hoc quan su

seminar, do đồng chí thượng tá Bùi Xuân Khoa đứng lớp, thầy giáo này làm mất gần như toàn bộ những thiện cảm về các thầy giáo dạy quân sự mà các thầy trước đã dày công vun đắp nên. Với một khuôn mặt trắng trẻo nhẵn nhụi, đeo kính, không bao giờ có một nụ cười. Mở miệng ra là phê phán, quán triệt, với một giọng điệu cao ngạo và cực kì mỉa mai sinh viên, thượng tá Bùi Xuân Khoa tạo ra một áp lực không cần thiết trong lớp học. Một buổi seminar nhạt nhẽo, đáng chán, thật bực mình với đồng chí này. Nhưng đành phải chấp nhận thôi, biết phản kháng thế nào. Những điều ông ta nói không phải không đúng, nhưng mình ghét cái giọng điệu mỉa mai, khinh khỉnh ấy, cứ làm như ông ta chưa bao giờ đi học vậy. Không phải chỉ lớp mình ông ta mới vậy, đó là thái độ của ông ta ở tất cả các lớp khác, vì thằng bạn lớp CA của tôi cũng rất “ngán ngẩm” đồng chí thượng tá Bùi Xuân Khoa này. Đảng viên, bộ đội nào mà cũng có thái độ như ông ta thì không bao giờ Đảng Cộng sản có thể có ngày hôm nay, với cái thái độ của ông ta thì ai cũng thành ra ghét Đảng Cộng sản, may mà ông ta chỉ nằm trong số ít. ...

July 26, 2006 · kanishi

những cuốn sách

Thaimeo: em mang sách lên rồi Thaimeo: muốn mang đến cho chị luôn Thu Bui: a Thaimeo: chị đọc xong quyển Phùng Quán chưa Thu Bui: xong ngay hom ay roi Thu Bui: haykhung hiep Thaimeo: hihi, vậy sao Thaimeo: thấy em mua sách giỏi không Thu Bui: mai chi ra dinh le Thu Bui: mua 1 cuon truyen Thu Bui: di khong Thaimeo: cuốn gì Thaimeo: chiều mai thì em đi được Thu Bui: got sen 3 tac Thu Bui: ieu thuyet trung quoc Thu Bui: chi quen la em hoc sang Thu Bui: hic Thaimeo: kiểu Búp bê Bắc Kinh à Thu Bui: khong Thu Bui: chi khong biet Thaimeo: có mấy cuốn tiểu thuyết TQ như BBBK, thiếu nữ đánh cờ vây Thu Bui: chi thay bao la noi tieng thi Thaimeo: nhan nhản ở hiệu sách Thaimeo: cũng có tiếng trên mạng Thu Bui: doc xen sao Thaimeo: chị đọc chùm phóng sự về bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác” chưa Thu Bui: may lam nhu sach re rung lam em Thu Bui: bao la nham nham o hieu sach Thu Bui: roi Thaimeo: tức là về số lượng – nhiều Thu Bui: hay Thaimeo: hay không Thu Bui: da man Thaimeo: cũng hay dã man à Thu Bui: va xot xa nua Thaimeo: đọc Phùng Quán – Ba phút sự thật cũng xót xa lắm chứ Thaimeo: phải không chị Thu Bui: u Thu Bui: doc xong Thaimeo: giờ thì chị biết trưởng ban tổ chức ngày 2-9-1945 là ai rồi chứ Thu Bui: chi muon BO HOC Thaimeo: em cũng vậy đấy Thu Bui: ROI Thu Bui: THUONG ONG AY Thaimeo: sao mà xót xa thế Thaimeo: mà ông ấy cũng lạc quan kinh chị nhỉ Thu Bui: BO KHONG HOC VAN NUA Thu Bui: hun chi thi khong the ...

July 24, 2006 · kanishi

thư tâm sự

Nhím yêu quý ! Giờ này em chắc đã ngủ được 8 phút rùi (anh đoán thế), sau khi em out, anh ở quán net thêm một lúc rùi về nhà. Em ơi, dùng lời chào “Nhím yêu quý” có phải thân mật quá không ? Có làm em tưởng bở không ? (:)) Anh hi vọng nó tạo cảm giác “ngọt ngào” cho em, có ai không thích ngọt ngào thì lên tiếng nào ? Thực ra đôi khi ăn dưa bở cũng không phải là không tốt, bật mí với em là suốt từ hồi lớp 8 tới nay anh rất hay “tự trồng dưa bở để ăn” dù thừa bít đó là dưa bở, dưa bở dầm đường rất ngon mà em ^_^. Ngọt ngào một cho Net thêm dễ thương cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ngân sách nhà nước phải không em. Cả năm ngoái anh ở chỗ Ngã Tư Sở, trong ngôi nhà của cô chú anh. Nghỉ hè, bác nhà bên cạnh – có họ hàng với cô chú anh – bác ấy sửa nhà nên mượn nhà để cất tạm đồ đạc. Nếu ở đó thì anh sẽ ở tầng 2, nhường hoàn toàn tầng 1 cho bác ấy (mỗi tầng là một phòng nhỏ xíu). Nhưng thằng Phương – bạn cùng lớp cấp III của anh – hiện học cùng trường Công nghệ, nó ở trọ ở Cầu Giấy có một mình (trong năm học thì có chị nó nhưng hiện tại chị ấy vẫn đang nghỉ hè), mẹ thằng Phương lại bảo anh đến ở cùng Phương để đi học cho gần, thế là anh đồng ý luôn. Nhưng mới học được có 1 hôm ở khu giảng đường thì lớp anh phải đi tập bắn súng ở sân KTX Mễ Trí. Lịch học lớp anh khác lớp thằng Phương. Thế là anh lại về Ngã Tư Sở ở tầng 2. Giới thiệu lằng nhằng thế là để em rõ về tình trạng hiện tại của anh. Và để kể rằng trong khi anh phải thi lại 2 môn thì thằng Phương – hai năm liền giải ba QG môn Tin (giống anh) – một trong 4 thủ khoa ĐH Công nghệ – lớp trưởng lớp chất lượng cao – nó thi 7 môn thì 4 môn 10, 3 môn 9. Tổng kết học kì 1 là 8,4; giờ học kì 2 là 9,4; Thế mà anh (và cả bọn lớp nó) thấy rằng thằng Phương suốt ngày đi chơi điện tử. Đi chơi nhiều hơn đi học – dù nó là lớp trưởng. Thế nên việc nó với 1 thằng nữa – cũng hay đi chơi như nó: một thằng 9,4, một thằng 9,1 tổng kết học kì đã gây nên một “làn sóng căm phẫn” trong nội bộ lớp K50CA – hehe, kể ra cũng buồn cười cho cái tính đố kị của người VN. So anh với thằng Phương, nó ham đọc truyện tranh, ham chơi điện tử, trong khi hai thứ đó anh không hứng thú – tức không đọc, không chơi. Nhưng điều khác biệt là sau khi đạt giải QG, thằng Phương vẫn ôn thi ĐH, anh thì không. Và do đó anh không có nên tảng kiến thức cấp III. Nói thế thực ra là bao biện. Vì vào ĐH học, hầu hết là kiến thức mới, và anh lại ham chơi, đi đến nhà đứa này đứa kia, đi chỗ này chỗ kia, … Thôi thôi, không nói nữa, túm lại là anh phải cố gắng lên thư viện nhiều để học, chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ… Nói về chuyện ty, quan niệm về ty, nha. Ah nói về t/c của anh đối với em. Theo quan niệm chung thì chuyện tình cảm thường khó nói thẳng, mà anh thì không thích theo những lối mòn. Đã hơn một lần anh tự hỏi “Mình yêu Lan Anh liệu có được không nhỉ ?”, “Mình “cưa” Lan Anh thì sao nhỉ ?” (hehe, nói qua mail mà anh vẫn cảm thấy ngại nè Nhím ơi). Và câu trả lời luôn là “không”. Tại sao không ? Anh tự bảo “Nhím không phải rất xinh nhưng cũng là xinh xắn dễ thương, tính tình thì ngoan ngoãn, hiền lành, gia đình lại gia giáo ^_^, thế tại sao lại không cưa nhỉ ?”. Và câu trả lời gì “Không trả lời được, chỉ đơn giản là vì trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được”. Mà nói thật, càng ngày kết quả học tập của anh càng xuống, anh cảm thấy mặc cảm kinh khủng, thấy bản thân mất hết giá trị. Em phải hiểu gia đình nội ngoại nhà anh, những người học trên anh đều học cực giỏi. Bên nội chỉ có thằng em họ tên Thành là học trước anh, hình như anh kể rồi, thành tích ngày xưa là huy chương đồng vật lý QT thì chẳng cho qua cũng được. Nhưng hiện tại, nó học tại Pháp với học bổng hơn 1300 euro/ tháng. Tiếng Pháp thông thạo, tiếng Anh phổ thông. Hic. Rồi bên ngoại, anh có hai chị gái con bác ruột, một chị học Tài chính, năm nào cũng là sinh viên giỏi, vừa rùi còn đi coi thi nữa kia (chị ấy năm thứ 3 rùi), chị kia học ĐH Ngoại ngữ HN, cũng rất giỏi. Hichic, mình kém đã hổ thẹn lắm rồi, lại đi so sánh với các anh chị em, bạn bè, càng thấy thê thảm. Từ việc học kém cũng dẫn đến một hệ lụy là không muốn, không dám yêu. Con gái “ham tài” (giờ ai mà chẳng ham tài), mà mình thì đâu có tài gì, vậy là mặc cảm. Đơn giản dễ hiểu. Rất nhiều người vẫn có một hình ảnh về một Phí Hồng Thái học giỏi đẹp trai – nhưng bây giờ rất tiếc là mọi người phải thay đổi hoàn toàn về cách nhìn. Anh thất bại về mọi mặt em ạ, học hành là một nhẽ, ty cũng thất bại, làm 4rum cũng bị ảnh hưởng bởi những thất bại của anh. Dẫn tới là anh bỏ bê luôn cái mà đã đem sự nổi tiếng đến cho mình. Về chuyện ty, nói thật với em là anh còn yêu Vân lắm lắm, dù Vân viết cho anh những dòng mess vô cùng “đắng” – nhưng những kỉ niệm ngọt ngào của ngày xưa vẫn khiến anh rất yêu Vân. Và vì vậy anh có một sự quan tâm đặc biệt tới Vân, mong Vân thành công và hạnh phúc – dù không phải với anh đi nữa. Và vì vẫn còn yêu Vân nên anh không muốn “để ý, yêu” một người nào khác trong lúc này. Đúng như chị anh nói, anh là một người sống nhiều quá với kỉ niệm. Thư dài quá heng, hơn một ngàn chữ rùi đấy. Để em đỡ hoa mắt và boring anh đành kết thúc vậy. “Khi có một niềm tin mạnh mẽ, bạn không cần tính đến việc thất bại vì nhất định bạn sẽ thành công”. Anh có một niềm tin mạnh mẽ rằng em sẽ đỗ ĐH! (Niềm tin Vân đỗ ĐH có khi còn mạnh mẽ hơn). Thân ái. Anh! PS: Theo anh đoán (dựa vào sự phân tính tâm lý của số đông người) thì khi viết thư cho em (một người có cảm tình với mình và mình cũng có cảm tình với người ta) mà anh lại cứ Vân thế này, Vân thế kia, thì em sẽ khá khó chịu, hìhì, nhưng anh thích viết cái mà anh nghỉ. Em có quyền không đọc. Nói vô trách nhiệm ghê. Trên nguyên tắc thì nên lựa lời mà nói, anh thì thường nói luôn cái mà anh nghĩ, đâm ra nhiều lần bị con gái ghét, nhất là bọn con gái ít tuổi hơn, đúng là bọn nhỏ nhen. ...

July 20, 2006 · kanishi

19/7/2006

19/7/2006 Nỗi ám ảnh dằn vặt mình càng ngày càng lớn. Liệu có cần một ai đó để chia sẻ, ai đây ? 2Nhung, Yến, Hiền, Huệ, ai nhỉ ? Dù đã tự dự liệu rằng phải thi lại ngay sau khi thi, nhưng quả thật việc thi lại 2 môn cơ và đại cũng vẫn làm mình cảm thấy kinh khủng. Cái việc dự tính đến tình huống xấu nhất không làm cảm giác của mình dễ chịu hơn chút nào. Chẳng rõ bây giờ mình có cảm giác thế nào nữa. Nửa muốn kể với bạn bè để được an ủi nửa thì không, từ khi đi học lớp 1 tới lớp 12, mình gặp quá nhiều thuận lợi, hầu như chưa bao giờ thất bại. Vào đại học, sa sút khủng khiếp, “tuột dốc theo chiều thẳng đứng”. 2 môn thi lại chẳng là gì so với một số người, nhưng với mình sao nó làm mình ngao ngán chán nản thế không biết. Làm thế nào để vượt qua đây? Mình sẽ kiếm một cái balô thật ổn, cho tất cả mọi thứ vào đó: thực phẩm, nước, sách vở, giấy tờ, chìa khóa… vác chiếc balô đó và đóng đô ở thư viện để học. Mình vẫn tin là nếu mình chăm chỉ thì mọi điều mình muốn mình có thể đạt được. Bắt đầu từ tuần sau. Nhà bác Quý ko biết đến bao giờ mới sửa xong đây, tình cảnh sống hiện tại của mình thật là đáng ngán. Ở cùng Phương cũng ko thoải mái mà về nhà cũng ko thoải mái nốt vì có bác Quý và rất nhiều đồ của bác ở đó. Mình muốn ra nhà bác Hiệp thăm chị Dung, chị Vân quá, bác Tương cũng tỏ ra khá thoải mái với mình. Chán thật, từ ngày xuống học ĐH, với cái thành tích quá kém cỏi, mình chẳng dám xin bố mẹ sắm cho cái gì. Muốn lắp ADSL lắm lắm, muốn nâng cấp máy tính lắm (ram ít quá, dung lượng ổ cứng cũng hết rồi, ổ ghi thì không có), muốn cả mp3 để luyện nghe tiếng anh, cả điện thoại để xem giờ-báo thức thay đồng hồ. Có lẽ mình phải đề nghị vài điều với bố mẹ, cứ cố giữ mảnh đất rồi cặm cụi đi làm vất vả, các cụ đều đã có tuổi rồi mà vẫn phải đi làm ca – vất vả quá. Rồi cả chuyện học hành của cái Hương, nó lớp 10 rồi chứ còn bé bỏng gì, vậy mà mình thấy nó chẳng biết nghĩ cái gì cả, lười và ỷ lại quá thể. Chán ! Nhưng điều đó cũng có lỗi của mình, hồi lớp mình cấp III làm một ông anh vô trách nhiệm quá. Hồi ấy mình chưa biết nghĩ như bây giờ, giờ biết nghĩ thì uốn nắn nó khó quá. ...

July 20, 2006 · kanishi

Chat với Lan Anh

BUZZ!!! hoaphonglan_213: Hi Thaimeo: hì hoaphonglan\_213: Nhim chao meo con Thaimeo: anh đang trong thời kì đi học giáo dục quốc phòng hoaphonglan\_213: The a Thaimeo: từ nay tới 12/8 Thaimeo: em sao rùi ? hoaphonglan\_213: Em tuong anh dang o? Hai Duong?? hoaphonglan\_213: da em van khoe? Thaimeo: anh đi học được 2 hôm rùi Thaimeo: em vẫn ở nhà hay đi đâu rùi ? hoaphonglan\_213: em vua bi bien? ve anh a hoaphonglan\_213: di bien Thaimeo: vĩnh biệt thời học sinh rùi, có thấy lưu luyến không ? Thaimeo: đi biển à ? hoaphonglan\_213: hic hic Thaimeo: Hạ Long hả ? hoaphonglan\_213: nho lam anh oi hoaphonglan\_213: da khong hoaphonglan\_213: em di Nha trang Thaimeo: với papa ? hoaphonglan\_213: cung ca? nha luon hoaphonglan\_213: hoaphonglan\_213: Nghi? he ve nha anh co vui khong? Thaimeo: vừa vừa thôi em ạ Thaimeo: sáng nay anh đi học quân sự ở Mễ Trì Thaimeo: KTX hoaphonglan\_213: the a Thaimeo: sau đó lên Đinh Lễ mua sách luôn Thaimeo: buồn ngủ quá Thaimeo: đói nữa hoaphonglan\_213: Co met lam khong anh ? Thaimeo: uống tạm 2 hộp sữa vinamilk hoaphonglan\_213: eo Thaimeo: tập bắn súng em ạ Thaimeo: ko mệt đâu hoaphonglan_213: bung gi ma chua' dc nhieu the' Thaimeo: có 400ml thui mà Thaimeo: tiếc là em lại ko uống sữa Thaimeo: em ui hoaphonglan\_213: da da hoaphonglan\_213: em day Thaimeo: anh muốn cảm ơn em hoaphonglan\_213: Cam on gi a. ?? Thaimeo: hôm trước nhắn tin cho anh Thaimeo: anh thắc mắc tại sao em bít anh nhắn hoaphonglan\_213: Thaimeo: em bảo là vì "em quý anh nhất mà" Thaimeo: hihi hoaphonglan\_213: Em doc tin nhan la biet ai nhan tin lien Thaimeo: dù có thể điều đó không đúng 100%, nhưng anh vẫn rất cảm ơn lời nói ngọt ngào đó hoaphonglan_213: Hi hi Thaimeo: đã từ lâu lắm, lâu lắm, ko ai nói với anh nhưng lời “sweet” như vậy hoaphonglan_213: Thi gio co em noi do ne Thaimeo: uh Thaimeo: lúc nhận được tin nhắn ấy Thaimeo: anh chợt nhớ lại những lời quan tâm của "ngày xưa", Vân nói, Nhung nói Thaimeo: lâu lắm ko để ý Thaimeo: em nhắn, Thaimeo: anh cảm thấy vui Thaimeo: nhưng cũng hơi buồn, hoaphonglan\_213: dien thoai cua? anh a? Thaimeo: ko Thaimeo: anh ko có mobile hoaphonglan\_213: Em xin loi~ da lam anh nho lai ki? niem xua Thaimeo: đâu Thaimeo: đấy có phải là lỗi đâu Thaimeo: hơn nữa kỉ niệm nên nhớ chứ em Thaimeo: nhất là những kỉ niệm đó rất đẹp hoaphonglan\_213: Em hoi? that nhe' hoaphonglan\_213: gio anh da~ de? y’ ai , hoac yeu ai chua?? Thaimeo: chưa Thaimeo: về chuyện tình yêu bây giờ, thực sự là anh không để ý nhiều nữa Thaimeo: tất nhiên nếu có một người để gọi là darling thì rất tốt hoaphonglan_213: Gio chu? yeu quan tam den hoc hanh, choi da~ anh nhi? Thaimeo: nhưng anh sợ Thaimeo: uh, học hành và sự nghiệp Thaimeo: hơn nữa anh cũng sợ, anh không muốn mình lại làm thêm một ai đó phải buồn Thaimeo: ngày xưa anh cứ nghĩ, trong vấn đề ty, mình ghê gớm lắm, cái gì cũng bít, “nhà tâm lý học”, giờ phát hiện ra mình đúng là con gà Thaimeo: cái gì cũng mù mờ hoaphonglan_213: hoaphonglan_213: dau phai? rieng minh anh dau Thaimeo: hơn nữa bây giờ anh mất tự tin kinh khủng hoaphonglan_213: Vi sao? hoaphonglan_213: ??? Thaimeo: giả sử bản thân anh như một cổ phiếu hoaphonglan_213: phai? co ly do ? Thaimeo: thì cổ phiếu ấy đã giảm giá tới kịch sàn Thaimeo: một người tin tin khi người ta biết người ta có giá trị, có vai trò trong cuộc sống Thaimeo: càng khẳng định được bàn thân thì càng tự tin phải không em hoaphonglan_213: Vang Thaimeo: thành công trong công việc, trong học tập, đó là khẳng định được giá trị bản thân Thaimeo: nhưng anh thì thất bại Thaimeo: lỗi là tại anh, vì vậy anh chẳng kêu được ai Thaimeo: chỉ tự trách mình được thôi hoaphonglan_213: Sao anh lai tu trach minh nhu the co chu’ hoaphonglan_213: Ai cung~ co mot loi~ lam Thaimeo: kì 1 điểm anh thấp Thaimeo: nhưng dù sao ko thi lại môn nào Thaimeo: kì 2 này, những môn ko thi lại, điểm có khá hoaphonglan\_213: dieu quan trong la biet cach sua? chua~ loi~ lam ay nhu the nao thoi anh a Thaimeo: nhưng thi lại 2 môn Thaimeo: uh, không phải là sửa chữa lồi lầm mà chỉ là chăm chỉ trong học tập em ạ hoaphonglan\_213: Dung vay hoaphonglan\_213: Do cung la mot cach sua? chua~ minh con gi hoaphonglan_213: Thaimeo: anh cảm thấy hình như mình bị mất cân bằng hay sao ấy Thaimeo: có lẽ ko yêu ai, nên mới vậy Thaimeo: ko có ai để tâm sự Thaimeo: chia sẻ hoaphonglan_213: Sao nhung luc nhu the anh khong fone cho em hoaphonglan_213: hi hi hoaphonglan_213: Thaimeo: bạn thân thì nhiều, những người có thể tâm sự cũng nhiều Thaimeo: nhưng một người “giống người yêu” để chia sẻ thì hợp lý hơn Thaimeo: phải không em Thaimeo: bởi vì bạn bè, dù tốt mấy, thân mấy cũng không giống người yêu Thaimeo: chả rõ nữa hoaphonglan_213: Nguoi ta vi' hoaphonglan\_213: Nguoi yeu vua nhu mot nguoi ban , vua nhu mot nguoi chi ( anh ) vua nhu mot nguoi ban … Thaimeo: đazi năng nhỉ hoaphonglan_213: ho co’ the? ngoi nghe nguoi ay cua? minh tam su ma khong keu ca , khong phan nan gi Thaimeo: hihi Thaimeo: đó là người yêu lý tưởng thôi em ạ hoaphonglan\_213: Sau nay em cung se nhu vay Thaimeo: và anh thì đang mơ có một người như thế hoaphonglan\_213: Thaimeo: em xem phim Cô nàng ngổ ngáo chưa ? Thaimeo: sassy girl hoaphonglan\_213: da em chua hoaphonglan\_213: Noi ve phim anh? thi em cuc luoi xem luon Thaimeo: hài hước nhưng hay và ý nghĩa lắm, Thaimeo: anh cũng mới xem hôm nọ Thaimeo: phim tiếng Hàn, phụ đề tiếng anh nên anh cũng ko đọc được hết lời thoại Thaimeo: nhưng rất ý nghĩa hoaphonglan_213: the a. Thaimeo: những ai chuẩn bị yêu nên xem hoaphonglan_213: hi hi Thaimeo: ý anh là em chuẩn bị iu đấy hoaphonglan_213: the con chua yeu va yeu roi thi khong nen xem a.?? hoaphonglan_213: Ui’ dzoi Thaimeo: ai cũng nên xem, Thaimeo: úi dời gì Thaimeo: em sẽ học ở Ngân hàng hay Ngoại ngữ hoaphonglan\_213: em buon cuoi thoi hoaphonglan\_213: Em khong biet' hoaphonglan\_213: Em tham lam lam' hoaphonglan\_213: chac gi da~ do~ ma tham vong Thaimeo: anh mong em sẽ đỗ Thaimeo: mong muốn mãnh liệt hoaphonglan\_213: Hihi Thaimeo: từ hồi thi xong, tăng mấy kg rùi Nhím ? hoaphonglan\_213: da hoaphonglan\_213: em chua tang kg nao het anh oi hoaphonglan\_213: Em lai vua bi 1 tran om' hoaphonglan\_213: hom nay van con ho ne Thaimeo: sao hay ốm vậy Thaimeo: mùa hè mà cũng bị cảm cúm sao hoaphonglan\_213: Hong. em khong dc tot cho lam' Thaimeo: chị Thuỳ của anh cũng vừa bị cúm Thaimeo: uh, ngày xưa anh cũng hay bị viêm họ ng lắm Thaimeo: nhưng lớn hơn thì chắc sức đề kháng tăng Thaimeo: Nhím à, em không ngủ trưa sao ? hoaphonglan\_213: Em co anh a hoaphonglan\_213: nhung chut nua em moi ngu hoaphonglan\_213: ngu? den 5h day di choi the? thao anh a Thaimeo: hihi, thế thì sau vài tuần, em béo phải bít Thaimeo: tối đừng thức khuya Thaimeo: thức khuya hại sk lắm hoaphonglan\_213: Nhung em van khong ngu? dc som dau hoaphonglan\_213: hom qua em van thuc den 2h hoaphonglan\_213: cung chang? de? lam gi hoaphonglan\_213: chi? nghe nhac thoi anh a Thaimeo: tập ngủ trước 12h đi Thaimeo: bật nhạc nhẹ, tắt hết điện đi, lên giường nhắm mắt lắng nghe Thaimeo: thử đi em hoaphonglan\_213: hoaphonglan\_213: de? hom nay em lam theo cach cua? anh hoaphonglan\_213: Gia ma anh co may cam tay hoaphonglan_213: thi thoang? 2 anh em minh nhan tin , anh nhi?: hoaphonglan_213: : hoaphonglan_213: Thaimeo: hì Thaimeo: ưu điểm: nhẹ nhàng, nữ tính, ngoan ngoãn, khá xinh xắn Thaimeo: nhược: dị ứng sữa hoaphonglan_213: ?? Thaimeo: em đấy Thaimeo: anh định hỏi hình anh anh trong mắt em Thaimeo: nhưng lại nghĩ: thế h/a Nhím trong mắt mình thế nào Thaimeo: và phác họa luôn hoaphonglan_213: hoaphonglan_213: Em khong phac hoa dc hinh anh? anh dau hoaphonglan_213: vi thuc ra em chua dc nhin ki~ anh lan nao hoaphonglan\_213: nhung lan noi chuyen voi anh toan phai? lang? di cho~ khac' Thaimeo: về tính cách, cảm nhận chứ ko hẳn chỉ về hình ảnh bên ngoài em ạ hoaphonglan\_213: Ta't nhien phai? co mot chut' be ngoai chu anh Thaimeo: không được lảng đi chỗ khác, anh sẽ "tưởng bở" đấy hoaphonglan\_213: he Thaimeo: có một điều không bít anh có nên nói ra không hoaphonglan_213: da! hoaphonglan_213: anh cu noi di Thaimeo: nếu anh thích em thì có vấn đề gì không nhỉ hoaphonglan_213: Gi a ? hoaphonglan\_213: Anh lai dua em roi hoaphonglan_213: anh vui tinh’ qua’ , van~ nhu ngay xua hoaphonglan_213: Dung cho em an dua bo? nhe' Thaimeo: hihi, hoaphonglan\_213: Thaimeo: đấy là anh giả sử hoaphonglan\_213: Anh oi !! thich co nhieu kieu? thich' lam' Thaimeo: thực ra thì anh hiểu, chuyện tình cảm làm sao lại tính toán được hoaphonglan\_213: Vi du nhu toi thich' ban o? nu cuoi hoaphonglan_213: hay o? giong noi’ hoaphonglan_213: hay 1 ca’ tinh’ gi gi do’ Thaimeo: uh, từ những điểm nhỏ nhỏ ấy Thaimeo: sẽ dẫn tới được ty đấy Thaimeo: ngày xưa anh với Vân, lúc đầu làm quen đâu có nghĩ rằng sẽ trở thành a couple đâu Thaimeo: anh bảo Vân chưa đủ độ xinh để trở thành bạn gái của anh hoaphonglan_213: khiep’ Thaimeo: còn Vân thì bảo “em mà thích anh á, có mà trời sụp” hoaphonglan_213: Ai lai noi nguoi ta nhu the bao gio Thaimeo: hihi Thaimeo: anh nói đấy Thaimeo: hồi mới quen nói chuyện bốp chát vô tư, vui lắm em ạ hoaphonglan\_213: Vang hoaphonglan\_213: em cung thich su vo tu do' hoaphonglan\_213: chang? le ma ban be em den choi , em xung ong ong , toi toi Thaimeo: gọi mày tao à hoaphonglan\_213: papa em bao? " an noi phai? diu dang chut' chu' con , ai lai noi' tho the' bao gio " Thaimeo: hihi Thaimeo: kể ra anh cũng lạ Thaimeo: từ bé tới giờ Thaimeo: chỉ có một hai trường hợp, còn lại tất cả con gái, anh không bao giờ xưng là “mày tao” hết á hoaphonglan_213: the’ a’ ? Thaimeo: uh Thaimeo: toàn bạn tớ hoaphonglan_213: the’ la anh " diu dang " hon em rui hoaphonglan\_213: Hi hi Thaimeo: cậu tớ Thaimeo: ông tôi hoaphonglan\_213: Thaimeo: chắc tại tính anh vốn hiền hoà hoaphonglan\_213: Ui' hoaphonglan\_213: tu minh khen minh kia hoaphonglan_213: xi’ ho? qua’ :"< hoaphonglan_213: Thaimeo: hìhì hoaphonglan_213: oa oa !! anh oi !! papa em di lam rui hoaphonglan_213: em phai? di ngu? thui Thaimeo: uh Thaimeo: tạm biệt em hoaphonglan_213: bb anh Thaimeo: cảm ơn NHím còi đã nghe anh nói hoaphonglan_213: cam on anh da~ cho em mot buoi? trua vui ve? hoaphonglan_213: Neu co chuyen gi buon nhan tin cho em nhe’ , em se noi chuyen voi anh ngay BUZZ!!! hoaphonglan_213: em out day Thaimeo: hihi, nghĩ cũng buồn cười, sau một hồi nói chuyện, hai người cảm ơn nhau, thấy sao mà khách sáo. Thật ra không phải, tư tưởng của người VN cổ là cứ thấy cảm ơn, xin lỗi thì bảo là khách sáo, nhưng đó là sự văn minh của người VN hiện đại. Anh nhắn tin cho em qua mess hoaphonglan_213: hoaphonglan_213: hi hi hoaphonglan_213: triet’ ly’ co? qua’ anh oi !! Thaimeo: cổ hủ hả hoaphonglan_213: Thaimeo: anh ko muốn mình là người cổ hủ đâu hoaphonglan_213: Thoi ,khong noi chuyen vo ianh nua~ hoaphonglan_213: khong em lai khong ngu dc mat hoaphonglan_213: Em out day hoaphonglan_213: Chuc anh vui hoaphonglan_213: hoaphonglan_213: Hi hoaphonglan\_213: <~~ dung gian nhe’ Thaimeo: bb hoaphonglan_213 has signed out. (7/18/2006 1:28 PM) ...

July 18, 2006 · kanishi

Tự sự của Bill Gates !

“Tôi là một người chịu tác động của những sức mạnh khác nhau đến mức đôi khi tôi nghi hoặc về lẽ tồn tại của bản thân. Tôi là một sự mâu thuẫn sống – sùng đạo nhưng lại không hoàn toàn tin chắc vào những giáo lý, muốn trách nhiệm nhưng lại né tránh nó, yêu sự thật nhưng đôi khi lại đầu hàng trước sự dối trá. Tôi căm ghét sự ích kỷ, nhưng lại nhìn thấy nó trong gương hằng ngày. Tôi quan sát những người chưa từng biết sống cho đúng nghĩa, một số là những người thân yêu đối với tôi. Tôi khát khao và nỗ lực để khác họ, nhưng thường tôi trở thành gần như giống hệt họ… Một cái từ nhỏ bé chán ngắt biết bao – “Tôi”! Những thứ duy nhất làm cho việc sử dụng từ này trở nên có giá trị là những phẩm chất mà không mấy khi chúng ta thấy ở bên mình – lòng tin, tình yêu, trách nhiệm, sự hối hận, vốn hiểu biết. Nhưng trong thực tế, chúng ta không tránh khỏi vấp phải những thứ trái ngược với những biểu tượng làm cho cuộc sống trở nên đáng giá kia. Tôi, nỗ lực trở thành một người trung thực, sẽ không trở thành một kẻ đạo đức giả mà tôi căm ghét. Tôi thừa nhận sự hiện hữu đáng sợ của những tính cách xấu xa trong cậu nhóc này, đang nỗ lực để trở thành một người đàn ông”. ...

June 15, 2006 · kanishi

Thư của Nguyễn Hưng Đạt từ Matxcơva

Thư của Nguyễn Hưng Đạt từ Matxcơva Nguyễn Ái Quốc tại đại hội đảng Xã hội Pháp ở Tour năm 1920 Thính giả Nguyễn Hưng Đạt từ Matxcơva, Nga gửi thư cho BBC như sau: tiểu sử cuả Cụ Hồ Chí Minh cần phải được xem xét lại. Qua bằng chứng tìm được trong các tàng thư đuợc giải mật một phần nhỏ của cụ Hồ và về Đảng CS Việt Nam ở Nga thôi, tôi tìm thấy 19 điểm khác-thậm chí đi ngược với những tuyên truyền cuả Chính phủ Việt nam và nhiều quyển sách bôi xấu cũng như thánh hoá cụ ở Hải ngoại. ...

June 13, 2006 · kanishi

thi xong giải tích

vậy là cuối cùng cũng xong giải tích, vẫn như các môn trước: không tốt. học lởm chởm thế làm sao mà tốt được. nếu may mắn, lại phải phụ thuộc vào may mắn thì sẽ qua. đi thi chỉ có 2 khái niệm qua với không qua. mình là ai mà sao kém cỏi thế. thi xong đi 35 lên Đinh Lễ, xem hoa cả mắt cuối cùng cũng mua được 2 quyển sách, mất 41k. rồi lóc cóc sang nhà Chương, từ nhà Chương rất vất vả mới sang được nhà Nhung. ở đó cả chiều, nói chuyện với Nhung nhiều ơi là nhiều, vui thật. ...

June 10, 2006 · kanishi

Vui chút nào

saurieng9896 (6/8/2006 2:40:51 PM): tai mot khu rung no , vao mot buoi sang som , mot con tho dang tung tang chay nhay . Bong tho ta gap mot con gau , con gau dang ngoi hu’t ma tu’y . Tho bao : " anh gau oi sao anh lai phi cuoc doi de ngoi day hu’t ma tuy ? Sao anh ko tung tang dao choi cung em ? " Gau ta thay vay cung hop ly nen di theo tho . Ca hai cung nhau tung tang thi gap mot con cao dang chi’ch ma tu’y . Tho lai bao : " anh cao oi , sao anh lai phi’ doi vi ma tu’y the ? anh hay cung em va anh gau tung tang dao choi di " thay tho noi cung hop ly , ca’o ta len duong cung 2 ban . Ca ba di duoc mot quang thi gap mot con su tu , con su tu nay cung dang su dung ma tuy , con tho lai len tieng khuyen ran su tu , su tu nghe xong lien noi : " bien khoi mat tao ngay, moi lan may choi thuoc lac la lai chay nhay lung tung" ...

June 9, 2006 · kanishi

Có người Việt trẻ 2004 như thế nào ? – Báo SVVN 2!

Có người Việt trẻ 2004 như thế nào ? Một buổi chiều trong thư viện Quốc gia, tôi tình cờ đọc cuốn “Việt Nam văn hóa sử cương” của tác giả Đào Duy Anh. Trang 24, tôi chợt giật mình trước những gì tác giả viết về người Việt Nam từ năm 1938: “…Người Việt Nam đại khái thông minh nhưng xưa nay thấy ít người có trí tuệ lỗi lạc phi thường. Sức kí ức thì phát đạt lắm, mà giàu trí nghệ thuật hơn trí khoa học, giàu trực giác hơn luận lý. Phần nhiều người có tính ham học, song thích văn chương phù hoa hơn là thực học, thích thành sáo và hình thức hơn là tư tưởng hoạt động. Não tưởng tượng thường bị não thực tiễn hòa hoãn bớt cho nên dân tộc Việt Nam ít người mộng tưởng, mà phán đoán thường có vẻ thiết thực lắm. Sức làm việc khó nhọc, nhất là người ở miền Bắc, thì ít dân tộc bì kịp. Cảm giác hơi chậm chạp, song giỏi chịu đau đớn cực khổ và hay nhẫn nhục. Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay thất vọng, hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa hư danh và thích chơi cờ bạc. Thường thì nhút nhát và chuộng hòa bình, song ngộ sự thì cũng biết hy sinh vì đại nghĩa. Não sáng tác thì ít, nhưng mà bắt chước, thích ứng và dung hóa thì rất tài. Người Việt Nam lại rát trọng lễ giáo, song cũng có não tinh vặt, hay bài bác chế nhạo. Đó là lược kể những tính chất tinh thần phổ thông nhất của người Việt Nam, cũng do tính nguyên lai từ thượng cổ mà có thay đổi chút ít cũng phần do lịch sử và trạng thái xã hội hun đúc dần thành, cho nên ta đừng xem những tính chất ấy là bất di bất dịch…” – Sức kí ức: Cho tới năm 2004 vẫn chưa có người Việt nào đạt giải Nobel hay kể cả một số giải quốc tế khác ít tầm cỡ hơn. Phần nhiều các danh hiệu học sinh giỏi của chúng ta có được nhờ trí nhớ tốt. Các huy chương quốc tế đa phần ở những môn lý thuyết. Đến cả như môn tập làm văn cứ chép nguyên xi thuộc lòng bài mẫu cũng chẳng cô giáo nào phạt. Càng học cao trí nhớ càng phải siêu. Để đậu đại học, các thí sinh phải thuộc lòng vanh vách cả cuốn sách sử, địa dày cộp, thậm chí toán, lý, hóa cũng thuộc làu làu cách giải mẫu. Vì nhớ nhiều nên giỏi suy diễn, tầm chương, trích dẫn hơn là suy luận một cách khoa học, chính xác; quen với việc giải quyết vẫn đề theo cảm tính, kí ức hơn là dựa trên con số và sự kiện. – Tính ham học: Cơn lốc vào cho được trường chuyên lớp chọn vẫn tung hoành từ cấp tiểu học tới đại học, thấm nhuần từ phụ huynh tới học sinh, thầy cô giáo. Thà 4-5 năm liền ôn thi ĐH chứ không chịu học nghề phù hợp với mình. Mỗi năm tới kì thi tốt nghiệp, các trường tìm mọi cách đẩy học sinh kém đi để đạt thành tích tỉ lệ cao, tới năm 2004 trường PTTH Tân Bình vẫn cố tình xếp tới 40 học sinh hạnh kiểm kém không được thi TN. Các báo cáo tổng kết ở cấp độ lớp và khối mà cũng chi chít loảng xoảng những từ Hán Việt hàn lâm mà mơ hồ: “không ngừng phát triển, đổi mới vượt bậc, nâng cao bản lĩnh, vững vàng trước thử thách, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ…Đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, góp phần nâng cao dân trí, đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa dân tộc, xứng đáng là…” trong khi làm được bao nhiêu và làm như thế nào thì không nói. – Ít mộng tường: Tới 2004 chúng ta vẫn chưa có 1 phát minh tầm cỡ thế giới. Tại sao chúngta không làm một cái gì đó khác người để được ghi vào kỉ lục Guinness ? Tại sao chiếc máy bay nông dân ở Tây Ninh không được ủng hộ và không được phép cất cánh? Tại sao mỗi trung thu trẻ con phải ào ạt đi mua lồng đèn Trung Quốc, quầy đồ chơi, thú nhồi bông toàn thấy siêu nhân Mỹ, vịt Donald, gấu Pooh, chuột Mickey… mà không thấy con vật huyền thoại nào của Việt Nam? Con Trâu chăng ? Không ước mơ cũng có nghĩa là giết chết thành công ngay từ khi nó chưa kịp hình thành. Một ý tưởng sáng tạo dù là điên rồ nhất cũng có thể dẫn đến một phát minh vĩ đại. – Giỏi chịu đựng: 2004 còn nóng hổi chuyện mấy chục học sinh lần lượt liếm ghế cô giáo. Trong đội ngũ liệu đã có nhiều chưa những thanh niên đứng lên phát biểu công khai rõ ràng: “Sếp nói thế chưa đúng. Theo tôi chúng ta phải…” Hay vẫn biết mình làm đúng, nhưng nếu sếp nói sai thì cũng cắn răng: “Dạ, là sai”. Trong những phút ngồi chờ xe buýt, ngồi chờ chuông vào lớp thì nhóm SVVN luôn ồn ào nhất, nhưng trong những giờ thảo luận, trong những cuộc họp thì SVVN lại ngồi im thin thít, không dám phát biểu! Đến cả những buổi liên hoan, chúng ta vẫn rất e ngại gắp miếng đầu tiên, và cũng đùn đẩy nhau dữ dội không dám làm người cuối cùng. Hầu hết chúng ta đều an phận và bằng lòng với thực tại. Thà bỏ công cần cù, nhẫn nại chứ không suy nghĩ cách làm khác. Chiếc đòn gánh đã trĩu nặng trên vai người bà, người mẹ Việt Nam suốt 4000 năm, giờ vẫn oằn lên đôi vai em gái ! Không phải là thói quen, đó là sức ỳ! Ở phương Tây, chỉ mỗi việc phải nhấc cái ghế từ nơi này sang nơi khác đã bị cho là thiếu tiện lợi và kết quả của sự không vừa lòng đó đã dẫn đến sự ra đời của loại ghế xoay mà giờ đây tôi dám cá là bạn cũng rất thích ngồi. – Không bền chí: “Thất bại là mẹ thành công”. Nhưng dường như cái tinh thần ấy chúng ta chỉ giữ được trên lý thuyết. Thiếu 0,5 điểm đại học là có bạn trẻ đã đâm đầu vào xe tải hay uống thuốc ngủ tự tử. Một lần ý kiến không được chấp nhận là không dám đề đạt gì nữa. Trong những báo cáo tổng kết, rất nhiều cán bộ lớp tô đậm, nhấn mạnh dòng chứ: “Năm qua (đợt thi đua vừa qua…) chung tôi không phạm phải khuyết điểm nào”. Coi đó như một tấm huy chương. Trong khi thực ra chỉ những người không làm gì thì mới không phạm sai lầm. Những người thành công không phải là những người chưa bao giờ thất bại. – Não tinh vặt: Phần mềm nào thế giới mới tung ra, dù sử dụng password tinh vi thế nào, thì người trẻ chỉ cần vài ngày là có thể bẻ khóa cho bà con xài chùa. Các mánh khóe để đạt chỉ tiêu thì không khó. Một người Việt trẻ thì mạnh mà 3 người Việt trẻ thì yếu, mạnh ai nầy đi, không ai nghe ai, không ai chịu ai cả. Tới 2004 chúng tavẫn chưa có một tập đoàn kinh tế hùng mạnh nào sánh với Hàn Quốc, Nhật Bản… Trong các trường ĐH cũng chưa xuất hiện những nhóm sáng tạo bền vững. Trên sân khấu ca nhạc các nhóm hát danh tiếng chưa ra tới biên giớ mà mải mê hợp rồi tan, thay thành viên nhanh tới nỗi không kịp lên báo nữa. – Bất di bấ t dịch: Không lẽ lại để những người trẻ của 100, 200 năm nữa nếu vô tình đọc được những dòng của cuốn sách này trong kho lưu trữ lại vẫn còn cảm giác của chúng ta bây giờ ? Thay đổi của mỗi người là bước đầu tiên để thay đổi một cộng đồng. Lịch sử thay đổi khi bản thân của chúng ta phải tự thay đổi. ...

June 6, 2006 · kanishi

Tuesday, June 06, 2006.

Tuesday, June 06, 2006. Đã thi xong vật lý cơ, lý thuyết vào đúng phần mình không học: chuyển động vật rắn. Phần động lượng học rất kĩ thì không vào một tí ti gì, đau phết. Nhưng làm sao lại kêu là không may, là đen ? “Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành”, khà khà, vẫn có hi vọng qua. Giờ là chiến đấu tiếp với giải tích. Môn này 7 trình, try your best ! Thi xong đi xe bus về nhà, giữa trưa trời năng dã man vẫn đạp xe tới nhà Hoa. Đưa cho nó cái hóa đơn thu lệ phí nộp hồ sơ dự thi của ĐHSP I, ăn cơm trưa ở đó rùi ở lại cả buổi chiều để dạy cho nó Dos và Pascal, hic, mệt thật. Nó chẳng bít cái gì mà chỉ có một buổi chiều. Cố gắng hết sức mới có thể nhẹ nhàng và kiên nhẫn giảng cho nó – mình ngẫm ra một điều rằng: Không có nghiệp vụ sư phạm giảng bài thật là nan giải, hichic. Nói chung là cũng khá thành công, có nhiều hi vọng là sẽ qua. Một sự thật là không có môn nào là khó hay đáng chán cả, chỉ cần đầu tư cho nó thời gian và dành cho nó một ít “tò mò” là nó sẽ rất thú vị. Và không ai là không có khả năng. ...

June 6, 2006 · kanishi

Saturday, June 03, 2006.

Saturday, June 03, 2006. Sáng 8h mẹ gọi điện, bảo chiều nay sang bác Hiệp, bố đưa ông xuống đó. Uống một cốc sữa rồi học lý, nhưng mà mình vẫn chưa bỏ được cái kiểu: “không học không sao, học là lại sụt sịt cảm cúm”, tức thế không biết. Đành đi ngủ. Bị gọi dậy bởi một thằng nào đó gọi “Trung ơi”, suốt ngày Trung ơi Trung ơi, tìm Trung sang nhà thằng Hùng mà tìm-một suy nghĩ cáu giận nổi lên trong đầu. Đúng là khi bị đánh thức thì người ta rất dễ cáu. Mình đã cố sống “cuộc sống không một tình yêu”, tưởng chừng mình đã vội vàng, bận bịu đủ để không nghĩ tới tình yêu. Nhưng không phải, vẫn nghĩ đến Vân nhiều lắm. Mặc dù với những gì em nói, mình chắc là chẳng còn hi vọng gì nữa. Nhưng mình vẫn không thể ngừng nghĩ tới Vân. 1 tháng nữa thôi là thi Đại học, Vân chắc chắn sẽ đỗ Học viện quan hệ Quốc tế. Rồi sao nữa nhỉ ? Một ai đó đã nói với mình “hãy để quá khứ là quá khứ, cho nó yên nghỉ đi”. Ừ thế đúng thế, dù quá khứ có đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn phải hướng về tương lai kia mà. Vân ơi tại sao em lại trở nên ghét anh như thế ? “Những từ ngọt ngào thì dễ nói, những thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm. Cuộc sống ngừng khi mình ngừng mơ mộng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng, tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm, tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ, cho nên bạn hãy chia sẻ điều này với những người mà bạn coi là bạn. Để yêu thương không cần điều kiện… để nói không cần suy nghĩ…để cho đi không cần lý do… và để quan tâm mà không cần sự biết ơn…” Mình cảm thấy buồn và đơn độc. Mình cảm giác bạn bè mình đều bận bịu lắm, và dường như chẳng ai còn có thời gian dành cho mình. Thật ngốc nghếch, chẳng lẽ mình không đáng để họ chia sẻ sao ? Đôi khi vẫn thế, mình vẫn có những suy nghĩ ngu ngốc như thế, tại sao lại tự hạ giá trị bản thân xuống thế nhỉ ? Mình không kể chuyện của mình cho họ nghe thì làm sao họ chia sẻ được ? Họ đâu có rảnh để gọi cho mình và nói: “Có chuyện gì không ổn kể cho tớ nghe xem nào”. Bây giờ là 13h40’, thay vì than vãn trong nhật ký, mình sẽ học Vật lý, còn 3 ngày nữa là thi. YOU CAN. ...

June 4, 2006 · kanishi

Friday, 2 July 2006.

Friday, 2 July 2006. Buổi thi học ḱ thứ hai, môn đại số. Học ôn chăm hơn ḱ 1 nhiều vậy mà làm không được nhiều như ḱ 1, và điểm th́ chắc lại 6 mà thôi. Chán. Nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục chăm chỉ. Không phải cứ nỗ lực là thành công. Từ trường về, trời nắng như thiêu. Ngồi trên xe bus 26, tới đầu đường La Thành th́ một sự kiện rất đặc biệt xảy ra: xe bus dừng giữa giao lộ Kim Mă, La Thành Cầu Giấy, tưởng ǵ, hóa ra là lái xe hỏi giá, mặc cả cái mành với một người đi xe đạp bán hàng rong, hichic, sau khoảng 2 phút th́ xe đi tiếp. Choáng. Xuống xe 26 ḿnh lại vào lang thang đọc sách trong VDC-Tiền phong. Vào đấy nh́n thấy sách thèm mua kinh khủng. Lúc ra về, lên xe 21, tưởng đi 1 bến th́ xuống như mọi khi, ai dè họ không đỗ ở 324 Tây Sơn như b́nh thường – dù ḿnh đă bấm đèn. Đi thẳng lên cầu vượt. Gă thu vé c̣n nói ḿnh “lợi dụng thẻ” nữa chứ. Điên thật, đi luôn 1 mạch xuống Nhân Văn, ngồi trong quán net ở đó hơn 1 tiếng. Về nhà th́ thằng Trung lại đi, không ăn cơm nhà và rút cục lại ăn cơm một ḿnh. Lúc tối khoảng 9h đang ngồi th́ nghe tiếng chuông, tưởng công an lại hỏi thăm, hóa ra chị Ngọc đến copy mấy cái từ điển. Chị ấy kể bọn bạn chị ấy nh́n thấy mấy cái từ điển ấy thèm chảy nước miếng :D. Rùi một chị có người yêu rùi c̣n hạ quyết tâm “sẽ kiếm người yêu khác giỏi máy tính”. Haha, cũng khoái chí nhỉ, ít nhất ḿnh cũng góp phần cho chị Ngọc vênh :). ...

June 3, 2006 · kanishi

Thursday, 1 July 2006.

Thursday, 1 July 2006. Một ngày chăm chỉ. Sáng dậy từ 6h dù tối qua 1h mới ngủ. Ăn 2 cái bánh mì và 2 hộp sữa. Đi xe bus đến gọi thằng Tuấn, hẹn nó hôm qua lên thư viện học. Đến nhà nó vẫn ngủ. Rồi lại đi ăn sáng cùng với nó – 1 suất bánh chưng. Vào thư viện thì tầng 5 đã hết chỗ, nếu đi nhanh hơn chỉ 1 phút thì sẽ có chỗ trên tầng 5, hic. Đành xuống tầng 3, mặc cả kì kèo để mang sách vào học. Học tới được 9h thì buồn ngủ quá, đi về. Vào nhà thằng Tuấn cài cho nó Win. Rùi ăn cơm ở đó, cơm với thịt gà, trứng rán và rau muống luộc, sướng. Chiều lại lên thư viện từ 1 rưỡi tới 5h kém. Chăm chỉ nhất từ khi đi học đại học tới nay. ...

June 2, 2006 · kanishi

Wenesday, 31 May 2006.

Wenesday, 31 May 2006. Sáng đến thư viện học, lên tầng 5 thì hết chỗ, xuống tầng 3 – nơi đọc báo, kì kèo với chị thủ thư rồi mới mang được sách vào học. Học được gần tới 9h thì ko chịu nổi nữa, cúm, cứ sụt sịt, đành phải về. Vào nhà Tuấn định mượn sách và học ở đó với nó thì lại có người yêu nó ở đó. Lấy quyển sách xong đi về luôn. Vào chỗ Huệ lấy sách và báo. Trưa không ăn cơm, chỉ uống hộp sữa bé tẹo. Ngủ tới 3h dậy, học tới 4h thì sang nhà KTX BK gặp Vinh. Đợi xe bus xém thì xỉu, hic. Mang được một lô sách về, trước khi về nhà còn kịp ghé vào nhà Chương lấy quyển sách mà Nhung gửi. Về đọc thấy hay quá là hay: “Thế giới thật là rộng lớn và có nhiều việc phải làm” Kim Woo Choong – chủ tịch Deawoo. ...

June 2, 2006 · kanishi