi em con 72!!!( Tối e qua e đưa tiền) *** Đàn ông LÊN & RA và đàn bà LA & RÊN . *** Phụ nữ dường như có phép thuật: họ có thể bị ướt khi không dính nước, có thể chảy máu khi không bị thương và có thể làm những vật không xương trở nên cương cứng. *** Phó ban tổ chức oang oang quát loa: “Các nực nượng chú ý, các nực nượng chú ý. Sắp đến giờ nàm nễ, đề nghị các nực nượng di chuyển về phố Nê Nai, riêng đội múa nân thì di chuyển qua bên Nê Nợi”. Một chú trợ lý vội nhắc: “Thưa anh, anh nói ngọng hay sao ấy ạ”. Sẵn cơn bực, ông Phó ban quát: “Ngọng ngọng cái nồn”. *** Đàn bà có 2 loại: một loại rất dễ nói có, một loại rất khó nói không. *** “Yêu say đắm cũng giống như việc tự đái vào chân mình vậy , mọi người nghĩ là điên rồ, chỉ có bản thân mình thấy ấm” *** *** Bỏ cả giang sơn vì mỹ nữ, ai ngờ mỹ nữ thích giang sơn Bố mẹ cho tiền ăn học, không học được thì cố mà… ăn thôi. *** Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao, khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng, khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm … thơ và viết blog, và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm… cave. *** “… Sự đố kỵ dẫn đến việc những người đẹp trai thường không ưa gì nhau theo tỉ lệ thuận tăng dần. Bởi vậy tôi không bao giờ xem phim của Brad Pitt, và anh ta thậm chí chẳng biết tôi là ai”. *** “Thích tự do nhưng lại lo bị ế!”. Tâm sự của một gái già. *** Status tâm sự về cái máy mới : “Đúng là dễ gây nghiện, nhìn lừa tình, ảo tung chảo. Tiếng nghe bộp bộp sướng hết lỗ nhĩ. Nhìn rất sang trọng, đi bên cạnh thấy mình oách hẳn ra. Chẹp chẹp, không khéo bỏ vợ bán con khi thuần thục được tình yêu mất…” *** Trong một cuộc thi, BGK đưa ra tình huống sau cho các bạn trai: Sau khi tấn công tích cực không đổ, một hôm cáo gọi gà ra cafe “Anh…vì anh tốt với em quá…nên em với anh chỉ là bạn bè (anh em) thôi” Cách xử lý tình huống tốt nhất: “Địt mẹ, thôi anh về ”. Sau đó chùi mép đứng dậy, quên luôn việc trả tiền đồ uống. Về nhà gục mặt vào gối rồi mai đi tán con cáo khác – 10 điểm. *** Bản chất của quan hệ mẹ chồng nàng dâu là gì? Là hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Ai sống lâu hơn người đó thắng. *** “Tiền vào tay vợ tợ như Bác nằm trong lăng”. *** Còn… ( anh nhặt nhạnh trên tathy.com. Xào nấu thêm mắm muối) Còn anh thì nhặt từ photphet.info, hay thế này không cướp về thì phí =) ...

April 22, 2012 · kanishi

Vài suy nghĩ cùng bạn Đoài Trần.

“Đôi khi chúng ta chỉ biết một nửa sự thật” nên Thái đưa ra 1 nửa sự thật bịa đặt cho fair à? Bằng chứng tội ác của Cộng Sản thì không thấy đâu, nhưng bằng chứng tội ác giết người của Nguyễn Ngọc Loan thì hoàn toàn rõ ràng khi xử tử 1 người không có vũ khí, đang bị trói bắt làm tù binh. Thái độ của nhân dân Mỹ và thế giới họ rất văn minh, nên họ phản ứng dữ dội như vậy, chứ Cộng Sản lúc đó còn lo chạy thoát thân, có được nhồi sọ phương Tây đâu? Chưa kể đến bài báo trên ongvove do người phe kia viết, giá trị có khác gì bài báo do bên này viết? Còn chưa kể giọng văn còn điêu toa gấp 10 lần Cộng Sản khi nói về cùng 1 sự việc? Mượn lời Matsui bên LH gửi lại đây: “Máy anh phóng viên này chỉ còn một kiểu phim hay sao mà lính VNCH không nhân thể dẫn anh (và vô số bạn anh luôn bám càng cùng quân VNCH khi đó) đi chụp ảnh hết mấy “bằng chứng tội ác cộng sản” nhỉ, cộng sản chạy hết rồi sao mà xóa bằng chứng được, tha hồ mà đập vào mồm bọn phản chiến , để bây giờ đỡ phải mỏi tay gõ ra đống văn tả cảnh kia ” Link này Thái cũng đã gửi trên LH, và sau khi có rất nhiều phản biện thì T im lặng, không phản hồi? Lịch sử khác chính trị. Chính trị có thể nói láo, viết văn cho diễn cảm. Còn Lịch Sử thì phải chính xác, trung dung. Nếu đã không chính xác, trung dung, đừng nói về Lịch Sử! Mình cho rằng nhiều chuyện Thái khá cực đoan, và thiếu cái nhìn khách quan! ...

April 22, 2012 · kanishi

Đôi khi chúng ta chỉ biết một nửa sự thật

Và nửa còn lại thì không ai nói gì cho ta biết cả. Đây là tấm hình có trong sách giáo khoa lịch sử. Những gì chú thích trong sách giáo khoa thì đại loại giống như ở đây: Đỉnh cao tội ác, bộ mặt sát nhân của Nguyễn Ngọc Loan lộ rõ vào Tết Mậu Thân (1968). Cho đến 2 giờ sáng ngày mồng Một tết, khi chiến sự đã bùng nổ dữ dội khắp mọi nơi, ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn thì Loan mới bừng tỉnh, và lồng lộn lên bởi sự yếu kém của bộ máy tình báo do ông ta cầm đầu. Tại Thị Nghè (nhiều tài liệu khác cho là tại đường Lý Thái Tổ hoặc tại một con đường trong Chợ Lớn), binh lính của Nguyễn Ngọc Loan đã bắt giữ, trói thúc ké và dẫn giải một người đàn ông mặc thường phục đến trước mặt ông ta và cho rằng đó là một người lính đặc công của Việt Cộng. Nguyễn Ngọc Loan cầm chiếc khăn lau mặt trên tay, ra hiệu cho đám bộ hạ lùi ra xa, rồi tiến sát bên người đàn ông đó. Mặt lạnh như tiền, không nói một lời, Loan quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giơ thẳng cánh tay phải, dí súng sát thái dương của người đàn ông (sau này được xác định là chiến sĩ đặc công Bảy Lốp, tức Nguyễn Văn Lém; có tài liệu xác định là chiến sĩ Nguyễn Văn Nà) và bóp cò. Nạn nhân ngã xuống, máu lênh láng cả mặt đường và chết ngay lập tức. Nhà báo Mỹ Eddie Adams kịp thời thu vào ống kính, và phóng viên Neil Davis của Đài ABC-Úc quay những thước phim rất rõ ràng, gây sốc cho hàng triệu lương tri trên thế giới. Bức ảnh như một ngọn cuồng phong thổi bùng ngọn lửa phản chiến ở khắp nơi. Năm 1969, nhờ bức ảnh, Eddie Adams đoạt giải Pulitzer danh giá về ảnh báo chí. ...

April 18, 2012 · kanishi

Nghỉ làm đi chơi

Tối qua hì hục code đêm, giấy xin phép nghỉ đã làm từ chiều qua, và thế là sáng nay tung tăng đi chơi ;)) Lên Nguyễn Hữu Huân ăn xôi Yến, xôi nhiều ơi là nhiều, 30 với 25k một bát cơ mà. Ăn xôi xong sang cafe Giảng ngồi, lần đầu tiên uống cafe trứng, ngon ngon, trứng béo ngậy thơm ngon dã man, có 15k một cốc, hie hie. Sau đó thì chạy ra rạp tháng 8 xem, vì Dung ỉn chưa xem phim ở rạp này bao giờ, đi xem cho “biết thân biết phận”, rạp vắng hoe, đang sửa mấy cái phòng chiều 2-3-4 thì phải, bụi mù mịt. Phòng chiếu 1 phải tầm hơn 200 ghế mà có được 8 người xem : )) Cũng căn bản là suất chiếu 12h. Phim thì rất hay, Battleship mình thấy hay hơn hẳn Transformers, phim ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của quân nhân Mỹ, công nhận là có sức truyền cảm, xem căng thẳng hồi hộp dã man luôn, đúng là không muốn rời khỏi màn hình một giây nào như tờ báo nào bình luận ấy, sợ, kể ra là mình thì có khi mình tìm cách chạy trốn xừ rồi, nhưng các bạn lính hải quân Mỹ anh hùng và tuân thủ quân lệnh vãi lái luôn, ngưỡng mộ. Kể cũng đúng, thuế của dân đóng góp, nuôi các chú chỉ ăn với luyện tập, cốt để lúc cần oánh nhau các chú có mặt, chứ ai lại chạy như anh, he he. Nói chung phim hay, rất đáng xem, chứ không dở hơi vớ vẩn như ba cái phim yêu đương nhăng nhít của Việt Nam. Xem phim xong chạy lên 32C Cao Bá Quát, chụp ảnh quán Mushroom. Lên ảnh lung linh phết, hehe. Lượn một vòng Hồ Tây rồi về nhà, lúc ở Mushroom hết sạch tiền =) Đi chơi nhẵn cả túi, thật ghê gớm ! ...

April 18, 2012 · kanishi

Đường ta sẽ đi

30.4.2012 A/ Lịch trình – Tôi T6 (27/04) : Cả nhà tập trung tại Mỹ Đình đi ô tô giường nằm (gửi xe máy) lên Hà Giang – Thứ 7(28/04) : 5h00 có mặt tại Hà Giang – Ăn sáng, thu xếp đồ đạc – 6h00 xuất phát đi “Cổng Trời” (72km) – khoảng 8h00 nghỉ tại thị trấn ” Quản Bạ”(42km) – 11h00 có mặt tại ” Cổng trời” – xuống nhà “Vua Mèo” Du hí – 12h30 đi Thị trấn ” Đồng Văn”(14km) -1h3 0 ăn trưa và thuê nhà nghỉ – Vui chơi và ăn tối, nghỉ đêm tại tt Đồng Văn. (khách sạn Cao nguyên đá, hồng ngọc, ủy ban nhân dân..) – Chủ Nhật (29/04) : 7h00: Tập trung Ăn sáng – 8h30 xuất phát đi Lũng Cú (33km) – 10h00 ăn chơi nhảy múa tại Lũng Cú – 11h00 về lại TT Đồng Văn – 12h30 có mặt tại Đồng Văn, ăn trưa nghỉ ngơi – 14h00 khời hành đến thị trấn Mèo Vạc (18km) – Tham quan du hí đệ nhất Đèo Mã Pí Lèng – 17h00 có mặt tại thị trấn Mèo Vạc, ăn chơi ngủ đêm tại TT Mèo Vạcm tối đi chơi chợ tình Khâu vai ;)) ( Ks Hoa cương..) – Thứ 2 (30/05): 7h00: tập trung ăn sáng – 8h00 khởi hành đi Tx hưng giáp (104km) – 11h00 ăn trưa, nghỉ ngơi tại Tx hưng giáp – 2h00 xuất phát về TX Bắc Cạn(111km) ( nếu có nhiều time thì qua vườn QG BA Bể – 17h00 có mặt tại Tx Bắc Cạn ăn tối và nghỉ đêm. – Thứ 3 (01/05): 7h00: Tập trung ăn sáng, thu dọn về hà nội – 8h00 xuất phát đi Thái Nguyên (96km) – 11h00 Ăn và nghỉ trưa tại TP Thái Nguyên – 2h00 về Hà Nội (87km)- 17h00 có mặt tại Hà Nội. Ta sẽ qua Quản Bạ: ...

April 16, 2012 · kanishi

Cơ hội bất ngờ

Có những cơ hội rất là bất ngờ, thật là phởn, đang ngồi tô tô vẽ vẽ cái CV, cố gắng làm suất đi Ukraina nào, biết đâu đấy, cứ cố gắng hết sức. Việc thứ 2 đáng phởn là đã tìm dc đường vào nhà chị Misu và hai cái sim đầu 099 đuôi 6886, 8668 vẫn họat động rất tốt, hie hie. Bình luận (3) Xu ỉn — 2012-04-11 17:28 ...

April 11, 2012 · kanishi

Vài ý tưởng linh tinh

Sử dụng điện thoại có gps để xác định các vị trí sóng yếu. **Hiện trạng:**Viettel đang yêu cầu các nhân viên có điện thoại 3G sử dụng chế độ mạng 3G only để rà soát các điểm sóng 3G yếu, tuy nhiên không có nhiều hiệu quả. Vì mô tả vị trí sóng yếu không phải điều dễ dàng, thủ tục phiền phức tốn thời gian và có thể quên mất email/số điện thoại của đầu mối để báo cáo vị trí sóng yếu. Ý tưởng: Xây dựng một phần mềm trên smartphone, cứ định kì so sánh tín hiệu (tính theo đơn vị dBm), nếu thấp hơn một ngưỡng nào đó (ví dụ tín hiệu dưới -80dBm) thì sẽ kích hoạt tính năng GPS để định vị tọa độ và lưu lại vị trí đó vào db. Phần mềm cho phép thiết lập cuối ngày hoặc cuối tuần update dữ liệu các vị trí sóng yếu lên server, việc cập nhật dữ liệu lên server nên được làm bằng tay, hoặc thiết lập định kì ngày 1 lần, không nên update dữ liệu theo thời gian thực (real-time), nguyên nhân: vị trí sóng yếu mà cập nhật ngay vị trí lên server thì việc upload dữ liệu sẽ gây tốn pin rất nhiều. Có thể update dữ liệu lên server liên tục bằng cách kiểm tra tín hiệu sóng, nếu người dùng di chuyển sang vị trí sóng tốt thì sẽ thực hiện upload dữ liệu lên server. Đánh giá: việc update dữ liệu theo một thời điểm định sẵn trong ngày sẽ tiện lợi cho người dung, ví dụ 8h tối họ về nhà, sử dụng wifi, update dữ liệu ổn định và tiết kiệm. Tuy nhiên giả sử tất cả (hoặc đa số) người dung đặt thời gian update là 10h tối, thì có thể sẽ gây tải cao cho server. Việc update dữ liệu liên tục, cứ khi nào sóng 3G mạnh thì update thì có thể cân tải cho server, tuy nhiên gây tốn pin cho người dùng. Điều kiện đảm bảo: Điện thoại có khả năng thu tín hiệu GPS tốt (ví dụ như HTC Nexus One, ở trong nhà cũng định vị vị trí rất tốt, sai lệch nhỏ). Lợi thế: Phần mềm có thể thu thập thông tin về model của điện thoại, việc tự động gửi thông tin vị trí tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và nhân viên tổng đài của viettel, không phải gọi lại xác nhận vơi khách hàng về vị trí sóng yếu. Ngoài ra còn có thể xác định được vị trí nào cần ưu tiên xử lý, dữ liệu vị trí sóng yếu sẽ hiển thị trên bản đồ, rất trực quan để quan sát vị trí nào có nhiều người dùng mà sóng không ổn định. Dịch vụ quảng cáo trên nhạc chờ điện thoại Doanh nghiệp trả tiền cho Viettel, Viettel trả tiền cho khách hàng. Như ta biết, google làm giàu nhờ quảng cáo trên các kết quả tìm kiếm, quảng cáo trong email… Viettel có lượng khách hàng lớn, cung cấp các đoạn bài hát, khẩu hiệu, lời giới thiệu sản phẩm… người dung sử dụng các đoạn nhạc chờ này cho máy điện thoại của mình thì sẽ được viettel cộng tiền vào tài khoản hàng tháng. Doanh nghiệp bán được quảng cáo, người dùng có tiền, Viettel cũng có tiền. Cả nhà cùng vui. Tất nhiên mình không rõ người nghe quảng cáo có vui lắm không, tất nhiên là với những bài nhạc quảng cáo hay như … nhạc của vinaphone thì nghe cũng vui tai, hoặc đơn giản chỉ là một câu trong bài hát “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…” rồi cuối cùng thêm một câu “Techcombank, ngân hàng hàng đầu Việt Nam” 😀 ...

April 10, 2012 · kanishi

Bản kiểm điểm

+ kỹ năng coding trung bình + Hiểu văn hóa & chấp hành tốt kỷ luật + chưa chủ động và còn cẩu thả trong công việc. – khả năng phân tích thiết kế yếu Hôm nay có bản đánh giá nhân viên, anh Thanh gửi cho cả phòng. Đọc choáng phết, phũ ghê, nói như Tú và Đức là “quá phũ cho anh”, hehe. Chính xác mà nói thì nhận xét về mình là tệ nhất phòng, chắc là cũng tệ nhất BSS nữa. Đọc mà nóng hết cả mặt, xấu hổ. Công nhận là mình tệ thật, làm con hoa hồng haiti bị anh Cường nhắc rất nhiều. Trước đó làm mấy cái yêu cầu bảo hành VTT cũng bị anh Bình đánh giá yếu. Làm an toàn thông tin cho con sale lại còn ẩu, lọt lỗi tung tóe làm mất thời gian của anh chị em, rồi rút cục lại còn bị lọt một lỗi. Haiz, số thật là tệ, cái lỗi không có trong hướng dẫn fix. Nghĩ đi nghĩ lại, hồi mới vào, mình “ngon” hơn ĐứcTM, nhưng giờ Đức “ngon” hơn mình 10 lần. Đúng là cuộc đời là đạp xe 3 bánh lên dốc, dừng đạp là sẽ trôi xuống, gặp cái ổ gà hoặc hòn đá là vỡ mồm ngay. Mình cũng từng dc giao làm QTDA con bảo hành VTT đấy chứ, rồi cũng có đợt làm cả QTDA của bảo hành VTC, Hoa hồng thì chỉ là đầu mối thôi, chưa có chức danh bao giờ. Thế nhưng đầu óc “trên mây”, và hàng loạt lý do “khách quan” nữa, mình chẳng thể ngày nào cũng ở lại tới 9-10h, chẳng thể thứ 7 chủ nhật nào cũng lên công ty như Đứctm. Dung bảo mình thông minh, thực ra không đúng lắm, mình chỉ là kiểu cần cù bù thông minh thôi. Cái gì cũng vậy, không có hi sinh thì làm sao có vinh quang. Nhưng đôi khi, mình cũng chỉ muốn nằm, giống cụ Hồ Chí Minh. (bạn nào chưa biết giai thoại “Hồ Chí Minh chỉ muốn nằm” vào đây đọc nhé) ...

April 9, 2012 · kanishi

Sách hay nên đọc

1. Hai số phận: cực kì thích cuốn này, đã đọc lại tới lần thứ 4, mỗi lần đọc là lại có những điều suy ngẫm về thế sự, cuộc đời 😛 Rất hay. 2. Tuổi thơ dữ dội: Đọc để yêu nước, để yêu và kính thế hệ ông cha, những người “tay không” chống giặc ngoại xâm, cuộc chiến chống Pháp đúng là một cuộc chiến thần thánh. Và để biết nhiều thứ nữa nhưng không tiện nói ra ở đây. 3. Hồi ký Trần Thư: hay còn có tên gọi khác là Chuyện người tù xử lý nội bộ. Đọc để biết rằng, những người Cộng sản trung kiên, lao tù thực dân, đế quốc không giết được họ, nhưng nhà tù cộng sản thì giết họ một cách rất đơn giản. 4. Ba người khác: Cuốn này của Tô Hoài, trước giờ chỉ biết cụ Tô qua cuốn Dế mèn cho trẻ con, đọc cuốn này mới thấy cụ cũng không “trẻ con” tí nào, hehe. Đọc để biết một thời kỳ “cải cách ruộng đất”, thời kỳ mà có lẽ thế hệ bây giờ chẳng biết cái quái gì, thảo nào lịch sử toàn điểm 0. 5. Thời của thánh thần: Tác giả là Hoàng Minh Tường, đọc cuốn này xong hay quá, mê Hoàng Minh Tường luôn. 6. Tuyển tập một số “truyện vừa” xuất bản online, đợi mình tổng hợp rồi gửi link, đảm bảo không hay không lấy tiền. ...

April 8, 2012 · kanishi

Vài thứ linh tinh liên quan tới nook color – lưu trữ

Cách bấm tổ hợp nút để bỏ qua phần đăng ký của NOOK COLOR: Giữ nút volume + bấm vào góc trái xong bấm góc phải màn hình (góc ko có nghĩa là sát góc mà là các góc khoảng 1cm) Lúc này sẽ hiện lên chữ factory Thả nút volume + ra, bấm vào chữ factory Giữ nút volume + bấm vào góc phải để hiện lên nút skip… Bấm vào nút skip này là xong Thực ra thì khi cài room android kiểu mấy bản CM7 CM9 thì chả cần quan tâm tới đăng kí đăng kèo làm gì 😀 Hirenboot cho nook yêu : o 1 thẻ nhớ MicroSD dung lượng tối thiểu 1GB (mình dùng thẻ 2GB – recommend), để tiết kiệm mình mượn tạm thẻ điện thoại nokia của 1 chị cùng phòng. (thẻ phải được định dạng ở Fat32) o Down về phần mềm: win32diskimager-binary (link: https://launchpad.net/win32-image-writer/download) o Down về phần mềm: 1gb_clockwork-3.2.0.1-eyeballer (http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=14462733&postcount=120) o Trong windows, dùng phần mềm win32diskimager-binary ghi file 1gb_clockwork-3.2.0.1-eyeballer vào thẻ nhớ đã chuẩn bị. – Kết thúc cái này, các bạn đã có 1 thứ dạng như hirenboot cho nook yêu. Màn hình khi vào CWM nó gần giống như thế này (có thể khác bản CWM thôi) Thôi thế thôi, ngại quá, các bạn nghiên cứu ở đây nhé =) http://www.tinhte.vn/threads/1065806/ ...

April 8, 2012 · kanishi

Người dẫn dắt

Tối nay đá bóng ở sân Vạn Bảo, ra sớm, rồi chạy sang bên nhà Dung, lúc đi trên đường Cầu Giấy, phía gần ĐHQG có 2 chỗ có đèn đỏ để người đi bộ sang đường, bọn đi trước mình thấy đèn đỏ cứ thế phóng tiếp, mình lại nhớ một câu bạn nào đó trên linkhay nói “ở Mỹ đèn đỏ là mệnh lệnh, còn ở Việt Nam, đèn đỏ là sự lựa chọn”, cũng là một sự khác biệt để giải thích tại sao Mỹ phát triển còn Việt Nam thì chưa. Mình ở Việt Nam, đèn đỏ ở Việt Nam là lựa chọn, và mình chọn dừng lại, mình là người đầu tiên dừng đèn đỏ, và sau đó mọi người đi sau mình dừng lại theo, không thấy ai vượt cả, chờ người đi bộ sang đường. Ở cái đèn thứ nhất như vậy khiến mình khá ngạc nhiên và thích thú 😛 Sang tới cái thứ hai, cũng hệt như vậy. Ngẫm ra, nếu lúc ấy mình không phải là người đầu tiên dừng, thì có khi dòng người vẫn cứ thi nhau vượt đèn đỏ? Có thể lắm. Đôi khi, một cá nhân không hề biết rằng, bản thân mình là người dẫn dắt đám đông, bạn thấy người khác vượt, bạn cũng vượt, những người sau bạn cũng vượt. Bạn vứt rác, người khác vứt rác, cả xã hội vứt rác. Bạn đi sai làn, người khác thấy vậy cũng đi sai, cả xã hội đi sai. Bạn bảo ôi xời giờ ai chả tham nhũng, bạn coi tham nhũng là hiển nhiên, người khác cũng coi là hiển nhiên, cả xã hội chấp nhận tham nhũng, đồng lõa với tham nhũng. Ngày xưa, cụ Hồ là người dẫn dắt cả dân tộc, nhưng ngày nay, trông mong ai? Người như cụ Hồ cả vài trăm năm mới có một, ngồi đợi à? Trong mỗi người hãy tự có một ngọn hải đăng, không ai là đúng tuyệt đối, đừng tin vào điều gì, đừng tin vào lời nói, hãy nhìn vào hành động. ...

April 3, 2012 · kanishi