Mưa đá, mưa đá

Trời mưa to ẫm ĩ, ở trong nhà mà cũng thấy phát hoảng vì đá đập vào cửa kính, chỉ sợ nó vỡ thì lại tốn tiền thay. Rồi thì bị tràn nước vào nhà, tràn từ khe thoáng mới kinh chứ, nước chảy như đúng rồi, may mà từ trên chảy xuống rồi chảy ra cửa ngay, không đi lung tung trong nhà Chợt nghĩ dù sao mưa đá đối với mình chỉ là chuyện lạ, chả ảnh hưởng gì mấy, còn những người nông dân, mưa đá làm gì mùa màng của họ ? Cả Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũng thấy có mưa đá. Đợi thằng Trung tới tận 9h mới ăn tối. Muộn thật. Chị Ngọc thế nào rồi nhỉ, mình sẽ gọi điện cho chị ấy thử xem. ...

November 20, 2006 · kanishi

Simile

[is] AS adjective AS something meaning as blind as a bat —————- completely blind as cold as ice ——————- very cold as flat as a pancake ————- completely flat as gentle as a lamb ————–very gentle as light as a feather ————–very light as old as the hills —————-very old as sharp as a knife —————very sharp as strong as a bull —————-very strong as white as snow —————–pure white as wise as an owl —————–very wise Longer list of AS…AS similes [is] LIKE something possible meaning (depending on context) like a rose ————-beautiful like a volcano ———-explosive like garbage ————disgusting like an animal ———–inhuman like spaghetti ————entangled like dewdrops ————sweet and pure like golddust ————-precious like a tip —————–very untidy (tip = garbage dump) like a dream ————–wonderful, incredible like stars —————–bright and beautiful [does] LIKE something meaning to drink like a fish—————— to drink a lot to eat like a bird——————– to eat very little to eat like a horse——————- to eat a lot to eat like a pig———————- to eat impolitely to fight like cats and dogs———— to fight fiercely to sing like an angel—————– to sing beautifully to sleep like a log——————– to sleep well and soundly to smoke like a chimney————- to smoke heavily, all the time to soar like an eagle—————– to fly high and free to work like a dog——————– to work very hard http://www.englishclub.com/vocabulary/figures-simile.htm ...

November 20, 2006 · kanishi

Bài viết đầu tiên

Mình đã search trên google, đọc được những bài của các TNV APEC, nhiều đoạn khiến mình xót xa quá, bao nhiêu là cảm xúc khi đọc những bài ấy. Cảm động khi có những vị khách tốt bụng, thông cảm với các TNV, cảm phục và thương những nghệ nhân nặn tò he, thêu khăn lụa… Còn nhiều, nhiều lắm, Và đọc những bài đó mình thấy thương chị Quyên, chị Hằng quá, chị Hằng còn hay về sớm chứ chị Quyên thì về muộn ơi là muộn, hôm nào về cũng kêu đau chân, mỏi người, đói, ôi, các chị là những đại diện tinh túy của thế hệ SV mà sao bị đối xử khổ sở vậy. Buồn quá. các chị ấy lại chẳng kể gì cho mình. Ah, có kể nhưng ít. Không biết chị Quyên còn ở kí túc hay về quê rồi nhỉ. Mình viết blog ở trang này cũng vì một lần sơ sót, trót quên rằng đã hứa ko nói đến chính trị trong blog, thế là chị Quyên giận mình, hi vọng bây giờ chị ấy hết rùi, hìhì, con gái dễ giận nhưng cũng chóng nguôi ^_^ Nghĩ lại thêm tức cái lão Phúc Nguyện, đúng là cái giọng của bọn LLVT. Có một thắc mắc, mình sẽ viết ở đây là nhật kí riêng tư, thế còn ở 360 thì sao, có viết nữa hay không nhỉ ? Lại còn opera nữa, tham quá, lắm blog quá. Cái 360 thì vẫn duy trì, cùng lắm thì thỉnh thoảng copy bài từ bên này sang, còn opera thì có lẽ để đấy thôi, ko viết nữa. Căn bản vẫn phải tiếp tục ở 360 vì bọn Yahoo nó bành trướng quá, ko có ko được. Cái WP đúng là tiện lợi và pro. Thật tuyệt ! ...

November 20, 2006 · kanishi

Trần Đình Hoành – Người tập viết – câu hỏi và những góc nhìn

Thân gửi CACC (tớ cũng không rõ CACC là viết tắt của tố chức nào – n.d.) Có một điều từ từ lâu đã khiến tôi trăn trở rất nhiều – có lẽ cũng hơn 10 năm – và giờ đây tôi nghĩ là có thể đã đến lúc mình có thể chia sẽ với tất cả mọi người. Rất thường xuyên, khi chúng ta chỉ ra những điểm yếu và vấn đề của dân tộc hay hệ thống của mình, tôi thường hay nghe những câu trả lời đại loại như “Chúng ta đã làm tốt hơn nhiều nước khác ở châu Phi” hay “Có rất nhiều nước cũng đang phát triển còn tệ hơn mình nhiều”. Hay là, “Chúng ta là một nước nghèo”. ...

November 18, 2006 · kanishi

People ready contest

Ngày đăng tin: 15/11/2006 “Sẵn sàng cho trí thức mới” Logo của cuộc thi Sẵn sàng cho tri thức mới. Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, báo điện tử Vietnamnet và công ty tư vấn truyền thông IPRO công bố tổ chức cuộc thi “Sẵn sàng cho tri thức mới” (tên tiếng Anh là People Ready Contest) dành cho mọi đối tượng yêu thích và có hiểu biết về tin học thường thức. ...

November 17, 2006 · kanishi

Viết blog làm gì ?

Bắt đầu thấy chán blog, chắc tại chả có ai còn quan tâm, chắc là vậy. Người ta vẫn thường làm nhiều việc tưởng là vì mình mà hóa ra là vì người khác mà. Ngày xưa thường vào blog để đọc những gì CCBB viết, bây giờ bạn ấy ít online, ít viết blog quá, hầu như bạn bè mình chả ai thường xuyên viết cả. Một mình độc hành cũng chán. Mình – giống như tất cả mọi người, thích đọc những blog viết hài hước, thú vị, thế sao mà khi viết thì mình viết toàn thấy sự chán nản, mệt mỏi thế nhỉ. Có những comment khiến mình vui, và tất nhiên có những comment buồn, nói nhiều quá chắc chắn là không tốt đúng không mọi người, và nhất định là phải nghĩ tất cả những gì mình nói chứ đừng nói tất cả những gì mình nghĩ. Đọc và thuộc câu này từ lâu lắm nhưng vẫn cứ nói hết những gì mà mình nghĩ, thế có khổ không cơ chứ. Tối nay chat với chị Hằng và chị Quyên, vui. Đọc comment, buồn. Hướng dẫn Tuấn học thêm ít C++, có ích. Đáng ra cũng không viết blog đâu nhưng nghe chị Hằng hỏi có gì mới chưa để chị vào đọc thế là lại cố viết, ngủ sớm một chút (trước 1h) để mai còn có thể đi học. Ai cũng hỏi mình đã khỏi ốm chưa, mọi người quan tâm quá, cảm ơn tất cả mọi người. Em đã rất cố nhưng nó không thể đột ngột từ trần, à quên đột ngột khỏi được, phải từ từ. Việc khó chịu nhất là khi ngủ, thở mạnh một chút là lại ho và vai bên phải thì rất đau và mỏi vì di chuột nhiều. Mới nghe được bài hát khá hay và ý nghĩa, NEVER ENDING DREAM, thực ra bài này nghe từ hồi lờp 10 kia, nhưng hồi ấy chả bít gì. Và cũng chả phải lo nghĩ buồn phiền nhiều như bây giờ. Giá mà cứ vô tư được như ngày xưa… ...

November 16, 2006 · kanishi

Vài sự kiện trong ngày

Thứ nhất, hôm nay học buổi lý điện cuối, hết chương trình rồi. Và vẫn như mọi khi, chả hiểu cái quái gì. Lúc đầu thầy viết trên bảng, cố chép tí, lúc sau thầy bắt đầu đọc, cái giọng của thầy làm mình dị ứng, cứ thấy tức tức thế nào ấy, chỉ muốn ném ngay cái bút lên bàn (giáo viên). Tất nhiên là kìm chế được chứ không giờ đang ôn thi lại rồi ...

November 16, 2006 · kanishi

COME ONE MAN, FOR THE NEW WEEK ^^

…Có 1 ngày mà thế giới đầ̀y một màu ảm đạm, có một ngày mà chúng ta lụ khụ gậy trước người sau mò mẫ̃m từng bước trong công viên. NHƯNG, KO PHẢI HÔM NAY. Hôm nay chúng ta chiến đấu vì lý tưởng, vì nhiệt huyết của thế hệ 8x. COME ONE MAN, FOR THE NEW WEEK ^^ Bình luận (1) €º•¸.•´¯)¨°ºº-‘๑’- ღDuongMinhღ♥♥ღ — 2006-11-14 04:42 trời ui e gà của chị hoành tráng quá!chị thấy điều đầu tiên bọn con trai nên có gắng là hạn chế sở khanh và kiếm nhiều xiền về cho gia đình!lý tưởng, nhiệt huyết có vể hô hào khẩu hiệu quá,mấy câu này hợp với hồi chiến tranh hơn. ...

November 13, 2006 · kanishi

Chị Quyên tới thăm

Tội lỗi thật, sáng thấy khó thở lại ho nên tiện thể nằm ngủ luôn tới 10h, lại bùng học, thật ngại quá Chiều chị Quyên hẹn tới thăm, thế là mình có động lực dọn dẹp nhà cửa, giặt tận 4 cái áo (giặt tay nhé, áo sơ mi trắng xịn và áo phông hàng hiệu nên phải giặt tay, cho vào máy giặt nó phá, hichic). Rồi gặt cả cái chiếu mà thằng Trung yêu quý uống rượu liverpoor ra đó, lại còn lau nhà sạch sẽ nữa chứ. Mệt phết, nhưng mà “lao động là vinh quang”, làm việc xong mình có cảm giác là người có ích hẳn. Bớt cảm giác tội lỗi của việc ngồi online thâu đêm suốt sáng, để nhà cửa bừa bộn. ...

November 13, 2006 · kanishi

Chuyện kể rằng

“chuyện kể rằng, trước lúc người ra đi…”- đấy là chuyện của Bác Hồ, không phải chuyện của tôi. Chuyện của tôi thế này này: vào ngày 31/10/2006, tôi ngồi chat chit với chị Ngọc, bỗng tôi “ah ngày mai sinh nhật em Vân”. Nói cho chị Ngọc, chị ấy bảo sẽ nhắn tin chúc mừng em ấy, tôi cũng muốn chúc nhưng nghĩ không chúc có khi lại hơn. Và ngày hôm sau tôi chỉ nghĩ, nghĩ đến em mà thôi. Dần cố gắng thì cũng phai dần, nhỉ. Nhưng rùi hôm nay chị Ngọc lọc cọc yêu quý đến chơi, rồi kể rằng hôm ấy nhắn tin em Vân không nhắn lại, cả Thu điếu nhắn tin em Vân cũng không nhắn lại (nghe kể đến đây mình đưa ra viễn cảnh em ấy bị mất máy điện thoại), nhưng trời ạ, sự thật là hôm ấy em vừa nạp thẻ 50k, gọi điện về cho thằng Tùng, hết tiền luôn, chả còn để mà reply cho các chị. Xin hỏi có gáo nước nào lạnh hơn thế không, dội ngay vào cái đầu đang sốt 38 độ của tôi hộ với, ít ra thì nó cũng ấm hơn cái “gáo nước” này. Từ lúc nghe chị Ngọc nói vậy, tôi chán hẳn, chả có hứng thú với cái gì nữa, chơi game online cho đỡ chán, bấm tê cả tay, chả đỡ mấy. Thôi vậy, mình là con trai kia mà. “Thì thôi Vân nhé em đã quên thì anh cũng không thèm nhớ nữa”. Đẩy Vân ra khỏi bộ nào một cách triệt để, triệt để triệt để, cay lắm rồi, càng nghĩ càng cay. A cay ơi, mai sau em lớn làm người tự do ? Đảng cộng sản ơn, a cay lớn rồi dân ta được tự do chưa ? ...

November 12, 2006 · kanishi

Nhiều quá

List friend có nhiều bạn online quá, nhìn mà sướng, nhưng…

November 12, 2006 · kanishi

cấm đường APEC

http://www.vtv.vn/vi-VN/chinhtrixahoi/2006/11/110402.vtv tình hình là có vài hôm đoạn Phạm Văn Đồng bị cấm, mà mình thì buộc phải cắt qua đoạn này, cấm từ 6h tới 23h mới kinh chứ. Làm thế nào nhỉ, có một cách khá hay là ra ngay cửa hàng cơ khí, sắm con biển số APEC-6868 gắn vào cái xe cào cào của mình, lúc ấy thì vào đường cấm tẹt. Bà con nghĩ sao, chỉ sợ biển đẹp quá các chú phóng viên lại xô đến phỏng vấn thì phiền 😀 hôm qua trường KHTN quái đản cực, chính xác là cái chỗ gửi xe của bọn đấy, trông xe gì mà đề biển: “mất xe không chịu trách nhiệm, ai không khóa xe phạt 5000đ”, xe mình làm cóc có khóa, may mà bọn nó không phạt 😀 . Mà bọn đấy mất xe ko chịu trách nhiệm thật đấy ạ, em lấy xe ra chúng không thèm nhìn số đâu, thế thì ghi số làm quái gì nhỉ ? Hóa ra cái bọn trông xe không bán vé tháng ở trường mình vẫn còn tử tế :??? ...

November 11, 2006 · kanishi

Sức khỏe – tiền bạc

Tối qua bị ốm, ngủ li bì từ tối tới 7 rưỡi sáng mới lóc cóc dậy vì hẹn với chị Huyền Anh. Tưởng chị ấy đưa mình đi đâu, hóa ra là đến một buổi hội thảo giới thiệu của “tập đoàn quốc tế Thiên Sư”. Mình từng được đưa đến một buổi OPP của Sinh Lợi rồi nên cũng có chút kinh nghiệm, hội thảo của Thiên Sư cũng có sự giống và sự khác nhau so với của Sinh Lợi. Ta cùng so sánh nhá. – Đầu tiên là về quy mô, quy mô của Sinh Lợi thì quả là hoành tráng, cả một sân rộng toàn ô tô chở dân các tỉnh khác về. Hội trường thì to oành, còn ở Thiên Sư có vẻ “ấm cúng gia đình” hơn, phòng nhỏ, khoảng hai chục người. Đồng chí dẫn chương trình thì da đen miệng rộng, xấu hoắc, nhưng ta không quan tâm lắm chuyện đẹp xấu ở đây. – Về hội thảo thì phong cách trình bày cũng khá giống với bên Sinh Lợi, hình như công ty bán hàng đa cấp nào cũng có kiểu trình bày như thế hay sao ấy. Vỗ tay liên hồi, có mấy ông gà nhà ở dưới vỗ tay rõ to, hơi lố bịch một tý. Đầu tiên cũng là một anh lên giới thiệu sự nguy hiểm của “cuộc sống không Thiên Sư” – bên Sinh Lợi cũng có một đồng chí lên thuyết trình về sự cần thiết của máy tạo Ôzôn, hehe – anh này nói về sự quan trọng, cần thiết của Canxi cực hay và khoa học, liệt kê một đống bệnh do thiếu canxi hay đến nỗi lúc ngồi đó mình có cảm giác muốn vồ ngay túi canxi và dốc thẳng 1kg vào bụng cho nó bù lượng canxi thiếu hụt. Và buổi trưa mình phải mua ngay mấy túi sữa, cung cấp canxi kẻo lâu quá không uống sữa. – Sau khi anh này nói xong thì một chị lên nói về hình thức bán hàng đa cấp, giống Sinh Lợi luôn, nhưng bên Sinh Lợi nói chuyên nghiệp hơn, mặc dù vậy thì chị này lại được ưu điểm là có vẻ dễ tin tưởng hơn bên Sinh Lợi. Bởi vì không có ai là hoàn hảo nên từ một vài lỗi trong bài nói của chị Trang thì mình thấy nó thân thiện hơn: giám đốc của công ty cafe Trung Nguyên là Đăng Lê Nguyên Vũ thì chị ấy nói thành Nguyễn Lê Ngọc Vũ, kể ra cũng hơi lố bị khi phạm cái lỗi này khi mà mình khá thần tượng Đặng Lê Nguyên Vũ, nói sai tên thần tượng của người ta thì… Cái thứ hai là khi chị ấy nói về quy mô của công ty phủ sóng trên “204 nước và khu vực”, chính xác thì phải là “204 nước và vùng lãnh thổ”, cái thứ ba khi chị ấy kể ông Góp ba chốp cũng từng dùng thuốc của Thiên Sư và rất thích, chị ấy bảo dùng là “tổng thống Gópbachốp”, theo những gì mình biết thì Gópbachốp là tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô, còn thống tổng đầu tiên của Nga là Yensin chứ nhỉ ? – Trong tài liệu mà chị Huyền Anh đưa cho mình, có một câu “Cả đời đi kiếm tiền hay kiếm tiền cho cả đời”, câu này Sinh Lợi cũng dùng, mà mình thì ghét Sinh Lợi nên cái gì làm mình liên tưởng tới Sinh Lợi là mình không thích (cũng giống như mình vẫn còn thích em Vân nên cái gì làm mình liên tưởng tới Vân là mình quý :D). Và nói chung là chị Huyền Anh áp dụng khá tốt cái hướng dẫn trong tài liệu trong việc mời mình đi nghe hội thảo, hìhì. Một số suy nghĩ chưa kịp nói: các đồng chí ở đó cứ liên tục nhắc đến sự nghiệp Thiên Sư, tạo cho bạn một sự nghiệp vững chắc,… rồi lại còn kể ra hàng loạt ví dụ đang có công ăn việc làm ổn định nhảy sang Thiên Sư làm, rồi nhận ô tô, rồi lương 120 triệu một tháng… Đầu tiên là về “sự nghiệp Thiên Sư”, chị Trang ơi, chị ăn Thiên Sư, chị ngủ Thiên Sư, lúc nào cũng Thiên Sư, Thiên Sử ở 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thiên Sư mang lại sức khỏe cho hàng triệu người, làm giàu cho hàng triệu người. Nhưng Thiên Sư là của Trung Quốc, chị thì em không biết nhưng em thì em có một sự tự tôn dân tộc rất lớn, tại sao Trung Quốc có mà chúng ta không có ? Tại sao Trung Quốc có những công ty bán hàng đa cấp to lớn và Việt Nam thì không có ? Tại sao chúng ta phải đi làm giàu cho những ông chủ Trung Quốc ? Tại sao tại sao ? Rồi chuyện cô giáo Thái, giáo viên ở trường Ngoại ngữ biết 3 ngoại ngữ Trung Pháp Anh, đi lĩnh lương hộ bạn thấy bạn có lương 120 triệu/tháng, về mất ăn mất ngủ luôn. Đánh giá: “lóa mắt vì tiền”. Có nhất thiết phải mất ăn mất ngủ thế không ? Trong thời đại ngày nay, ai giỏi, biết nắm cơ hội thì người đó giàu, thế thôi. Và cô giáo Thái đó sau khi sang Malaysia thì nghe nói giờ cũng đã chớp được cơ hội và cũng đã giàu. Chúc mừng cô. Sau khi về nhà, tìm kiếm trong google thì vào được trang của Thiên Sư Việt Nam, tên của nó là Tianshi, thấy cái trang này có vẻ không cập nhật lắm, chị Trang nói nó xuất hiện ở 204 quốc gia và vùng lãnh thổ mà trong website chỉ thấy nói tiêu thụ ở 190 quốc gia và khu vực, có chi nhánh ở 103 quốc gia. Rồi thì vô số trang vẫn còn đang xây dựng. Chán! Với một netizen như mình thì website không ấn tượng tức là công ty không ấn tượng. Điều cuối cùng em muốn nói là em cảm ơn chị Huyền Anh, qua buổi chia sẻ ngày hôm nay mình được nhắc nhở về sự quan trọng của canxi, cũng như sự quan trọng của sức khỏe, cái này thì công nhận là các anh chị ở đó nói rất hay và chính xác. Mình rất thích cái so sánh số 10000000000000000 ấy. Nếu có thời gian thì mình sẽ tiếp tục đến tham gia và in tài liệu, phản biện lại những gì các đồng chí ấy trình bày, còn nếu bận quá thì đành chịu. Tất nhiên sẽ tự đến chứ cứ bảo chị Huyền Anh xế thì cũng ngại lắm. Một vài link nếu ai quan tâm; http://portal.tiens.com/portal/page?_pageid=102,125156&_dad=portal&_schema=PORTAL ...

November 11, 2006 · kanishi

http://www.chuyenvinhphuc.com

Diễn đàn đã trở lại, hỡi những đứa con của trường chuyên Vĩnh Phúc yêu quý, truy cập và làm gì đi chứ !!! ^_^ Bình luận (4) Khi — 2006-11-10 07:18 Vui qua, dien dan da hoat dong tro lai roi, phai vao ngay thoi.ThankS! Kiwi4ever — 2006-11-11 09:50 Cái ảnh quen quen :P. Mới có 18mem thôi nhóc … Mr Free — 2006-11-11 12:13 em mất hết ảnh lên mượn tạm mấy cái bên blog của anh. ta có lẽ ra lời kêu gọi, ai có ảnh của trường thì chia sẻ hết đi !!!! ...

November 9, 2006 · kanishi

Chúc mừng Việt Nam

Bình luận (1) anticlockwise_feb — 2006-11-08 04:09 Chúc mừng ước mơ lớn 11 năm đã trở thành hiện thực

November 8, 2006 · kanishi