Thơ thơ thơ

Người đàn bà thứ hai Phan Thị Thanh Nhàn Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể yêu con cả một thời tuổi trẻ Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy Nên dẫu có được yêu đến vậy Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai. ...

September 29, 2006 · kanishi

Phó bí thư

29/9/2006 Xin thông báo một tin rất nóng hổi: trong đại hội chi đoàn sáng nay, tớ đã ứng cử vào ban chấp hành và trúng cử với số phiếu 35/47, khà khà. Tuyết bí thư tiếp tục làm bí thư với số phiếu là 41/47, Đoàn Tân Phong 20/47 cũng là phó bí thư. Ok, lên chức xong phát thấy trách nhiệm đầy mình luôn, hìhì, đúng là nhiệt tình tuổi trẻ ^^. Tường thuật đại hội chi đoàn: Mình cũng đã đọc thông báo tổ chức đại hội chi đoàn ở trên mạng, nhưng “không phải việc của mình” nên không quan tâm lắm. Cho tới tiết 2 sáng nay mới bít là hết giờ học sẽ ở lại đại hội. Khoảng 5-6 “đồng chí” đã bỏ về không tham gia, chỉ còn 47 đồng chí ở lại (thực ra đó là số phiếu, mình không nghĩ lớp mình ở lại được tới 47 >_<). Có một đồng chí ở đoàn cấp trên đến dự – đồng chí Bùi Ngọc Thăng, phó bí thư đoàn trường, bí thư liên chi đoàn khoa CNTT, từng dạy tin nhóm 1 lớp chúng ta ^^. Đồng chí Thăng đến rất đúng giờ, chỉ đạo tổ chức một ít và phát biểu ý kiến rất chí lý, vậy thui, không sắp xếp nhân sự như đồng chí Hồ Cẩm Đào :D. Phần luống cuống nhất là trang trí phông nền, cờ quạt mãi mới xong, rồi đang họp thì bị rơi cờ Tổ Quốc, chữ thì viết mãi không xong, lúc thì mình chị Thủy, lúc thì tới 3-4 người. Chữ in hoa thì cứ viết rồi lại xóa, rồi chẳng hiểu đồng chí Đức Thái nghĩ thế nào mà lại tương một quả “phông thư pháp” uốn uốn lượn lượn cho chữ ĐẠI HỘI, nhìn thật là … đó có khi cũng là một trong những lý do góp phần tạo nên 15 phiếu bầu cho đồng chí Đức Thái ^^. Lại nói sang chuyện bầu cử, mình không hề có chút tư tưởng nào về việc tham gia BCH đoàn, ngày xưa thì còn hay mơ tưởng chức lớp trưởng chứ bí thư hay phó bí thư thì chưa khi nào nghĩ đến. Thế mà hôm nay tự nhiên đứng dậy tự ứng cử vào chức bí thư rất hoành tráng, rồi lại trúng cử trong sự ủng hộ khá mạnh mẽ, thanks mọi người ^^. Căn bản là thấy mấy đồng chí “có chức có quyền” tổ chức chán quá, rối rắm lằng nhằng, sao không tính toán, phân công rõ ra, nhìn chúng nó làm mình ngứa cả mắt. Rồi lại được đồng chí bí thư “mồi chài + lên lớp” thế là đứng dậy luôn :D. Có mình và Đức Thái là tự ứng cử. Hay thật, hầu như có trò gì là mình với Đức Thái lại cùng nhau “xung phong”, ngày xưa là đi thi kỉ niệm 100 ĐHQG, rồi nhận làm triết… Có một đồng chí cùng chí hướng tích cực thế này cũng vui, quá vui còn gì. Đã ứng cử ai chẳng mong trúng, nhỉ? Trước lúc công bố kết quả bầu, mình tự nhủ “Nếu trúng cử thì cố gắng tích cực, còn nếu không cũng vẫn tích cực, mình tự ứng cử đã là một chiến thắng chính mình rồi (keke, tôi nghĩ thì mạnh mà làm thì hơi nhẹ các bạn ạ)”. “Hay cứ bước về phía trước, nếu không tớ được đích thì ít nhất bạn cũng đi xa hơn vị trị ban đầu của mình”. Ah, hôm nay các tiết mục văn nghệ cũng rất ấn tượng, hai nhân vật là Minh Đức và Vũ Gia Luyện (đều người Hưng Yên cả, Hưng Yên tự hào quá đi thôi), rất nhiệt tình và hát cũng rất hay, giờ mình mới biết hai đồng chí này hát hay thế. Lớp mình nhiều nhân tài ca nhạc lắm chứ, căn bản chưa khai thác hết thôi. Kiểu này phải học theo tư bản thôi, bóc lột chúng nó chứ không thể để làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu được. Thế thì chúng nó cứ ngồi ăn tì tì, ai hát cơ chứ ^^ ...

September 29, 2006 · kanishi

Entry for September 27, 2006

đi xe bus 05 qua Khuất Duy Tiến, nhìn thấy ở trụ sở công an (không rõ ca gì) có một “nhúm” người đeo biển, viết giấy gì gì đó, chỉ kịp nhìn “*** phải đền bù cho dân 100%” chắc lại tranh chấp kiện tụng gì đây. Chẳng hiếu mấy bố chấm mút thế nào để người dân không chịu được như vậy. Nhưng mà biểu tình kiểu này thiếu tổ chức quả, nhỉ 😀 ...

September 27, 2006 · kanishi

“Thiên đường mua sắm”

Cái cụm từ “thiên đường mua sắm” này được một bài báo nào đó dùng cho đất nước Singapore, nghe tờ báo đó kể mà mình thèm khát quá xá. Hôm nay đi Metro cùng mẹ, lâu lắm rồi mới được lang thang nhìn ngắm, khoái thật, nhưng lần sau đi có lẽ phải ghi những thứ cần ra giấy, cứ lan man hết chỗ này đến chỗ kia, sờ cái này cái kia, mỏi rã cả chân. ...

September 27, 2006 · kanishi

Bói họ nói về tôi :D

Gemini (Song Nam**)** Người tuổi Song Nam có khả năng quan sát, nhận thức và có trí nhớ rất tốt. Việc học hỏi của họ rất dễ dàng nên sự thành công của họ không có gì khó khăn lắm. Họ có óc tưởng tượng phong phú nên thích hợp với các nghề như ca nhạc, mỹ thuật, ca vũ. Nhờ có sự vui vẻ, nên họ cũng dễ thành công trong các nghề thương mại, địa ốc, chứng khoán, bảo hiểm. Tuy nhiên họ có khuyết điểm là không bằng lòng với cái gì họ đang có, thích theo đuổi nhiều nghề cùng lúc, rồi khi thấy kết quả chậm chạp, họ trở nên chán nản và bỏ cuộc vì thiếu sự kiên nhẫn. ...

September 24, 2006 · kanishi

Game thủ – ám khói

Game thủ – ám khói Game thủ là một vấn đề và ám khói là một vấn đề khác, hơi liên quan tới nhau chút, vì đó là những thứ tôi nhìn thấy. Đến nhà Phan Anh Tuấn, thấy nó với thằng bạn cùng phòng tên Hợp thường xuyên liên tục cắm mặt vào cày game (cũng có tiến bộ là dạo này chăm chỉ học tiếng Anh trên máy phết), ngoài ra hầu như chỉ có chat. Rất hiếm hoi mới thấy nó đọc web, vào 4rum. Lên phòng Lê Minh Sơn và Tạ Minh Hoàng thì hai thằng 2 máy, nhìn không chớp mắt vào cái monitor, bạn đến không thèm quay ra, cho chúng mày ngồi muốn làm gì thì làm, tao phải chơi cái đã. Hic! Tối ngày chắc cũng chỉ cày game, Lê Minh Sơn có tên trong danh sách xuống ca thì hiểu được sức mạnh tàn phá của game rùi đấy bà con ạ (tất nhiên có những kẻ không game cũng xuống ca). Ngoài ra còn nghe nói tới cái sự nghiền game của bác Vương, đồng chí Tình… cũng gớm lắm. Các bạn đang lãng phí điều kiện của các bạn, không phải ai cũng có điều kiện online cả ngày như các ban, tôi cũng trong số đó. Vĩ mô hơn là các bạn đang phí hoài tuổi trẻ của các bạn, thay vì dùng internet để học tập (ngoại ngữ, tin học), để nâng cao hiểu biết, quan hệ xã hội (kết bạn, liên lạc), để gia tăng giá trị cho bản thân (tìm kiếm tài nguyên, video clip, music, ghi ra đĩa và tặng bạn bè or bán)… còn rất nhiều lợi ích khác của internet thì các bạn lại chỉ dùng nó để chơi game, lãng phí thời gian và tài nguyên. Bao nhiêu người trong các bạn có khả năng gõ 10 ngón thành thạo (tức là ko cần nhìn bàn phím) và trình bày văn bản đúng chính tả (sau dấu chấm (.) dấu phẩy (,) phải là dấu cách và trước nó thì không được có dấu cách, các dấu hai chấm, chấm phẩy, dấu ngoặc cũng thế). Các bạn học CNTT nhưng bao nhiêu trong số các bạn thực sự hiểu, thực sự đam mê máy tính? Các bạn là những sinh viên – lớp người mang kì vọng của đất nước vậy mà rất nhiều trong số các bạn như vậy. Và tôi không còn cảm thấy thắc mắc, khó hiểu nữa, khi mà Việt Nam gần 30 năm rồi vẫn chỉ lắp ráp chứ chưa sản xuất được linh kiện (máy tính, điện tử). Từ cái kim, con ốc cũng phải mua của Trung Quốc. Không còn khó hiểu khi Việt Nam tài nguyên phong phú nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là nước nghèo rớt, mấy chục năm rồi vẫn “vác rá” đi xin viện trợ mà không biết nhục. Ôi Việt Nam ơi, tôi yêu người mà sao nụ hôn đắng thế? Khói thuốc: ngồi ăn ở căng tin giảng đường 2, quán ăn rất phát đạt vì sinh viên lúc nào cũng ngồi đầy quán, gần 1 phần 3 sinh viên ngồi đó phì phèo thuốc lá – một thế hệ ám khói? Thật kinh khủng. Sinh viên Trung Quốc rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, nền giáo dục của họ cũng rất chú ý tới việc nâng cao sức khỏe cho sinh viên, họ có khẩu hiệu: “rèn luyện thân thể để phục vụ Tổ quốc trong 50 năm”. Các bạn đừng cậy mình đang tuổi trẻ mà tàn phá cơ thể mình, thức thâu đêm chơi game, rượu bia thuốc lá. Đừng như các cụ “chơi bời gần hết đời rồi, đến khi về hưu mới rủ nhau sáng dậy đi tập thái cực quyền”, hài hước nhỉ. Mỗi sáng đi học, nhìn các cụ tung tẩy tập thể dục tớ lại nghĩ đến câu đó và buồn cười. Tôi căm thù thuốc lá. ...

September 24, 2006 · kanishi

Nhật kí ngày 21/9/2006

21/9/2006 Ngày hôm nay khá là vui. Blog được quan tâm phết, vui. Trưa vào nhà Lyn, cứ tưởng lạc cuối cùng vẫn tìm được, vui, lại còn gặp Hiền và đi cùng bạn Hiền xinh xắn ra trường QG, vui nữa. Chiều thực hành tin, được cô giáo chú ý và khen. Cô giáo thật thân thiện và vui vẻ, nhưng cũng rất có nguyên tắc, tuyệt. Ah, sáng nay học kinh tế chính trị, mình cũng rất tích cực và gây được thiện cảm với cô giáo (hehe, đoán thế, cô giáo nào mà không quý thằng bé ngồi nghe giảng chăm chú, nhìn thẳng vào mắt cô giáo một cách tự tin, tay thì lúc nào cũng khư khư quyển sách, khekhe). Mà cô giáo oánh phấn hay sao ấy, mặt trắng mịn thế ko bít, cũng có khi cô dùng Pond’s cũng nên, hehe, dạo này mắt mình cận, nhìn kí rì cũng mờ mờ như hiệu ứng Blur của photoshop ý. Nhà bác Quý đã sơn được gần một nửa rồi, trong tuần này hi vọng là xong, ok men! Mình đang có nhiều kế hoạch quá, phải triển khai ngay thôi kẻo lại trôi đi mất hết thì phí lắm. Thứ nhất là hỏi han anh quản lý phòng net ở tầng 4 – cái phòng mà trường mình cho sv dùng free ý, có cả wi-fi bà con ạ, phê thế ko bít. Hỏi han xem anh có cần một “trợ lý” thì em sẽ xung phong, loăng quoăng giúp việc vặt cho anh, hehe, anh ấy hiền lắm, nói năng nhỏ nhẹ, mình rất quý. Kế hoạch tiếp theo là gạ gẫm quán net gần nhà để mình xin một line, nối mạng ở nhà, hoặc ra đó giúp trông coi sửa chữa máy cũng ok, hehe, cứ việc gì dính đến net là mình mê lắm, mê lắm ^^. Kế hoạch 3: training progamming for classmates. Do cô giáo gợi ý, hehe, mình sẽ làm được nhiều việc có ích đây. Aya, aya ! Fighting ! À, còn nữa, vừa gọi điện về cho mẹ mới biết cái thằng mất nết nhặt di động của mình ấy, khi bố mẹ gọi (cho mình, vì chưa biết mình mất máy), nó vẫn nghe như thường lại còn bảo “không phải Thái” khi mẹ mình hỏi “Thái à”, bọn nó đang ăn uống chơi bời gì đó, rất hỗn loạn, hichic, thằng mặt dày, thằng vô giáo dục. Ít nhất mày cũng phải học tiểu học chứ, tiểu học là phổ cập mà. Như vậy thể nào mày chẳng được dạy là “nhặt được của rơi phải trả lại người mất”, đúng là đồ đầu vịt, dạy mày chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. A, mày cũng nên nhớ Bác Hồ từng dạy “khiêm tốn thật thà dũng cảm” chứ, mày ăn gì mà không có tí thật thà nào trong người thế. Mày có ở trên đời này đúng là làm đời hơi bẩn thêm một tí (định chửi là mày sống chỉ bẩn đời nhưng e như thế ngoa ngoắt quá, không hợp với bản chất nhân hậu của mình nên thôi, keke). Căn bản không còn hi vọng xin lại điện thoại, mà thằng này còn mặt dày trơ tráo quá nên tức quá, chửi sơ sơ cho đỡ tức vậy. ...

September 24, 2006 · kanishi

Entry for September 22, 2006

Sáng nay mặc áo đỏ sao vàng đi học, thấy mình thật là chói lóa, hé hé, nhiều người nhìn mình hơn, bùn cười thật. Bọn ở lớp còn hỏi: không phải ngày quốc khánh sao mặc áo này ? Trả lời: Tớ thích thì tớ mặc, cần gì quốc khánh, tớ yêu màu cờ Tổ quốc, keke. Yêu thật là yêu. Lúc ăn sáng xong, trả tiền chợt nhớ hôm qua mình có 2 tờ 500 trong túi, giờ khôngthấy đâu, bàng hoàng tự hỏi tiền mình đi đâu ? Keke, lúc ngồi trong lớp rồi mới nhớ ra hôm qua ở bến xe bus Cầu Giấy, cho em bé ở đó mất rồi. keke, ...

September 22, 2006 · kanishi

Khủng khiếp

Đó là từ dùng để mô tả tình trạng giao thông ở Hà Nội. Càng ngày tôi càng cảm thấy nó khủng khiếp và khó chịu, tắc đường dã man ở Trường Chinh, Chùa Bộc, Thái Hà, rồi La Thành… Đường phố lúc nào cũng như hỗn loạn bởi đủ loại xe cộ, và xe máy thì như khủng bố vì quá nhiều. Sống trong một bầu không khí toàn khí thải như thế, kinh thật. ...

September 21, 2006 · kanishi

Lấy trộm từ blog của Hạnh

#Nộm bò khô:Phố Hồ Hoàn Kiếm #Chân gà nướng:Trịnh Hoài Đức.Đi buổi tối mới nhìu hàng ngon #Nem chua rán:Ngõ tạm thương-Hàng Bông #Miến lươn:Đối diện chợ Hàng Da #Caramen:Hàng Than #Bành gối,hà cảo rán:Lý quốc sư #Hoa quả dầm (cay):Lý Quốc sư #Hoa quả dầm (ngọt):Tô Tịch #Ô mai:Hàng Dường #Phở nước,phở xào:Bát Đàn #Cháo gà,cháo sườn rán:Hàng Trống(chỗ hiệu thuốc Hoàn Kiếm)chỉ bán vào buổi tối #Bún cả:Dường Thành ...

September 20, 2006 · kanishi

Lời nhắc nhở thâm hiểm

Trong nhân gian có hai cái khó, lên trời khó mà cầu cậy nhờ người còn khó hơn. Trong thiên hạ có hai cái đắng: hoàng liên đắng, mà nghèo kiết khốn cùng càng đắng hơn. Nhân gian có hai cái mỏng: giá mùa xuân mỏng mà thói đời càng mỏng hơn. Nhân gian có hai cái hiểm: núi sông hiểm mà lòng người còn hiểm hơn. Biết được cái khó, chịu được cái đắng, quen được cái mỏng, dò được cái hiểm mới có thể ở đời được. ...

September 20, 2006 · kanishi

Không biết kẻ hâm nào

anhmatemnhinanhmai is currently not in your Messenger List. Add to your Messenger List (Ctrl+Shift+A) Report as Spam (Alt+Shift+R) anhmatemnhinanhmai: 2 Thaimeo: chao ban BUZZ!!! Thaimeo: noi gi di chu anhmatemnhinanhmai: con nho toi ko Thaimeo: ko Thaimeo: da gap bao gio dau BUZZ!!! Thaimeo: to dang bi mat dien thoai Thaimeo: van dang tiec BUZZ!!! Thaimeo: who are you anhmatemnhinanhmai: cho chet anhmatemnhinanhmai: cau noi doi rat nhieu anhmatemnhinanhmai: ko nho sao Thaimeo: bạn hơi nhầm đấy Thaimeo: tôi mà nói dối sao Thaimeo: tôi nói dối cái gì nào ? anhmatemnhinanhmai: do boc phet anhmatemnhinanhmai: co nho toi la ai ko Thaimeo: tôi không nhớ Thaimeo: và tôi không phải đồ bốc phét anhmatemnhinanhmai: uh anhmatemnhinanhmai: cung phai thoi anhmatemnhinanhmai: the ban hoc quan su hay hoc cong nghe Thaimeo: công nghệ Thaimeo: làm sao ? Thaimeo: tôi nói tôi học quân sự à Thaimeo: bạn là con gái hả anhmatemnhinanhmai: toi tuong ban hoc quan su anhmatemnhinanhmai: toi la nguoi hoc o lao dong anhmatemnhinanhmai: ban bao cho toi muon sach co ma Thaimeo: ah, vậy thì tôi nhớ rồi anhmatemnhinanhmai: do diemn anhmatemnhinanhmai: do dien anhmatemnhinanhmai: nho gi Thaimeo: kể ra nói rằng tôi là đồ nói phét cũng không quá lắm Thaimeo: nhưng mà vấn đề cũng có phần của bạn anhmatemnhinanhmai: cao bao voi ban toi la cau hoc qun su Thaimeo: không thể đổ hết lên đầu tôi được Thaimeo: thứ nhất anhmatemnhinanhmai: cai gi Thaimeo: nếu bạn là người Ninh Bình, học lớp Kế Toán ở Lao động thì tôi đã lỡ hẹn với bạn, tôi xin chấp nhận đó là lỗi của mình Thaimeo: còn việc tôi nói tôi học quân sự thì chắc chắn là bạn nhầm . Vì tôi rất tự hào với trường ĐH Công nghệ của mình, không lý gì tôi phải nói tôi học trường quân sự cả BUZZ!!! anhmatemnhinanhmai: oh anhmatemnhinanhmai: the sao Thaimeo: uh anhmatemnhinanhmai: ban toi noi chuyenvoi caau Thaimeo: thế đấy anhmatemnhinanhmai: cau bao voi no la cau hoc quan su anhmatemnhinanhmai: do boc phet anhmatemnhinanhmai: co e con trai thang nao cung deu Thaimeo: sao bạn cứ lặp đi lặp lại rằng tôi là đồ bốc phét thế nhỉ anhmatemnhinanhmai: thi dung la nhu the ma Thaimeo: có lẽ hồi ấy tôi nói đang học quân sự nên bạn ấy tưởng tôi học ở học viện kỹ thuật quân sự anhmatemnhinanhmai: hay ban thich goi la do deu anhmatemnhinanhmai: thoi di Thaimeo: thứ nhất: hồi tháng 7+8 tôi có học quân sự ở trường anhmatemnhinanhmai: toi thuas hieu con nguoi cau anhmatemnhinanhmai: uh anhmatemnhinanhmai: coi nhu la the Thaimeo: thứ hai: nếu có nhẫm lẫn trong trường học thì cũng không có lý do gì bạn phải bức xúc với tôi như thế anhmatemnhinanhmai: nhung cau ko phai la con nguoi tu te Thaimeo: tôi đã đắc tội gì với bạn và bạn bạn à anhmatemnhinanhmai: uh anhmatemnhinanhmai: toi Thaimeo: tôi không phải con người tử tế ? anhmatemnhinanhmai: rat ghet con trai noi doi Thaimeo: tôi tự tin nói rằng tôi là một trong những người tử tế nhất bạn có thể gặp đấy anhmatemnhinanhmai: oh the sao Thaimeo: tôi ghét tất cả những người nói dối anhmatemnhinanhmai: hay xem lai minh di Thaimeo: dù đó là con trai, con gái, dù đó là đảng viên, là lãnh tụ anhmatemnhinanhmai: tat nhien Thaimeo: bạn đọc Phùng Quán anhmatemnhinanhmai: nhung la con trai phai la mot dang nam nhi Thaimeo: tôi đọc Phùng Quán và tôi kính phục ông ấy- một con người “cả đời chỉ nói sự thật, chỉ viết trên giấy có kẻ dòng” Thaimeo: bạn đọc Tuổi thơ dữ dội chưa ? anhmatemnhinanhmai: nhung nguoc lai mot con nguoi boc phet deu cang nhu cau thi koc xung Thaimeo: được rồi anhmatemnhinanhmai: hay nghi lai nhungm loi cau noi di Thaimeo: bạn cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cũng nghĩ là tôi bốc phét cái gì đó mất rồi anhmatemnhinanhmai: cau tu hao ve cau qua nhi Thaimeo: bạn làm ơn chỉ cho tôi biết tôi đã bốc phét cái gì khủng khiếp thế không ? anhmatemnhinanhmai: hay xem lai ban than minh di anhmatemnhinanhmai: sao lai co con nguoi lai tu hao ve minh den the Thaimeo: thứ nhất, nếu bạn là chỉ muốn xỉ vả tôi, thì là một đằng anhmatemnhinanhmai: nguoi ta bao mot loi khiem ton bang 40 lan khinhn mday Thaimeo: còn nếu bạn có ý tốt muốn tôi sửa chữa, hoàn thiện mình thì xin hãy nói sai lầm của tôi ra anhmatemnhinanhmai: thoi nhe Thaimeo: hay thật Thaimeo: nhảy ầm một cái vào Thaimeo: chửi bới người ta như điên Thaimeo: rồi xong, thôi nhé Thaimeo: vâng, thôi thì thôi anhmatemnhinanhmai: uh Thaimeo: nhưng nếu nói rõ ra hơn được thì tốt anhmatemnhinanhmai: ban chat cua cau la nhu the ma anhmatemnhinanhmai: cau hay xem lai ban than minh di Thaimeo: xem lại thế nào đây Thaimeo: cưa con gái xong rùi đá à ? Thaimeo: đâu có nhỉ Thaimeo: lừa lọc làm lợi cho bản thân à Thaimeo: đâu có Thaimeo: gian lận trong thi cử à Thaimeo: đâu có Thaimeo: nói mà không giữ lời à Thaimeo: chắc có vài lần anhmatemnhinanhmai: sao ban lai tu hkia ra nhieu the anhmatemnhinanhmai: toi co noi ban phai noi ra dau Thaimeo: vậy mà là một kẻ “bản chất xấu xa, bốc phét không chớp mắt” anhmatemnhinanhmai: uh anhmatemnhinanhmai: dung la nhu vay Thaimeo: chắc là bạn chưa biết các bác lãnh đạo yêu quý của Đảng cộng sản Việt Nam đã bốc phét những gì đâu Thaimeo: nhưng không sao Thaimeo: cũng cảm ơn bạn đã cho tôi hiểu thêm về bản chất của con người mình anhmatemnhinanhmai: sao cau co the noi nhung loi nhu the nhi Thaimeo: bản chất từ đâu mà ra nhỉ Thaimeo: chắc không phải từ do gen rồi anhmatemnhinanhmai: cac bac lanh dao la tam guong cho the he sau noi guong theo Thaimeo: vậy là do môi trường xã hội, bản lĩnh và sự rèn luyện của từng cá nhân anhmatemnhinanhmai: thoi nhe Thaimeo: haha, biết Lê Đức Anh không anhmatemnhinanhmai: do deu anhmatemnhinanhmai: do boc phet Thaimeo: đểu và bốc phét ? anhmatemnhinanhmai: mong cho cau luc ve bi xe dam cho chet anhmatemnhinanhmai: de het cai doi dang con trai nhu cac cau Thaimeo: xe gì Thaimeo: ô tô hay xe máy ? anhmatemnhinanhmai: xe cho cho Thaimeo: a há, ở HN xe cho cho bị cấm rồi bạn ạ Thaimeo: kể ra nói chuyện được với bạn một cách bình tĩnh thì có vẻ mặt tôi cũng khá là dày anhmatemnhinanhmai: do cho nhu cau thi lamc dupoc gi anhmatemnhinanhmai: hay cau ve an ba cho cho xong Thaimeo: ai dạy bạn sỉ nhục người khác bằng những từ ngữ khó nghe như vậy BUZZ!!! anhmatemnhinanhmai: vay ban thich nghe kieu gi Thaimeo: tôi nghĩ bạn nhầm người rồi Thaimeo: vì bản chất tôi không như bạn nói, vì thế chắc chắn bạn nhầm người rồi Thaimeo: kể ra bị nghe chửi thay người khác cũng khá đen đủi nhỉ anhmatemnhinanhmai: oh the a anhmatemnhinanhmai: toi ko nham duoc dau Thaimeo: bạn gặp tôi bao giờ chưa Thaimeo: nghe ai nói về tôi Thaimeo: nghe nói thôi mà đã chửi bới thậm tệ như vậy chứng tỏ bạn còn khá non nớt anhmatemnhinanhmai: toi con non ot ha anhmatemnhinanhmai: tat nhien toi phai biet ban chat ve ban roi chu Thaimeo: thật sao anhmatemnhinanhmai: neu ko toi noi voi ban lam gi Thaimeo: nhưng bản chất của tôi ko như bạn nói anhmatemnhinanhmai: vay ha anhmatemnhinanhmai: sao ban luon benh vuc minh the nhi anhmatemnhinanhmai: sao ko biet tu minh khiem ton anhmatemnhinanhmai: co le ban phai hoan hao lam cho nen moi tu hao ve minh nhu the Thaimeo: tất nhiên là không ai hoàn hảo cả Thaimeo: nhưng tôi có cơ sở để tự hào về bản thân mình Thaimeo: thực ra tôi cũng thắc mắc, không hiểu bạn là người thế nào mà có tư cách mắng mỏ người khác như thế Thaimeo: bạn có biết hai chữ tôn trọng là thế nào không anhmatemnhinanhmai: oh anhmatemnhinanhmai: doi voi con nguoi nhu ban thi chang co gi de ton trong ca Thaimeo: kì lạ kì lạ anhmatemnhinanhmai: ki la gi Thaimeo: sao không kì lạ Thaimeo: bạn thử tưởng tượng xem Thaimeo: từ trước tới giờ bạn vẫn nghĩ bạn là người bình htường Thaimeo: bỗng nhiên có một người bạn không biết là ai nhảy xổ tới, chửi bới bạn một cách điên cuồng như có thâm thù từ kiếp trước Thaimeo: thế không kì lạ thì là gì BUZZ!!! Thaimeo: về rồi hả Thaimeo: ngủ ngon nhé và quên ngày hôm nay đi ...

September 19, 2006 · kanishi

virus tại học viện của bộ ngoại giao

Tối qua đến diệt virus cho chị Ngọc. Ăn cơm ở đó với mấy bà Quan hệ quốc tế vui thật, cười đau cả ruột, chị Quyên với chị Hằng quả là một cặp bài trùng. Kể chuyện thì thôi rồi, cười rách miệng, keke. Chị Quyên nhí nhảnh cá cảnh, tuy hơi đen nhưng vẫn bầu bĩnh dễ thương, keke. Ngày xưa tóc ép, thẳng dài gần ngang lưng, xinh kiểu tiểu thư thành thị, giờ tóc ngắn nhìn bướng bướng, cá tính và thu hút theo kiểu riêng, hì hì. Khổ thân bà chị toàn phải tự khen, em mà ngồi nói chuyện với chị hợp nhất đấy, chị khen em, em khen chị, quá hay. ^^ ...

September 19, 2006 · kanishi

Giang hồ hiểm ác

Sunday, 17/9/2006 Giang hồ quả thật là hiểm ác. Mình vừa mới có được thanh Moto bảo kiếm w150i chưa đầy hai tuần thì trong một lần hành tẩu trên xe bus, vi vu từ Vĩnh Yên bản quán xuống Hà thành phồn hoa, một phút bất cẩn, đánh rơi bảo kiếm, sơ suất trong tìm kiếm, kém may so với hồi rơi giấy tờ ở xe 44. Và giờ đây, một hi vọng mong manh để có thể tìm lại bảo kiếm thân yêu. Thú thật là thanh bảo kiếm ấy xấu xí bèo bọt thôi, tại hạ tậu nó chỉ 450 lạng bạc, nhưng tại hạ đã dồn bao tâm sức tu luyện cho nó, nó cũng là thanh kiếm đầu tiên, hichic, mất đi thật đáng tiếc đáng tiếc lắm thay, hichichic, ta quyết định để quốc tang cho mi trong vòng 30 phút, hichichichic. Monday, 18/9/2006 Đêm qua cứ đinh ninh rằng bảo kiếm vẫn rơi trên xe bus và chưa ai nhặt, vì gọi hoài vẫn thấy đổ chuông, thế là cả buổi sáng nay thấp thỏm, gọi, nhắn tin, chẳng thấy gì ngoài tiếng nhạc Secret Garden ngọt ngào! Tại sao vậy nhỉ, huhu, thật đáng thắc mắc ? Nếu có kẻ nào đó nhặt được thì hắn phải trả lời chứ, hoặc cũng phải tắt máy khi mình gọi tới, đằng này chuông đổ thoải mái, cứ như là nó bị vứt ở đâu đó ý, huhu, bảo kiếm của tôi. Nhưng thôi, cố gắng không tiếc nữa vậy, tiếc hoài đau ruột quá đi thôi. Ta sẽ kiếm tiền mua cái khác. Ya ya fighting ! Cũng thắc mắc, sao từ hồi học ĐH tới giờ mình chẳng có thành tựu quái gì mà toàn gặp tai ương thế này nhỉ ? Chẳng lẽ xui xẻo bao năm nay dồn cả vào thời đại học chắc, thế thì chít toi em còn gì, ặc ặc, ngày xưa cứ hí hửng mình may mắn lắm, giờ thì tai vạ đổ xuống ầm ầm, cứ như là sóng thần ấy! ...

September 18, 2006 · kanishi

Entry for September 14, 2006

Thằng lớp trưởng mất nết. Sáng qua còn xoen xoét là “Sáng mai cả lớp đi khai giảng ở hội trường 10-12, có điểm danh đấy” thế rồi sáng nay nó đi học, mình mù thông tin – có thằng nào thông báo cho đâu mà biết, chúng nó nhắn tin trên Y!M thì may ra đời con tớ mới nhận được. Rút cục 8h10′ đến cổng ĐHQG, đợi tới hơn 9h rồi đi đá bóng với bọn lớp ĐA, nắng gần chết, hoà 3-3, mỗi lớp trả một nửa tiền. Hic, công nhận là mình đá hay :)) nhưng mà yếu quá, quyết tâm chạy thể dục vào buổi sáng để tăng cường sức khoẻ thôi, chứ yếu thế này thì…toi. ...

September 14, 2006 · kanishi