Nhận xét về nơi làm việc mới

Đi làm từ Ngã Tư Sở ra 83 Trần Phú Hà Đông, quãng đường thì vẫn thế, ưu điểm là chỉ cần đi thẳng, và chỉ có 1 đèn đỏ. Mình có cảm giác đi đỡ vất vả hơn lên Trung Kính, nhanh hơn chút. Đi lên Trung Kính bon chen ở cái ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Láng, nó đang làm cái cầu, bon chen khổ kinh khủng luôn. Đường Nguyễn Trãi cũng phải bon chen, do bọn “công bộc” đang cắm cột làm tàu điện trên cao. 83 TP không đủ chỗ để xe nên chỉ chị em phụ nữ được để xe trong tầm 1, còn anh em gửi bên đối diện, học viện y học cổ truyền, ôi mỗi lần sang đường là lại một lần đối mặt tử thần, xe đông, đi ầm ầm, kinh lắm, kinh nghiệm 7 năm xông pha HN mà vẫn thấy kinh, ngày 2 lần, haiz. Xung quanh thì hàng quán ít ỏi, cơm trưa toàn phải gọi cơm hộp, hôm nay xuống xách cơm hộp từ tầng 1 lên, 27 suất, oải quá luôn. Ở Trung Yên có cái siêu thị ngay tầng 1, tiện lợi tuyệt vời, thật là đáng tiếc. ...

October 30, 2012 · kanishi

Lê Trần Hoàng đã lấy vợ

Tranh thủ chuẩn bị đi đám cưới thằng bạn quý, viết một tý. Hoàng – Lê Trần Hoàng – là thằng bạn cấp 3 của mình. Không tính bọn học cùng cấp 2 rồi thi lên cấp 3 cùng, thì Hoàng Lê Trần là thằng đầu tiên mình quen trong cái tập thể A2 0205 có 23 nhân mạng ấy. Hồi ấy do khá phởn chí vì thi đỗ, nên mình phi về quê nội ngoại chơi bời xì khói, đến nỗi mà khi trở lại nhà ở Hương Canh thì thằng bạn cũng đỗ vào lớp A2 phải chạy sang nhà mình báo là lên làm hồ sơ nhập học đi không thì nghỉ đấy. Cuống cuồng bảo mẹ đưa lên nhập học – đứa đi nhập học cuối cùng, khi mình nhập học thì bọn bạn nó đã nhận lớp nhận thầy đi lao động cuốc đất phát cỏ được mấy buổi rồi = )). Thế nên hôm sau, khi đi tới lớp thì mình đi sớm lắm. Hồi ấy là đạp xe 7km đi từ Hương Canh lên Vĩnh Yên học, toàn bộ bọn Hương Canh đều đạp xe như thế. Đi sớm, nên đến lớp chả có ai, mình và thằng Hoàng là hai thằng đến sớm nhất, hai thằng chưa gặp nhau bao giờ, đứng ở lan can chém gió như thể là quen nhau 100 năm rồi. Nó chém cũng giỏi, tuy chém ngang phè, còn mình thì nghe và gật gù – vì mình cóc bao giờ chém giỏi với những thằng chưa gặp bao giờ. Mà nói chung là mình nói không giỏi. Hoàng học cấp 2 ở Giảng Võ, nhà nó ở Hà Nội cơ, nhưng quê ngoại thì ở Vĩnh Phúc, nên cu cậu mới thi về đây, và sống ở nhà ông cậu ở trong Trại Thủy. Mình và thằng Phương rất hay vào nhà Hoàng tụ tập, nó với thằng em trai ở cùng nhau trong một căng phòng bừa bộn như cái ổ chuột, sách vở quần áo báo chí vứt ngổn ngang. Vì là dân Hà Nội, nên thi thoảng về “quê”, nó lôi lên cho bọn mình hàng tá tạp chí IT kiểu PC world – PCW hồi đó hay dã man chứ không quảng cáo (láo) như bây giờ, rồi đĩa game, đĩa phần mềm, hầm bà lằng tỉ thứ hay ho, nó là đứa đầu tiên có cái usb 32MB, hàng khủng thời đó luôn – cái thời mà gửi bài cho tạp chí tin học và nhà trường bọn mình vẫn cho cả cái đĩa mềm vào phong bì xong đem gửi – thì cái usb 32M xuất hiện quả là quá dân chơi : )) Hồi đó mình, thằng Phương, và Hoàng là bộ ba nguyên tử, đọc báo chơi game, chém gió, làm bài tập, nói chung rất hợp cạ nhau về khoản IT, sau khi có máy tính thì ku Hoàng lôi về bộ đĩa Final Fantasy 8 và 9, 3 thằng cày điền cuồng, hồi đó chơi game sướng tuyệt vời. Thật, mình chưa thấy game nào hay như Final Fantasy luôn. Nhưng nói chung mình chơi không giỏi bằng hai đứa nó, Phương thì không tính, nó cái gì cũng giỏi rồi, còn Hoàng thì do mê chơi game quá nên học hành lởm khởm, trượt dần, đến lớp 11 thì deck vào được đội tin để thi quốc gia. Cũng hơi buồn. Ah cái hồi chơi FF thần thánh, vào một chủ nhật, không hiểu ở Vĩnh Yên chán quá mà thế nào Hoàng với Phương còn cóc đạp xe xuống Hương Canh, vào nhà mình chơi – làm mình giờ nghĩ lại vẫn cảm động gần chết. Hồi ấy nhà mình là nhà thuê, rất xấu xí. Hồi thầy Khánh dạy toán lớp mình – hai năm lớp 10 và 11 là thầy Khánh dạy toán. Thầy nhiệt tình, giỏi, hơi quái quái nữa. Suốt ngày “tôi rung chuông báo động đỏ với hai anh này” – hai anh này cụ thể là anh Hoàng và anh Trần Văn Ba, hê hê. Kiểu hồi ấy bọn này làm bài tập toán rất chậm nên thầy hay bực. Mình thì cũng lười – may cái là mình trông lại thông minh nên thầy không “rung chuông báo động đỏ” = )) và căn bản là đội tuyển thi quốc gia nên được lỏng tay rất nhiều. Rút cục thì hai thằng mà thầy Khánh “báo động đỏ” đều thi đỗ DH, Hoàng và học viện kỹ thuật quân sự – hệ dân sự, còn Ba thì DH Bách Khoa. Nhớ nhất cái lần thầy đang giảng trên bảng, đang cầm cục phấn viết cái gì đó, nghe tiếng nói chuyện, thầy quay lại ném ngay viên phấn đang cầm ở tay về phía thằng thằng Hoàng – ku cậu cũng nhanh như điện xẹt, giơ hai tay lên đỡ trúng phóc cục phấn thầy ném – y như phim chưởng, rồi chạy lên đưa cục phần cho thầy = )) Cả lớp dc phen cười nghiêng ngả, thầy Khánh chắc cũng buồn cười lắm nhưng phải làm mặt lạnh tỏ ra nghiêm túc : )) Nhà Hoàng ở HN nằm trong đường Phùng Chí Kiên, mỗi lần vào nhà nó, đi qua nhà máy bánh kẹo HN, mùi thơm nức mũi. Nhà nó giàu vãi luôn, 4 hay 5 tầng ấy, ô tô đỗ cửa. Chẹp chẹp. Lên ĐH thì ku cậu đi học Tâm Việt rồi rất tích cực tham gia mấy hoạt động mà thằng ù lì như mình chỉ đứng nhìn và gật gù : )) Nó còn đi Sing đi Tàu rất kinh, nói chung giờ nó làm gì mình cũng cóc biết, làm ở Vĩnh Phúc, nhưng chắc là ngon rồi. Cưới vợ rồi cơ mà, thứ 5 cưới thứ 3 mới gọi mời, thằng khốn, nhưng thôi, HN chỉ có Phương, Nguyệt và mình thì phải, bọn kia ở Vĩnh Phúc hết rồi. Đi xem có gặp ai. Sáng nhắn tin hỏi Nguyệt thì nó kêu cơ quan nó đang kiếm toán không đi được, đúng là Nguyệt hâm, chán. Cập nhật là đã đi đám cưới về, Nguyệt cũng đi, Phương thì từ Mỹ Đình ra đi cùng mình rồi đợi đón Nguyệt, có 3 đứa lẻ loi. Nhà khách BQP hoành lắm, nhưng bọn mình ngồi ở tầng 2, không dc xem lễ cưới, buồn như chấy. ...

October 25, 2012 · kanishi

khi người ta chán

Có ngy, có việc làm, có lương mỗi tháng, có nhà, có laptop, có máy ảnh, có nhiều thứ khác nữa, như là áo sơ mi đẹp, áo phông đẹp, giầy mấy đôi luôn, thế thì chán cái nỗi gì. Ngy thì đi công tác rồi, mà có ở nhà thì cũng ko ích gì, có code hộ được đâu, code mãi ko xong mấy thứ đơn giản là một cảm giác rất nhục. Lịt cụ cái framework 3, bố dell hiểu chúng mày, dell thể nào điều khiển được chúng mày, mò mẫm như một thằng đần, wiki thì sập cụ nó rồi, ko vào đọc được, thật là quá khốn nạn thân tôi. Lại còn bao nhiêu ông bà ở đâu tự dưng nhảy bộp ra ném việc vào mặt, nào là khảo sát iconnix, nào là ko làm thì đề xuất trừ ki, đúng là ko thể nào chịu nổi. Thế sao mà mình vẫn chịu chứ, muốn bỏ hết, đi lang thang cho nó nhẹ đời. Nhưng có dám bỏ đâu, nhục vãi. Càng ngày càng hèn, giấc mơ nhỏ hơn con thỏ 100 lần mất rồi. Không bỏ được, tức là lại phải cố thôi, mắt mờ, hôm nay lại còn quên kính, tay thì đau, ghét vãi ra, đau mãi không khỏi, yếu như sên. Con lợn Hoàng, thứ 5 cưới thứ 3 mới gọi mời, ts mày, lại còn cưới trưa thứ 5, ở nơi xa lắc (sau đít Hilton), anh mày đi kiểu gì hả Hoàngggggggg ...

October 24, 2012 · kanishi

Toi bi dien roi

Công việc đúng là thứ làm người ta phát điên một cách thường xuyên. Đến nỗi mà cắm đầu code tới 11h, thấy chẳng tác dụng, đi về, ăn gà tần. Bực mình. Thôi, béo

October 23, 2012 · kanishi

Chuyện vé và ca nhạc ca nhẽo

Không hiểu từ khi nào, mình rất thích đi xem ca nhạc kịch kiếc trực tiếp. Từ hồi nghe Hiền Thục ở MTV bar trong SG, hay từ hồi đi xem kịch ở rạp Hồng Hà, hay là từ hồi Tùng dâm đưa mình đi nghe rock ở Holyland? Nói chung là mình đã bị thích thú với vịêc xem trực tiếp – sống trực tiếp không khí sự kiện. Ah, cả lần xem Góc phố danh vọng nữa. Bằng Kiều về VN, ôi sự kiện. Bằng Kiều tổ chức liveshow ở VN – ôi quá sung sướng. Thực ra chủ yếu mình sung sướng vì quả tổ chức show này là tát vào mặt đứa nào dám kêu BK phản động/không yêu nước/không được hát ở VN, hehe. Rồi một hôm rất lâu, em PHT kêu là hết vé rồi, trong khi mình chưa mò ra nơi nào bán vé cả, hoảng quá google cuống cuồng, ra ngay trang dongdoshow, ô kê xong vào đặt luôn 2 vé BK, loại phọt phẹt 500k thôi, thấy có Mỹ Linh Hồng Nhung, tiện tay đặt luôn 2 chiếc vào ngày 20/10, quà tặng cho ngày PNVN luôn, đầu tiên thì mình thấy bọn dongdoshow này làm ăn chuyên nghiệp vãi, tối hôm trước đặt vé, sáng hôm sau gọi điện xác nhận, rồi chiều đưa vé tận nơi luôn. Sướng ghê. Ah đó là vé Lối cũ ta về, chứ show BK thì các ẻm ấy hẹn “vé đang đưa từ trong SG ra, khi nào có vé em giao cho anh liền”, ối giời ơi, bặt vô âm tín gần 2 tuần, thì mới thấy gọi báo có vé, và mời anh lên địa chỉ ngõ 34A Trần Phú để lấy, chứ bọn em hổng có giao, vé này là bọn anh cần em chứ em chả cần bọn anh – ôi bọn chó. Mình cũng thích vào TTHNQG lắm, chưa dc vào bao giờ mà, nhưng mà hôm đó ngy đi công tác, chị Dung thì lại không thèm đi xem vé 500k, đi với gái khác thì chắc Dung giết = )) Nên đành rao bán, bỏ vé ko mua cũng dc thôi, nhưng rao bán kiếm dc 200k, tội gì, hê hê. Rao trên fb, sau 30 giây, có ngay một thằng ku vào đặt gạch xí chỗ, nhưng tới chiều tối thì nó bảo chỉ mua 1 vé, ôi cái con khỉ, ông lại phải lên otofun rao vậy. Cũng rất nhanh, có một ông PM đặt gạch, nhưng tới trưa hôm sau sau khi mình đi lấy được vé thì nhắn tin ông ấy lại rút gạch, kêu là gấu nhà ông ấy ko thích nữa. Lại tiếp tục quăng lên otofun, và ngay lập tức có gạch, một ông phi từ Hà Đông lên, lấy luôn và ngay, xong. Đến hôm nay, sau khi bán được một ngày, thì chị Vân gọi hỏi còn vé không, quá buồn, bán mất rồi. Phần hai là chuyện nghe nhạc ở nhà hát lớn Hà Nội, lần đầu tiên bước chân vào đó, hoành tráng phết, cũng là hàng của bọn Pháp giãy chết có khác. Khác hẳn mấy cái lô cốt kiểu UBND TP Hà Nội hay là Lăng chủ tịch HCM hay là cung VHHN VIệt Xô, hê hê. Chị Dung chửi người ta như hát hay, mà công nhận mắng hay, mỗi tội là chị cũng nên đi sớm chứ vé ghi 8h bắt đầu, 8h5p chưa thấy chị đâu mà mắng người ta to quá : )) Hồng Nhung hát 4 bài, xinh đẹp, vui tươi, nói chuyện rất có duyên. Mỹ Linh hát có 2 bài, và hơi chán. Thùy Dung và Kasim Hoàng Vũ cũng mỗi ngừơi hai bài, đan xen là các tiết mục múa may của đoàn ca múa nhạc nhẹ TW, vâng, các bạn ấy người rất đẹp, chân dài da trắng dáng ngon thôi rồi. Vấn đề chỉ là các bạn ấy hát múa nhiều quá, haiz. Và lần sau thì mình nhất định sẽ ko ngồi ở mấy cái hàng ven ven bên cạnh nữa, cúi xuống ngó mỏi hết cả vai cả cổ. ...

October 21, 2012 · kanishi

Chủ nhật

Ngủ dậy muộn, nhà hàng xóm – hoặc chùa đập phá cứ ầm ầm, nhưng mà anh ngủ thì cứ ngủ vùi, ha ha, mở mắt định dậy thì đã là 10h sáng. Làm gì giờ nhỉ, liệt kê ra phát nào: Đi xử lý cái hợp đồng ADSL, quái gì trong hợp đồng ghi N+ mà lại thu tiền mình theo gói E+, vớ vẩn vãi. Đi xử lý cái sim 8668 của Gmobile, dù sao đó cũng là tiền, hehe, đầu cơ. Giặt là cái áo vest và đôi giầy. Mang quần áo sang cho Dung, cho đỡ chật tủ, nhà mình tủ quần áo diện tích rất hạn chế, hehe. Đi rửa xe. Sau đó về nhà là phải giặt giũ đống áo sơ mi. ...

October 14, 2012 · kanishi

Hà Nội và Sài Gòn

Khu trung tâm của Sài Gòn rộng rãi và nhiều cây xanh, bãi cỏ xanh, thực ra Hà Nội mà mở cửa phủ chủ tịch làm chỗ thăm quan và “mấy chỗ khác nữa” thì cũng nhiều màu xanh chả kém SG ;)) Nhưng cây trong Sài Gòn to và cao vút, cảm giác rất vững chắc. Nhưng dù sao thì chưa thấy phố nào trong SG có nét đẹp đặc trưng như con phố Trần Phú rợp bóng sấu. Đường phố SG sạch sẽ quy củ hơn HN nhiều, không bụi bặm mù mịt như Hà Nội, nghe các bạn trong ấy bảo là do SG (và cả Đà Nẵng) cấm các xe chở đất chở cát mà không che chắn, làm rơi đất cát ra đường là tự động dừng lại hót, không thì bị phạt lòi mắt. HN bụi mù mịt vì chả ai phạt mấy cái xe chở đất cát, rơi vãi tùm lum ra đường. Ô tô trong SG đi cực kì đúng làn đường, không lấn làn xe máy bao giờ, có những đoàn ùn tắc ô tô dài ngoằng, nhưng xe máy vẫn lưu thông bình thường, vì không bị ô tô chặn vào. Trưa nay đi ở Khuất Duy Tiến, nhìn con đường ô tô dàn 3 hàng ngang, hết sạch đường, xe máy muốn đi thì đành phải phi lên vỉa hè, bảo sao vỉa hè HN chả hư hỏng xấu bẩn. Nghĩ mà vừa buồn vừa nản. Việc phạt ô tô đi sai làn đường thực ra rất dễ, ô tô không dám đi sai làn thì tự khắc xe máy có đường đi, xe máy có đường đi thì tự khắc họ không cần trèo lên vỉa hè, không cần lấn sang làn của ô tô, lấn sang cái làn đang kẹt cứng làm gì trong khi làn xe máy vẫn đang di chuyển, phỏng ạ! Nhưng ở HN, ô tô dàn hàng ngang chiếm hết mặt đường là chuyện đã quá quen mắt, hoặc tắc đường vì có một cái ô tô đỗ chiếm luôn 1/2 con đường, đi qua chỉ muốn tương cho hòn gạch. Nói chung, để Hà Nội bụi bặm, để người đi xe máy phải phóng lên vỉa hè, lỗi trực tiếp là của cảnh sát giao thông TP Hà Nội, lỗi của lãnh đạo (chủ tịch, bí thư). Ah, thêm nữa, mình thấy SG rất nhiều công viên, vào chơi tự do, không có hàng rào sắt, không có cổng thu vé như Thống Nhất, Nghĩa Đô… đâu, công viên rộng, to, hoành tráng ấy, chứ không phải mấy cái vườn hoa nho nhỏ. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, đánh đuổi Pháp Mỹ bao nhiêu năm trời chiến tranh, để đến bây giờ, muốn đi đái cũng phải có tiền, không thì chỉ có cách đứng ở gốc cây mà tè. SG mình thấy ít CSGT hơn HN thì phải, ngã tư thường có các bạn áo xanh, hình như là “an ninh du lịch”, đứng chỉ đạo và hướng dẫn giao thông, các bạn ấy cầm cái gậy dài hơn một mét chứ chả ít, trông rất khủng, mình trộm nghĩ thằng nào đi vớ vẩn các bạn ấy phang cho cái gậy thì có mà vỡ mồm! Ghi chú: do ở SG chỉ ở mấy quận trung tâm, nên SG ở đây là nói mấy khu quận 1 và lân cận quận 1. ...

October 13, 2012 · kanishi

Sài Gòn tuyệt quá

Rất nhiều cây xanh ở khu trung tâm, cây to và thẳng, mà ko biết tên là cây gì 🙁 Không như HN hay trồng sấu hay xà cừ, SG trồng cây gỗ lớn, rất cao. Khu trung tâm rất nhiều công viên, cây xanh, cỏ xanh, ghế đá, và công viên thì vào ngồi thoải mái, không bị tường rào bao chắn, không có hàng quán trong công viên, chỉ có những người bán hàng rong kiểu “heroin”, phát cho tờ báo để bạn ngồi, rồi mang cafe ra cho bạn, trả tiền. Xong. Bạn uống xong có thể tự vứt cốc, báo vào thùng rác, hoặc cứ để đó, có người dọn, lúc đầu mình thấy vài đứa uống xong cứ để đó bỏ đi, đang chửi thầm là bọn SG dell gì mà vô ý thức thế, thì hóa ra không phải, người bán sẽ dọn, hoặc có người chuyên đi thu rác để lấy báo. Đường phố rất sạchhhhhhhh, vỉa hè thì rộng, và hầu như là toàn đường một chiều, ôi đi rất là thích, ô tô ko lấn vào làn xe máy đâu, xe máy cũng đi rất nghiêm chỉnh ở làn của mình, vỉa hè thì chỉ có “bọn người Bắc vào” (1) là trèo lên thôi, rất thoáng. Đi cafe thì có người dắt xe, có người đưa ô cho che khi trời mưa, lúc ra lấy xe thì bị đuổi “anh cứ đứng ngoài em dắt xe cho”, mình cứ xông vào thế là cứ bị đuổi ra, ôi nhục quá = )) Tạm thế, sẽ có bài chi tiết sau nha ...

October 8, 2012 · kanishi

Cố thêm chút nào

Hôm nay Dung đi xem mình đá bóng, và rất vui, mình ghi 3 bàn, đội mình thắng 3-1, vậy là đã 4 trận mình ghi 3 bàn, cũng ghê gớm, nhưng đá ở vị trí tiền đạo cắm là phải ghi bàn chứ, không thì đá ở đó làm gì, khờ khờ. Hôm nay hơi húng, vung tay hơi mạnh vào đội bạn thành ra cũng hơi ngại tí : )) Rút kinh nghiệm không ham bóng quá nữa. Hôm nay lương về, nhưng mà thấp quá, chẳng lẽ lại là kiD, hừ hừ, thật là xui xẻo chán đời nản chí, cả năm mới có một tháng dc anh Công đề xuất kiA, thế mà lại dính cái vụ mật khẩu khỉ gió ngu si, bực mình thật. Dù sao thì, cũng đành cố gắng thêm, như anh Cường đã nói, cứ cố gắng nhất định sẽ được nhìn nhận. Nghe nói 1/10 sẽ chuyển về làm ở Hà Đông, sẽ đi làm xa Dung ỉn, không còn gần mấy bước chân nữa, buồn như con chuồn chuồn. Nhưng mà vừa đọc một bài tạp văn trong quyển “Chuyện mình, chuyện người” của cô Việt Linh, có nhiều khi phải chia xa một chút, chia xa là cần thiết. Cố lên nào, ào ào. ...

September 20, 2012 · kanishi

Trên tay Puma Kuris

Vâng, Puma Kuris là gì, hôm nay cầm trên tay tôi mới biết. Đó chính là một đôi giầy thể thao – giầy chạy – running gì gì đó. Nhưng với tôi đó vừa là giầy chạy, vừa là giầy đi làm, vừa là giầy đi chơi luôn, đa zi năng. Hồi xưa còn là sinh viên (và sau đó đi làm 2 năm đầu), thì mình toàn mua giầy ở đường Láng, 3 năm liền thì phải, mỗi năm một đôi, 100k, đi 1 năm là vừa hết hạn sử dụng, vứt, mua đôi mới. Ưu điểm là rẻ, đi quăng quật không tiếc, cũng chạy nhảy vô tư. Nhưng lại hơi bị nặng, nặng thôi rồi luôn ấy. Năm gần đây nhất quyết tìm đôi giầy tử tế, rút cục ra Chùa Bộc vào một shop, mang về một em màu trắng pha cam, giá đâu như 360k hay 390k gì gì đó, thấy ghi là made in vietnam, cũng rất nhẹ, đi khá là khoái. Nhưng em nó cũng sớm ra đi khá sớm, đâu đó hơn năm một chút xíu. Hồi xưa toàn đi giầy, đi đâu cũng đi giầy, vì không có dép :”> chân rất trắng vì không ra nắng bao giờ. Sau đó mùa hè, đi giầy cũng nóng, cố mãi ko chịu dc, rút cục đã đi mua một đôi dép da ở giaytot.com, đi cũng khá được, nhưng đi dép thì không chắc chân, ko chạy và đi bộ nhiều được. Rốt cục vẫn lại phải mua giầy. Và lần này anh quyết thử làm rân chơi (nửa mùa), vào hẳn Parkson, ngắm ở Puma, Nike, Adidas, thấy Puma là hơp mắt và (quan trọng) là hợp ví nhất. Thế là chiến. Túi tiết kiêm nguyên liệu, gọn gàng xinh xắn nhỏ nhắn. Biểu tượng Puma mạnh mẽ Made in Indo, nói không với hàng Tàu khựa, rất tiếc cái túi đỏ bọc ngoài vẫn là hàng tàu Mở hộp nào ...

September 13, 2012 · kanishi

Sống mòn

Dân nghèo thì nhiều gần nhất khu vực (@BBC), trong nhà thương thì bệnh nhân nằm úp thìa mút ngón chân nhau, ngoài trường học thì phụ huynh xô đổ cổng trường, doanh nghiệp thì chết như cá nổi áo chua, nợ xấu thì chồng chất, kinh tế thì be bét, trong thì oánh nhau, ngoài thì lo bị oánh… thế mà tính đổ một núi tiền ra để tổ chức ASIAD và bây giờ là… xây bảo tàng: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/09/hon-11-000-ty-dong-xay-bao-tang-lon-nhat-viet-nam/ ...

September 7, 2012 · kanishi

Chuyện gì đang xảy ra?

Chả là sao một thời gian đi đâu cũng vác theo nook color thì mình cũng đã mua Lumia 710, nên thường vứt NC ở nhà, cụ thể là trên giường ngủ của mình ở trên tầng 2. Thế rồi bỗng chủ nhật tuần vừa rồi, mình tìm NC, lật tung chăn chiếu mà không thấy em NC yêu dâu đấu, dây cáp và sạc vẫn còn nguyên. Chả là ngủ 1 mỗi mình nên giường cũng hơi bừa bộn, một nửa là chỗ mình nằm, còn một nửa bao gồm: 2 cái lap, một cái mình dùng – ở trên cái bàn gỗ thông nhỏ, một cái vứt lăn lóc – là cái lap của chị Dung, quần áo, khăn mặt, thuốc nhỏ mắt, dây cạp, …, NC cũng vứt lung tung trong đống đó. Tìm hoài không ra, hỏi Hà là em cầm NC lên đó hả (tầng 3), Hà bảo em không, ừ cũng đúng, nếu mà cầm NC thì phải cầm luôn sạc và dây cáp theo mà còn sạc, NC dùng wifi tốn pin lắm 4-5 tiếng là tèo. Vậy NC đã đi đâu? Tìm không thấy –> xác định đã mất –> tại sao mất? Câu hỏi khó. Nếu có trộm đột nhập, không lý gì nó không lấy luôn 2 cái lap, hay trộm khều qua cửa sổ. Phòng có 2 cửa sổ, cửa sổ phía cầu thang, đã một lần trộm thò gậy vào câu lap của mình từ cửa số đó, nhưng từ chỗ đó tới chỗ mình vứt NC phải tầm trên 4m, có cái gậy dài như thế mà lấy dc NC thì quả là cũng ít khả năng. Hay là cửa sổ phía bên chùa? Vụ này cũng khó không kém, ban ngày thì chùa lúc nào cũng có người lễ, kẻ nào cả gan leo lên tường nhà mình mà thò vào lấy NC, đã thò vào lấy dc NC thì cũng rất dễ để lấy dc nốt 2 laptop. Khả năng thứ 3, rất dễ xảy ra, chả là tuần vừa rồi có 2 lần có nhân viên địa bàn của viettel tới kiểm tra mạng ADSL, hai lần mình đều đi làm, chỉ có em Hà ở nhà, Hà nó cũng ko để ý lắm, rất có thể nhân viên viettel kia đã tiện tay đút NC vào túi? Vấn đề là hôm trước – khi phát hiện mất NC, vẫn còn thấy dây cáp và sạc ở giường, hôm nay về thì đã lại thấy biến mất cái củ sạc, còn mỗi dây cáp? Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. ...

August 29, 2012 · kanishi

No no no

http://docbao.com.vn/chuyenmuc/muc-5/Phap_luat.dec Trời ơi xã hội bây giờ kinh khủng quá. http://yume.vn/news/thoi-su-kinh-te/thoi-su-phap-luat/tan-sat-voi-rung-tay-nguyen.35A9C5F8.html http://soha.vn/kinh-doanh/kinh-hoang-hau-truong-san-xuat-dac-san-banh-tom-ho-tay-20120827010454911.htm http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/508681/bien-nuoc-la-tap-chat-thanh-xang-dau.html http://www.thethaovanhoa.vn/133N20120826152159781T0/chua-tram-gian-bi-huy-hoai-bau-vat-khong-nguoi-trong-coi.htm Xã hội đang được quản lý bởi những con bò, thời cóc nhái nhảy lên làm người – nói như mấy lão tathy.

August 28, 2012 · kanishi

Thua, mệt

Lâu lắm mới đá bóng với linkhay, có nhõn 5 mống, mượn thêm một ông bên đội bạn là 6, đá có một tiếng mà mệt ko chạy nổi, thở dốc, yếu quá. Hic. Mấy quả toàn sút bằng chân trái, bóng đi trật lất. Bù lại có Trung béo hôm nay đá rất khéo, ghi 2 bàn, một cú phạt góc vào thẳng gôn và một cú solo qua 3-4 cầu thủ đội bạn, rất vãi chấy, tổng kết cục là thua 6-3 thì phải. Em H2o đến chơi nhưng mình ra quán nước chả thấy ai, chắc thua chán quá đi về hết. Đi đường Kim Mã mà vừa đi vừa run, sợ dính phải đinh. Đêm qua đang ngủ thì nghe tiếng lịch kịch mở cửa, rồi điện sáng, mình bật dậy, ngơ ngơ một lúc mới nhận ra giọng cô Hiền, cô Hiền và em Lan Anh ra HN, hôm nay em Lan Anh bay sang Séc, còn cô Hiền lại bay vào SG. Mệt, chỉ muốn lăn ra ngủ. Ah tí quên, hôm nay còn là một ngày rất hot, ngày mà Mr Kiên tràn ngập các báo, các diễn đàn, làm chứng khoán Việt Nam giảm giá trị 1.7 tỉ đô la, thiệt đúng là tầm cỡ ông trùm. Trích tuyên ngôn của hải đăng Lãng 4` trên tathy: ...

August 21, 2012 · kanishi

Đọc báo

Đang đọc cái này NAUY, người, cảnh, ẩm thực, Ô tô…và các thứ khác. Có bạn nhận xét câu là: “Càng ngày em đến Nội Bài càng thất vọng. Nhìn nó càng giống Giáp Bát những năm 90 ;-(” Mình thấy chuẩn. Cái kiểu này hay. Cụ nào lấn ra mép vực là Đi văng vào lại ngay: Tây nó nhân văn nhỉ, chả bù cho Việt Nam ta, cụ đi Yên Bái – Lào Cai lề đường là một cái rãnh thoát nước, em phục sát đất thằng nào thiết kế cái đoạn ấy. Trời trong vắt. Độ ẩm dưới 30%. Vạt mây do máy bay bay qua để lại Quần áo em đếc bẩn. Thích thì thay, không thì thôi….để tuần sau. ...

August 20, 2012 · kanishi