Entry

Thói hay kêu ca cũng đồng nghĩa với sự hèn nhát: không dám đối diện với sự thật rằng mình dốt, mình lười. Không học thì tất nhiên là làm không tốt rồi. Còn nếu bạn đã thực sự cố gắng mà vẫn không tốt thì đâu cần kêu ca. Với tôi, cảm giác của bản thân mình là quan trọng nhất – và cảm giác của người khác lại ảnh hưởng tới cảm giác của mình, híc. Người ta kêu ca để trốn tránh, để khi điểm kém thì cũng đã “biết trước rồi mà”. Làm được cũng kêu ấy chứ. Thói xấu. Linh Chi Ú ạ Mèo tôi không giận lắm đâu, chỉ bực mình thôi. Bà bảo ko nhận lời khen vì hôm nay nhiều người nhờ vả thì khen, hơ hơ, trên lớp lúc gặp bà tui khen câu nào không, sắp hết ngày rồi nhờ vả cái gì mà khen (nịnh thì chính xác hơn). Mà tính cách của Mèo là gì vậy ? Thật may mắn, luckily có phải không ạ ? Sau khi ngủ dậy hắn đã hết buồn đời. Nhưng tập trung học thì chưa chắc lắm 🙂 Ai cũng có lúc thất vọng, căm ghét chính bản thân mình, và lúc đó, điều bạn cần là đọc sách, có những cuốn sách, những bài báo có làm một điều kì diệu là nhen nhóm lại trong bạn ngọn lửa nhiệt tình, và rồi thổi bùng lên mạnh mẽ ước mơ tuổi trẻ. Đang đọc “Thế giới thật là rộng lớn và có nhiều việc phải làm” của chủ tịch tập đoàn Deawoo. ...

May 31, 2006 · kanishi

10 lý do để có người yêu

“Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa” – đại thi hào Cervates từng khẳng định như thế. Sống trong tình yêu mới thấy cuộc đời đẹp nhường nào. Bạn sẽ không thấy cô đơn Tất nhiên rồi! Người ấy sẽ chia sẻ cùng bạn mọi chuyện buồn, vui. Bạn không còn phải âm thầm giữ một mình. Những lúc bạn buồn do làm ăn thua lỗ, bị sếp quở trách… chỉ có trái tim của người ấy mới là nơi trú ẩn an toàn nhất. Và chỉ có người ấy mới trao tặng bạn tình yêu thương vô điều kiện, bởi một lẽ rất đơn giản: Anh ấy muốn có bạn trong đời. ...

May 30, 2006 · kanishi

Diary, Thursday, May 30, 2006.

Buổi chiều đi thi học ḱ môn đầu tiên: tiếng Anh. Đề khó hơn ḿnh nghĩ khá nhiều, và kết quả là làm rất tệ. Nếu bảo trượt, thi lại th́ chắc là chẳng trượt được, nhưng 7 tŕnh mà chỉ 6 th́ đúng là tai họa. Cũng chán thật. Một chân lư là “Đề thi không khó, chỉ có điều có học hay không mà thôi”. Về nhà, Trung nằm ngủ li b́, chắc thằng này lại bị ốm – đoán vậy, nếu không th́ ḿnh sẽ oánh cho nó một trận, bỏ bê nhà cửa, đóng đô ở nhà thằng Hùng. Hôm qua tắm xong, nh́n vào gương ḿnh phát hiện ra, ḿnh đang dần “handsome” trở lại rồi, hehe, thật là tuyệt, đỡ phải kêu “chán đời” khi nh́n vào gương. Bây giờ nh́n vào gương ta lại có thể nói “trùi ui, sao trên đời có người handsome như ta, khàkhà”. Chiều nay, từ trường về, ḿnh phân vân giữa việc vào nhà sách Tiền phong với việc về thẳng nhà, đi nhiều cũng mệt nhưng nếu không đi đâu, chỉ suốt ngày từ trường về nhà, từ nhà đến trường th́ quá tẻ nhạt, cuộc đời ta hạn hẹp thế sao ? Và quyết định vào nhà sách, đứng mỏi rời cả chân, mờ hết cả mắt, hic. Bao nhiêu là sách hay ho, mấy quyển ḿnh kết quá nhưng phải bố trí hôm nào lên Đinh Lễ chứ mua ở Tiền phong có mà phá sản. Sách đúng là một phát minh vĩ đại của con người. Ngày xưa ḿnh xếp sở thích tin học lên trên sách nhưng bây giờ phải xét lại, hai niềm đam mê này phải ở vị trí ngang nhau. Những việc ḿnh cần làm: sang Huệ lấy sách rồi mang sang Chương đổi cho Nhung. Mua sách ở Đinh Lễ Sáng mai lên thư viện học. ...

May 30, 2006 · kanishi

From PhungNguyet !

Năm học lớp 10. Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. ...

May 29, 2006 · kanishi

http://www.vmsc.com.vn/backup/

Cây, Lá và Gió Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã… Cây Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường. Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó… ...

May 23, 2006 · kanishi

Tinh ban

Tình bạn như một nắm cát trong tay. Nếu bạn mở rộng bàn tay, cát sẽ chảy hết qua kẽ nhanh chóng. Nếu bạn giữ chặt nó trong tay thì cả kẽ tay, cát cũng sẽ chảy từ từ đi mãi, có thể bạn giữ được nhưng cũng chỉ là rất ít cát trong tay mình. Nhưng nếu bạn giữ chỗ cát bằng cả 2 tay và khép tay nhẹ nhàng, cát sẽ vẫn nằm yên chỗ cũ! Đừng nên buông lỏng hay quá sở hữu tình bạn, bạn sẽ chẳng còn. Hãy tôn trọng tự do của bạn mình và nâng niu tình bạn đó bằng hai tay và cả trái tim mình. ...

May 22, 2006 · kanishi

NAV.myLove

you taught me how to love , how to live, how to laught, how to cry,..but when u left u forgot to teach me how to forget u

May 22, 2006 · kanishi

Before and after…

In the old days, I used to think about Van with a feeling very happy, joyful. Her image brought to me sanguineness, love the life and hope. Now, I still usually think about her, as a habit, but with another feeling: hurt, sad, hopeless and regret. I very regret because I made her sad, I made she cried. I’m very bad. Reading 2! , reading feeling of love, I wish I had them too. And truth is I had them, but now, I have nothing. I need live more actively, more studious. But almost I only but not do. WHY ? ...

May 19, 2006 · kanishi

Nguyet – Hue den an com !

Lau lam roi hai dua no moi toi nha minh, lam bua com vui qua ! Chieu nay ngoi tai lop, cham chi hoc Ly, thay cung hieu hieu, lam gi den noi phai thi lai mon Ly kia chu. Cung lau lam roi, hom nay minh moi lai lau nha, nha sach thich that day !

May 16, 2006 · kanishi

Sáng thứ hai

Lại đến trường học thể dục, tập bóng rổ cho tuần sau thi. Ném 3m thì ok nhưng chạy 2 bước nhảy lên rổ thì í ẹ quá. Nhưng thể nào mình chẳng qua, khà khà 😀 Lên phòng net ngồi từ sáng tới trưa, 12h rồi mà chẳng ai đuổi, hehe, ta quyết ngồi tới khi có người đuổi xuống mới thôi. Nhưng sắp vào học mất rồi. 12h30 phải xuống tầng 3 học, hôm nay học phương trình vi phân, quan trọng mà chưa bít gì. Chẳng hiểu anh quản lý đi đâu mà bỏ bê phòng máy thế này nhỉ :rolleyes: Tự nhiên dạo này thấy yêu đời quá :wizard: Opera quả là tuyệt, ta quyết đi tuyên truyền cho thật nhiều người cũng khoái Opera. :drunk: :yes: ...

May 15, 2006 · kanishi

Tất cả đã là kỉ niệm ?

“Let the time we spend together flow in our hearts like a happy river BETS WISH TO MY FRIEND ! GOOD LUCK TO YOU IN YOUR WAY ! Bye bye & see you soon ! I’ll never forget you. Never & never!” Những dòng này ai đã viết chứ ? Nhờ những dòng này mình đã nuôi biết bao hi vọng. Nhưng em thì đã quên rồi. Làm sao trách em, vì em không cầm sổ, em có quyền quên. Chỉ có tôi gữi sổ, để mỗi lần mở ra đọc lại, lại cồn cào thương nhớ ngày xưa, những ngôi sao em gập, những tờ giấy nhắn đầy quan tâm. Tôi chưa từng được ai quan tâm nhiều như em, chỉ có điều tôi nhận ra hơi muộn và bây giờ, với những gì em gửi qua Y!M thì có lẽ với tôi đã là quá muộn. Vì sao thế ? Có lẽ phải hỏi Phạm Khánh Hưng. Thẫn thờ biết bao, cái cảm giác đầu tiên khi mở Y!M, nhìn thấy người nhắn là cobetinhnghich…, mình chưa kịp vui, đọc những dòng chữ mà cảm thấy vị đắng chát. Nguyệt ơi, sao khi anh hỏi em lại bảo “Vân nói rằng sẽ không tránh mặt anh nữa”, Ngọc Anh ơi, sao khi anh gọi điện tới hỏi số ĐT của Thương Huyền, em nhiệt tình trả lời một cách tốt bụng, sốt sắng thế ? Làm mình dạt dào hi vọng, và giờ đây, là vực thẳm của thất vọng (hopeless Vân nhỉ). Nếu Vân nhắn tin cho mình sớm, mình đã chẳng phải mong ngóng thư, ngày nào cũng hỏi bí thư “Bí thư ơi tớ có thư không ?” – ngớ ngẩn. Nếu Vân chửi mắng sớm hơn, mình đã chẳng như bây giờ. Sao Vân đợi đúng lúc mình ôn thi học kì kia chứ ? ...

May 10, 2006 · kanishi

Làm gì bây giờ nhỉ ?

“Nhật Pháp đánh nhau và hành động của chúng ta” – Tin nhắn của Vân và hành động của chính ta ? Không gửi tin nhắn nữa, ừ, không gửi. Không gửi thư nữa, ok, không gửi. Thì đã sao nào. Làm sao mà mình chết được cơ chứ ? Vân đọc đắc nhân tâm rồi sao vẫn viết những tin nhắn có nội dung khiến người ta “vỡ tim” thế kia chứ ? Ghê gớm, Vân nghĩ Vân là ai chứ ? Con gái trên đời này đâu có thiếu, mà ta sống không có ai đã có sao. Như vợ nói là “phí hoài tuổi trẻ”, hahaha. Kể cũng lạ, thử hỏi Hà Nội này, con gái xinh xắn dễ thương có thiếu gì ? Nhưng mình chẳng làm quen với một ai, những người đã trót quen thì cũng mkn, đợi chờ một người “chửi mình không thương tiếc”, thậm chí “bạn của người đó cũng mắng mỏ mình như một kẻ dở hơi”. Thế đấy, cuộc đời vẫn trái ngang như thế đấy. “những bức thư dở người”, đọc có muốn cáu không ? Có lẽ từ bé tới giờ mình chưa bị ai “xúc phạm” nặng nề như thế này. Vân nghĩ mình không có lòng tự ái à, không có sự tự tôn, tự trọng hay sao ? Nhưng thôi, Vân đang ôn thi ĐH, đôi co làm chi, em ấy muốn mình thế nào thì mình đồng ý quách cho rồi. Nói cho mọi người một chân lý từng được quảng bá trên báo HHT: “con trai là một động vật kì quặc, càng những điều bất khả thi thì càng đâm đầu vào”. Ta chưa bỏ cuộc chừng nào ta còn có thể cố gắng. Nhưng cố gắng làm gì nhỉ, khi mà Vân đã căm ghét mình như thế. Mình làm gì để bây giờ bị quả báo như vậy ? Tất cả là tại cái diễn đàn trường chuyên Vĩnh Phúc. Chính nó. ...

May 10, 2006 · kanishi

Why ?

cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:26:07 PM): nay cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:26:16 PM): anh dung bao gio gui tin nhan cho toi nhe cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:26:24 PM): toi ko phai la nguoi yeu cua anh cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:26:28 PM): dung co ma nhan bua cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:26:42 PM): va toi cung ko muon doc may cai buc thu do nguoi cua anh cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:26:46 PM): nen anh dung co ma gui cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:26:52 PM): noi cho anh biet cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:26:59 PM): tat ca nhung buc thu cua anh gui cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:27:03 PM): toi ko he doc cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:27:13 PM): toi cho bon ban toi doc het va xe roi cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:27:19 PM): nen dung co ma phi tien cua nua cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:27:27 PM): cam on neu anh de cho toi yen cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:27:42 PM): ke ca sau nay khi toi vao DH thi toi cung ko muon gap anh dau cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:27:46 PM): dung lam phien cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:27:54 PM): vi no chi la toi ghet anh them ma thoi cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:35:38 PM): va con dieu nay nua cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:35:50 PM): ten toi la van chu ko phai la gavi nghe chua cobetinhnghich167 (5/9/2006 4:35:58 PM): cam on ...

May 10, 2006 · kanishi

Lạc quan trong suốt cuộc đời !

Chan qua, hom nay kiem tra giai tich, 5 bai khong lam duoc bai nao. That vong ve ban than qua. Buoi sang bo me len, chieu ve roi. Sang mai minh moi ve. Di hoc chieu ve, troi lanh va ret, met qua. Cam giac co don that la buon. Đi bộ từ Thái Hà về, thấy hai bà cháu ngồi ở hè đường, bà già yếu còn cháu chắc chỉ 7-8 tuổi. Nghĩ thương quá mà chẳng giúp gì được. Sao cuộc đời còn nhiều khổ đau thế ? ...

April 28, 2006 · kanishi

Entry for April 26, 2006

hoa ra lan truoc gui ok ma minh cu tuong khong duoc, gui mot lo mot loc len, hehe, ngo ngan. hichic, the la chi con co 130.tr, lo mat mot trieu rui ba con oiiiiiiiii. Thi truong chung khoan tuyet voi !!!

April 26, 2006 · kanishi